Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Akuro-Ou, và Cánh cung nơi Bầu trời phía Nam Phần 1

Độ dài 3,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 07:15:10

Akuro-Ou, và Cánh cung nơi Bầu trời phía Nam

Trans: Avianhope

Phần 1

“Mà Haruga-kun này, sự chuẩn bị trước của cậu hoá ra lại tỉ mỉ quá nhỉ,” Orihime bình luận từ ghế ngồi kế bên ghế tài xế.

Điều này lập tức khiến Hal trả lời “Sao cơ?” từ ghế tài xế.

Chiếc xe chở hai người đi qua cổng vào Cầu Ryougoku và chạy dọc Đường Yasukuni của Tokyo Cũ. Hal đã gọi Kenjou để mượn chiếc xe riêng của anh ta.

“Cậu đã chuẩn bị sẵn giấy thông hành trước cả khi quyết định đến Tokyo Cũ phải không? Chẳng phải để có được mấy thứ ấy phải tốn thời gian lắm sao?”

“À… Thực ra thì không có gì đặc biệt đâu.”

Lúc này là sau khi Hal và Orihime bỏ học và gặp Hinokagutsuchi tại tư gia Haruga.

Sau khi lấy chiếc xe được chuẩn bị sẵn và đống giấy tờ từ bên Mirokudou đã đóng cửa vì quản lí vắng mặt, cả hai người tiến thẳng đến Tokyo Cũ.

“Làm giả giấy tờ dễ lắm vì đã có một bản sao và con dấu xác minh và nhiều dụng cụ khác ở chi nhánh SAURU mà chúng ta vừa ghé qua lúc nãy. Có rất ít người muốn nhập cảnh bất hợp vào vào một vùng đất tô giới bỏ hoang, nên theo lẽ thường, có nhiều sơ hở để mà khai thác.”

“Vậy là những nhân viên của SAURU đều hoạt động trong lĩnh vực ngầm…”

Nghe thấy lời thì thầm của Orihime, Hal thụt cổ lại.

Dù sao thì, Hal cũng là người mà Hiiragi-san gọi là “thợ săn báu vật chuyên nghiệp.” Cũng vì làm cái nghề này, mà cậu trở thành người quen với nhiều loại người có liên quan đến tổ chức đánh cắp các tác phẩm nghệ thuộc quốc tế. Vì thế nên Hal khá nhận thức rõ vị trí của mình trong cái lĩnh vực ngầm gần như phạm pháp này.

Trong khi hai người tán gẫu, chiếc xe tiếp tục di chuyển mà không gặp bất cứ trở ngại nào, mặt trời thì bắt đầu lặn.

“Mà nhân tiện, về Hinokagutsuchi—Kagutsuchi-san...”

Tự Orihime đã đặt cho linh hồn mang hình hài của một bé gái một biệt danh.

Thậm chí khi đối mặt với một thứ không phải người, khả năng đặc biệt nhanh chóng làm quen của Orihime vẫn giữ nguyên.

“Tại sao cô ấy lại muốn giúp mình và cậu vậy, Haruga-kun?”

“Cậu nên trực tiếp hỏi cô ả thì hơn. Nhưng đừng mong đợi cô ta nghiêm túc trả lời cậu.”

“Ôi ôi, ngươi vẫn không chịu tin rằng ta đang tự nguyện giúp đỡ nhà ngươi xuất phát từ tấm lòng cao thượng nhân từ sao?”

Giọng nói của Hinokagutsuchi đột ngột xen vào cuộc nói chuyện.

“Dù sao thì cũng quá nhiều thứ đáng ngờ về cô… Tôi đáng lí là đã mặc kệ cô nếu chuyện này không liên quan đến vấn đề sinh tử.”

Những lời càu nhàu của Hal khích cho Hinokagutsuchi phải cười nhạo cậu.

(Fufufufu, đừng nói như thế chứ. Ít nhất thì ta sẽ âm thầm quan sát ngươi, cho tới cái ngày ngươi chết mất xác trong một con mương nào đó.)

“Thay vì một thiên thần hộ mệnh chỉ biết quan sát, tôi thà lấy một linh hồn thiêng liêng có thể ngăn tôi khỏi phải chết nơi đất khách.”

Không lâu sau đó, chiếc xe đến gần địa điểm cần đến.

Cái nơi mà Hal đã từng lăn lộn trong đau đớn trên sàn—Ga Tokyo.

Hal và Orihime tiến vào ga tàu thông qua cổng vào Marunouchi.

Đó là nơi mà lần trước Soth đã chiến đấu chống lại phần còn lại của Hinokagutsuchi.

Trần nhà hình mái vòm được làm từ hợp kim đuya-ra trông thật oai vệ ở trên đầu họ, vẫn còn duy trì được cái phong cách của một nơi từng là cổng vào của một ga tàu lớn.

Mặc dù không có ánh sáng, nhưng phần bên trong của ga tàu vẫn tương đối sáng.

Ánh sáng từ bên ngoài đang chiếu vào thông qua phần hư hại mà Soth đã gây ra cho bức tường bởi cái thân thể đồ sộ và sức mạnh to lớn của hắn.

“Những tàn dư của ta chỉ mới sụp đổ và nằm rải rác chỉ mới gần đây thôi. Bây giờ, bằng việc tập hợp những tàn dư sức mạnh của ta còn đọng lại nơi này, là đủ để tiến hành nghi thức tái sinh.”

Vừa hiện thân, Hinokagutsuchi trang nghiêm nói.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hal cảm thấy cực kì ớn lạnh dọc sống lưng. Cậu có thể cảm thấy một nguồn sức mạnh ma thuật khổng lồ đang chảy tại nơi đây từ tận sâu trong ga tàu – đang chảy về nơi gần cô gái tự nhận mình là ác quỷ.

Sức mạnh ma thuật này dày đặc đến mức đáng sợ, tới mức mà tạo cảm giác có thể dùng tay để chạm vào nó.

“C-Cảm giác này là gì…?”

Orihime cảm thấy khó chịu. Như dự đoán tự ứng cử viện cho chức phù thuỷ, cô khá nhạy cảm với ma thuật.

Một mặt khác, Hinokagutsuchi nhìn vào phần không gian đang tràn ngập ma thuật như hơi độc một cách hoài niệm.

“Ta nhớ rằng thứ giả mạo được tạo ra bởi nhân loại đồng hành với nó được gọi là thiên xà? Sử dụng thần chú kiểu đó để tái sinh không phải là ý tồi, nhưng có khuyết điểm.”

Cười một cách bí ẩn, Hinokagutsuchi tiếp tục sung sức giải thích.

Ánh nắng màu cam chiếu vào gia tàu. Mặt trời có vẻ sắp lặn rồi.

“Dùng những phương pháp cùng tồn tại, mối liên kết giữa thiên xà và nữ mục sư hi sinh không mạnh. Một khi nữ mục sư sa đoạ vào bóng tối và đi lệch khỏi chính đạo, thì cô ta sẽ không thể hô hoán được sức mạnh lớn nữa. Thế là không thoả đáng. Hơn nữa, một nguyên tắc tự nhiên là ánh sáng linh thiên của nữ tu sĩ của thể được dùng để đưa ‘thiên xà’ ác quỷ đến gần với ngưỡng của thần thánh…”

So với thời đại của thần thoại và thời xa xưa, khả năng sử dụng ma thuật của nhân loại thời hiện đại này ảm đạm hơn nhiều.

Hal nhớ lại những gì mà cha mình từng nói trong quá khứ.

“Lần này, ta sẽ chỉ dẫn hai ngươi theo những phương pháp cổ xưa—Hãy tới đây, hỡi linh hồn lang thang của thiên xà còn non, nữ tu sĩ mà người phải theo phò tá đang ở đây. Hãy nhanh lên và chú ý đến sự triệu gọi của nữ hoàng.”

Đến giữa câu, giọng nói của Hinokagutsuchi biến thành tiếng hét. Rồi ngay lập tức—

Một “cái bóng” bắt đầu xuất hiện tại vị trí của sân ga nơi mà ánh mặt trời chiều tà không thể chiếu tới.

Đó chính là hắc ảnh của con thú khổng lồ. Nét bề ngoài gần giống như cảu một con thú có vú bốn chân. Còn tổng thể, thì nó khá mảnh khảnh và trông có vẻ như đang vác một thứ gì đó to lớn đằng sau lưng.

“Chẳng phải đây là cái bóng của ‘thiên xà’ mà Asya-san đã triệu hồi trong đêm đó sao…?”

“Tớ không nghĩ là nó có thể được gọi đến đây dễ dàng đến thế…”

Hinokagutsuchi lập tức nói với hai người đang bất ngờ là Hal và Orihime, “Được rồi, đã đến lúc bắt đầu giai đoạn cuối. Nhãi con, hãy cầm lấy hiện vật thần thánh kia. Con bé kia, mau cởi đồ ra.”

" "......" "

Hal và Orihime lần lượt trở nên câm bặt. Là về “nghi thức” sắp được thực hiện, họ đã được giải thích khi còn trên xe. Dù rằng hai người họ đã hoàn toàn hiểu được quá trình, nhưng còn việc họ có chuẩn bị tinh thần cho nó chưa lại là một vấn đề khác…

Orihime lúng túng một cách kì lạ, chần chừ một lúc trước khi đột ngột quay sang nhìn chằm chằm vào Hal một cách ngại ngùng.

“À-Ừm, Haruga-kun, như cậu đã hứa, đừng có nhìn cho đến khi bắt đầu nhé. Còn nếu không, mình sẽ ghét cậu cho đến chết đấy. Trước khi mình nói sẵn sàng, cậu phải quay mặt sang chỗ khác.”

“T-Tớ rõ rồi.”

Hal lập tức hướng ánh nhìn khỏi Orihime và quay đầu sang một bên.

Sau một lúc, cậu có thể nghe thấy vải quần áo chà xát với nhau. Và còn có tiếng vải trượt nhẹ nhàng xuống mặt đất. Cô ấy đang cởi đồ.

Nhằm để toàn bộ cơ thể cảm nhận và chấp nhận năng lượng linh hồn của ‘thiên xà’, toàn bộ phần vải ngoài không cần thiết cần được cởi ra hết—

Đây là cái mà Hinokagutsuchi gọi là “lý do cần thiết.”

“Hmm. Ta biết mà… đúng như ta dự đoán. Ôi nữ tu sĩ, thể chất của một ngưỡi nữ tuổi trưởng thành của ngươi quả đúng là tuyệt hảo.”

“K-Kagutsuchi-san, làm ơn đừng đột ngột nói những điều kì lạ thế!”

“Sao ngươi lại nổi giận chứ? Ta đang khen ngươi một cách chân thành và tha thiết cơ mà. Fufufu, nếu được cho sữa từ bầu ngực ấn tượng đó, thì những đứa con của ngươi chắc chắn sẽ lớn lên vừa khoẻ lại vừa mạnh đấy. Bờ eo kiểu cong, đúng chuẩn ta… Và còn cái bờ mông khiêu khích đó… Kiểu này thì dù có sinh bao nhiêu đứa con cũng chẳng phải là vấn đề. Đúng rồi.”

“Gượm đã nào, đây chắc chắn là quấy rồi tình dục! Kagutsuchi-san, có con trai đang đứng một bên nghe đấy!”

“Fufu. Ngay cả khi ngươi cự tuyệt lại bất cứ hành vi quấy rối gì gì đó, ta hoàn toàn không biết cụm từ đó có nghĩa là gì.”

Mặc dù khoe khoang bản thân là một kẻ siêng năng học hải và thậm chí còn biết chơi cờ vua, cô ả giả dối vô minh, cố ý trêu đùa với kẻ khác.

Cho dù cậu có cảm thông với Orihime tới đâu, Hal vẫn không quyết định được có nên che hai tai lại hay không. Thực lòng mà nói, sự tò mò của cậu đã bị kích thích quá độ, lấn áp cậu với ham muốn được biến thành một cái tai để có thể lắng nghe rõ hơn.

“Thôi được rồi, cởi nhiêu đó là đủ rồi. Nhãi con, quay mặt lại đây—"

“Khoan đã! Mình vẫn chưa sẵn sàng. Ồ, khoả thân kiểu này cũng gần như mặt áo tắm thôi, nên thả lỏng, thả lỏng nào… Haruga-kun, c-cậu có thể nhìn về phía này rồi đó…”

Đã được cho phép nên Hal chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mặt trời tà màu cam đang chiếu vào đống tàn tích. Một thiếu nữ với một thân hình tuyệt vời đang đứng đó, đang tiêm nhiễm vào ánh mắt của người ngắm một sự thôi thúc khó cưỡng để gọi cô là nữ thần sắc đẹp. Theo lẽ tự nhiên thì đó là Orihime.

Thậm chí ngay cả khi chỉ mặt mỗi bộ đồ lót, vẫn có thể nhìn ra thân hình quyến rũ của cô nàng.

Trọng trạng thái khoả thân này, Orihime đang đứng như trời trồng trong xấu hổ.

Trên vai cô ấy vẫn còn khoác chiến áo đồng phục, nhưng chỉ khoác lên như một chiếc áo choàng chứ không thắt cúc. Vì thế, nên cái áo hoàn toàn chả có tác dụng gì trong việc làm giảm mức độ loã thể, Mà thay vào đó còn làm tăng thêm một chút mức độ khiêu gợi không điểm hình.

Nhém tí nữa là Hal chịu thua mong muốn đột ngột ưỡn người về phía trước. Cậu ta đang điên cuồng kiềm chế bản thân.

Tuy nhiên, Orihime đã nhìn thấy những suy nghĩ trong tâm cậu.

“Haruga-kun… Mặc dù cậu đang làm một bộ mặt nghiêm túc, nhưng chẳng phải hai mắt của cậu đang lấp lánh một cách xảo quyệt sao?”

“Không, thì—dù sao thì tớ cũng là một học sinh cao trung khoẻ mạnh mà.”

“Cậu không nên nói dối trong những lúc thế này.”

“Hmm, mấy miếng vải này có thể sẽ trở nên vướng víu… Hỡi nữ tu sĩ, cởi chúng—”

“Mình không lột hết đâu, Kagutsuchi-san! Chắc chắn không!”

Sau một hồi to tiếng…

Dưới sự chỉ dẫn của Hinokatgutsuchi, Orihime tự nguyện nằm xuống trong một sự rất bất đắc dĩ.

Đến cuối cùng, nằm trước Hal là một cô gái xin đẹp cũng tuổi với một thân hình đặc biệt nổi bật.

Với đầu gối chân trái được đưa lên, Orihime đang liếc nhìn biểu cảm của Hal. Cùng thời điểm đó, hai má của cô cũng đỏ ửng vì xấu hổ.

Cặp núi đồi, vốn phát triển khá tốt mặc dù cô chỉ mới mười lăm, đang phồng lên một cách vững vàng mặc dù cô đang nằm. Người khác có thể cảm nhận được một sự căng ép nhạy cảm vô cùng.

Có lẽ—Không, chắc chắn chúng hẵn cỡ F-cup.

Sự suy đoán của Hal ngay lập tức trở thành sự chắc chắn.

“H-Haruga-kun! Cậu vừa rất nghiêm túc gật đầu. Hình như cậu vừa mới nghĩ về cái gì đó kì quặc phải không?”

“Juujouji, mình chắc là đến giờ cậu cũng đoán được rồi. Trông vẻ ngoài như thế thôi, nhưng thật ra mình là một tên biến—”

“Mình không muốn nghe. Mình hoàn toàn hiểu việc cậu là một thằng con trai, Haruga-kun, vậy nên cậu làm ơn đừng nói những thứ khiến người khác xấu hổ nữa~~!”

Trong khi đang tranh cãi với Orihime, Hal vẫn không quên bắt đầu nghiêm túc làm việc

Tay trái cậu đang cầm chiếc gương mạ đồng màu trắng – Mộ Vật hay còn gọi là một công cụ ma thuật để cất giữ sự mô phỏng của đối tượng – thứ đã lọt vào tầm ngắm của Soth.

Nó là một bảo vật thần thánh với bề dày lịch sử, được dùng để làm Thiết Tâm cho thiên xà sơ sinh, và được Orihime sinh ra.

Ngay sau khi chiếc gương được lấy ra, ‘cái bóng’ ở phía sâu sân ga lập tức rung lên.

Thiên xà được sinh ra vì lợi ích của Orihime – cái bóng của con thú bốn chân – vui mừng vì tìm được món đồ tạo tác để nó sở hữu.

Rồi bàn tay mảnh khảnh của Hinokatgutsuchi vươn ra để chạm vào chiếc gượng đồng mạ bạc.

Ngay lập tức, chiếc gương trên tay Hal bốc cháy, bị bao trùm trong ngọn lửa đỏ thẫm.

Nhìn thấy chiếc gương bốc cháy, Orihime rùng mình dữ dội trong khi đang nằm đợi. Có lẽ vì biết chuyện gì sẽ xảy ra trong quá trình nên cô sợ.

Nhưng sau khi hít sâu một hơi, cô nhìn lên Hal bằng đôi mắt ẩm ướt và nói, “C-Cậu có thể đút nó vào được rồi… Haruga-kun… làm ơn…”

Giọng cô ấy tuy hơi run rẩy nhưng mang theo đó là quyết định vững chắc.

Hal di chuyển chiếc gương đang bốc cháy tới bụng của Orihime. Bờ eo chặt và thon thả của cô trông khiêu gợi vô cùng.

Cùng với bàn tay trái, Hal đặt chiếc gương vào bụng cô.

“—Hoo.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Orihime trở nên nhăn nhó, thể hiện sự đau đớn. Chắc hẳn là nó đau lắm.

Hal nhớ lại cơn đau mà lần trước cậu đã trải cũng ngay tại nơi đây. Lâp tức, cậu muốn rút tay trái lại và lấy chiếc gương ra.

Mặc dù không biết liệu cô có cảm nhận được cử động của cậu hay không, Orihime vươn tay ra và nắm lấy tay phải Hal.

“Đừng lo. Mình ổn mà, vậy nên hãy cố tới cùng nhé… Haruga-kun.”

"Juujouji!"

Leviathan-v1c5.png

Bàn tay mảnh khảnh của Orihime nắm chặt lấy tay phải Hal với một sức lực đáng kinh ngạc.

Cô ấy chắc hẳn đang chịu đựng cơn đau trong vô vọng. Khi cậu nhận ra, Orihime đã ướt đẫm mồ hôi, toàn bộ cơ thể cô ướt đẫm, lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Cô ấy đang thở dốc còn đôi mắt thì vô hồn.

Lực nắm vào tay phải Hal của cô dần yếu đi và nhịp thở của cô nàng cũng dần chậm lại. Có vẻ như cô nàng đã quen dần với cơn đau.

Với đôi mắt đờ đẫn, Orihime nhìn lên Hal.

Hal gật đầu đáp lại. Mặc dù vẫn còn đang chịu đựng, Orihime can đảm cười.

Sau đó—

Chiếc gương mạ bạc, được Hal đút vào trong bụng Orihime, thay đổi hình dạng. Vật mà tay trái cậu nắm cảm thấy hoàn toàn khác trước.

Hal lập tức rút tay lại.

"Ahhhhhhhhhhhh!"

Orihime gào lên—Nhưng đây vốn là cơn đau cuối cùng.

Nhìn thấy vật mà cậu vừa rút ra cùng với tay trái, Hal gật đầu. Chiếc gương mạ bạc đã biến đổi hoàn toàn, biến thành một quả cầu như kim loại màu trắng.

Mặc dù chỉ cỡ lòng bàn tay, nó khá nặng.

Thay đổi hình dạng và bản chất trong khi ở trong cơ thể Orihime, nó đã biến thành lõi của thiên xà, Thiết Tâm.

Sau đó khối cầu kim loại tự mình bay lên không trung và được cái bóng của con thú bốn chân hấp thụ.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cái bóng có được hình thể vật chất.

Con thú bốn chân có hình dạng thuộc họ chó nhưng không thể xếp nó là sói hay cáo được. Cơ thể khổng lồ được bao phủ hoàn toàn bởi một bộ lông màu trắng, nhưng dưới ánh sáng huyền hảo, nó còn đồng thời toả sắc đỏ thẫm.

Hơn nữa, nó có tới chín cái đuôi.

Chín cái đuôi dài và dày mọc ra từ cơ thể. Chúng uốn éo một cách độc lập như thể chúng có suy nghĩ riêng, những cái đuôi di chuyển như những con rắn.

Có chín đuôi rắn, một thiên xà song tính sói cáo.

Đây chính là cộng sự của Orihime.

“Cậu có đồng ý chiến đáu cùng mình không…?”

Mặc dù với cách ăn vận hơi xấu hổ, Orihime loạng choạng đứng lên.

“Thiên xà” sơ sinh oà khóc. Như tiếng khóc của một chú cún cầu xin sự chú ý của chủ nhân nó.

Hành động yêu thương của con cửu vĩ hồ khổng lồ khiến bờ môi của Orihime tự cong lên thành nụ cười.

“Fufu… Ngươi phải đặt tên cho đứa nhóc này đấy. Này nữ tư sĩ, nghĩ ra cái nào chưa?”

Hinokagutsuchi đang cười, có lẽ là vì cảm thấy mãn nguyện với kết quả.

“Umm, ngay lập tức thì mình không nghĩ ra được cái tên nào cả… Nhưng mình thích một cái tên ngầu hơn. Đứa trẻ này có vẻ là một người đẹp ngầu đây, vậy nên mình nghĩ một cái tên như thế sẽ hợp với nó hơn.”

“Một người đẹp sao… Được rồi, tớ đoán là tớ không bác bỏ được.”

Hal gật đầu trong khi đồng ý với Orihime mà nhìn vào vẻ ngoài oai nghiêm của “thiên xà.”

Thái độ của con cửu vĩ hồ rất đứng đắn và trang nghiêm, trông rất đẹp. Quả thật, trong số những sinh vật loài thú như thế, có lẽ con bé có thể được xem là một người đẹp.

Được khen dữ dội bởi người lập khế ước, con thú trắng tự hào ngẩng cao đầu, khuôn mặt trang nghiêm của nó bừng sáng.

Bình luận (0)Facebook