• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64 - Mèo đeo kính

Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 13:36:46

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Mashiro cùng tôi đến trung mua sắm, Có lẽ là vì tuần trước có những ngày cuối tuần rất căng thẳng, mà tôi cảm giác như những ngày khác thoải mái hơi nhiều.

Ngày hôm đó đã khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình với Mashiro. Tôi đã làm những việc mình thường không là, và có lẽ tôi đã gây ra đôi chút rắc rối cho Mashiro. Chính vì điều này mà mọi chuyện đã trở nên khá khó xử khi tôi về đến nhà, nhưng khi tuần mới đến, mọi thứ lại trở lại như thường.

Mặc cho sự khó xử này, em vẫn làm đồ ngọt theo đúng như kế hoạch, nên chúng tôi đã có thể thưởng thức những món ngọt mới vào giờ ăn vặt. Còn về công thức, xem ra em đã tìm hiểu rất nhiều trước khi cả hai đi mua đồ dùng, vì thế mà đã chúng tôi đã được ăn những món đa dạng và ngon miệng.

Kể từ khi Mashiro làm bánh quy cho tôi là em đã có hứng thú với đồ ngọt rồi, và em đã tự mình nghiên cứu nhiều để thêm vào cùng những món em luôn làm. Thế nhưng vẫn có nhiều món em đành phải bỏ cuộc vì không có đủ nguyên liệu cần thiết và đồ dùng.

Nếu em nói trước cho tôi thì tôi đã chuẩn bị hết mức có thể rồi. ...Chà, tôi cũng không mong Mashiro nói ra điều đó, với lại cũng không phải là chuyện xấu gì. Và dù có hơi loạn một chút, chúng tôi đã có thể hoàn thành được mục tiêu. Tôi không còn gì để nói cả.

Tuy chuyện chẳng có liên quan, gần đây vẫn xuất hiện một thay đổi nhỏ ở Mashiro.

"Trông hợp lắm đấy, Mashiro?"

"Ể?"

Đang khi thư giãn trên sofa lúc làm về như thường lệ, tôi lên tiếng gọi Mashiro đang ngồi bên cạnh. Em nghiêng nghiêng đầu trước câu nói bất chợt của tôi, nên tôi chỉ vào khuôn mặt đang bối rối của em và nói, "cặp kính ấy."

Lý do chính khi tôi đi trung tâm mua sắm với Mashiro là để mua cặp kính em đang đeo đây. Không phải là do em có tật khúc xạ hay gì, mà đây là loại kính chống ánh sáng xanh. Tôi chọn chúng cho Mashiro là để giúp cuộc sống của em dễ dàng hơn khi em ngày càng dành nhiều thời gian nhìn vào màn hình điện thoại và TV hơn.

“T-Thật ạ?”

“Tất nhiên rồi. Đáng yêu lắm đó.”

“A-Anh lại nịnh em nữa rồi…”

“Đâu có đâu.”

Kiểu thiết kế này đã được chính tay Mashiro chọn… vì em nói rằng nó hợp với tôi, nhưng em đeo cũng rất đẹp nữa. Từ góc độ mục đích mà nói, chúng thường được đeo mỗi khi nhìn vào các loại màn hình, nhưng gần đây lúc nào Mashiro cũng đeo chúng cả, có lẽ là vì mỗi lần tháo xuống rồi đeo vào với em rắc rối quá.

Nói thật thì tôi không ngờ cặp kính ấy lại hợp với Mashiro đến vậy đâu. Không phải là tôi cuồng kính hay gì, chỉ là không hiểu sao tôi lại thấy dáng vẻ đeo kính của em hấp dẫn hơn thường lệ thôi. Đó là cảm nhận của tôi đấy, và tôi thấy rất biết ơn vì điều này, nhưng Mashiro sẽ nghĩ sao nhỉ.

“Nhưng anh mừng vì em thích đấy.”

“Tất nhiên rồi ạ. Không có gì anh Satou cho em là em không thích cả.”

Thẳng thắn thật chứ, tôi không thể không bật cười trước vẻ mặt của Mashiro.

“Nó rất hợp với em à nha.”

“C-Cảm ơn anh.”

Tôi không biết sao nữa, nhưng cảnh tượng em đeo kính mỗi ngày giống như một bữa tiệc cho mắt tôi vậy. Có mấy suy nghĩ thầm kín thế này thật không đúng chút nào, nhưng tôi đâu thể giấu được cảm xúc thật của mình. Tôi muốn thành thật với bản thân, và đây chính là những gì tôi muốn nói.

“Cơ mà sao em lại hay đeo kính vậy?”

“C-Cái đó…”

Đây đơn giản chỉ là tôi tò mò thôi, nên đã hỏi mà không quá chú ý lắm, nhưng vì lý do gì đó mà Mashiro lại bị lắp bắp. Em khó khăn đánh mắt đi và dường như hai má em đang ửng đỏ dù em có thể dễ dàng trả lời câu này.

“Sao thế?”

“K-Không ạ, chỉ là…”

Không biết em đang bị sao nữa, thế nhưng em lại tiếp tục nhìn đi chỗ khác như thể đang có gì khó nói vậy. Thấy em tỏ ra như vậy, tôi lại càng lo lắng hơn. Hình như có lý do khiến cho em do dự nói ra điều đó.

“Anh Satou…”

“Ể, anh á?”

Tôi liền lên tiếng cho Mashiro nói tiếp, “Xin lỗi, em tiếp tục đi.” Trông em như thể đang gặp khó khăn không biết có nên nói tiếp hay không vậy, nhưng rồi em chậm rãi mở miệng vì không thể chịu nổi khi tôi cứ nhìn em nữa.

“Mỗi khi em đeo kính, anh Satou sẽ nhìn em ạ… um.”

“Sao cơ?”

Trong chốc lát, tôi không thể hiểu những gì Mashiro vừa nói. Bởi vì tôi sẽ nhìn em á…? Không, chỉ là tôi chưa từng nhìn thấy em đeo kính bao giờ thôi mà. Cơ mà cũng không thể chối đi đâu được việc tôi vô thức đưa mắt nhìn theo em vì dáng vẻ mới mẻ đó.

Nhưng tại sao thứ hành vi kỳ dị này của tôi lại là lý do cho việc em tiếp tục đeo kính chứ?

“E-Em nhận ra rồi à. Xin lỗi vì việc đó nhé. Anh không cố ý đâu.”

“K-Không đâu ạ. Không phải là em không thích được quan sát đâu. …Nghiêng về vế ngược lại hơn đó ạ.”

“Em thích ư?”

“Anh hỏi vậy là xấu tính lắm đấy…”

Như để đáp lễ, tôi bật cười với cách em đáp. Tôi từng nghe rằng phụ nữ rất nhạy cảm với những ánh nhìn, và đúng thật là không sai. Dù tôi không bị sao vì đây là Mashiro, nên từ giờ tôi phải cẩn thận mới được.

“Umm… anh Satou nhìn em nhiều hơn mọi khi, rồi vừa nãy còn khen em nữa.”

“Vì thế nên em mới đeo kính sao…?”

“V-Vâng… E-Em biết là nghe có hơi tự cao quá. Em xin lỗi ạ.”

Em càng nói càng xấu hổ rụt người lại tôi buông một tiếng cười khô khan tự giễu.

“Không phải đâu. Em phải tự tin lên chứ. Mashiro là cô mèo hợp với kính nhất đó.”

“L-Lời khen đó khá là lạ đó anh, nhưng em cảm ơn ạ…”

Trước những lời của tôi, Mashiro nghịch nghịch phần gọng kính và tỏ ra ngượng ngùng. Vậy là những nghi ngờ của tôi đã được hóa giải rồi. Tôi nên hối hận vì ánh mắt của mình lộ quá thôi, nhưng hình như đó là lý do khiến em đeo kính mà nhỉ.

Đúng là em luôn đặt tôi lên trên hết. Tôi không thể không cảm thấy lần này giới tính của tôi đã bị bỏ qua, nhưng thôi thì cứ kệ đi vậy.

“Vậy, umm… em có nên tiếp tục đeo kính không vậy?”

“Em hãy tiếp tục đi.”

“Em hiểu rồi. Thì ra anh là một người cuồng kính ha.”

“A-Anh đâu có! Anh làm gì có cái gu nào như thế!”

“Nhưng anh thích mà, đúng không ạ?”

“Ừ-Ừ thì có.”

Mashiro vừa nói vừa đưa ngón tay lên miệng rồi trưng ra nụ cười trêu chọc mà nhìn tôi. Bị choáng ngợp bởi màn trêu đùa này của em, vốn là điều em sẽ chẳng bao giờ làm, tôi chẳng thể tìm được cách nào để đáp lại sao cho thật đứng đắn. Ngạc nhiên là chẳng có gì kinh tởm khi bị trêu bởi một cô gái ít tuổi hơn cả, mà đúng hơn là…

….Thực ra thì, tôi tự hỏi có đúng là tôi đã hình thành một fetish như thế mà không biết không nữa. Rốt cuộc thì ngoại hình của em quyến rũ quá nên tôi không thể nói lại gì mà chỉ có thể xoa mạnh đầu em để che giấu đi.

Bình luận (0)Facebook