• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 - Phần hay nhất của việc làm bánh quy

Độ dài 1,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:16:26

Phần tiếp theo là nướng bánh với Mashiro. Thành phần làm bột và hương liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, tất cả những gì còn lại là lấy khuôn và cho chúng vào lò thôi. Việc chúng tôi làm đến bước này mà không tốn nhiều thời gian, đây là minh chứng cho khả năng nấu nướng của Mashiro đấy. 

“Chà, nói về bánh quy thì có lẽ làm khuôn là phần tuyệt nhất… anh muốn hình dáng trông như thế nào ạ?”

“Đột ngột quá đó…”

Trông Mashiro phấn khích hơn một chút khi em hỏi tôi. Tôi cứ nghĩ bọn tôi sẽ làm dạng tròn hoặc vuông như bình thường cơ, nhưng ngay từ đầu thì có lẽ chúng tôi sẽ phải trải qua một quá trình tương đối khó khăn đây. 

“Anh nói thẳng nha, dù dạng nào thì hương vị đều giống nhau cả á.” 

“Anh không hiểu phải không Satou? Đây là phần quan trọng nhất khi làm bánh quy đấy.” 

“Đây cũng là lần đầu Mashiro làm cơ mà.”

Xét về kinh nghiệm làm bánh, giữa tôi và Mashiro có khác biệt lớn lắm, nhưng nếu chỉ giới hạn trong làm bánh quy thôi thì chúng tôi có trình độ ngang nhau. Tôi là tuýp người bắt đầu với việc nấu nướng căn bản trước, và khi quen rồi thì sẽ xếp lại mọi thứ sau. Tuy nhiên, có vẻ Mashiro thuộc kiểu ưa thách thức hơn, và em đã chuẩn bị sẵn giấy bạc và giấy nến để làm khuôn rồi. 

“Dù gì thì anh có thích gì không? Hình dạng bánh ấy ạ?” 

“Đâu phải ngày nào anh cũng nghĩ ra được hình dáng mình thích đâu…”

Đôi khi tôi được hỏi về màu sắc hoặc con số yêu thích, nhưng thật lòng thì đó không phải thứ tôi có thể trả lời liền được. Không, cố trả lời nghiêm túc thì hơi lạ thật, vậy mà tôi thường sẽ gặp rắc rối vì tính tôi chẳng thích trả lời mấy cái ngẫu nhiên lắm. 

Hình dáng yêu thích sao… khi tôi bắt đầu nghĩ, thì khi cái đầu tiên nảy ra trong đầu là tam giác vuông cân, tôi đã đã ngừng lại luôn. 

Dù có nhìn nhận thế nào đi nữa thì đó đâu phải vấn đề em đang hỏi tới chứ. Vắt óc tìm một câu trả lời hay ho hơn, tôi đã có thể tìm ra cách để thỏa hiệp. 

“Chà, hình con vật nào đó được không nhỉ?”

“Em hiểu rồi ạ. Vậy em có thể hỏi anh thích con vật nào không, anh Satou?”

“Hừm… xem nào. Trước mắt thì cứ là mèo đi.”

“Cái đó thì đơn giản quá ạ.”

“Xin lỗi nhé.”

Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho mèo mà, nên việc tôi nghĩ về chúng trước tiên là điều hiển nhiên thôi. Và nếu bạn hỏi tôi thích con vật nào, có lẽ tôi sẽ trả lời là mèo. 

“Anh luôn thích mèo nhỉ, anh Satou?”

“Anh không biết nữa. Có lần anh thấy chúng trong tranh và nghĩ chúng thật đáng yêu, nhưng anh nghĩ là anh không đặc biệt thích chúng đâu.” 

Ngay cả hồi tôi còn ở nhà, tôi chẳng hề nuôi con thú cưng nào. Chả phải là có ai trong nhà dị ứng với chúng hay gì, chỉ đơn giản là không ai quan tâm chúng hết thôi. Thậm chí trong số những bạn bè đến nhà tôi chơi, có ít người nuôi thú cưng lắm, nên tôi tiếp xúc khá ít với động vật. 

Có lẽ vì thế nên chưa bao giờ tôi hứng thú với động vật cả, và toàn bộ cuộc đời tôi cũng chẳng liên quan gì tới bọn nó luôn. 

“Nhưng từ khi anh gặp Mashiro, anh trở thành một người yêu mèo đó.”

“Thế đó là lỗi của em à?”

“Ừ thì, đúng đó.”

Nếu không gặp Mashiro, chắc tôi sẽ sống cả đời mà chẳng đặc biệt hứng thú với con vật nào hết. Trái lại,vì tôi chưa từng tiếp xúc chúng cho đến khi tôi nhặt được Mashiro, sự ảnh hưởng này lớn lao làm sao. Giống như những cuốn sách về mèo tôi vừa mua hôm nọ, gần đây những thứ quanh tôi đều đã được thay thế bằng những món đồ dành cho mèo. 

“Nhưng… sau đó là thế đấy. Em chỉ là…”

“Chỉ là gì cơ…”

“Không, không có gì đâu ạ. Anh có thích con vật nào khác không?”

“Vẫn tiếp tục câu hỏi về động vật sao…” 

Chậc, vì tôi không thể không nảy ra các số liệu toán học khi không ở gần động vật, có lẽ sẽ dễ hơn cho tôi nếu có sự ràng buộc nào đó. Con vật mình yêu thích, con vật mình thích là…

“Những con khác anh thích là… thỏ và nhím.”

“Anh thích loài vật nhỏ phải không nào?”

“Ừa, chắc là nó không hợp chút nào nhểỉ” 

“Không, hoàn toàn không ạ. Em chỉ thấy tụi nó dễ thương quá trời thôi.”

“Dừng lại đi mà, xấu hổ ghê.” 

Một cách ngốc nghếch, tôi liệt kê mấy con vật trong đầu mình, và chắc luôn, bọn nó là động vật nhỏ hết. Trước đó tôi chưa từng nghĩ về điều này, nên khi nghe lại lần nữa thì có chút xấu hổ đó. 

Tôi không thể nói thẳng với em được, nhưng không thể phủ nhận việc tôi đối xử với Mashiro như thể đang chăm sóc động nhỏ được. Có gì đó ở em đã khơi dậy trong lòng tôi khao khát bảo vệ em. Khi tôi dành thời gian với Mashiro, bằng cách nào đó tôi đã đắm chìm trong tình yêu với động vật nhỏ. 

“Trong khi chờ đợi, sao em không làm một chiếc từ cái khuôn sẵn anh mua nhỉ? Anh chắc chắn là trong đó có hình mèo và thỏ đó.”

“Tất nhiên là em cũng sẽ làm chúng mà, nhưng em muốn cái gì đó truyền thống ạ.”  

Sau ngần ấy thời gian, tôi khá an tâm vì không phải cái nào cũng làm từ khuôn thủ công. Ngay cả khi được mua từ cửa hàng đồng giá 100 yên, nhưng chúng đều là những thứ có thể dùng trong thường nhật. Không có cách nào để tránh không dùng chúng cả. Tuy vậy, chỉ có chiếc nào không vừa với khuôn thì mới cần chúng tôi làm thôi… 

“Vậy thì thứ chúng ta sắp làm là…”

“Con nhím đấy ạ. Sẽ rất đáng để làm đó, vậy bắt đầu luôn nhé anh.”

“Lẽ ra anh không nên nói thế…”  

Trong khi cánh tay của Mashiro dang rộng ra và đôi mắt em sáng lấp lánh, thì tôi lại mải nghĩ về sai lầm của mình. 

Bình luận (0)Facebook