Chương 24 - Làm thế nào để trải qua một đêm với mèo?
Độ dài 1,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:16:01
[note41147]
Tôi ăn xong bữa tối Mashiro đã làm cho mình rồi đi rửa chén đĩa. Đầu tiên Mashiro bảo em ấy sẽ lo việc đó cho, nhưng chẳng làm gì cả sau khi được chiêu đã một bữa ngon như vậy khiến tôi thấy khó chịu. Tôi đã thành công thuyết phục Mashiro để cho tôi ít nhất là việc dọn dẹp, và thế đấy.
Thức ăn do Mashiro nấu cho ngon hết sức ngon, và tôi chẳng có gì để chê cả. Bản thân nguyên liệu đều là những thứ tôi luôn mua về, nhưng thật ấn tượng khi một thay đổi trong cách nấu ăn lại tạo nên khác biệt đến vậy.
"Cảm ơn em lần nữa vì bữa ăn nhé. Ngon lắm đó."
"Không, em mới phải vui vì anh thích nó chứ."
Tôi rửa chén đĩa xong xuôi rồi ngồi cạnh Mashiro trên sofa để xem TV.
Có quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Mashiro mang lên mình hình dạng này, nhưng tôi cảm thấy rằng có thể trò chuyện khi xem TV là một quãng thời gian quý giá cho cả hai. Trước đây đã từng rất vui khi cùng im lặng xem nút thắt trong bộ drama được tháo gỡ, nhưng cũng thật sảng khoái và thú vị khi có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với nhau.
"Em đã luôn thích TV sao Mashiro?"
"Không ạ, em không có nhiều kinh nghiệm với những thiết bị như này lắm."
"Ể, anh không biết đấy."
"Nhưng vì thế nên bây giờ mới thật khoan khoái và vui vẻ đấy ạ."
"Vậy tốt rồi. Mua chiếc TV này quả là đáng tiền mà."
Lý do tôi mua TV là vì tôi đã bắt đầu xem rất nhiều video trên điện thoại. Với Mashiro, một thiết bị điện tử như thế hẳn là hiếm gặp.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã làm điều đó cho em ạ."
"Được rồi mà. Anh chỉ mua vì anh muốn thôi. Em đừng lo."
Tôi không biết tại sao Mashiro lại khẽ cười khi tôi nói thế nữa.
"Sao vậy."
"À không, anh cũng khiêm tốn giống như em kìa."
"Giống á?"
Khi Mashiro trông thấy khuôn mặt khó hiểu của tôi, khóe miệng em ấy nhích lên trong khi cố nín một tràng cười to hơn. Không biết tôi đã làm gì để được em chú ý nữa, nhưng cái cách em ấy nhịn cười trông đáng yêu quá, nên tôi sẽ bỏ qua lần nầy vậy.
Chúng tôi dành ra một lúc để xem bộ drama đó, và đúng như mong đợi, cái kết đến vào đúng thời điểm. Nhìn vào đồng hồ, tầm này đã là lúc trẻ ngoan lên giường rồi. Tuy nhiên tôi vẫn còn mấy việc cần làm, như là đi tắm và giặt đồ chẳng hạn.
"Mashiro này. Anh quên nói với em hôm qua là nếu không phiền, anh muốn được đi tắm trước nha."
"Ể...?"
Mashiro nghiêng đầu trước lời nói của tôi.
"Nếu em không bận tâm, thì ổn thôi, nhưng mà, chà, Mashiro là con gái mà, nên là..."
Vì em ấy là mèo, em không cần phải đi tắm quá thường xuyên. Hay đúng hơn, Mashiro là mèo nhà, nên em ấy không quá dễ bị bẩn. Từ kinh nghiệm hồi trước của tôi, tôi đã biết rằng Mashiro xem ra không quá là khó chịu với việc tắm rửa.
Thế nên là, khi mà giờ em ấy đang ở trong nhân dạng rồi, dựa trên những quan niệm cơ bản của mình thì tôi nghĩ việc em ấy muốn đi tắm hàng ngày là chuyện bình thường.
"Anh chắc chứ? Em đã được anh cho phép dùng nhà bếp rồi, giờ là nhà tắm nữa."
"Em không cần lúc nào cũng phải xin phép anh đâu, cứ làm những gì em muốn đi."
Mashiro đã luôn là kiểu mèo này kể từ khi tôi tìm thấy em. Mỗi khi nào em muốn ăn hay leo lên thứ gì đó, hầu như em sẽ luôn nhìn tôi trước khi hành động.
Một mặt tôi nghĩ tính kỷ luật này của em thật dễ thương, nhưng mặt khác tôi lại muốn em được sống một đời vô tư đúng như của một con mèo. Giờ thì tôi mới nhận ra đó là một cách nghĩ ích kỷ, nhưng tôi vẫn mong em ấy có thể thả lỏng bản thân mình hơn.
"Vậy thì em sẽ nghe lời anh ạ."
"A. Anh sẽ giải thích nhanh qua cho em."
Tôi dẫn Mashiro vào phòng tắm rồi giải thích đâu là khăn tắm, đâu là dầu gội đầu. Tôi đã mua vài thứ mình có thể cần đến trên đường về, mấy món tôi không thường xuyên dùng cho mình, cốt là phòng hờ cho trường hợp thế này xảy ra đây.
Tôi không biết gu của Mashiro, nên đã mua một sản phẩm khá đắt tiền từ một hãng mỹ phẩm có tiếng. Nếu tôi nhớ chính xác, thì nó cùng loại với cái mẹ tôi từng dùng. Tôi không biết nó có phù hợp cho người trẻ tuổi không nữa, nhưng ít nhất em ấy sẽ không cảm thấy khó chịu khi sử dụng.
"Cứ bỏ đồ cảu em vào máy giặt đi. Anh sẽ giặt cho."
"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
Cũng như việc đi tắm, việc em ấy lúc nào cũng mặc đi mặc lại một bộ đồ sẽ trở thành một mối lo ngại mất. Có lẽ Mashiro đang cố để trả ơn, nhưng để việc có ai đó nấu bữa tối cho bạn mỗi ngày chẳng hề dễ dàng gì. Ít ra thì, tôi nên cố hết sức để khiến cho phần còn lại của ngày hôm nay trở nên dễ chịu nhất có thể thôi.
"Cứ thoải mái em nha.
"Vâng ạ."
Tôi bước ra khỏi phòng tắm rồi rửa đống đĩa đã ngâm trong bồn rửa khi đang xem TV. Từ giờ, chúng tôi đã hình thành một sự phân chia lao động, với Mashiro nấu ăn và tôi lo phần dọn dẹp.
Tất nhiên là khối lượng công việc của vế đều nặng nề hơn vế sau rồi, nhưng theo Mashiro thì, "Vì anh Satou đã trả tiền đồ ăn rồi, nên không quá chênh lệch đâu ạ." Dường như việc so sánh việc nhà nói chung với một công việc đơn thuần là điều cấm ky, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ tốt nhất là khi cả hai bên đều tôn trọng công việc của nhau, nhưng chúng tôi đang làm bây giờ vậy.
"Um... anh Satou ơi."
Trong khi tôi đang xem điện thoại, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi tên mình từ nhà tắm. Với không một chút suy nghĩ cụ thể nào, tôi đưa ánh nhìn của mình từ màn hình điện thoại sang cửa phòng giặt đồ.
"Sao thế...?!?"
Tôi ngạc nhiên đến độ tung cả điện thoại lên cao rồi hét to đến mức gây sốc cho chính mình. May thật đấy. Trước mắt mình, tôi thấy Mashiro ló ra khỏi cửa phòng giặt đồ, thậm chí còn chẳng quấn khăn tắm vào.
Che mắt lại trong hoảng loạn, tôi cố quay đầu 180 độ, nhưng thất bại. Dường như còn khuya tôi mới thành cú được. Rồi chiếc điện thoại thình lình tuột ra khỏi tay tôi và đáp một cách may mắn lên trên sofa.
"Có chuyện gì thế...?"
"Umm, quần áo của em ạ..."
"Ể, àà..."
Khi nghĩ thấu đáo hơn thì tôi còn chưa chuẩn bị đồ thay cho em ấy khi em tắm xong nữa. Tôi vội vàng lục tung tủ đồ rồi tìm thấy chiếc áo em ấy đã mặc trước đó. Đưa nó cho em, tôi cố hết sức để không nhìn. Em ấy khẽ cảm ơn tôi rồi nhanh chóng chui lại vào trong.
Đang khi tôi đang xem một video về bọ ngựa và con bổ củi, cố gắng để làm dịu đi trái tim đang đập thình thịch, Mashiro với trang phục đầy đủ bước ra khỏi phòng tắm. Dù vậy em ấy vẫn mặc cùng một kiểu áo với trước khi đi tắm. Mái tóc bạc tuyệt đẹp của em ướt sũng nước, và đôi tai cùng đuôi em trông nhỏ hơn một chút, đem lại cho em một vẻ ngoài khác biệt.
"Em tắm trước rồi đó. Cảm ơn anh nhiều."
"Đ-được rồi. Tiếp theo là anh nhé."
Cùng lúc đó, tôi không nhìn được rõ Mashiro lắm, nên đã sủi đi bằng cách hướng tới phòng tắm.
Rũ bỏ cái cảm giác khó chịu đi, tôi chuẩn bị khăn tắm và đồ thay. Đang khi tôi chuẩn bị cởi đồ ra và bỏ vào máy giặt, tôi nhìn vào trong lồng giặt. Tôi tự hỏi liệu một cô gái trong độ tuổi em ấy có miễn cưỡng khi dùng chung máy giặt với tôi không... Nhìn vào máy giặt lần nữa, tôi nghĩ mình như một người cha vậy, rồi tôi nhận ra một thứ.
Để chắc chắn, tôi cầm vội chiếc áo em ấy đã mặc ra rồi lại nhìn vào trong máy giặt. Như một lẽ tự nhiên, chẳng còn gì khác bên trong cả.
Có lẽ đó điều tôi đã cố không nghĩ tới để rồi chẳng hề nhận ra. Trong thấy cả những thứ em ấy đã cởi ra, chỉ có mỗi chiếc áo này. Điều đó có nghĩa ra em ấy thực sự chỉ mặc mỗi một mảnh áo mà thôi...
...Đó là lúc tôi nhận ra số đồ dùng trong danh sách đi mua sắm vào ngày nghỉ của tôi tăng lên.