Chương 30 - Lưỡi của mèo
Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:16:14
Khi thức dậy, tôi lại thấy Mashiro đứng trong bếp như mọi khi.
“Chào buổi sáng nhé Mashiro.”
“Vâng, chào buổi sáng ạ.”
Ngày hôm nay, bên cạnh mùi hương từ bánh mì đang nướng, còn có cả mùi từ những món ăn ngon phảng phất trong không khí nữa. Và Mashiro đã lập tức sử dụng chiếc tạp dề hôm qua tôi cho em. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến em trở nên một người nội trợ rồi, và tôi không thể không khen ngợi em trong tình trạng đầu óc ngái ngủ, mơ hồ.
Trong khi em nấu ăn trong bếp, chiếc đuôi thon thả, mềm mại của em đều đặn vẫy vẫy qua lại. Trông em đáng yêu quá, nhưng mỗi lần em làm thế, viền áo em lại bị lật lên, làm lộ hết cả bên dưới. Điều đó khiến việc nhìn trực tiếp vào chiếc tạp dề em đang mặc trở nên thật khó khăn.
Thường thì trong ngày Mashiro sẽ mặc trang phục do tôi mua cho hôm trước, nhưng vào buổi sáng hay sau khi tắm xong thì em chỉ mặc mỗi một chiếc áo thôi. Hẳn là em đã mặc nó như thể đó là đồ ngủ của mình vậy, và tôi đoán là như thế sẽ thoải mái cho em hơn.
Nhưng với tôi, việc một cô gái trong tầm tuổi em chỉ mặc độc một chiếc áo và chẳng có chút phòng vệ nào thì đúng là đáng lo ngại mà. Hơn hết là chiếc tạp dề khiến cho em ấy trông còn gợi cảm hơn nữa cơ.
“Chiếc tạp dề hợp với em lắm đó.”
Tôi càng cố không nghĩ và chuyện đó, tôi lại càng xua đi được những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, và đã nói với em như thế để che giấu đi.
“Cảm ơn anh ạ… Lúc ngủ trông anh Satou cũng đẹp trai lắm đó.”
“Đừng nói ra thế chứ.”
Mashiro nhìn lên mái đầu tôi rồi mỉm cười trêu chọc. Tóc của tôi đã luôn có một chút xoăn xoăn, nên chẳng thể làm khác được, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy có chút cay đắng về chuyện đó khi đang đi tới chỗ bồn rửa mặt.
~~~
Tôi cắn một miếng bánh mì nướng, nhai một chút rồi uống một ngụm cacao. Buổi sáng hôm nay vẫn không có khác biệt gì. Mashiro, người đang ngồi đối diện tôi, cũng đang cẩn thận dùng ly cacao của em bằng cách thổi nguội nó như mọi khi.
“...? Có gì dính trên mặt em hay sao ạ?”
“À, không. Anh chỉ đang nghĩ là Mashiro có một chiếc lưỡi của mèo thôi.”
“Ý của anh là gì vậy ạ?”
“Không, mà là vì em là mèo đó.”
Tôi không biết chi tiết là gì, nhưng do nó được gọi là lưỡi mèo, có lẽ nó có nghĩa là mèo không giỏi ăn đồ nóng cho lắm. Chính bản thân của em, một cô mèo, và cái cách em cố gắng thổi đi thổi lại để làm nguội một món ăn nóng đã thực sự giải thích cho điều đó.
“Em không nghĩ đó là do em là mèo đâu, nhưng… anh ăn được đồ cay đúng không anh Satou?”
“Ừ thì cũng thường thôi. Anh không giỏi ăn cho lắm, nhưng anh nghĩ nếu là đồ cay thì chắc ổn thôi.”
“Vậy thì em đoán là hôm nay ta sẽ có một bữa tối với cà ri siêu cay đó ạ.”
“Ể, cái đó… ổn chứ?”
“Anh đừng lo, em sẽ ăn cái khác ạ.”
Vì Mashiro đảm nhiệm toàn bộ việc nấu ăn cho tôi, tôi chẳng thể phản kháng nổi em, nhưng biết đâu cà ri lại quá nóng với em thì sao. Đúng hơn thì tôi thấy ngạc nhiên khi Mashiro lại nói một điều như thế này đó.
“Em giận anh sao Mashiro?”
“...Vì con người trước mặt em đây đang cười cái lưỡi mèo của em đó.”
Rốt cuộc thì hình như ngài Mashiro nổi giận mất rồi. Đó không phải là em đang giận dữ kiểu mèo hoang, mà là hai má em đang phồng ra và chẳng thèm nhìn tôi nữa.
“Xin lỗi nhé, anh không có ý trêu em đâu. Chỉ là anh nghĩ nó thật đáng yêu thôi.”
“Đáng yêu á… Em biết là anh đang trêu em mà.”
“Không, anh thực sự nghĩ rằng như thế đó.”
“Mồ, vậy cũng được.”
Tôi thực sự không hề có ý chọc Mashiro mà, nhưng mũi em thì lại giật giật. Tôi tự hỏi liệu em có bị mặc cảm về chiếc lưỡi mèo của mình hay không. Nếu thế thật thì chắc là tôi đã không dành đủ sự chú ý cho em rồi.
“Anh Satou hay có xu hướng làm thế đúng không ạ?”
“A-Anh xin lỗi. Anh biết là em không muốn sự mặc cảm của mình bị anh lấy ra trêu chọc mà.”
“Không, không phải thế đâu. Anh cứ thoải mái đi ạ…”
“Thật vậy sao?”
“Không, không có gì đâu ạ.”
Chắc là do em đang quá tức giận mà hai má em có hơi ửng đỏ lên rồi.
Sau đó tôi đã bảo Mashiro rằng em không cần phải ép bản thân ăn cùng món ăn với tôi đâu, nhưng em chẳng thèm nghe. Về cơ bản thì Mashiro là một cô gái thông minh hiểu được ý định của tôi, nhưng em cũng có một sự tự trọng nhất định mà không thể bỏ đi được.
Em không ngoan ngoãn nhận quà từ tôi, nhưng nếu em muốn làm gì đó cho tôi thì đó sẽ là mọi thứ. Tôi tin rằng một người đàn ông lý tưởng nên có khả năng chăm lo cho chính mình cũng như bảo vệ gia đình và mái ấm của anh ta.
Sau khi tôi nhặt Mashiro về, cảm giác này đã trở nên đặc biệt mạnh mẽ, và tôi muốn làm bất cứ giá nào để chăm lo cho em, chưa kể đến công việc của riêng mình. Tuy vậy, khi tôi mở mắt ra, tôi nhận thấy rằng cái lý tưởng của tôi đã bị em đánh bay mất rồi.
(Mình sẽ thực sự trở thành một kẻ xấu mất…)
Tôi nhìn vào chỗ bánh mì nướng và cacao, những thứ không phải do chính tôi chuẩn bị rồi lại nghĩ về chuyện đó. Thành thật mà nói, gần đây tôi đã hoàn toàn bị cuốn theo tốc độ của Mashiro mất rồi. Còn tệ hơn nữa khi việc em nuông chiều tôi đều là do em ấy chủ động mà có.
“Xin anh hãy chuẩn bị cho bữa tối nay nhé.”
“Nếu được thì cho anh mức cay vừa phải thôi nhé.”
“Đừng lo mà. Em đã thành thục cách làm món cà ri truyền thống rồi ạ.”
“Như thế là tệ nhất đó…”
Kể cả khi nếu đó không phải là cố tình, đúng là tôi đã xúc phạm Mashiro, mà em đã đúng, có lẽ là tôi sẽ muốn chuẩn bị cho bữa tối đó. Theo như những gì em bảo tôi ngày hôm qua thì hộp bento hôm nay sẽ có hương bị rất ngọt, nên chênh lệch giữa bữa tối đó và bento sẽ gây ra rất nhiều sát thương lắm đây.
“Đây là bữa trưa cho hôm nay nhé anh.”
“Cảm ơn em.”
Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi nhận lấy phần bento rồi em ra tiễn tôi như mọi lần. Và sau những gì đã xảy ra trước đó, Mashiro vẫn trao cho tôi những lời ấm áp. Có lẽ thứ khiến tôi cảm thấy mình như một người xấu không chỉ là thức ăn và việc nhà, mà là cả sự ấm áp của em nữa.
Kể cả khi đó chỉ là cách trả ơn của Mashiro đi nữa, sự tồn tại của em đã cứu rỗi tôi. Từ đầu đã là như thế rồi. Khi tôi trở về nhà, thì đã có người ở đó cùng ăn tối với tôi. Đó chính là thứ duy nhất lấp đầy đi sự cô đơn đâu đó trong trái tim tôi.
“Vậy thì anh đi đây.”
“Vâng. Chúc anh may mắn trong công việc ạ.”
Tôi nhận lấy sự ấm áp em dành cho tôi rồi lên đường đi làm. Và cũng khá dễ hiểu khi hôm nay tôi đã có thể có nhiều động lực để làm việc hơn mọi khi.
…Nhân tiện thì, chiếc hộp bento dễ thương với xúc xích bạch tuộc và thịt viên, mặc cho vẻ ngoài của mình, sở hữu một hương vị đậm đà khiến cho tôi rất thích. Còn cà ri cho bữa tối, món tôi chuẩn bị được ăn, không chỉ cay mà còn rất ngon nữa, và tôi đã có thể ăn hết từ đầu đến cuối.
Mashiro thì quan sát tôi chén sạch món cà ri với một khuôn mặt đáng yêu pha chút gì đó tự mãn.