• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 - Mua sắm với mèo

Độ dài 1,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:17:01

“Mà nè, em uống được cacao chứ? Anh có trà nè.”

“Vâng, được ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Khi nghĩ lại thì thời tiết đang dần ấm hơn vì mùa xuân đang gần đến, nên có lẽ tôi đã lựa chọn sai khi mua một lon nước ấm. Tôi đã luôn suy nghĩ về mấy thứ kỳ lạ được một lúc rồi, nhưng xem ra Mashiro chẳng hề bận tâm và đang tận hưởng lon cacao của mình.

Ngồi xuống bên cạnh Mashiro, tôi uống lon trà vừa mua để làm nguội lại bộ não đang bị quá nhiệt. Tôi cứ nghĩ là gần đây tôi đã quen thuộc với Mashiro rồi cơ, nhưng từ khi dọn ra khỏi nhà thì tôi đã trải qua rất nhiều chuyện bất thường, vốn là những thứ khiến cho tôi phần nào đó không được dễ chịu.

Lúc tựa lưng mình vào thành ghế để thả lỏng cơ thể, tôi cảm thấy có một ánh nhìn từ bên cạnh và khi quay lại thì thấy Mashiro với một khuôn mặt có chút gì đó lo âu.

“Sao thế em?”

“À, không có gì ạ, chỉ là… Anh mệt hay sao ạ anh Satou?”

“Không, không hẳn đâu…”

Tôi mệt thật, nhưng chỉ là vì đã nghĩ đến quá nhiều chuyện không đâu thôi. Đây chẳng phải là điều Mashiro nên lo lắng, nên tôi gạt đi ngay, thế mà biểu cảm lo lắng của em vẫn không hề thay đổi.

“Vậy thì… em không làm cho anh cảm thấy kỳ quặc đúng không ạ?”

“Ể, đâu có. Cái đó…”

“Nếu đúng thế thì em xin lỗi ạ. Vì đã ích kỷ mà bắt anh đi cùng.”

Mashiro cầm lon cacao đang uống dở với một tay rồi nhìn vào tay còn lại - bàn tay mới lúc trước thôi đã được đặt lên tay tôi. Ngay khi trông thấy em, tôi theo phản xạ nắm lấy bàn tay đang được đưa ra trước mặt mình.

“Không không. Mashiro không cần phải xin lỗi đâu.”

Đúng thật là tôi là người đã nói rằng tôi muốn đi dạo với Mashiro, rằng là tôi muốn đi ra ngoài. Tôi ở đây lúc này hoàn toàn là vì tôi muốn làm như thế. Để chắc chắn rằng tôi có thể truyền đạt được cảm xúc của mình, tôi biến chúng thành lời nói và siết chặt lấy tay Mashiro.

“A-Anh Satou?”

“Nếu không phiền thì em muốn đi mua sắm với anh chứ?”

“A-Anh muốn đi mua sắm á?”

“Phải đó. Dù sao anh cũng đang định đi sau khi về nhà mà. Sao em không đi cùng anh nhỉ?”

Mashiro sững sờ bởi cái nắm tay và lời mời bất chợt, nhưng sau một hồi nhìn vào mắt tôi, em gật đầu. Tôi mỉm cười đáp lại rồi đợi Mashiro uống hết lon cacao trước khi rời khỏi công viên để đến siêu thị gần nhất.

“Anh luôn mua sắm ở đây ạ?”

“Ừ, cũng là vì gần thôi ấy mà.”

Hồi tôi còn ở nhà, mẹ tôi từng đi đến vài siêu thị khác nhau, bảo tôi biết trong mấy nơi ấy thì chỗ nào rẻ và chỗ nào đặc biệt. Tôi thì chẳng biết làm thế có đúng không, nhưng vì chỉ cần đi bộ nên chúng tôi luôn mua đồ tại siêu thị gần nhà mình nhất.

Trong lúc nắm tay em thì tôi không mua gì được, nên đã buông tay Mashiro ra và thay vào đó cầm giỏ đồ lên. Em trông có chút gì đó lơ đãng, nhưng khi việc mua sắm bắt đầu thì xem ra tâm trạng em tốt hơn khi em chạy lon ton bên cạnh tôi.

“A, anh Satou này. Quả bí ngô kia có khi ngon hơn cái này đấy ạ?”

“Ể, thật á?”

Đang khi tôi đang thêm những nguyên liệu vào danh sách mua sắm, Mashiro cho tôi một chút lời khuyên. Cái tôi vừa cầm lên là một quả bí ngô góc tư; tôi cứ ngẫu nhiên chọn nó dựa trên ngoại hình thôi, nhưng dường như cần phải cân nhắc thêm một yếu tố nữa. Trước khi bỏ nó vào giỏ, tôi cố đánh giá cái Mashiro chỉ ra và cái tôi chọn xem thế nào.

“Anh chẳng tìm được điểm nào khác biệt cả…”

“Có nhiều cách để phân biệt chứ ạ, nhưng nếu nó được bổ ra rồi thì anh có thể phát hiện ra bằng cách quan sát phần hạt đó.”

Khi nhìn lại thì tôi nhận ra rằng phần hạt có hơi khác nhau tí. Hình như qua đó mà có thể biết cái nào ngon cái nào dở thì phải. Sau đó thì tôi tiếp tục việc mua sắm và nhận được lời khuyên về đủ thứ.

“Nếu đã vậy thì lẽ ra lúc nào anh cũng phải đi mua sắm cùng Mashiro mới đúng này. Em biết nhiều thứ thật đấy, còn anh thì chẳng đọ nổi.”

“K-Không hề đâu ạ. Em đang nhớ lại hơn một nửa những gì mà em biết thôi.”

Mashiro nói thế và cười ngượng. Khi tôi thấy thú vị khi em dùng từ “nhớ lại”, một thứ khác khiến tôi phải chú ý đến. Tôi tự hỏi không biết ai đã dạy cho Mashiro tất cả những kiến thức về nấu ăn và nội trợ nhỉ.

Như tôi đã từng nghi ngờ, Mashiro không thể tự mình học những kỹ năng đó được. Đúng hơn thì hẳn phải có một người nào trong quá khứ đã dạy chúng cho em, vì em đã dùng từ “nhớ lại” cơ mà.

“...Có ai đó đã dạy em nấu ăn sao?”

“Vâng, có ạ. Người ấy hoàn hảo trong mọi việc, và em có thể gọi ông ấy là thầy dạy của em đó.”

Vì tôi chưa nghe được nhiều về quá khứ của Mashiro, tôi có hơi lo lắng khi hỏi em như vậy, nhưng xem ra em chẳng bận tâm mà chỉ trả lời như thể em đang hồi tưởng lại quá khứ.

Nhất thời thì tôi không cần thiết phải biết cuộc sống của Mashiro trước khi gặp tôi như thế nào hay gì đó tương tự. Có lẽ không phải lúc nào nó cũng yên bình như những gì tôi vừa được biết. Nhưng để tiếp tục tránh né nó, tiếp tục chung sống với Mashiro, cảm giác cứ như tôi đang chạy trốn khỏi một điều nghiêm trọng và đen tối hơn nhiều vậy.

“Thế thì anh nên biết ơn với không chỉ Mashiro và còn cả với thầy dạy của em rồi.”

“Không có gì đâu ạ. Ông ấy là một người giống như anh mà anh Satou.”

“...Ý em là gì cơ?”

“Không có gì ạ.”

Khi tôi trông thấy Mashiro bật cười tinh nghịch, đám mây mù trong tâm hồn tôi đã vơi đi đôi chút. Thật mừng vì Mashiro lúc ấy đã có một người gần gũi với em, một người có thể ở bên cạnh và nhẹ nhàng với em. Chỉ cần biết điều đó thôi cũng là một bước tiến lớn rồi.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi tiếp tục công việc mua sắm và để cho Mashiro dẫn đường.

Bình luận (0)Facebook