• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Mèo lịch sự

Độ dài 1,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:15:14

Đã khoảng một tuần trôi qua kể từ khi chiếc TV được lắp đặt. Mashiro đã trở nên quen thuộc với chiếc TV và xem nó trong khi thư giãn trên sofa hoặc trên bàn.

Xem TV cùng nhau thế này khiến tôi cảm thấy như chúng tôi đang sống chung chứ không phải đang nuôi mèo. Không phải là tôi phản đối điều gì cả, nhưng khung cảnh ấy tự nhiên đến nỗi tôi không thể không buồng chút tiếng cười.

"Đến giờ ăn rồi nè Mashiro."

Khi tôi nói với Mashiro đang nằm cạnh tôi xem TV, em ấy khẽ quay đầu lại. Rồi em ấy chậm rãi vươn mình và trước khi tôi có thể tắt TV, em ấy đã nhảy khỏi ghế và bước đến ngồi trước chiếc đĩa của ẻm.

...Tôi nghĩ cô mèo của tôi quá đỗi thông minh rồi. Thật khó thể nói khi tôi không biết gì về mấy con mèo khác, nhưng tôi tự hỏi liệu chúng có hành xử giống ẻm khi nghe thấy tiếng người không.

Dù sao thì tôi không thể để Mashiro đợi được, nên tôi đã lấy thức ăn ra từ kệ trong bếp rồi đặt nó lên một chiếc đĩa. Rồi tôi đặt chiếc đĩa ấy trước chỗ Mashiro đang ngồi rồi quay trở lại bếp để lấy đồ ăn của tôi.

Tuy vậy, bữa tôi của tôi như thường lệ là bento mua từ cửa hàng tiện lợi. Nói thật thì, tôi có nhận ra rằng thói quen ăn uống này không được tốt cho lắm. Tôi biết tôi sẽ phải nấu ăn một ngày nào đó, nhưng tôi lại toàn dừng lại trước trước một cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà vì tôi quá mệt.

Tôi đặt hộp bento đó vào trong lò vi sóng rồi đổ nước nóng vào bồn tắm trong lúc chờ đợi. Khi tôi trở lại phòng và ngồi vào bàn để lướt điện thoại một chút, tôi nhận ra rằng Mashiro vẫn chưa đụng đến phần thức ăn của em ấy.

Em ấy ngồi yên trước chiếc đĩa của mình, nhưng lại không ăn.

"Có chuyện gì thế, không muốn ăn sao?"

Tôi cố hỏi em ấy điều đó, nhưng ẻm chỉ quay đi mà không thèm đáp lại. Tôi chắc là tôi đã cho em ấy ăn cùng loại thức ăn với hôm qua mà dường như hôm nay ẻm cũng chằng mang chút tâm trạng xấu nào mà.

Rồi tôi cảm thấy một chút lo lắng. và ngay khi tôi đang định dùng điện thoại để tra xem có chuyện gì, tiếng lò vi sóng kêu lên. Tôi đặt điện thoại xuống, lấy bữa tối từ lò vi sóng ra, đặt nó lên bàn rồi cũng ngồi xuống.

"Mình ăn thôi."

Tôi chắp tay lại rồi bắt đầu dùng bữa tối. Cùng lúc ấy, tôi dùng bên tay rảnh rỗi để chơi điện thoại, dù biết rằng như thế có hơi lỗ mãng.

Vì kiến thức về mèo của tôi vẫn rất giới hạn, gần đây tôi chỉ có thể dựa vào chiếc điện thoại. Tôi phải phân biệt giữa những thông tin thật và giả, nhưng chỉ cần tôi không phạm phải sai lầm nào, tôi có thể tìm được câu trả lời cho đa số những câu hỏi của bản thân.

Khi tôi đang nghĩ về từ khóa, tôi liếc về phía Mashiro và thấy rằng em ấy đang ăn bữa tối như thể chưa có gì xảy ra. Hình như nỗi sợ của tôi hoàn toàn là vô căn cứ rồi. Tôi không biết cái kiểu tính khí bất thường kia là gì, nhưng thật nhẹ nhõm vì đó không phải là một kiểu rối loạn thể chất.

Tôi thở ra một hơi an tâm rồi bắt đầu ăn phần cơm. Khi tôi ăn thức ăn trong yên bình, Mashiro đã một mạch ăn hết phần của ẻm. Tuy vậy nhưng em ấy lại không trở lại vị trí cũ bên trên chiếc đệm hình mèo hay trên sofa mà lại bắt đầu chải chuốt bản thân. Tôi cảm thấy biết ơn vì có được cơ hội chứng kiến khung cảnh dễ thương ấy và tiếp tục thưởng thức bữa ăn mua từ cửa hàng tiện lợi.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Cuối cùng Mashiro cũng trở lại trên sofa sau khi em ấy nghe tôi nói thế. Trông thấy cảnh này, tôi nảy ra một giả thuyết về ý nghĩa hành vì của Mashiro ngày hôm nay. Hẳn là Mashiro đã đợi cho tôi bắt đầu và kết thúc bữa ăn.

Đây có lẽ là bình thường khi con người làm điều này với nhau, nhưng tất nhiên tôi không nghĩ loài mèo sẽ quan tâm đến mấy thứ như vậy. Giống như đó chỉ là một sự trùng hợp vậy, hay có lẽ tôi chỉ hơi suy nghĩ hơi quá mọi thứ lên vì tôi hoàn toàn là một con sen ngốc nghếch.

Nhưng trong tôi vẫn tràn ngập bởi sự ấm áp và niềm vui vì cách cư xử của Mashiro. Tôi kiểm tra để thấy rằng bồn tắm vẫn chưa chuẩn bị xong, rồi bước về phía chiếc ghế bành để ngồi cạnh em ấy.

Thế là, dù cho tôi biết rằng em ấy không thích, tôi đưa tay ra về phía đầu em ấy. Trong khi nhìn lên TV, tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của em ấy.

Mashiro trông có vẻ không vui, nhưng em ấy lại không muốn kiếm chuyện, hẳn là vì em ấy vừa ăn xong. "Cảm ơn," tôi nói với Mashiro bằng những lời từ tận đáy lòng.

Mashiro không quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn chăm chăm nhìn và TV và đáp lại bằng một tiếng "nyaa" nặng nề.

Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng, và, như mọi khi, tôi kể cho Sakakibara nghe về sự nuông chiều tôi dành cho Mashiro để trừng trị nó.

"Sato, đây đã lần thứ ba chúng ta nói về chuyện này trong hôm nay rồi đấy..."

"Tao biết."

"Thế còn tệ hơn thế..."

Tôi đã luôn nghe những câu chuyện liên quan tới bạn gái nó từ thằng Sakakibara, như thể chúng là một trò đùa với tôi. Cũng đâu hại gì cho nó khi tôi trả đũa lại một chút chứ.

"Chà, em ấy thực sự thông minh, nhỉ? Bé Mashiro ấy."

"Đúng rồi, đến mức mà tao còn nghi ngờ là em ấy hiểu tiếng người nữa cơ."

Tôi vẫn là một con sen ngốc nghếch, nhưng khi tôi kể cho Sakakibara nghe, nó cũng có phản ứng giống hệt tôi. 

"Có lẽ là cô gái được mày cứu từ lâu trước đó trở lại dưới hình hai một con mèo và đến để trả ơn, giống như chuyện hạc báo ân á."

"Phải là ngược lại mới đúng chứ."

"À thế à?"

Chúng tôi vẫn tham gia vào cùng một cuộc trò chuyện mất não như thế, và đúng như mong đợi, nhận được một ánh nhìn chằm chằm lạnh giá từ người sếp, nên cả hai đã phải trở lại ngay với công việc. Dù vậy, đầu óc tôi hoàn toàn bận rộn nghĩ về Mashiro, và gần như đã không thể hoàn thành đủ công việc được giao cho tới giờ nghỉ trưa.

Trên đường về nhà, tôi ghé qua siêu thị, vốn là một việc làm hiếm gặp ở tôi. Thường thì tôi đi đến cửa hàng tiện lợi hay nhà thuốc để mua đồ cho Mashiro, nhưng hôm nay đặc biệt hơn thế. Tôi đã không đến siêu thị này kể từ ngày tôi nhặt Mashiro về. Lúc ấy tôi đã tiêu thêm một chút để mua bữa tối cho Mashiro. Đó chẳng phải là một khoảng thời gian dài hay gì, nhưng nó khiến tôi khá hoài niệm đấy.

Một Mashiro từng lạnh cóng và rên rỉ đầy yếu ớt của ngày hôm ấy lúc này đây lại đang thư giãn ở nhà và ăn phần thức ăn của ẻm. Ừ thì, em ấy vẫn chưa cho tôi vuốt ve hay chiều chuộng em ấy... Không những thông minh, em ấy cũng rất cảnh giác nữa, và khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn xa lắm.

Sakakibara đã khuyên tôi để tay mình gần mũi của Mashiro để em ấy có thể học cách ngửi mùi nó. Kể từ ấy tôi đã luôn chạm vào mũi ẻm bằng đầu ngón tay mỗi ngày, nhưng em ấy vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với tôi.

Tuy vậy, tôi không vội vàng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa mình và Mashiro đâu. Tôi chỉ muốn làm điều đó từng chút một, và khiến cho Mashiro cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng của em ấy thôi.

Lí do hôm nay tôi ở siêu thị là để mua cùng một thứ tôi đã mua ngày hôm ấy. Món ăn ưa thích của tôi, cũng là của Mashiro, sashimi cá hồi. Cho ăn cá là một chiến thuật kinh điển để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nhưng đó không phải là duy nhất.

Cá nhân tôi muốn nói cảm ơn với Mashiro vì đã ăn bữa tối cùng lúc với tôi ngày hôm qua. Thậm chí nếu đó chẳng phải là ý định từ phía Mashiro, tôi vẫn muốn bày tỏ sự biết ơn của mình như là một cảm xúc cá nhân.

"Tao về rồi đây~"

Tôi đã mua món cá hồi mình muốn tại siêu thị và về nhà. Khi tôi mở cửa trước ra, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong. [note38574] Và lúc vào tới phòng khách thì tôi phát hiện ra Mashiro đang ngồi trên sofa mà xem TV như thường lệ.

"Có chương trình gì thú vị sao?"

Sau khi bỏ túi đồ và áo khoác ra, tôi ngồi xuống bên cạnh Mashiro và nói với em ấy. Như mọi khi, không có câu hồi đáp. Thực ra thì em ấy đã nhìn tôi bằng một ánh nhìn khó tả khi tôi ngồi xuống cạnh ẻm và ngay lập tức nhảy xuống khỏi sofa. T-tôi đoán là em ấy thực sự không thích tôi, nhỉ...?

Một chút... không, tôi khá là tổn thương đấy... nhưng tôi lấy những thứ mình đã mua từ trong túi ra. Trước đó ẻm đã tránh né tôi hết sức có thể, nhưng khi tôi gọi "đến giờ ăn rồi" thì em ấy bước thẳng về phía tôi. Hình như không có gì thu hút hơn đồ ăn cả. Theo một cách nào đó, thật buồn khi thời điểm duy nhất tôi có thể tương tác với Mashiro là vào bữa tối.

"Hôm nay chúng ta sẽ có bữa tối là cá hồi nha."

Khi tôi nói thế, đôi tai của Mashiro giật giật. Rồi em ấy nhảy phốc lên trên bàn. Tôi có chút ngạc nhiên trước hành vi của em ấy khi mà ẻm thường xuyên ngồi trước đĩa của ẻm mà đợi tôi hơn.

"Món sashimi cá hồi này, mày nhớ chứ?"

"Nyah."

Khi tôi lấy ra túi cá hồi và đưa cho em ấy xem, Mashiro cất lên một tiếng kêu dễ thương hiếm thấy. Em ấy vẫn nhớ hương vị của cá hồi mà em ấy đã ăn trước đó. Xét đến việc ẻm chưa từng phản ứng thế này trước bất cứ loại thức ăn nào khác, dường như Mashiro thích món cá hồi nhiều như tôi vậy.

Như đã làm hôm ấy, tôi dùng kéo cắt phần thức ăn thành từng miéng vừa ăn rồi đặt chúng vào đĩa của Mashiro. Rồi không muốn để cho Mashiro đợi nữa, tôi nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn cho mình rồi ngồi xuống.

"Mình ăn thôi nào."

Mashiro bắt đầu ăn khi nghe tiếng tôi chắp tay vào như thế. Vậy là xác nhận rồi. Và cùng lúc ấy, trong tôi tràn ngập niềm vui. Tôi nhìn ngắm Mashiro khi em ấy thưởng thức món cá hồi, rồi tôi cảm ơn em ấy lần nữa trông thâm tâm.

Bình luận (0)Facebook