Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Akuro-Ou, và Cánh cung nơi Bầu trời phía Nam Phần 4

Độ dài 3,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 07:30:23

Phần 4

Cô bé ấy vẫn đang thở nhẹ từ mũi. Hal nhớ hình như tên của em ấy là Shirasaka Hazumi.

Cô bé ấy đang mặc bộ đồng phục của bộ phận trung học của Học Viện Kogetsu. Ngay cả khi Hal đang đứng cạnh gối, cô bé vẫn không có dấu hiệu gì của việc sẽ tỉnh giấc. Hal cố lắc mạnh vai của cô bé nhưng không nhận được cậu trả lời nào.

“Ngủ rồi… Không, là bị thôi miên?”

Có lẽ Soth đã ếm ma thuật gây ngủ lên cô bé.

Suy luận ra điều đó, Hal thò tay vào trong túi đeo hông để tìm kiếm trong số các “cần câu cơm” của cậu. Cậu có kế hoạch xác định tình hình bằng việc đeo chiếc kiếng một mắt để có được ánh nhìn ma thuật—

Tuy nhiên, câu ngưng lại trước khi cậu lấy nó ra.

Shirasaka Hazumi đang ngủ, nằm ngửa. Toàn bộ cơ thể của em ấy được bao trùm bởi ánh sáng nhạt.

Đây chính là sự phát sáng của ma thuật. Rõ ràng là trước đó cậu không thấy, nhưng bây giờ cậu đột ngột có thể nhìn thấy được ánh sáng.

“Ma thuật hiện hữu vì mình muốn nhìn thấy nó…?”

Có vẻ như có nhiều bí ẩn hơn về thể chất đặc biệt của cậu. Hal lầm bẩm với cảm xúc chân thành.

“Nhưng khiêng Người Đẹp Say Ngủ này đây chỉ với lực tay thuần tuý thì có hơi nhọc một chút. Phải chi có cái cáng ở đâu đó quanh đây.”

Ma thuật gây ngủ được phù phép bởi một con rồng tinh anh thì một người như Hal muốn giải phép là bất khả thi.

Nhưng bây giờ, thời gian đang dư giả. Kẻ cả có tìm khắp toà nhà cũng sẽ chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Với lại, cô gái xinh đẹp trước mắt cậu cũng nhỏ nhắn và trông có vẻ khá nhẹ cân. Vì thế, Hal bỏ cái suy nghĩ đó nhưng khi cậu đinh cõng cô bé thì—

(Tại sao nhà người lại tin rằng mình không thể đánh thức cô ta khỏi giấc ngủ?)

Cậu đột ngột nghe thấy lời thì thầm của Hinokagutsuchi bên tai.

(Miễn là nhà người gọi, giọng nói của nhà ngươi sẽ chạm đến trái tim của nữ tu sĩ – cô gái với thiên xà hiến tế.)

“…”

Hal có thể nghĩ ra nhiều lý do để bác bỏ lời đề nghị vô căn cứ này.

Tuy nhiên, cậu lại nhận ra bản thân đang tự hỏi “Liệu điều đó có là thật?” trong khi bắt đầu tưởng tượng.

Bị lời nhắc nhở của Hinokagutsuchi thúc giục, Hal cũng cảm thấy nó. Quả đúng vậy, chuyện này có vẻ không khó—

Hal nhìn vào khuôn mặt trọn vẹn và tinh tế của cô bé.

Cô ấy chính là người đã chia sẻ mạng sống với một “con rồng” hay là một họ hàng gần của nó. Trong trường hợp ấy, chắc chắn là cô bé có thể nghe thấy giọng của cậu.

Bởi vì đối với long tộc, tôi là – chúng ta là – kẻ thù tự nhiên của chúng, một bạo chúa và một sự tồn tại bị ghét bỏ đang là mục tiêu của sự sợ hãi, trung thành và phản bội của chúng.

Vì cô bé được liệt vào dòng dõi của long tộc, vậy nên không thể nào mà cô bé không thể nghe được lời gọi của cậu—

Bị cuốn đi bởi một cảm giác chắc chắn khó lí giải, Hal nhẹ nhàng vươn tay chạm vào khuôn mặt cô gái. Cùng lúc đó, cậu cũng vươn đến trái tim cô.

“Này cô bé… Em có thể dậy được không?”

Ngay khi Hal gọi, cô bé đột ngột mở mắt, Hal gấp rút tay.

Vừa tỉnh giấc, cô phù thuỷ nhìn một cách vô hồn với đôi mắt ngái ngủ một lúc. Rồi cô đưa mắt sang cậu con trai lạ mặt bên cạnh giường và đơ lại trong mười giây lạ kì.

Rồi đột ngột phát ra một tiếng thét ngắn.

"Kyah."

“Umm, anh không phải một người khả nghi đâu.”

(Ngươi đang nói gì thế? Ngươi đã lẻn vào phòng ngủ của một thiếu nữ và nhìn người ta trong khi vẫn đang ngủ đấy…)

Lời thì thầm của Hinokagutsuchi lần này thì đúng.

Nhưng Hal đã ngốc khi bỏ qua điểm này cho đến giờ, cậu cố hết sức để trưng ra một bộ mặt vô hại và thực hiện một nỗ lực với sự tự tin cao độ để giả vờ làm một “người anh trai đáng tin cậy,” gật đầu với cô bé phù thuỷ trẻ tuổi hơn cậu.

May mắn thay, cô gái – Shirasaka Hazumi – có vẻ như không nghe thấy được giọng của Hinokagutsuchi.

“Đ-Được rồi. Xin lỗi, em hét lớn quá, nhân tiện, tại sao em lại ở đây…? Em nhớ là mình đang đi đến sân vườn, rồi… em gặp một con rồng biến dạng.”

“Ừ, em đã bị bắt bởi một con rồng tinh anh tên Soth.”

Đối mặt với Hazumi người có vẻ nhớ những gì xảy ra trước khi em ấy bị thôi miên, Hal trả lời, “Anh là… người quen của chị họ Juujouji-san của em. Họ anh là Haruga.”

“Em có nghe về anh.”

Sau khi Hal đề cập tới cái tên của Orihime để trấn an và được lòng tin của em ấy, Hazumi ngồi thẳng trong tư thế seiza.

Cô bé ngồi một cách trang trọng trên giường, nhìn về người quen của cô chị họ. Nhận thấy ánh nhìn thật lòng đến thế, Hal cảm thấy hơi nhát chút.

Đôi mắt của em ấy còn trông tràn đầy sức sống hơn những gì mà bức ảnh thể hiện. Hal cảm thấy như cậu có thể không tự chủ mà bị hút vào trong chúng.

“Em nghe rằng anh là nhân viên của SAURU và là bạn mới của chị Orihime.”

Cô bé đề cập một biệt danh mà Hal đã cô ý muốn tránh.

Hal không phủ nhận nó. Vì một lý do nào đó mà cậu không tìm được cái cớ để phủ nhận.

“Juujouji hiện giờ đang bận, vậy nên anh đến để xem xét tình hình.”

“Em hiểu rồi… Xin thứ lỗi, Haruga-san, em có thể hỏi anh một cậu được không?”

Shirasaka Hazumi trông như một tiểu thư quý phái được đùm bọc.

Cách lựa chọn từ ngữ của em ấy rất lịch sự nhưng giọng điệu phóng khoáng của em ấy lại khiến cô bé trông thân thiện.

“Toà nhà này đáng lẽ sẽ rất nguy hiểm để người thường có thể vào được, nhưng tại sao anh lại…?”

Dinh Thự vẫn chứa đầy lời nguyền của Tử Thần.

Tầm nhìn ma thuật của Hal có thể nhìn thấy ma thuật chết chóc này quay quanh bầu không khí như những cái vảy bạc rực rỡ. Bởi vì là một phù thuỷ nên Hazumi cũng có thể nhìn thấy hình dạng y hệt.

Tuy nhiên, tại sao Hal lại không bị gì hết? Đối mặt với câu hỏi hết sức tự nhiên này, Hal đáp lại, “Đơn giản mà nói, thì thể chất của anh hơi đặc biệt chút.”

“Một thể chất đặc biệt!?”

“Nhưng anh không có ý định để dùng cái thể chất đặc biệt này cho những hoạt động bí mật như là làm anh hùng ẩn danh. Bởi vì tương lai vẫn còn mơ hồ, nên anh tạm thời muốn giữ điều này như là một bí mật. Anh sẽ rất cảm kích nếu em có thể giúp anh trong chuyện đó.”

“Oh...”

Bởi vì cậu không có ý định giải thích chi tiết và cũng không có thời gian, Hal quyết định lượt bỏ nhiều chi tiết.

Hazumi nghiêng đầu với một vẻ mặt khó hiểu nhưng không hỏi thêm. Rõ ràng cô bé là kiểu người vâng lời và kín đáo, không như cô chị họ.

Cảm thấy may mắn, Hal chuẩn bị kết thúc cuộc đối thoại xấu hổ này thì…

“Ra là thế, vậy là có thứ khó tin như thế thật sự tồn tại…”

Tuy nhiên, Hazumi đang lầm bẩm với bản thân với một vẻ mặt khâm phục và nhìn chằm chằm vào mặt Hal.

Ánh nhìn của em ấy đúng là mạnh mẽ. Có lẽ bởi vì cắn rứt lương tâm, Hal không thể đảo mắt đi chỗ khác. Và rồi Hazumi chợt cười khúc khích, làm cậu bất ngờ.

“C-Có chuyện gì thế?”

“Oh, không có gì đâu anh, chỉ là em cảm thấy chuyện này khá thú vị. Nếu anh không phiền thì làm ơn lần sau hãy giải thích kĩ càng hơn cho em nhé. Em sẽ rất vui…” Hazumi nói thế cùng với một nụ cười mỉm và nghiêm trang.

Mặc dù Orihime là cũng là kiểu con gái giống như một “nàng công chúa”, em họ của cô ấy cũng không kém phần giống thế.

Sự thật thà phóng khoáng của Hazumi và tốc độ đặc biệt của em ấy giống như là “một nàng công chúa lớn lên trong một căn phòng kín.” Hơn nữa, nụ cười của em ấy biểu trưng không chỉ sự vui tươi mà còn cả một điểm có thể gọi là tinh khiết—

Ngay khi Hal không kiềm được mà nhìn, ghi nhớ…

CRAAAAAAAAAAAAAAH!

Âm thanh vỡ vụn có thể được nghe từ trên đầu. Có vẻ như gần đây vừa xảy ra một vụ nổ.

Hal và Hazumi nhìn nhau và cùng nhau đi tới ban công.

“Nhiều rồng quá!? Và có tới hai ‘thiên xà’…”

“Chúng là những thiên xà của Juujouji và Asya bạn anh! Hiện tại họ đang chiến đấu với con rồng tinh anh đã bắt em. Nhưng có vẻ như họ đang gặp chút rắc rối…”

Bầu trời đêm phía trên vùng tái phát triển đã biến thành một bãi chiến trường giữa người và thiên xà.

Lũ Raptor có tầm khoảng ba mươi con.

Dẫn dụ chúng đi là một con cửu vĩ hồ, Akuro-Ou. Thiên xà của Orihime đang điều khiển chín quả cầu lửa khổng lồ trong khi đang nhảy qua lại một cách tự do qua bầu trời cùng một lúc.

Ngay khi Akuro-Ou bắt kịp một con Raptor, nó sẽ tấn công bằng sừng của nó.

Dùng chín cái đuôi như những cái roi, cô ấy gây ra những đòn công nặng vào mặt và ngực những con Raptor. Cô ấy đồng thời cũng sử dụng những móng vuốt trên tứ chi để xé xác những kẻ thù và dùng những răng nanh như sói cắn chúng.

Kết quả là mỗi lần Akuro-Ou hay một quả cầu lửa di chuyển—

Số lượng Raptor giảm đi một cách chắc chắn và liên tục. Đây là một trận chiến một chiều.

Vấn đề thuộc về bên còn lại nơi mà wyvern màu xanh Rushalka đã đấu với Soth.

“Thiên xà” ấy hiện tại đã biến thân thể thánh nước thánh, khiến cho những đòn tấn công bằng lửa và vật lý trở nên vô hiệu.

Nhưng trên đầu Soth trong khi hắn đang cầm “ngọn giáo”—

Năm văn tự đang phát ra ánh sáng lục nhạt. Liệu đây cũng là do thể chất đặc biệt của hắn? Hal có thể giải mã được bản chất của đám văn tự chỉ bởi một ánh nhìn.

“Nhưng kí hiệu ma thuật của ma thuật Cách Không Ngự Vật!”

Soth hiện đang giải phóng lực ngự vật có thể được miêu tả như là một cánh tay vô hình, cố bắt lấy Rushalka.

Có lẽ hắn đang cố ngăn chặn đối thủ của mình khỏi việc trốn thoát trước khi niệm Giải Trừ lên phép biến hình thành nước thánh.

“Đ-Đó là ma thuật mà chỉ những con rồng tinh anh có thể dùng thôi phải không?”

Gật đầu trở lời câu hỏi của Hazumi, Hal nói, “Ừ. Đó chính là những Ẩn Tự của Ruruk Soun. Mặc dù những có rồng tinh anh có vẻ biết nhiều loại ma thuật khác khau, chỉ những văn tự như thế là có hiệu quả đối với những thiên xà và khả năng kháng ma thuật mạnh mẽ của chúng.”

Nhận ra Hazumi không quen thuộc với kiến thức trong lĩnh vực này, Hal quyết định giải thích.

Nhân tiện, những vụ tai nạn gây ra bởi những con rồng tinh anh biết ma thuật ở Đông Á vốn rất thấp.

Vì thế, cô bé không biết đến những thông tin như thế cũng là lẽ tự nhiên.

“Những văn tự của Ruruk Soun cùng cấp độ với giả thần đạo của ‘thiên xà’—Nhưng khác nhau về số lần sử dụng. Asya là cấp độ 5, có nghĩa là cô ấy có thể viện dẫn thần lực năm lần là tối đa, nhưng những tinh anh thì có thể dùng văn tự nhiều lần…”

Rồi Hal phát hiện ra điều gi đó.

Khối tiểu Monolith, vốn đứng ở vùng được tái chiếm đã trở thành chiến trường, đã biến mất vào lúc nào đó!

"Oh—Minadzuki!?"

Hazumi thốt lên, khiến Hal phải nhìn theo hướng mà cô bé đang nhìn.

Thiên xà trong hình dạng một con xà long, Minadzuki, đang nằm ở một góc của vùng đất tái chiếm. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi ma thuật Hấp Huyết mà Hinokagutsuchi từng đề cập, mà nó không thể di chuyển được.

“Bởi vì cô ấy còn có thể hiện hữu được, nghĩa là cô ấy chưa chết, phải không!?”

“Đ-Đúng thế, nhưng giờ cô ấy đã trở nên yếu lắm. Em phải nhanh và giải trừ trạng thái hiện hữu vật lý của cô ấy…!” Hazumi nói thế khi cô bé đập hai tay vào nhau trước ngực như đang cầu nguyện.

Rồi nhắm hai mắt, em ấy thì thầm với một chất giọng nhẹ nhàng, “Cậu không cần phải chịu đựng thêm nữa đâu… Hãy nhanh và trốn thoát khỏi đây thôi!”

Nằm trên mặt đất, cách đây vài trăm mét, con xà long đáp lại lời cầu nguyện của người cộng sự của cô ta.

Biến thành những đốm sáng, cô ta biến mất khỏi bề mặt đất. Mở mắt ra để xác định rằng Minadzuki đã rút lui, Hazuki thở phào nhẹ nhõm.

—Một khi người phù thuỷ cộng sự ra mệnh lệnh, thiên xà sẽ lập tức biến mất.

Sợ rằng việc đó, nên Soth có lẽ đã khiến cho Hazumi ngủ say để ngăn chặn việc đó.

Lý do mà em ấy không bị giết là vì thiên xà cũng sẽ chết một khi người lập khế ước mất. Đồng thời, Soth không hề có hứng với sinh mạng của các phù thuỷ và những kẻ—

“Có phải là vì tên đó muốn dùng máu của Minadzuki…?” Hal thì thầm nhẹ nhàng.

Mục tiêu của Soth là Rushalka trong hình dạng nước thánh, đang bay khắp nơi.

Nhưng vào lúc đó, con rồng màu đồng đột ngột xoay lưng lại với wyvern màu lục như thể hắn đã mất hứng với trận chiến và bay về hướng – thẳng đến chỗ Dinh Thự.

Ra là vậy. Hal đã nhận ra.

Khiến cho “thiên xà” biến mất là quyền đặc biệt của người đồng đội. Vậy ai có thể giải thoát Hazumi khỏi trạng thái bất tỉnh—?

Sự biến mất của Minadzuki chắc chắn sẽ đánh động Soth rằng “mục tiêu” của hắn đã đến. Như dự đoán, con rồng hạ cánh xuống trung tâm của khu đất của Dinh Thự và nhìn chằm chằm vào ban công.

“R-Rồng…!” Ở bên cạnh Hal. Hazumi nhảy dựng lên, co ro lại vì sợ.

Hal bước ra trước mặt cô bé để che chở cho cô. Không, tất nhiên là cậu biết rõ cô ấy là một phù thuỷ, Hazumi mạnh gấp triệu lần cậu, nhưng cô gái yếu ớt này hoàn toàn khác hẳn với người bạn thuở nhỏ cứng rắn dị thường của mình.

Trong những lúc như thế này, Hal làm sao mà lại đi núp lùm phía sau lưng Hazumi được, phải không?

Trong khi Hal có hơi miễn cưỡng ra quyết định này, Soth phấn khích nói với cậu, “Có thể đánh thức nữ tu sĩ khỏi quan tài giấc mộng của ta—Ta biết ngay là ngươi mà, Bạo Chúa.”

“Ngươi đừng có mà tự quyết một cái biệt hiệu kì quặc cho người khác…”

“Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng ta vẫn muốn tỏ lòng tôn trọng đối với người sỡ hữu Tru Long Chi Cung. Mặc dù ta muốn thuần phục những con giả mạo kia để hút cạn máu huyết của chúng trước—Nhưng giờ đây hai ứng cử viên đã hứa sẽ làm một trận tái đấu với ta đã xuất hiện, thì nếu dời trận đấu chỉ vì muốn tìm kiếm sự giải trí thì quả là thô lỗ…”

Soth tự cười thầm với chính hắn.

“Tắm mình trong ngọn lửa từ máu của những con cái, Thiết Tâm của ta đang rạo rực phấn khích đây. Nếu là bây giờ, ta thậm chí có thể bắt chước kĩ năng đồ long… Fufu, thiên đàng đã chỉ định rằng ta sẽ trở thành sát long giả để thách đấu với ngươi ngày hôm nay!”

Kuohhhhhhhhhhhh!

Con cửu vĩ hồ màu trắng gầm lên và bay tới chỗ Akuro-Ou.

Nhìn kĩ hơn, Hal phát hiện ra rằng toàn bộ số Raptor tản ra trên bầu trời đêm đã bị diệt sạch. Nằm rải rác trên mảnh đất trống của khu vực tái phát triển chính là những gì còn lại của những con rồng cấp thấp.

Bị Akuro-Ou đánh hạ, bọn chúng đã rơi xuống vài nơi.

Giống như một người đã triệt hạ một đoàn bộ binh và cuối cùng chuẩn bị giết viên địa tướng, Akuro-Ou dữ tợn vồ lấy Soth từ đằng sau.

Dẻo dai như một con sói, cô ấy có ý định cắn vào cổ họng Soth.

Với tốc độ phản xạ của mãnh thú, Soth quét “ngọn giáo” theo chiều ngang. Lưỡi giáo nhọn rạch đứt hông của Akuro-Ou.

Đòn vừa rồi đánh văng cơ thể to lớn của Akuro-Ou bay sang chỗ khác, vô hiệu hoá đòn tấn công của cô.

Tuy nhiên, lông của con cửu vĩ hồ ấy có vẻ như sở hữu độ cứng cáp như những vảy rồng. Vết thương mà “ngọn giáo” gây ra không sâu lắm. Di chuyển như thể không hề bị thương, Akuro-Ou bắt đầu bay lại.

Đôi mắt sắc bén của loài sói biểu trưng một ý chí muốn tiếp tục tấn công.

Tuy nhiên, mục tiêu lại không coi tư thế anh dũng của cô là một mối đe doạ.

“Hỡi đồ giả mạo, ngươi quá thô lỗ. Ta đang định nổi dậy bằng việc thách thức Bạo Chúa. Đây là một cuộc thập tự chinh tráng lệ nhất của long tộc, vậy nên đừng hòng can thiệp vào!”

Ngạo nghễ gầm lên, toàn bộ cơ thể của Soth lập tức bùng cháy.

Là một con rồng màu đồng, cơ thể khổng lồ của hắn ta bị bao trùm bởi ngọn lửa trắng – màu bạch kim.

Hal đã nhìn thấy loại lửa này một lần rồi. Vào vài ngày trước khi Hinokagutsuchi đã cứu Hal trong Ga Tokyo, đây chính là những ngọn lửa đã bao lấy những gì còn lại của cô ta.

Bình luận (0)Facebook