Chương 60 - Hiểu nhầm mèo
Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 18:15:18
Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo, Mashiro vẫn mơ mơ màng màng như người mất hồn vậy.
Hẳn lý do là vì cô nhân viên đã bắt chuyện với em lúc ở cửa hàng. Có lẽ đó là một cú sốc không nhỏ với em, vì ngoài tôi ra em hiếm khi có cơ hội nói chuyện với ai khác.
Nói thật thì tôi không nghĩ em nhút nhát đến vậy đâu. Nếu biết thì tôi đã cố để giảm bớt gánh nặng cho em rồi. Thật may khi xem ra em không trở nên hoảng loạn, nhưng cách đáp lời lơ tơ mơ khi tôi lên tiếng với em không hề cho thấy dấu hiệu tốt lên.
“Anh xin lỗi nhé Mashiro.”
“Ể…? S-Sao thế ạ?”
Tôi không chịu nổi bầu không khí này nữa, nên đã nói xin lỗi, và Mashiro vốn nãy giờ đang mơ màng đã lấy lại được ý thức. Nhưng hình như em vẫn không hiểu lời tôi nói, và đúng như mong đợi, em đáp lại bằng một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu.
Do tôi chẳng biết mình xin lỗi vì điều gì, tôi không thể nói lý do được, nên đành đáp, “Không, không có gì đâu.”
Mashiro càng tỏ ra khó hiểu hơn nữa, tôi liền xoa đầu em để khiến em tin. Tôi luôn thấy một xúc cảm hạnh phúc bí ẩn mỗi khi vuốt ve mái tóc mượt mà của em, nên tôi đã làm thế để xua đi cảm giác tội lỗi trong lòng.
“A, á…”
Đang lúc tôi còn mải nghĩ ngợi, ngay khi tay tôi chạm vào tóc em, cơ thể Mashiro giật thót một cái rồi em kêu lên một tiếng. Nhìn về phía mặt em, tôi thấy đôi mắt em nhắm chặt lại, hai má đỏ ửng lên. Từ khi gặp Mashiro đến giờ, đây là lần đầu tôi chứng kiến biểu cảm này đấy.
Thường thì em sẽ chỉ tỏ ra ngại ngùng một chút thôi, nhưng tôi lại không nhớ em từng kêu lên như thế bao giờ cơ. Đúng ra thì đây là lần đầu tôi nghe được một tiếng kêu có phần… khêu gợi như vậy.
“Anh xin lỗi. Em không thích sao?”
Tôi nhanh chóng rụt lại rồi lùi ra xa Mashiro mấy bước. Có lẽ đây không phải là điều nên làm khi em đang hành xử lạ lùng như vậy, dù cho gần đây chúng tôi đã thân thiết hơn đi nữa.
“...”
Mashiro không đáp lại gì cả. Thực tế là tôi còn chẳng thể đọc nổi biểu cảm của em vì lúc này em đang cúi mặt xuống. Lẽ ra em phải đáp là “Không, không có gì đâu ạ,” nhưng chẳng hiểu sao em lại giữ im lặng. Chuyện hệ trọng mình vừa làm ra khiến cho tôi đổ mồ hôi đầy khó chịu.
“Anh thực sự xin lỗi mà. Lần tới anh sẽ không làm thế nữa đâu…”
Tôi cúi đầu xuống thật sâu, Vì không nhận được lời đáp lại nào, không còn cách nào khác ngoài xin lỗi liên tục cả. Thế nhưng việc một người đàn ông cúi đầu trước một cô gái trong mắt người ngoài trông cứ như người yêu giận nhau vậy.
Tôi bắt đầu cảm nhận được ánh mắt của những người đi ngang qua. Thậm chí tôi còn nghe được cả giọng họ len lén cười, cảm giác hết sức là khó chịu.
Như một lẽ dĩ nhiên, Mashiro cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm và bắt đầu không ngừng bồn chồn nhìn ngó xung quanh. Tuy vậy, vì đã cúi đầu trước, tôi không thể ngẩng lên trước khi đợi cho em lên tiếng.
Về phần mình, xem ra Mashiro đang tuyệt vọng tìm kiếm ngôn từ như thể em chẳng thể làm gì khác được nếu không đáp lại. Thế rồi, khi tôi không thể cúi nổi nữa và chuẩn bị ngẩng đầu lên một chút, khuôn miệng em hé ra như đã đưa ra được quyết định…
“E-Em thích anh!”
“...Ể?”
Trong chốc lát, tôi không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Phải mấy một lúc để não tôi xử lý những lời em nói. Và ngay cả khi đã xử lý xong thành công, tất cả những gì tôi thốt ra được là một câu trả lời hết sức đần.
…Thích á? Có phải Mashiro vừa nói thế không? Một lời tỏ tình đột ngột với quá ít ngữ cảnh. Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn khi tôi tuyệt vọng cố nghĩ lại. Thế mà trước khi tôi kịp suy tính thêm gì, xung quanh cất lên tiếng người ta lẩm bẩm.
Giữa ban ngày ban mặt, tại nơi thanh thiên bạch nhật này, một cô gái nói “Em thích anh” với một người đàn ông đang cúi đầu. Số lượng người đứng lại để nhìn em đã tăng lên, sớm đã tăng lên gấp ba lần.
“M-Mashiro. Chạy khỏi đây mau lên!”
“Ơ, nhưng…”
“Đừng lo. Đi nào.”
Đứng trước tình huống này, tôi càng ngày càng xấu hổ hơn, nên đã kéo tay em mà chạy khỏi chỗ này. Đằng sau tôi là hàng loạt những ánh mắt chằm chằm, tiếng lẩm bẩm, thậm chí là cả tiếng huýt sáo nữa. Không, không, không, cái kiểu xui rủi gì thế này? Không biết trong đám đông đó có người nước ngoài nào ham vui không nữa…
Tôi cứ thế mà chạy, đến khi được đủ xa khỏi nơi ban nãy thì cuối cùng cũng dừng lại. Vốn không hề chạy bán sống bán chết, nhưng vì quá lo lắng mà hơi thở tôi rất gấp gáp.
“Hà, hà… Cực thật đấy.”
“Xin lỗi ạ. Là lỗi của em…”
“Nào phải do Mashiro đâu chứ. Từ đầu đã là lỗi của anh rồi mà.”
Đúng là Mashiro là người ngơi nguồn chuyện này, nhưng dù cho em muốn xin lỗi đến mức nào, lẽ ra em không nên làm thế ngay tại nơi công cộng. Dù sao thì cả hai chúng tôi đã có thể bình tĩnh lại một chút sau khi rời khỏi nơi đó, nên thế cũng không tệ lắm. Vấn đề ở đây là câu nói của Mashiro…
“M-Mashiro. Về chuyện em nói lúc nãy… em biết mà, đoạn em thích anh ấy.”
“A, a. C-Cái đó…”
Nhớ lại những gì mình vừa nói chỉ lúc trước, em rụt người lại và hai má lại đỏ lên. Đứng trước biểu cảm này của em, trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi không nghĩ như thế là khả thi đâu, nhưng liệu tôi có thể thực sự nghĩ theo hướng đó không?
“E-Em nghiêm túc chứ?”
“...Vâng. Em thích anh Satou… xoa đầu em ạ?
“Ể… E-Em muốn anh làm gì cơ? Ý-Ý em là sao?”
“? L-Là xoa đầu em…”
“À…”
Một giọng nói vô tình thốt ra. Tôi không thể nhìn Mashiro nữa, em đang ngước lên tôi với vẻ hiếu kỳ. T-Tôi phạm phải sai lầm to rồi…! Muốn đánh lên đầu mình một cái quá… nhưng vì đang có Mashiro ở đây, tôi sẽ kìm lại vậy.
“...Ra là vậy. Đó là để đáp lại câu hỏi của em về việc em có thích không ấy à.”
“V-Vâng, đúng thế. Còn gì khác nữa không ạ?”
“Không, không có, không có gì cả đâu.”
Tôi vừa không biết nói gì, vừa không thể đối mặt với Mashiro thêm nữa. Em đã thành thật trả lời câu hỏi của tôi, thế mà không ngờ tôi lại hiểu nhầm như vậy. Chà, với những người xung quanh tôi lúc đó, chắc là không thể tránh khỏi nhầm lẫn rồi…
“A-Anh xin lỗi nhé. Thật hông ngờ chuyện lại thành ra như vậy…”
“K-Không đâu ạ… Nhưng không thực sự là em không thích được xoa đầu đâu.”
“Anh biết, biết mà. Không sao cả…”
Mashiro nhắc lại cho tôi biết như thể em đang cảm thấy áy náy vì đã giữ im lặng lúc đó. Từ vị trí của mình, thật đau lòng khi tôi phải đối mặt với sự hiểu nhầm mỗi khi em làm thế, nên tôi đã nhanh chóng ngăn em lại.