• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55 - Mèo và nhịp tim

Độ dài 1,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 18:00:14

[note44937]

“L-Là lỗi của anh. Mashiro…”

“K-Không phải đâu…”

Do một tai nạn nhỏ, tôi đã vô tình đặt mình trong tư thế ôm lấy Mashiro, nên đành phải lên tiếng xin lỗi em. Tôi có thể trực tiếp cảm nhận thân nhiệt sau khi tắm của em ở những nơi tôi chạm vào Mashiro, và má của tôi cũng nóng lên khi nhiệt độ từ em lan đến tôi.

Như tôi đã nói nhiều lần trước đó, trang phục hiện tại của Mashiro chỉ là một cái áo. Khi tôi tiếp xúc gần đến vậy với với em, tôi có thể cảm thấy rất nhiều thứ. Cảm giác này tôi đã gặp khi chúng tôi nắm tay rồi, nhưng cơ thể của con gái mềm thật đấy. Mọi thứ tuyệt đến mức sẽ biến mất đi ngay khi chạm mạnh dù chỉ một chút thôi. Cơ thể tôi lúc này đang trực tiếp cảm nhận tất cả, và tôi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nên đã cố hết sức chỉ để mở miệng lên tiếng.

May mắn thay, Mashiro đã đặt chiếc cốc em cầm lên trên bàn, nên không có thảm họa nào xảy ra cả. Nếu em trở lại vị trí cũ và đứng lên, tình huống khó chịu này sẽ kết thúc.

…Lẽ ra em nên làm như thế, nhưng vì lý do nào đó Mashiro lại không di chuyển chút nào cả. Chỉ cần em không di chuyển, tôi chẳng thể làm gì cả, nhưng em lại giữ nguyên tư thế như thể thời gian đã ngưng lại vậy.

“Mashiro…?”

“...”

Ban này em đã đáp lại lời tôi, nhưng giờ thì không và em chỉ dùng sự im lặng để trả lời. Em tựa đầu mình lên ngực tôi rồi cứ thế mà lặng lẽ nhắm mắt lại. Hình như em không bị thương gì cả, việc đó càng khiến cho hành vi của Mashiro làm tôi cảm thấy bối rối hơn.

Âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng đồng hồ tích tắc cùng tiếng thở nhẹ nhàng, chậm rãi của em khi sự tiếp xúc giữa tôi và Mashiro là quá gần. Đến lúc tôi không còn biết kim phút của đồng hồ đã quay mấy vòng nữa thì bộ não đang rối loạn của tôi đã bình tĩnh lại đáng kể.

“Anh có thể hỏi là bây giờ em đang làm gì không?”

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra câu hỏi và hỏi em trong vòng tay mình bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể. Nghe thế, em rúc vào quần áo tôi, dồn thêm lực rồi áp tai mình lên người tôi.

“...Em đang lắng nghe nhịp tim của anh ạ…”

Trước những lời đó, lại còn bị Mashiro chạm vào, lồng ngực tôi đập thình thịch. Trái tim tôi, vốn vừa mới dần bình tĩnh lại một chút, lại trở nên dồn dập. Có lẽ ngay từ đầu thì nhịp tim tôi từng cố gắng rất nhiều để che giấu đã trở nên rõ ràng mất rồi.

“Giờ thì nó nhanh hơn một chút rồi nè.”

“Em đừng trêu anh nữa mà…”

Quả là xấu hổ mà… Tôi cứ nghĩ em đột ngột trở nên im lặng cơ, thế mà em lại đi kiểm tra nhịp tim của tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Lý do cho chuyện này, tất nhiên là từ chương trình chúng tôi đã coi trước đó rồi. Chủ đề lúc ấy là sự khác nhau giữa nhịp tim của người và mèo, và em đang so sánh của tôi với nhịp tim của chính mình.

“Nói cho em biết nhé, ở mãi trong tư thế này khá là không thoải mái đó…”

“Vâng. Em biết mà.”

“Thế thì anh sẽ biết ơn lắm nếu em đứng lên đấy…

“Không chịu.”

“Ể-Ể…”

Mashiro vẫn đang giấu mặt và ngực tôi, em cương quyết từ chối di chuyển. Tôi không ngờ em lại từ chối thẳng như vậy, nên đã cảm thấy rất bối rối. Có chút rắc rối khi da chúng tôi đang chạm vào nhau, nhưng việc em có thể trực tiếp cảm nhận được điều đó thông qua nhịp tim của tôi mới là xấu hổ nhất.

“Nhưng xem ra là không có nhiều khác biệt lắm ạ.”

“Ý em là nhịp tim của em sao?”

“Vâng, em cho rằng khi là mèo thì tim em đập nhanh hơn, nhưng không nghĩ là nhanh hơn gấp đôi đâu.”

“Chắc vậy đấy…”

“?”

Bản thân Mashiro dường như không để ý đến, nhưng vẻ ngoài của em khá ưa nhìn. Dù cho tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ. tôi vẫn cho rằng nét đẹp của em ít nhất phải nằm trên mức trung bình. Sẽ là dại dột nếu mong tôi giữ được một nhịp tim bình thường trong tình trạng gần gũi thế này. Nếu em cứ hỏi mãi tôi chuyện này thì chắc là tôi cũng không cảm thấy khác biệt nhiều đến thế đâu.

“Anh nghĩ là em nên để ý nhiều hơn đến nét cuốn hút của chính mình đó Mashiro.”

“? Ý anh là sao ạ?”

“Anh muốn nói là, nếu không phải Mashiro thì anh sẽ không cảm thấy hồi hộp như vậy đâu.”

“Việc đó nghĩa là sao chứ…”

Mashiro ngước lên nhìn như thể để xác nhận ý nghĩa của những lời tôi vừa nói. Em không nói gì nữa mà quay mặt đi. Trông thấy phản ứng của em. tôi đoán là em hiểu tôi có ý gì, nên hai má em dần ửng đỏ còn đôi mắt em thì chớp chớp.

“E-Em xin lỗi…?”

“Em không cần phải xin lỗi đâu, nhưng mà… chà, sẽ rất tốt nếu em có thể đứng lên đó.”

Tôi lặp lại lời từng nói với em trước đó, và lần này em đã nghe theo. Em cố gắng đứng dậy, lúc này đã tỏ ra vẻ ngượng ngùng…

“Oái…”

Mái đầu Mashiro vẫn chưa rời khỏi người tôi, và tôi có thể thấy áo tôi bị kéo về phía em cùng một tiếng động nhỏ.

“A, tóc em…”

Nghe được lời nói của Mashiro, tôi kiểm tra vùng ngực mình và thấy mái tóc bạc tuyệt đẹp của em cùng áo của tôi đang bị rối lại với nhau. Phần ngọn tóc đang bị kẹt trong ngực tôi—đúng hơn là trong cúc áo ngủ của tôi.

“Em ổn chứ Mashiro?”

“E-Em ổn ạ. Xin lỗi anh…”

Mashiro trông thật bối rối khi em cố tháo mái tóc bị rối ra, nhưng em lại gặp khó khăn vì nó gần mặt em quá. Ban nãy em đã tự ý nép mình vào người tôi, nhưng khi tôi cố né ra và em ngăn tôi làm thế, hai má em càng trở nên đỏ hơn, còn đôi mắt em cứ xoay tròn lia lịa. Tôi không thể chịu nổi khi thấy em như này, nên đã nắm lấy bàn tay đang vẫy vùng lung tung của em. 

“Em không cần phải vội như vậy đâu. Cũng không phải là anh không thích đâu mà.”

“Nhưng anh…”

“Giờ để anh gỡ rối cho.”

Rồi tôi nhẹ nhàng buông tay Mashiro và chậm rãi gỡ mái tóc bạc đang quấn quanh cúc áo ra. Em đang cố né xa khỏi tôi nhất có thể với vẻ mặt hết sức hối lỗi, nhưng giữa chừng em chịu hết nổi và đành phải một lần nữa bỏ cuộc.

“Em thực sự xin lỗi ạ. Xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho anh.”

“Đừng lo. Anh không cho là em đã gây rắc rối cho anh đâu.”

Từ khi bắt đầu ở cùng Mashiro cho đến giờ, tôi chưa từng cảm thấy như thế dù chỉ một lần. Đó không phải lỗi của em. Tôi tôn trọng những gì em muốn làm, cũng như quyết định của em hơn bất cứ điều gì khác. Nói ra thành lời thì thật xấu hổ, nhưng nếu em muốn chạm vào tôi, tôi sẽ cố hết sức để em được thành toàn…

“...Em cảm thấy an toàn hơn khi ở bên anh Satou đó ạ.”

Đang khi tôi vừa tập trung vào cái cúc vừa nghĩ về Mashiro, đột nhiên em nói thế với tôi. Em thì thầm với tôi, nhẹ nhàng dụi má mình lên áo ngủ của tôi như đã làm trước đó, khiến cho tim tôi đập nhanh đến mức không nói nổi.

“...Anh cũng cảm thấy an toàn khi ở với em mà Mashiro.”

“Thật không ạ?”

“Thật chứ. Anh sẽ không bao giờ nói dối Mashiro đâu.”

“...Anh có thể nói lại lần nữa không ạ, làm ơn đấy?”

…Rốt cuộc thì yêu cầu đó của em thật không công bằng mà… Tôi đã có thể lên tiếng trả lời. Và em lại muốn tôi lặp lại điều đó thêm một lần nữa. Dù sao đi nữa, khi bị em ngước lên nhìn như thế, tôi chẳng thể nghĩ nổi chuyện gì khác nữa.

“... Có Mashiro ở bên thế này, anh cảm thấy an toàn lắm. Không phải là nói dối đâu.”

“...Vâng.”

Mashiro gật đầu như thể đã nghe trọn lời của tôi. Còn tôi thì không thể không nhìn đi chỗ khác khi em thể hiện vẻ mặt hạnh phúc của mình với tôi.

Bình luận (0)Facebook