Chương 95 - Tiếp tục dạo chơi
Độ dài 1,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-16 06:45:34
“E-Em vẫn không thể tin được mà…”
Sau khi chúng tôi rời khỏi chỗ máy gắp thú và ngồi xuống một băng ghế trước máy bán hàng tự động, Mashiro nhìn vào con thú bông em mới thắng được một cách rất không hài lòng.
“Em không thích sao? Đây là cái em đã nhắm tới mà.”
“Ý em không phải như thế… Rốt cuộc thì em đã phí tiền mất rồi.
“Không có gì phí cả. Mashiro có được giải thưởng em muốn còn anh thì được tận hưởng điều đó còn gì. Là một tình huống đôi bên cùng có lợi đó.”
“Em không đồng ý đâu đó!”
Tôi cho em xem con thú bông tôi thắng được chỉ sau một lần gắp, còn em thì vỗ lên vai tôi trong khi ôm con thú em cũng vừa nhận được nhưng là do người nhân viên kia lấy cho. Tôi đón nhận lấy cú đánh yêu đó rồi hồi tưởng lại khung cảnh vài phút trước.
Mashiro đang đốt sạch tiền trong lần đầu chơi gắp thú của mình. Một nhân viên vì không thể đứng nhìn nổi nữa đã di chuyển con thú Mashiro muốn đến một vị trí khác để em có thể dễ dàng lấy nó hơn. Bằng cách làm sao để có thể đánh ngã nó chỉ nhờ một cái chạm nhẹ, đến cả Mashiro vốn chật vật nãy giờ cũng đã có thể thắng giải trong lần thử đầu tiên,
Thành quả của Mashiro dĩ nhiên là do nỗ lực từ em mà có được, nhưng em lại không hài lòng với nó. Nếu đã thế thì tôi sẽ vì Mashiro mà không thể cho qua chuyện này.
“Vậy thì chắc là chúng ta sẽ phải chơi thêm mấy ván nữa rồi.”
“Ơ? A-Anh Satou, đừng phung phí tiền vậy chứ…!”
Tôi nắm lấy tay Mashiro rồi kéo em lại về phía khu trò chơi điện tử. Vẫn còn nhiều thứ khác để Mashiro tận hưởng ngoài trò gắp thú cơ mà. Đây là một cơ hội tốt, nên là cứ chơi đến thỏa thích thôi.
Và thế là trong khi Mashiro vẫn còn càu nhàu về vấn đề lãng phí tiền, tôi kiếm đại một cái cớ rồi quay ra tận hưởng cả cái trung tâm trò chơi.
“Vui thật đấy, Mashiro nhỉ.”
“...Em không biết là lúc đó mình đã tiêu hết một lượt bao nhiêu tiền nữa rồi.”
Sau khi thắng giải trong trò gắp thú, chúng tôi chuyển sang chinh phục đủ các thể loại máy xèng và game đua xe mà ban đầu cả hai có ngó qua. Cách chơi chúng tôi chọn là làm sao cho đôi bên có thể tranh đấu với nhau được. Tôi có lợi thế trong những trò nơi kỹ năng cao là yếu tố quyết định, nhưng thật ngạc nhiên khi Mashiro lại nằm cửa trên trong những trò liên quan nhiều đến may rủi. [note50161]
Theo nghĩa nào đó thì có thể đây là một kết quả quá hiển nhiên, vì vốn dĩ tôi đã chẳng có cửa thắng ngay từ đầu khi ngày nào cũng được Mashiro chiều chuộng quá nhiều…
Dù sao thì Mashiro và tôi cũng đã được cùng chơi những trò mà cả hai thường chẳng thể chơi khi ở nhà. Bên cạnh tôi đang là một Mashiro tuy đã hoàn toàn thỏa mãn nhưng lúc này lại ngồi xị mặt ra.
“Anh hiểu rồi… Mashiro không vui sao?”
“Anh hỏi như vậy thật không công bằng mà… Em đúng là có vui mà.”
Khi tôi vừa đùa vừa thể hiện sự quan tâm với em, em rất nhanh đáp lại, nhưng cái cách em tỏ ra không vui lại khác với lần trước đó. Xem ra em đang lo lắng cho túi tiền của tôi, cơ mà ngay từ đầu chúng tôi cũng đâu có dùng nhiều đến thế. Nhưng không giống như mua quần áo hay đồ ăn, sau khi tiêu xong rồi chẳng nhận lại được gì cả. Hẳn những suy nghĩ đó đã khiến em trở nên như vậy.
“Đừng lo mà. Trung tâm trò chơi điện tử là nơi để người ta vui chơi mà không phải lo đến tiền đó.”
“...Thật ạ?”
“Tất nhiên rồi. Hừm, nó gọi là sức mạnh của người lớn đó.”
“Chẳng phải như thế là tệ nạn sao…”
Nói thật thì tôi cũng nhớ là mình từng chơi xả láng mặc kệ tiền bạc hồi từng là học sinh, nhưng khi đã lớn rồi tôi lại càng không quan tâm hơn nữa. Nói gì thì nói, có được thời gian để thư giãn và giải trí có khi còn khó khăn hơn.
Trước khi đem Mashiro về, tôi đã dành những ngày tháng của mình chỉ để làm việc nhà và phí thời gian vào những giấc ngủ bù. Chính nhờ có Mashiro mà tôi đã có thể tận hưởng được cuộc sống theo cách này. Tôi thực sự chẳng biết phải cảm ơn em sao cho đủ nữa. Nghĩ tới việc này, tôi thấy không cần phải lo gì về tiền bạc nữa rồi.
Mashiro đang không vui, và em cũng đang giáo huấn tôi một tràng dài về việc sau này phải nhớ tiết kiệm tiền, nhưng dường như em vẫn đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Sau khi đã thỏa mãn rồi, chúng tôi rời khỏi trung tâm trò chơi và tiếp tục đi dạo quanh khu này.
Dù cho Mashiro khuyên tôi đừng làm thế, tôi vẫn ngó ngang ngó dọc cách dãy phố và cửa hàng trong khi không đến những nơi quá đắt đỏ nữa.
Chúng tôi ngắm nghía một chút bên trong cửa hàng bách hóa đối diện khu trò chơi, sau đó là ghé qua một nhà sách cách đó không xa để xem ở đó có gì. Như đã hứa ngay từ đầu, cả hay còn kể thêm về chuyện xưa của nhau trong khi đứng từ ngoài nhìn vào một ngôi trường gần đó nữa.
Xem ra Mashiro thấy những điều này rất thú vị. Trước khi gặp tôi, em đã dành phần lớn cuộc đời của mình dưới lốt mèo, nên tôi có thể dám chắc là trong mắt em, mọi thứ cứ như đang lấp lánh vậy.
“Cảm ơn anh Satou nhiều lắm.”
Mashiro đang bước đi bên cạnh tôi bỗng nói thế, và tôi liền dừng lại mà nhìn thẳng mặt em.
“Sao đột nhiên có chuyện gì vậy?”
“Em muốn cảm ơn anh một lần nữa vì đã chiều theo ý em mà cho em thấy quá nhiều thứ ạ.”
“Mashiro khách sáo quá rồi nha. Được rồi mà, không sao đâu. Được đi chơi cùng Mashiro thôi cũng là mong muốn của riêng anh mà.” [note50162]
Đó đồng thời là toàn bộ những gì tôi muốn làm trong ngày hôm nay rồi. Cho dù mục đính chính là một chuyện khác, và đây cũng chỉ là tận dụng khoảng thời gian đó đi nữa. Nếu phải nói, thì tôi nên cảm thấy biết ơn với Mashiro mới phải.
Bên cạnh đó, không gì khiến tôi hạnh phúc hơn được làm hết những gì có thể để cho em cũng được hạnh phúc cả. Thế giới mà Mashiro chưa được trông thấy vẫn còn rộng lớn lắm. Nếu tôi có thể giúp cho em trông thấy được sự rộng lớn ấy, thì đó là điều tối thiểu nhất tôi có thể làm để trả ơn em rồi.
“Chắc là chúng ta lỡ đi đường vòng mất tiêu rồi.”
Mặt trời mới đó vẫn đang treo trên đỉnh đầu giờ đã chỉ còn nhú lên đôi chút sau những dãy núi xa xa.
“Thiệt tình à… Em đã bảo anh rồi mà.”
“Trời tối thế này mà cứ đi bên ngoài thật không an toàn chút nào. Được rồi, đi tìm khách sạn đi!” [note50160]
“Anh Satou nên lên kế hoạch cẩn thận hơn chứ…”
Tôi chẳng thể cãi lại gì trước một Mashiro đang vừa thở dài đầy bực dọc vừa ôm trán. Đâu phải là tôi không lường trước được chuyện này, chỉ là thời gian trôi nhanh hơn tôi dự tính thôi mà.
Cảm thấy hơi có lỗi, tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm.