Chương 46 - Cảm ơn vì mèo
Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:16:50
Quãng thời gian nhộn nhịp giữa Sakakibara, Ayano và chúng đã trôi qua nhanh chóng, và trước khi tôi nhận ra thì ngoài cửa sổ đã tối sầm rồi. Họ đã đến trước giờ trưa, mua quà cho Mashiro, và làm bữa trưa cho em bằng những nguyên liệu họ mang theo như một cách cảm ơn em vì đã cho họ đến thăm.
Sau đó thì tôi đã ở nhà đến tận chiều tối mà không tìm cách đụng chạm gì tới Mashiro, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì được ở chung một nơi với em. Cũng đã lâu rồi kể từ khi cả ba chúng tôi có cơ hội trò chuyện cùng nhau trong một bầu không khí thư thái, và tôi đoán đó chính là nguyên do chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện linh tinh. Chúng tôi cùng trao đổi với nhau về chuyện của mỗi người hồi còn học cấp ba, về cái cách Sakakibara và Ayano quen nhau, vân vân… như mọi khi.
Cũng giống như sự dễ chịu khi ở nhà cùng với Mashiro vậy, khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau trò chuyện mà chẳng đi đâu khác cũng rất trọn vẹn và vui vẻ.
“Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé.”
Lúc tôi trở về nhà sau khi tiễn họ về ở dưới bãi đỗ xe, Mashiro đã trở lại nhân dạng, khoác tạp dề lên và đã chuẩn bị sẵn bữa tối rồi. Điều đầu tiên tôi làm là cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho tôi hôm nay.
“Không đâu. Em chẳng làm gì đáng để được anh cảm ơn đâu ạ.”
“Không đúng rồi. Anh biết ơn em nhiều lắm đó.”
Mashiro lại khiêm tốn như mọi khi rồi, nhưng tôi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại và bày tỏ sự biết ơn. Mashiro trưng ra một vẻ khó hiểu, thở dài rồi đi vào bếp.
“Không có chi ạ…”
Em đáp lại bằng một giọng vừa đủ nghe, rồi mở tủ lạnh ra một cách hơi mạnh bạo để át câu đó đi và bắt đầu nấu ăn. Tôi không hài lòng trước lời đáp lại của em, vì em đã chấp nhận lòng tốt từ tôi nhiều hơn trước… và tôi bắt đầu nghĩ về việc nói lời cảm ơn thêm lần nữa.
Có một điều tôi đã luôn băn khoăn kể từ khi nghe em nói rằng sẽ không sao khi mời Sakakibara và những người khác đến nhà tôi chơi. Và thế là tôi muốn đáp lễ gì đó cho em, không chỉ vì đã cho phép họ đến, mà còn là cho quãng thời gian vui vẻ cả ba chúng tôi đã có được cùng nhau.
“Mashiro này. Để xin lỗi cho lần này thì em có muốn gì đó không?”
Trong lúc ngồi trên sofa phòng khách, tôi quyết định đột ngột hỏi thẳng em. Mashiro đang đứng trong bếp thì quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cũng quay sang nhìn em và ánh mắt ta chạm nhau.
“...Haaa.”
“Ể, Mashiro?”
Sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi, Mashiro còn thở dài thườn thượt hơn cả trước. So sánh với lần thở dài trước với sắc thái như kiểu “Em chịu thôi,” thì lần này em trông thất vọng tràn trề luôn.
“Em biết là sẽ thật lạ khi em nói điều này, nhưng anh Satou chiều em quá rồi ạ.”
“Đâu, đâu phải thế chứ… À thì, cũng có đúng phần nào đó nhỉ.”
“Em chắc chắn là có đấy.”
Mashiro nhìn tôi như thế, nhưng ngay từ đầu thì tôi không nghĩ lại có người nào không chiều chuộng mèo của họ đâu. Dù cho ở người là khác nhau, chỉ cần là tình cảm bình đẳng thì sẽ chẳng có thứ gì gọi là yêu chiều quá mức cả.
“Nhưng lần này thì đây thực sự là một yêu cầu đơn phương đó. Anh sẽ chẳng vui nổi nếu em không cho anh đáp lễ em đâu.”
“Em sẽ chỉ chấp nhận ý tốt của anh thôi đó. Lúc này em chẳng muốn một cái gì cụ thể đâu ạ.”
“Nuh-uh…”
“V-Vẻ mặt đó của anh là sao vậy?”
Hình như tôi hỏi em sai câu rồi. Lẽ ra tôi không nên hỏi Mashiro, người không thường xuyên mong muốn gì cả, thứ em muốn. Nhưng ít nhất thì tôi chỉ có thể hỏi em thôi. Em có muốn thứ gì mà không phải là vật chất không nhỉ?
Tôi mất một lúc để suy nghĩ về điều đó khi nhìn theo bóng lưng em lúc em đang chuẩn bị bữa tối, nhưng ngoài cái đuôi đang vẫy của em ra thì tôi chẳng nghĩ được gì cả.
Khi đi tìm một thứ phù hợp, tôi thấy một trang web trông có chút khả nghi, nhưng lại đúng với từ khóa tôi đang cần.
“Mashiro này. Em có thích đồ ngọt không?”
“Ể. Câu hỏi đó của anh có ý gì vậy ạ?”
“Không có ý gì đâu, nhưng nếu em không trả lời thì anh chết á.”
“C-Cái gì vậy chứ…”
Tôi không biết mình đã nói gì nữa, nhưng tôi nghĩ mình đã có thể khiến bản thân phân tâm khỏi chủ đề cuộc đối thoại.
“Nếu em không mau trả lời thì… Hự, anh tan biến đây…”
“Ha, thế giờ anh muốn làm gì đây…? Em cũng không hẳn là thích đâu, bình thường thôi ạ.”
“Ra vậy. Thế em có hứng thú với phụ kiện hay đồ trang điểm không.”
“Không ạ. Em không thấy chúng cần thiết lắm.”
Tôi hỏi từng câu hỏi được hiện trên màn hình điện thoại, nhưng chẳng có cái nào gợi ra được gì đáng kể cả. Tôi tự hỏi liệu cái trang này có uy tín không, hay là do Mashiro đặc biệt quá chăng. Dù vậy tôi vẫn thấy vế sau có khả năng hơn. Cảm thấy đôi chút hoài nghi, tôi lướt xuống dưới để tìm xem có gì thú vị không.
“Thêm vào đó thì… em có vui không nếu anh giúp em làm việc nhà?”
“Không đâu, em tự làm được mà.”
“Em có muốn ai đó lắng nghe hay trò chuyện cùng em không?”
“Không hẳn ạ… Um, đây là một kiểu kiểm tra tâm lý gì đó sao?”
Hmmm… chẳng áp dụng được gì với em cả. Tôi tự hỏi liệu một cách tiếp cận trực tiếp có là hơi quá với em chăng. Chỉ còn duy nhất một câu duy nhất thôi… là cái này. Tôi không chọn nó vì có cảm giác như tôi thừa biết mà chẳng cần hỏi rồi, nhưng tôi quyết định sẽ hỏi nó sau cùng.
“Đây là câu cuối cùng dành cho em. Em có cảm thấy hạnh phúc không khi có ai đó nhẹ nhàng xoa đầu em?”
“Ể…”
Lúc ấy cơ thể của Mashiro đang nấu ăn thì đơ ra. Em không quay lại nhìn tôi mà chỉ im lặng. Hể, câu hỏi này khó trả lời đến vậy sao? Không thể tin nổi điều bình thường nhất tôi từng nghe được lại có ấn tượng mạnh như vậy đó…
“...Miễn bình luận ạ.”
“Ơ?”
“Em sẽ không trả lời thêm câu nào nữa đâu ạ. Nhân tiện thì nếu anh Satou chết thì em cũng sẽ đi theo đó.”
“Ơ-Ơơơ…”
Tôi bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện còn em thì tiếp tục nấu ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra mà chẳng thèm nhìn lấy sự bối rối của tôi. Rốt cuộc thì cái trang web với những điều khiến phụ nữ hạnh phúc đã trở nên vô dụng và chẳng đem lại thông tin gì.
Tôi nhìn chăm chăm vào em một lần nữa và lấy hai tay ôm đầu.