• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89 - Mèo và lòng tốt

Độ dài 1,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-30 06:00:25

Lúc tôi thức dậy vào buổi sáng, đã xuất hiện một mỹ nhân nằm ngủ bên cạnh tôi. Đó quả là một buổi sáng không thể tin được. Ngay khi em, nàng mỹ nhân ấy, tiễn tôi đi, tôi rời khỏi nhà và khi có mặt tại văn phòng, Sakakibara đã đến bắt chuyện.

“Sáng tốt lành nhé Satou. Một lần nữa cảm ơn mày vì ngày hôm trước.”

Chào tôi xong, Sakakibara lập tức cúi đầu cảm ơn tôi. Tất nhiên việc này là vì buổi hẹn hò đôi tôi đi cùng với Mashiro rồi.

Tuy nó mới là người mời, nhưng mục đích lần ấy cũng là để tiết lộ ra danh tính của Mashiro cho họ. Nó đã lắng nghe và chân thành chấp nhận yêu cầu của tôi. Nó cũng trở thành một trong số ít người hiểu cho hoàn cảnh của Mashiro. Tôi mới nên là người cảm thấy biết ơn mới phải.

“Không đâu. Phải cảm ơn mày vì đã tin tao chứ.”

“Haha, cho đến giờ tao vẫn không tin được đây. Không ngờ Ayano lại tinh ý đến vậy.”

“Quả đúng là vậy.”

Mashiro, người họ từng gặp dưới hình dạng một con mèo, có thể xuất hiện trong nhân dạng hẳn là một điều khó tin. Thế nhưng Ayano đã có thể đoán ngay ra được chỉ bằng cách nhìn vào hành vi và phòng của tôi. Và còn ngạc nhiên hơn khi một Ayano luôn luôn vô tư lại là người ít tỏ ra bất ngờ trước danh tính thật của Mashiro nhất.

“Mọi chuyện với bé Mashiro vẫn ổn chứ?”

“À, không có gì. Cho đến giờ thì vẫn ổn.”

“Tao thì nghĩ đó lại là cách để nói rằng có gì đó không ổn đấy.”

“Ahahaaa…”

Dĩ nhiên sẽ là nói dối nếu tôi nói không có sự thay đổi nào. Một hôm sau buổi đi chơi với Sakakibara và Ayano, cách cư xử của Mashiro đã trở nên khác đi. Tôi đã dành ra cả ngày hôm qua cùng Mashiro để an ủi em trước cơn ác mộng đã khiến em lo sợ. Sau đó thì trước khi đi ngủ, em đã kể cho tôi về quá khứ của mình, rồi cả hai quyết định sẽ gặp lại hai người em từng sống chung trước đó. Với nhiêu đó chuyện xảy ra trong một ngày như vậy, không thể nói là không có gì được.

“Nếu có chuyện gì không ổn xảy ra thì tao xin lỗi nhé…”

“Không phải lỗi của mày đâu. Là chuyện khác cơ.”

“Bọn tao nếu giúp được gì thì mày đừng ngại nói, nhé?”

“Được thôi. Thế thì tao sẽ nhờ vào mày vậy.”

Về việc đi gặp hai người trong ký ức của Mashiro, đây là chuyện riêng giữa em và tôi, người đã thúc đẩy em. Tôi không thể làm phiền Sakakibara và Ayano được… Nhưng có được sự trợ giúp từ họ thế này cũng rất an tâm rồi.

Sakakibara là một trong số ít những người bạn của tôi. Tôi rất biết ơn khi đã có thể chia sẻ về Mashiro với người mà tôi cảm thấy thoải mái nhất khi trò chuyện. Và Ayano cũng sẽ trở thành bạn tốt của Mashiro nữa. Không cần biết Mashiro tin tưởng tôi đến mức nào, vẫn luôn có một hai chuyện rất khó để thảo luận cùng với người khác giới.

“Tao đã suy tính đến chuyện đó cùng với Ayano rồi. Mày biết mà, chuyện đó ấy.”

“Chuyện đó à?”

“Đúng rồi. Chuyện liên quan đến việc làm sao để bày tỏ lòng biết ơn với bé Mashiro ấy.”

“À. Tao nhớ là có chuyện như thế nhỉ.”

“Mày nghiêm túc đấy à? Bọn tao đã dày công suy nghĩ lắm đấy nhá.”

Tôi lục lại trí nhớ của mình, đáp lại giọng nói đầy trách móc của Sakakibara, “Xin lỗi, xin lỗi mà.” Chuyện này cũng chỉ mới đây thôi, là những gì tôi đã bàn bạc cùng Sakakibara ở buổi hẹn hò đôi.

Rốt cuộc thì cũng là do Mashiro quá khiêm tốn mà. Em đã trao cho tôi quá nhiều hạnh phúc, nhưng khi tôi cố trả ơn, em lại tỏ ra là không muốn nhận. Tôi không nghĩ đó là cách hay khi ép em phải nhận sự biết ơn của tôi khi em không muốn. Nhưng tôi vẫn thật sự muốn được bày tỏ ra hết cảm xúc của mình.

Tôi đã hỏi nó xem có thể làm gì với cái cảm xúc này của tôi không, và nó đáp lại rằng mình và Ayano đã suy nghĩ đến chuyện đó. Dĩ nhiên là tôi rất cảm kích họ, nhưng vẫn còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm lúc này.

“Cảm ơn mày, nhưng giờ tao có chuyện quan trọng cần làm rồi. Nhưng có thể đợi thêm một chút chứ?”

“Là vì chuyện mày nói đến trước đó à?”

“Ừ thì, kiểu kiểu vậy.”

Gặp lại hai người quen của Mashiro trước khi em gặp tôi chính là điều cấp thiết nhất với chúng tôi hiện tại. Cũng không quá muộn để quán triệt rõ ràng điều đó trước mà.

“Khi nào xong việc rồi thì nói tao biết nhé.”

“Được, cứ để cho tao. Ayano đã cố gắng lắm đó.”

“Haha, thế thì an tâm rồi.”

Sau khi bật cười cùng Sakakibara, tôi ngay lập tức trở lại làm việc. Ngay cả khi tôi muốn thực hiện lời hứa của mình với Mashiro, tôi chỉ có thể đi vào cuối tuần do lịch trình bận rộn. Trước hết thì tôi sẽ phải hoàn tất chỗ công việc trước mắt để khi đến cuối tuần, tôi sẽ tập trung được vào vấn đề chính…

~~~

Tuy là một người chăm chỉ trong công việc, tôi chưa bao giờ tăng ca mà ra về ngay khi tan ca để dành sự ưu tiên cho Mashiro. Khi tôi trở về nhà, vẫn là em ra đón tôi như mọi khi. Từ góc phòng, tôi có thể cảm nhận được mùi hương hấp dẫn kích thích dạ dày tôi.

“Hôm nay là thịt heo viên hầm đó ạ. Em hy vọng là món này ngon.”

“Mời cả nhà cùng ăn.”

“Anh phải đi rửa tay trước đã chứ.”

Tôi vô thức chắp tay lại vào nhau, nhưng Mashiro đã tóm lấy vai tôi rồi quay người tôi về phía nhà tắm.

“Thịt heo không chạy đi đâu đâu mà anh lo. Và xin anh hãy thay đồ đi đã.”

Em cứ như một bà mẹ có đầy kinh nghiệm luôn sẵn sàng vì đứa con lúc nào cũng đói bụng vậy. Tôi đã sống một mình một thời gian trước và thường nhận thấy bản thân không có khả năng tự sống, nhưng sự xuất hiện của Mashiro chính là cách mạng đối với tôi.

Em đánh thức tôi dậy mỗi sáng, em nấu cho tôi ba bữa một ngày, em lại còn đảm đương toàn bộ việc nhà cho tôi nữa. Tiêu chuẩn sống của tôi đã được tăng cao và tôi đã có thể tập trung nhiều hơn vào công việc. …À thì, tuy tiêu chuẩn sống của tôi có cao thật, nhưng kỹ năng sống của tôi thì còn kém hơn trước nữa. Lúc nào Mashiro cũng làm tất cả cho tôi và chỉ ra những điều không đúng. Đó chính xác là những gì tôi cảm thấy khi ở nhà vì trong đây vai trò của em là người mẹ.

“Mashiro nè. Em nghĩ sao về anh vậy?”

“Ể…?”

Ngay trước khi bước vào nhà tắm, tôi đã hỏi em câu này. Bằng vẻ mặt ngạc nhiên, em nhìn sang tôi.

“S-Sao thế ạ?”

“Không, không có gì. Anh chỉ đang thắc mắc suy nghĩ của em về mình thôi.”

“C-Cái đó… em quan tâm đến anh hơn bất cứ người nào khác chăng…?”

Trái với Mashiro thường thấy, em lại có chút ngại ngùng khi nói ra suy nghĩ của mình. Thêm vào đó, khi em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh, trong ngực tôi thấy đau nhói cứ như bị thứ gì đó đâm xuyên vậy, và dù tôi không muốn, trái tim vẫn cứ thế loạn nhịp.

“C-Cảm ơn em… Nhưng xin lỗi nha, đó không phải là điều anh muốn hỏi dâu…”

“Ơ?”

“Anh đang hơi được Mashiro chiều chuộng quá… nên anh muốn hỏi xem em nghĩ sao về việc đó… à thì, anh xin lỗi.”

Tôi nhìn đi chỗ khác mà nói lời xin lỗi. Trái lại, Mashiro không hề di chuyển lấy dù chỉ một bước, cơ thể em khẽ run lên. Nhìn vào điều đó, tôi có thể biết được em đang cảm thấy thế nào.

“K-Không đâu. Em thấy đó, anh cũng quan tâm đến Mashiro nhất mà, đúng không nào?”

“...Thật chứ ạ?”

“Anh không biết nói dối đâu. Không có ai quan trọng với anh hơn Mashiro cả.”

“Anh… nói thật sao?”

Rõ ràng tôi không hề làm quá trong những gì mình vừa nói. Mashiro quan trọng với tôi như vậy đấy. Tôi cứ nghĩ mình với em chia sẻ chung cảm xúc này cơ, nhưng gò má em vẫn mang chút sắc đỏ và cử chỉ em cũng thật bồn chồn.

Tôi chẳng có tư cách để nói gì cả, nên đành quan sát em một lúc, thế rồi em từ từ hít vào và lấy lại được sự điềm tĩnh. Chốc lát sau, em chậm rãi lên tiếng.

“...Em thấy anh Satou là một người tốt bụng ạ.”

“...Em thực sự chỉ muốn nói nhiêu đó thôi sao?”

“Em có hơi lo rằng nếu em bỏ bê anh, thì anh sẽ ngày càng yếu đi mất.”

“Không may là anh chẳng biết phải cãi lại thế nào rồi.”

Ý tôi là, tôi biết em đang nhìn tôi bằng góc nhìn của một người mẹ.

“Nhưng dù sao thì anh vẫn là một người tốt. Em chỉ có thể nói vậy thôi ạ.”

“Ra là vậy, một người tốt sao. …Anh vẫn không nghĩ thế đâu.”

“À thì, em thấy lòng tốt là điều anh đã không ngờ tới mà.”

“Anh chẳng biết có thật là thế không nữa. Anh thực sự chẳng cảm thấy như thế chút nào.”

Cuộc đời của tôi không hề tồn tại một kiểu khát vọng cao quý tựa như muốn trở thành người tốt mỗi ngày. Nhưng có lẽ em nói đúng, và tính cách của con người không hề dễ để được chỉ ra chỉ bằng suy nghĩ.

“Anh Satou tốt bụng thật đấy. …Nhưng cũng có nhiều khi anh xấu tính lắm cơ.”

“...Về chuyện đó, thì anh nghĩ mình đúng là nên cảm thấy tội lỗi thật.”

“Anh đã sám hối lỗi lầm của mình chưa nào?”

“Chắc là rồi nhỉ?”

Mashiro phồng má lên rồi lườm tôi khi tôi nói đùa như vậy. Trông thấy em trong tình trạng đó, tôi trốn vào trong phòng tắm, cố nín cười.

Bình luận (0)Facebook