Chương 76 - Trả ơn mèo
Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-07 20:48:41
Dù cho từ đầu bầu không khí có hơi khoa trương, nhưng nhờ có Ayano mà quãng thời gian còn lại trôi qua thật vui vẻ và yên bình. Và như Ayano đã nói trước đó, Mashiro đã được hỏi về việc mối quan hệ giữa em và tôi bắt đầu như thế nào.
Sẽ thật xấu hổ nếu nghe được cảm nhận của Mashiro về tôi, nhưng điều đó cũng sẽ tái khẳng định niềm tin em dành cho tôi.
Nói thật thì Sakakibara và Ayano đã đón nhận Mashiro một cách thoải mái hơn tôi mong đợi. Tuy vậy những gì tôi kể cho họ lại không bình thường một chút nào. Có lẽ vì thế mà Sakakibara lại tỏ ra lo lắng hơn là hứng thú.
"Chỉ để biết thôi, nhưng mày đã kể chuyện này cho ai đó khác chưa?"
"Tao vẫn chưa kể cho ai cả. Từ đầu thì đã chẳng có ai biết về cả nhân dạng lẫn miêu dạng của Mashiro rồi mà."
"Tao hiểu rồi. Chà, đây cũng chẳng phải chuyện mày có thể cứ thế mà nói ra nhỉ."
"À thì, chị chủ nhà tao đã thấy cả hai rồi."
"...Như thế có ổn không?"
"Cho đến giờ thì chị ấy cũng hiểu nhầm giống như Sakakibara và những người khác thôi."
Tôi nghĩ một chút về chuyện đó, ngoài hai người kia, chị chủ nhà có lẽ là người duy nhất biết về cả hai dạng của Mashiro. Chị ấy đã cho phép Mashiro được sống với tôi và gần đây chị ấy và Mashiro còn trò chuyện cùng nhau nữa. Vậy là sẽ không cần phải lo ngại gì cả... Nhưng nếu có chuyện không ổn và chị chủ nhà phát hiện ra thì chị ấy sẽ mất trí mất.
"Nhưng mà này, tao vẫn không thể tin nổi Satou lại đang sống với con gái đấy."
"Ý mày là sao?"
"Không phải là tao trêu mày dâu, nhưng hồi tao gặp mày lần đầu ấy, mày đâu có quá hứng thú với con gái đâu."
"Cái đó... ừ thì cũng đúng đi."
Làm gì có chuyện tôi không hứng thú với phụ nữ chứ, chỉ là tôi không mê đến mức giống như mấy tên đực rựa khác thôi. Tôi đã từng có thời gian khá năng nổ trong mấy chuyện thế này trước khi đi làm ấy chứ.
Dù vậy, sau một thời điểm nhất định thì tôi đã mất đi niềm tin vào tình yêu. Tuy vẫn còn chút mong muốn sót lại, công việc vẫn quan trọng hơn đối với tôi.
Và khi nói đến Mashiro thì đấy lại trở thành ngoại lệ. Ngay từ đầu em chỉ là một con mèo được tôi nhặt về mà thôi. Tôi không biết tuổi thật của em, song em trông như một nữ sinh trung học vậy. Là không hề quá khi nói rằng tôi sẽ phạm pháp nếu dám đụng đến em.
Dạo gần đây tôi còn khó xử hơn khi cảm thấy những hành động của Mashiro như muốn khiến tinh thần tôi căng cứng mỗi ngày vậy. Dĩ nhiên tôi biết khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức chúng tôi chẳng khác nào thành viên trong gia đình rồi. Vậy mà sức chịu đựng của tôi trước con gái vẫn thấy đến mức đủ khiến tôi lo lắng, trong khi Mashiro lại quá cuốn hút đi. Tôi không thể không thừa nhận chuyện này được.
"Tao biết câu hỏi này có hơi thừa, nhưng cuộc sống của mày với Mashiro vẫn ổn chứ?"
"Nó ổn tới mức tao gặp rắc rối rồi đây này. Nói sao nhỉ, cứ như mức sống đã tăng cao lên vậy."
Nếu phải dùng một ví dụ cụ thể hơn, tôi sẽ nói nó giống như sống ở nhà vậy. Có người đánh thức vào buổi sáng, với bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, và còn được đem theo cả bữa trưa nhà làm nữa. Khi tôi về nhà thì mọi công tác dọn dẹp và giặt giũ đã hoàn tất, và một bữa tối xa hoa đang chờ đợi tôi.
Và điều tuyệt nhất chính là luôn có người lắng nghe, chữa lành và chiều chuộng tôi. Chính vì thế mà tôi đã có thể sống theo cách tốt hơn và trạng thái tinh thần cũng được ổn định. Còn nói theo định tính, hiệu suất làm việc của tôi gần đây đã tăng lên nhiều.
"Mức sống... Cuộc sống của mày đã tồi tàn đến độ nào vậy?"
"Bình thường mà. Chỉ là khi sống chung với Mashiro rồi thì khác đi thôi."
"Satou sẽ ổn thôi, nhưng mày phải tỏ ra biết ơn với bé Mashiro đấy nhé?"
"Tao đã thể hiện bằng lời nói và thái độ rồi, còn nếu cần thì tao sẽ dùng cả vật chất luôn."
Sakakibara đã đúng, đó là toàn bộ những gì tôi có thể làm cho Mashiro. Nhưng dạp này mọi chuyện đang không diễn ra suôn sẻ lắm, và đó cũng là một vấn đề với tôi...
"Sakakibara. Mày nghĩ tao nên làm gì khi tao cực kỳ biết ơn, nhưng đối phương lại không muốn được đáp lễ vậy?"
"Tao không cần hỏi cũng biết đối phương đó là Mashiro nhỉ."
"Chính xác."
"Ra vậy... Không sai, có lẽ Mashiro chính là kiểu người đó."
"Phải. Tao muốn tôn trọng cảm xúc của em ấy, nhưng tao vẫn không thể không dằn vặt một chút."
"Hừm, tao không nghĩ đó chỉ là vấn đề tính cách đâu..."
"Ý mày là sao?"
"Không, không có gì cả. Nhưng đúng là tao hiểu cảm giác của mày, Satou à."
Sakakibara vừa gật đầu vừa quan sát hai cô gái đùa giỡn cùng nhau.
Tôi chưa từng kể cho ai về chuyện của Mashiro trước đây, nên rất thấy biết ơn khi có sự xuất hiện của Sakakibara trong đời. Không chỉ Sakakibara đâu, mà còn có Ayano nữa. Cô ấy giống như một người chị của Mashiro vậy, và có lẽ cô ấy có thể cố vấn cho em.
"Nếu mày nhờ tao cho lời khuyên thì phải chăng mày đã bí ý tưởng rồi?"
"À thì, cũng đúng. Tao muốn nghe ý kiến của một tên hướng ngoại xem thế nào mà."
"Không hiểu sao tao vừa mất hết sạch động lực luôn ấy... Hà, được rồi. Từ giờ tao sẽ suy nghĩ cùng với Ayano cho."
"Cảm ơn mày vì đã giúp."
"Giờ thì cứ tận hưởng buổi hẹn hò đôi hôm nay nào. Tao chắc chắn là điều này cũng sẽ có ích cho Mashiro đó."
"Thật vậy sao?"
"Thật vậy đấy."
Tôi đã không thể đọc được ý định thật của Sakakibara, nhưng cũng không nhận thấy vẻ dối trá nào trong nụ cười đang giãn ra của nó cả.
Sau đó thì chúng tôi rời khỏi nhà hàng và tiếp tục đi mua sắm. Mashiro trông hơi mệt vì bị Ayano hỏi suốt, nhưng em đang mang được phần nào vẻ thỏa mãn trên khuôn mặt.
"Xin lỗi vì nói điều này, nhưng em ổn chứ? Mashiro."
"Cảm ơn vì anh đã lo lắng. Nhưng em ổn ạ. Dù sao em cũng biết chị ấy là kiểu người tò mò mà."
"Haha, bảo sao."
Sakakibara và Ayano đang dẫn đường phía trước chúng tôi. Chúng tôi đều cười lớn khi tôi hỏi Mashiro một đống câu hỏi và quan sát tư thế thoải mái của em. Tôi vẫn còn nhớ lần cuối hai người kia gặp Mashiro khi em ở trong dạng mèo, và đôi mắt Ayano đã sáng rỡ lên khi cô ấy rất có hứng thú với Mashiro. Hẳn là sau trải nghiệm đó em đã hiểu được phần lớn tính cách của Ayano.
Nếu không phải vì Ayano thì có khi tôi đã không tiết lộ với họ rồi, và cũng không chắc là họ sẽ sẵn sàng chấp nhận lời của tôi như thế. Tôi cũng nên biết ơn họ nhiều như cách tôi biết ơn Mashiro vậy.
Đang khi còn chìm trong những suy nghĩ ấy, chợt Mashiro nắm lấy tay tôi. Lúc tôi quay sang nhìn em, em cũng đang nhìn lại tôi cùng một nụ cười dịu dàng.
"Anh Satou, cảm ơn vì hôm nay đã mời em ạ."
"Không đâu, đó là hành động ích kỷ của anh đấy chứ. Cũng cảm ơn em nhé, Mashiro."
Em vẫn luôn khiêm tốn như vậy, nên tôi siết tay em và cảm ơn vì lòng tốt của em. Dù sự kiện hôm nay không trực tiếp giúp em trở nên gần gũi hơn với họ, nhưng ít nhất thì vẫn đem lại một trải nghiệm hữu ích cho em.
Tôi muốn mình có thể dần dần trả ơn Mashiro theo cách này đây. Vừa nghĩ, tôi vừa cảm nhận hơi ấm từ tay em trong lòng bàn tay mình.