Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Soth phản công Phần 5

Độ dài 2,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 03:00:27

Phần 5

Ngày hôm sau, Hal và Orihime vẫn đến trường như thường lệ.

Số học sinh đến lớp chỉ bằng một nửa thường ngày.

Với sự ẩn hiện của Soth, ban quản trị Tân Tokyo đã lệnh di tản dân cư ở khu vực quanh Shin-Kiba. Nhiều hộ dân cự đã phải tạm thời rời New Town để lánh nạn sau khi nghe tin này.

Asya đã chờ ở trong vùng bị phong toả, chuẩn bị cho trận chiến với con rồng tinh anh.

Soth và phù thuỷ bị giam cầm, Shirasaka Hazumi, đã ở suốt trong Dinh Thự tới giờ vẫn chưa thấy lộ diện.

Tuy nhiên, có một sự thay đổi với tiểu bản Monolith và Thiên Xà Minadzuki.

—Một sự thay đổi về màu sắc. Tiểu bản Monolith nơi “thiên xà” bị ghim tại đó vốn là một khối lăng trụ tam giác đều trong suốt.

Nhưng sáng hôm nay, cột trụ trong suốt đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Sự thay đổi về màu sắc này có nghĩa là gì?

Hal muốn hỏi Hinokagutsuchi nhưng—

“Mình không thấy bất kì dấu vết nào của cô ả hôm qua cả… Thậm chí bây giờ là thời khắc quan trọng.”

Không lâu sau khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, Hal đang ngồi tại chỗ của mình trong lớp, tự lẩm bẩm.

Tất cả những gì họ có thể dựa vào là “thiên xà” của Asya mà thôi. Có vẻ như tới giờ không có phù thuỷ nào có khả năng hỗ trợ cô ấy chịu xuất hiện. Nếu đối phương là một đám Raptor, thì sẽ khả thi nếu yêu cầu sự giúp đỡ từ SDF hoặc là lực lượng cứu hộ đô thị, nhưng đối phương lần này lại là một con rồng tinh anh.

Những con tinh anh có khả năng dùng chú thuật thôi miên để đánh chìm toàn bộ kẻ thù vào giấc ngủ sâu.

Chúng còn có khả năng lan truyền những lời nguyền chết chóc, giành được chiến thắng với tốc độ kinh hãi.

Khi đối mặt với những kẻ thù như thế, người thường chỉ là vật hi sinh, vì họ không thể bảo vệ bản thân khỏi ma thuật. Asya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng với cộng sự của mình đấu với con rồng tinh anh—

“Haruga-kun. Đây, cầm lấy đi.”

Có tiếng nói phát ra bên tai Hal. Orihime đang đưa cho cậu một túi đồ nhỏ từ bàn bên cạnh.

Cô ấy đã không nói chuyện với cậu từ sáng đến giờ. Có lẽ vì những chuyện đã xảy ra với cô em họ khiến cô ấy khó duy trì được vẻ tươi vui mọi ngày.

Tuy nhiên, Orihime hiện đang nhìn chằm chằm vào Hal.

Biểu cảm của cô trang nghiêm vô cùng, như thể cô đã ra một quyết định lớn lao.

“Một hộp ăn trưa?”

“Mình muốn cho cậu một thứ gì đó chân thành hơn mấy cái bánh bao lần trước.”

Phía trong cái túi là một hộp thức ăn. Thực ra, là có tới hai.

Mở một trong số đó ra, bên trong đầy ắp cơm.

Còn hộp còn lại chứa thức ăn kèm. Bao gồm đồ đông lạnh được chiên ngập dầu, cá thu nướng muối được nấu thủ công, ngưu bàng chiên giòn theo phong cách kinpira, gà nấu kiểu Chikuzen và cà rốt hầm, dưa chuột ngâm, vân vân và mây mây. Khá là nhiều món.

“Mặc dù mình không đo lường được độ chân thành, nhưng đống thức ăn này đang để thử đấy.”

“Dù sao thì cũng do mình tự tay làm hết mà, nên cho cậu biết là chúng chân thành gấp sáu lần bánh bao mua từ cửa hàng tiện lợi nhé. Mình nghĩ rằng con trai ăn nhiều hơn, nên đã chuẩn bị nhiều món.”

Chú thích thêm, trong lúc này…

Những bạn học ồn ào trong lớp trong giờ ăn trưa—Họ có vẻ lập tức yên lặng.

Nhưng Hal có chuyện quan trọng hơn cần làm là quan tâm. Không lo lắng, cậu xoay mặt qua Orihime và nói, “Vậy lần này cậu xin lỗi chuyện gì?”

“Thay vì xin lỗi. Lần này mình có chuyện cần nhờ cậu.”

Đôi mắt của Orihime thể hiện sự nghiêm túc ở một mức độ hoàn toàn khác hẳn với lần cô đãi cậu bánh bao.

“Liệu rằng mình có thể đến nhà cậu hôm nay không, Haruga-kun? Cậu thấy đấy, lần trước mình đang dọn dẹp thì bị ngắt quãng, trong khi còn nhiều chuyện khác…”

Cách chọn từ ngữ của Orihime khá nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, Hal hiểu ý mà cô nàng muốn truyền đạt.

“Liệu rằng nó có liên quan đến chuyện mà cô ta nói hôm qua?”

“Đúng vậy. Suy nghĩ sự thật kĩ càng, mình để ý rằng cô ấy có nói vài thứ đáng lo. Sẽ không sao nếu nó không có ảnh hưởng gì đến chuyện hiện nay, nhưng nếu có gì đó mình có thể làm để hỗ trợ—”

Orihime muốn cống hiến. Để cứu cô em họ cũng như tránh việc đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Asya.

Hal có thể hiểu được những cảm xúc ấy như thế chúng là của chính cậu. Cậu gật đầu mạnh.

“Juujouji, mình không nghĩ là cần phải đợi sau khi tan học đâu.”

“Hử?”

“Bây giờ ta về nhà mình luôn đi. Ai mà biết được tình hình phía bên kia có gì thay đổi rồi? Ta hành động càng sớm càng tốt.”

Leviathan-v1c4.jpg

Nói rồi, Hal đặt hộp cơm trưa lại vào túi.

Orihime gật đầu đồng ý ngay. Sự quyết đoán của cô nàng trong những trường hợp như thế này quả đúng là ngoạn mục.

“Mình hiểu rồi, vậy tiếp tục bàn chuyện ở nhà cậu, Haruga-kun!”

Orihime liền cất hết đồ của cô vào ba lô và bắt đầu chuẩn bị ra về.

Hal đưa mắt nhìn xung quanh.

Chỉ có tầm mười người trong lớp. Tất cả đều nhìn về hướng cậu với biểu cảm sốc hiện ở trên mặt. Cụ thể, một vài đứa con trai còn liếc cậu bằng ánh nhìn sắc bén.

Chết dở, bàn chuyện bỏ học hơi to rồi thì phải?

Mặc dù cảm thấy hối hận, Hal vẫn nói chuyện với hai cô bạn gần đó.

“Mutou-san, Juujouji đột nhiên cảm thấy không khoẻ, vậy nên phiền hai người báo giùm với giáo viên là hai đứa chúng tôi xin về sớm được không? Tôi sẽ đưa cô ấy về.”

“Oh được thôi, mình hiểu rồi. Cứ để cho mình.”

Mutou-san, một thành viên của Câu lạc bộ nghiên cứu Vật thể bay không xác định, chỉ ngón cái vào ngực hứa cùng với nụ cười mỉm.

“Dù sao thì, mình cũng đang nợ Juujouji-san mà, và cậu, Haruga-kun, làm mình cảm thấy hứng thú. Mình sẽ cổ vũ cậu, nên hãy cố gắng hết sức. Đổi lại—”

“Cứ điền tên tôi vào tờ đăng kí. Cậu cần một thành viên thứ năm mà, phải không?”

“Fufu, mình cảm kích cậu nhiều lắm á!”

“Haruga-kun, mình cũng giúp nữa!”

Cô gái nhỏ nhắn ngồi kế bên Mutou-san, Funaki-san, tuyên bố thế.

Nhìn chằm chằm vào Hal và Orihime, đôi mắt nhiệt tình của cô ấy lấp lánh dữ dội.

“Không thể kìm nén tình yêu mãnh liệt trong con tim, hai người đã quyết định tay trong tay cùng nhau bỏ trốn tới tận cùng của Trái Đất! Đừng lo, mọi người trong lớp hiểu mà!”

“…? Ờ, vậy tôi trông cậy vào hai người nhé.”

Sau khi nghe lời phát biểu phóng đại của Funaki-san, Hal nghiêng đầu rồi cầm ba lô của mình lên.

Gật đầu với nhau, Hal và Orihime cùng rời khỏi lớp.

Do đó, Hal đã ở nhà trong khi tiết học vẫn đang diễn ra.

Đi tới phòng khách lộn xộn cùng với Orihime, cậu gọi, “Cô đang ở đây phải không? Hay là cô đã bám theo tụi tôi suốt từ trước tới giờ?”

Đảo mắt dọc căn phòng và lên trần nhà, Hal hằn giọng và đồng thời hét lên, “Tôi dù sao cũng không quan tâm, nhưng lúc này chẳng phải cô nên xuất hiện rồi sao? Tôi cũng mang theo cô gái mà cô để ý đến rồi này.”

“Fufu. Làm tốt lắm, nhãi con, dù đó là ngươi.”

Đột ngột xuất hiện, Hinokagutsuchi đang cười.

Cô đang ngồi một cách luộn thuộm trên một chiếc bàn không ai dùng ở một góc phòng.

Lai áo kimono của cô mở rộng, để lộ bàn chân trần trắng của một bé gái.

Hinokagutsuchi chậm rãi vươn tay ra và bắt đầu chơi đùa với quan Hậu đen của một bàn cờ vua trên sàn.

Chứng kiến sự siêu nhiên đến mức đọ này, Orihime giật mình.

“Mình biết mà, giống như lần trước…”

“Hỡi người con gái vốn đã phải sinh ra Thiên Xà, cô đã đến đúng lúc rồi đấy. Liệu ngươi đã đưa ra quyết định có chấp nhận lời đề nghị của ta hay chưa?”

“Ta không thể tin được là ngươi đã làm một cuộc thoả thuận với Juujouji.”

Hal càu nhàu.

“Một cuộc thoả thuận?”

Orihime bối rối hỏi sau khi nghe Hal nói.

“Nói một cách đơn giản, quay trở lại lúc Soth đang săn đuổi mình, mình được cứu nhờ ơn cô ta.”

“Vậy không phải cô ấy là ân nhân của cậu sao?”

“Sự thật rằng mình không thể khẳng định được cô ta tinh vi như thế nào. Bởi vì không thể tin tưởng cô ta hoàn toàn được, mình khó mà đề cử cô ta là một đối tác trong một cuộc thoả thuận.”

“Ngươi nói cái gì thế? Ít nhất thì ta từng là một tồn tại được kẻ khác biết đến với cái danh hiệu nữ hoàng đấy.”

Hinokagutsuchi chậm rãi nhếch mép sau khi nghe thấy lời bình luận của Hal về mình.

“Thật sự việc thưởng thức tính cách nghịch ngợm bẩm sinh và tính lâu lâu lại thích chơi đùa với đối tác thoả thuận của ta vô lí đến thế sao? Có thể ta sẽ khơi nguồn vài ý kiến tệ cho lũ con nít ngây thơ để được nhìn chúng chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong sự vui thú. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ thất hứa.”

“Tính cách nghịch ngợm bẩm sinh gì chứ, cô chưa đủ vô tội để có thể áp dụng cái mô tả đó đâu…”

Bỏ ngoài tai Hal, ngươi đang lẩm bẩm, Orihime thẳng thẳn đối mặt với Hinokagutsuchi và nhìn thẳng vào cô ra.

“Cô… đã nói như thế hôm qua phải không? ‘Nếu ngươi muốn có một con Thiên Xà, ta sẽ triệu hồi nó để đối lấy cơn đau của việc hạ sinh’ hay chuyện gì đó đại loại thế.”

“Đúng vậy, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh và sự thông thái của ta.”

Trong Cựu Ước Kinh Thánh, con rắn đã dụ dỗ Eve ăn trái táo—

Giọng điệu độc ác của Hinokagutsuchi gợi cho cậu nhớ lại cảnh ấy.

“Linh hồn của thứ giả mạo được sinh ra vì lợi ích của nhà ngươi… Dù bây giờ, nó vẫn còn ở trong đó. Nó sẽ xuất hiện nếu ta triệu hồi nó. Tuy nhiên, thứ theo sau mới là thử thách. Nếu như sức mạnh, của tên nhãi và ta, trở nên cạn kiệt, thì khó mà biết được liệu thứ giả mạo này có được sinh ra ở thế giới này hay không—”

“C-Có điều kiện gì không…?”

“Có. Tới gần đây và đưa tai ngươi lại gần.”

Hinokagutsuchi đang ngồi thì thầm bằng làn môi của cô ta ở bên cạnh tai của Orihime, trong lúc đó biểu lộ vẻ duyên dáng vượt cái tuổi mà ngoại hình cô ta thể hiện.

“Ể!?”

Orihime đột nhiên kêu lên cùng với khuôn mặt đỏ ửng.

“T-Tất nhiên là lúc đó Haruga-kun phải rời đi khi thời điểm đến, phải không!?”

“Đừng có ngốc thế. Nếu phương pháp này được triển khai để tạo điều kiện cho việc khai sinh, thì tên nhãi là thiết yếu cần có. Nó phải lấy ‘đứa con’ từ bụng của ngươi.”

“-!?”

Orihime đang nín thở như muốn xỉu. Đừng nói là cả khuôn mặt, cả cô của cô nàng của chuyển đỏ cả luôn.

Vì lý do nào đó, Hal không thể hiểu được nguyên do.

Đó là biểu hiện đến từ sự xấu hổ và sốc. Hinokagutsuchi có lẽ đang truyền đạt cho Orihime những ngôn từ điên rồ tương tự như đang quấy rồi tình dục cô nàng. Ngay khi Hal quyết định nói vài lời để khiển tách cô ta—

“Làm ơn! Đ-Để mình xem xét chuyện này một lúc.”

Nói rồi, Orihime lao ta ngoài hành lang.

Khiến cô nàng có thể mất đi vẻ bình tĩnh mọi khi—Hal hướng ánh nhìn dữ dội về phía Hinokagutsuchi và khiển trách cô ta dữ dội “Cô đừng có mà yêu cầu mấy thứ quá kỳ lạ từ Juujouji đấy?”

“Ngươi đang ám chỉ cái gì thế? Chịu chút đau đớn tạm thời để đạt được thứ giả mạo, thì trong cuộc thoả thuận này con bé ấy hời quá rồi còn gì. Còn nữa, nhãi con—”

Hinokagutsuchi nói với Hal.

“Tên long tộc tên Soth có vẻ muốn cô ý trả thù nhà ngươi. Xâm chiến cái Dinh Thự gì đó cũng chỉ để phục vụ mục đích này thôi, đúng chứ? Tên đó hiện đang hấp thụ máu của thứ giả mạo bị bắt đấy.”

“Ngươi nói là uống máu sao?”

“Đối với Long tộc, máu của mấy con rồng cái hay những thực thể tương tự gần giống như mấy món thuốc kì diệu đa chức năng vậy. Nếu dùng với liều lượng lớn, nó có thể tạm thời gia tăng sức mạnh cho chúng. Nó cũng có thể được dùng như một loại dung dịch để chữa vết thương năng mà ngươi đã gây ra.”

“…”

“Mặc dù ta không biết liệu ngươi có muốn tham gia cuộc cung đột này hay không, con bé kia có vẻ đã ra quyết định tự tham gia chiến đấu. Chẳng phải nếu là con người thì sẽ tự nhiên giang tay ra giúp đỡ sao?”

Rõ ràng không phải con người, nhưng Hinokagutsuchi lại nói về “bản chất con người.”

Một nụ cười tinh tế hiện lên trên môi cô ta như thử thách lòng cảm đảm của Hal.

Khỉ thật. Cảm thấy ý thức chống đối sự thách thức bị chọc vào, Hal lắc đầu và quyết định quên nó đi.

Những thứ như thế này không quan trọng. Nếu so sánh, điều mà cậu phải quan tâm là người con gái đang phải gánh chịu chỉ vì cậu, cũng như cô bạn thuở nhỏ đang gặp nguy hiểm…

“Cho tôi hỏi cái này để tham khảo cái. Sự hồi phục siêu nhiên ấy có thể chịu đựng tới đâu.”

“Ý người tới đâu là sao?”

“Ví dụ, cho dù dính phải lời nguyền chết chóc được lam truyền bởi Soth hay những thứ tương tự thế vẫn không sao.”

Hinokagutsuchi không trả lời. Thay vào đó, cô vươn tới bàn cờ vua bám bụi.

Nhấc quân Vương trắng lên, cô ta tiến lên một ô. Ô đó đang được chiếm giứ bởi quan Hậu đen. Cô đặt quân Vương xuống, và cầm quan Hậu lên.

“Có thể đạt được đến mức độ đó không thành vấn đề. Có lẽ được.”

“Cái đó không tính là trả lời…”

“Như ngươi đã nhận ra, mặc dù ta vô cùng thông thái, nhưng cái tính của ta khó có thể giống với một hướng dẫn viên được. Với lại, ta không có nghĩa vụ phải siêng năng cẩn thận dìu dắt ngươi. Vậy nên thế là đủ.”

Hinokagutsuchi ném một thứ gì đó vào Hal.

Hal theo phản xạ bắt lấy. Đó chính là quân Hậu mà cô ta vừa mới cầm lên, quan cờ mạnh nhất ván cờ vua này—

“Tôi không nghĩ là cô biết chơi cờ, cô có biết không?”

“Dù sao thì, ta tối thiểu cũng xem mình là một kẻ chăm học. Cho ngươi biết, ta đã tích luỹ được một lượng kiến thức đương đại đến một cấp độ nhất định đấy?”

Hồn ma của một con rồng với ngoại hình của một bé giá nhưng lại tự nhận bản thân là ác quỷ.

Liệu có đúng là cô ta đã sống hàng thế kỉ hay hàng nghìn năm? Ngay khi Hal đang nghi ngờ, Orihime quay trở lại với khuôn mặt đỏ ửng. Rồi tiến tới ngực của Hal, cô nói:

“Haruga-kun cậu nghe cho kĩ đây. Những chuyện mà chúng ta sắp làm tới đi cũng giống như một thủ tục y học, rõ chưa?”

“? Ý cậu là sao Juujouji?”

“Chi tiết thì có thể đợi đến lúc chúng ta bắt đầu. Trong bất cứ trường hợp nào thì, mình tin cậu, Haruga-kun. Nếu cậu có bất cứ tư tưởng đồi bại nào, thì mình sẽ rất thất vọng về cậu, vậy nên hãy cẩn thận đấy!”

Hành động một cách không điển hình, Orihime trở nên hách dịch.

Có thể là do cô nàng muốn che giấu sự xấu hổ. Bị khí lực của cô nàng doạ, Hal trả lời “O-Okay” để đồng ý.

Nhìn cảnh này bằng ánh mắt châm chọc, Hinokagutsuchi thì thầm nhỏ nhẹ. “Vậy ta khởi hành thôi. Đến nơi mà tất cả những định mệnh bắt đầu.”

Chất giọng của cô ta có chút trang nghiêm và linh thiêng, khác hẳn với giọng điệu của một kẻ tự xưng là quỷ với cái mồm ác độc.

Bình luận (0)Facebook