Chương 2 - Tiến đến Nghi lễ lập Giao ước Phần 1
Độ dài 3,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 02:00:17
Phần 1
Gia tộc Juujouji, nơi Orihime sinh ra và lớn lên, không hề áp đặt giờ giới nghiêm.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc được phép tự do một cách vô kỉ luật.
Mặc dù không hề có giờ giới nghiêm, Orihime vẫn có nghĩa vụ tự quyết định khoảng thời gian phù hợp để một thiếu nữ 15 tuổi phải về nhà và tuân theo thời gian đó.
Tuy nhiên trong ngày hôm nay, cô đã khá trì hoãn, không về đến nhà cho đến tận 11 giờ tối. Tất cả là do cuộc đụng độ với con rồng tại cái Dinh Thự Phù Thuỷ khó chịu mà cô đã lẻn vào trước đó.
Điều đầu tiên mà Orihime làm ngay khi về đến nhà là đi đến ngay phòng của ông mình.
Dọc theo hành lang của ngôi nhà gỗ có tuổi đời một trăm bốn mươi năm tuổi, Orihime bước đi một cách chậm rãi.
Chỉ có những người dân địa phương với thông tin nội bộ mới biết được rằng gia tộc Juujouji thuộc dòng dõi Samurai. Điều nay bao gồm cả việc có một hành lang dài giúp nhìn bao quát toàn bộ sân trong và không cần phải nói thêm, ngay cả phòng ngủ của ông Orihime, cũng được dùng như phòng học, cũng là một căn phòng với kiểu cách bài trí truyền thống của người Nhật.
Cánh cửa trượt đã được mở sẵn từ trước. Từ ngoài hành lang, Orihime có thể nhìn thấy ông đang ngồi trên chiếc ghế không chân, loại vẫn hay được dùng trên những tấm chiếu tatami.
“Thưa ông, cháu đã về.”
“Uh-huh.”
Sau cuộc đụng độ với rồng, Orihime đã gọi điện về nhà để báo trước tình hình.
Vì thế, cô chỉ cần phải dùng một câu chào đơn giản để thông báo việc mình đã về với ông trong khi ông cô cũng chỉ gật đầu và đáp lại bằng một câu phản hồi ngắn. Tuy nhiên bất ngờ thay, bằng một biểu hiện trang nghiêm, ông lên tiếng, “Ngay cả khi có chuyện khẩn cấp xảy ra, cháu không nghĩ rằng mình đã trở về hơi trễ rồi sao? Đã là thiếu nữ thì phải tự biết bảo vệ mình và về nhà sớm, không phải vậy sao?”
Mặc dù đã vượt qua cái tuổi bảy mươi, cơ thể của ông vẫn rất cường tráng.
Đó là do kết quả của những bài tập kendo thời còn trẻ. Không chỉ thế, ông từng là một giám đốc điều hành cấp cao tại một xưởng sản xuất ô tô và là một nhân vật có tiếng tăm xuất thân từ một gia đình uy tín có dòng dõi samurai có lịch sử lâu đời từ thời Muromachi. Cổ hủ ngay cả trong tính cách, ông vẫn thích khoác lên mình những bộ quần áo truyền thống.
Vì những lý do nêu trên, nên mỗi khi cảm thấy không hài lòng, ông luôn toát lên một vẻ điềm tĩnh bất thường.
Tuy nhiên, Orihime lại trả lời một cách đơn giản không chút sợ hãi, “Đừng ngớ ngẩn như thế, thưa ông. Đúng là, Minadzuki... ‘thiên xà’ của Hazumi’s đã đánh bại được con rồng đó, nhưng không thể chỉ vì vậy mà cháu có thể trở về ngay được.”
“Hmm.”
“Cơ thể của Hazumi’s rất yếu. Cháu nghe nói rằng nếu sử dụng ‘thiên xà’ của mình thường khiến em ấy phải bị giới hạn trên giường bệnh.”
“Nhưng Orihime—”
“Cũng vì cảm thấy lo lắng nên cháu đã đi thăm em ấy. À, em ấy có vẻ khá tươi tỉnh mặc dù đang bị sốt nhẹ, nên cháu nghĩ rằng không có gì phải lo lắng cả.
“V-vậy à.”
“Và nếu lũ rồng tấn công, thì các chuyến tàu phải bị hoãn lại, đúng không? Với điều đó, tất nhiên là cháu phải tốn nhiều thời gian để trở về nhà hơn bình thường, phải không nào? Dù sao thì, đi bộ về nhà cũng tốn kha khá thời gian.”
“Nếu là vậy, cháu có thể bắt taxi.”
“Vào những khoảng thời gian khó khăn như thế, những phương tiện như taxi thì nên dành cho những người thật sự cần chúng. Cháu khoẻ hơn nhiều người và tràn trề năng lượng. Đi một đoạn đường dài qua bốn trạm không phải là một điều gì quá khó khăn. Với lại, nếu còn đi taxi thì chẳng phải sẽ lãng phí một khoản tiền sao?”
“Không có vấn đề gì cả, người ông này sẵn sàng chi trả một khoảng tiền vặt như thế!”
Sự bình tĩnh lúc trước của người ông đã hoàn toàn biến mất.
Có thể là vì trong nhà chỉ có hai người, người ông và cháu gái, nên người ông có thể sẽ thể hiện tính bảo vệ quá mức ở một vài mặt nhất định. Mặc dù với phương pháp giáo dục khắt khe như người Spartan, đôi lúc ông vẫn tỏ ra yêu thương cô rất nhiều.
“Không. Cháu không thể quá phung phí số tiền mà mình không tự mình kiếm được.”
“Ahem.”
Có vẻ như ông Orihime đã tự cảm thấy xấu hổ, ông ho nhẹ một tiếng và đổi chủ đề.
“Tổ chức đó đã gửi đến một tờ thông báo. Người chủ trì cho nghi thức đã sẵn sàng và sẽ đến thăm nhà ta trong vòng hai ngày tới để giải thích những vấn để tối quan trọng. Cháu hãy sắp xếp thời gian cho lần đó đi.”
“Nghi thức? Vậy thì cuối cùng cháu cũng có thể trở thành...”
“Đúng vậy, bên ta đã hoàn tất việc chuẩn bị rồi, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cháu mà thôi.”
Một sự kiện được quyết định từ trước cuối cùng đã đến. Orihime gật đầu một cái thật mạnh.
“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chuẩn bị tinh thần—Oh, cháu đã ăn trên đường về nhà rồi vì cháu đã rất đói, vì thế nên thức ăn cho bữa tối hôm nay hãy để dành cho bữa sáng mai.”
Bữa tối ở nhà Orihime được đích thân người giúp việc trong nhà chuẩn bị mỗi ngày.
Có vẻ như Orihime muốn ăn thật nhiều để không phụ công sức của những người làm. Nghĩ kĩ thì, không biết người bạn học mà cô tình cờ gặp phải có thể xoay sở được bữa tối sau những gì đã xảy ra không?
Rời khỏi phòng của ông, Orihime tự lẩm bẩm với bản thân trong khi cô đang đi dọc hành lang một mình.
“Mình cũng không được mời.”
Sau trận chiến, cô gái người Caucasian tên Asya phàn nàn “Tui đói!” Vì thế, bạn học của Orihime, Haruga Haruomi, gật đầu và đáp lại “Vậy đi ăn chung không? Ta lẻn vào nơi nào có đồ ăn rồi làm một bữa.” Thế là hai người họ rời đi.
Trước khi rời đi, những gì mà cậu ta nói với Orihime chỉ là “Hẹn gặp lại tại trường.”
“Mình có cảm giác là cậu ta đang cố né tránh mình... Hay là do mình suy nghĩ quá nhiều? Mình cũng không nhớ là mình đã làm gì để khiến mình bị ghét cả. Ngược lại, hầu như hai đứa không tương tác gì nhiều với nhau cả.”
Thoạt nhìn thì cậu bạn học này khá “kỳ quặc”.
Biểu hiện cách biệt và chất giọng của cậu ta thật sự đáng nhớ. Cậu ta rốt cục là ai? Sự hiếu kì của Orihime đã bị kích thích.
“Vậy thì, Haruga-kun, cậu có thể cho mình biết vài điều về cậu không?”
“Cái quái gì vậy...?” Hal lẩm bẩm khi cậu bất ngờ bị hỏi bởi cô bạn học ngồi kế bên mình.
Chuyện này xảy ra vào buổi sáng ngay trước tiết chủ nhiệm, ngay lúc Hal vừa vào lớp và đặt mông lên ghế.
“Juujouji-san, có phải cậu đã bỏ sót hơi nhiều thứ không?”
“Tụi mình cùng tuổi, nên cậu có thể gọi tên của mình một cách trực tiếp. Tuy nhiên, sẽ là bất lịch sự nếu mình gọi trực tiếp tên của một người con trai, nên mình sẽ tiếp tục thêm ‘-kun’ khi mình gọi tên cậu.”
“Vậy thì, Juujouji, cậu muốn biết điều gì về tôi?”
Juujouji Orihime quả là một con người bạo dạn.
Hal đã khá chắc chắn về việc thế nào Orihime cũng bắt chuyện với mình vào hôm nay.
Nhưng mà vào sáng sớm như vậy thì thật bất ngờ... Nguyền rủa việc sắp xếp chỗ ngồi của cậu. Ngoài ra, cậu còn chợt nhận ra thêm một điều nữa—Cậu vừa ngoan ngoãn gọi tên cô bạn bằng tên gia đình mà không thêm từ kính cẩn.
Dường như, Orihime khá giỏi trong việc kéo người khác vào nhịp độ của mình.
“Đầu tiên, mình sẽ cảm thấy hài lòng nếu cậu có thể giới thiệu bản thân mình một chút đấy Haruga-kun.”
“Quốc tịch Nhật Bản, đực rựa, hiện tại đang sống tại phường Sumida. Theo cái thẻ ID này thì tôi là học sinh trung học phổ thông. Thế đã đủ chưa.”
“Điều mà mình quan tâm chính là những chi tiết mà bạn đã bỏ qua vừa nãy đấy, Haruga-kun.”
“Nhìn bề ngoài như vậy thôi chứ tôi kiểm soát thông tin cá nhân của mình khá cẩn thận đấy. Tôi ổn với việc tiết lộ cho cậu chiều cao và cân nặng của mình, nhưng nếu cậu muốn số đo ba vòng thì tôi xin kiếu.”
“Thoải mái đi, mình không quan tâm đến mấy điều đó. Haruga-kun, thứ mà mình muốn biết chính là những kiến thức mà bạn có được ngoài trường lớp, cũng như những việc xảy ra ở nơi đó vào hôm qua. Tuy nhiên—”
Hal nhảy dựng lên trong sự sợ hãi, cũng bởi vì Orihime chợt đưa mặt cô gần lại cậu.
Nghiêng nhanh người về phía trước, cô trưng ra gương mặt trang nghiêm và xinh đẹp của mình về phía Hal, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hal chắc chắn rằng mình đã kiệt sức. Tính tương thích của cậu và cô bạn này xem ra khá thấp.
Quả là một vấn đề hóc búa—Một đứa con trai như Haruga Haruomi, người sẵn lòng chọn bước vào bóng tối, một cô gái như cô ấy, người có tấm thân và thần thái như được tập hợp bởi các nhân tố của ánh sáng, thật sự quá rực rỡ để cậu có thể nhìn vào.
Hay là, do có cô ấy ở bên, nên cậu không thể giữ cho tâm trí mình bình tĩnh được? Hoặc có lẽ, cậu muốn tránh né cô trong vô thức?
“Hay là cậu đang có ý tránh né mình, Haruga-kun?”
Đồng thời, cô không phải là một người tối dạ. Sắc sảo một cách bất thường.
“Liệu mình đã có chút xúc phạm cậu vào hôm qua chăng? Nếu là vậy, thì xin thứ lỗi cho mình. Mình khá hung hăng, cũng vì vậy mà mình hay vô ý nói chuyện với người khác bằng thái độ như thế.”
Cô gái này xem ra cũng là kiểu người quan tâm đến những người xung quanh. Tối hôm qua, cô ấy thậm chí còn cố gắng cứu Hal ngay cả trong thời khắc nguy hiểm.
Ngày càng rực rỡ, ngày càng phiền hà. Hal thở dài.
“Đột nhiên áp đặt không ngừng những câu hỏi tò mò này thì quả thật bất lịch sự. Hôm nay, mình chỉ muốn thông báo với cậu rằng mình có hứng thú với cậu. Hãy trò chuyện vào lúc khác nhé.”
“Cảm ơn cậu nhiều....”
Trong khi đưa ra một câu trả lời cẩu thả, Hal nhận ra một điều.
Một vài bạn học khác đang nhìn chằm chằm về phía cậu bằng những đôi mắt đầy sự ngạc nhiên.
Một bạn gái ngồi góc phải phía trên, Mutou-san, và Funaki-san ngồi phía trên bạn ấy.
Dường như hai cô gái ấy đã tình cờ nghe lỏm được cuộc trao đổi của Hal và Orihime.
Orihime đã bắt chuyện với Hal bằng giọng điệu thường lệ và thái độ vui vẻ của mình. Do ngồi gần đó, nên cũng là lẽ thường khi bọn họ nghe lỏm được cuộc đối thoại.
Tỏ ra lãnh đạm, Hal không cảm thấy cần thiết phải làm điều gì đó đặc biệt về việc này.
Tuy nhiên, rồi cậu sẽ phải cực kì hối hận về sự vô ý của mình lúc này...
Trong ngày hôm nay, Hal cảm thấy các tiết học dài hơn bình thường.
Việc này có thể là do cô bạn ngồi cạnh mình, Orihime, đôi lúc lại nhìn chằm chằm vào cậu. Sau khi nhận ra được ánh nhìn từ cô bạn, Hal không thể giữ được bình tĩnh dù có chuyện xảy ra, khiến cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc giả vờ như không thấy.
Hal chưa bao giờ tiên liệu rằng có ngày mình sẽ trở thành mục tiêu chú ý của một người khác giới như hôm nay.
Mặc dù với phản ứng đa cảm kì lạ, Hal chỉ có một mục đích duy nhất là đợi các tiết học kết thúc.
Sau khi tan học, Hal cẩn thận tránh chạm mắt với cô bạn trong khi nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Cậu nhanh chóng chạy ra ga tàu, rồi bắt chuyến tàu của New Town Loop Line đến Togashikomagata.
Sau mười phút đi bộ từ ga tàu để vào Mirokudou nằm trên tầng bốn của một toà nhà người thuê, Hal bắt đầu càu nhàu:
“Thật là đen đủi mà. Cái gì mà ‘hãy đóng vai trò của mình với tư cách là một học sinh thật nghiêm túc’ chứ, có cái bàn chân của tôi ấy. Con người thực sự không được sinh ra để làm việc mà họ không quen làm.”
Những người duy nhất hiện diện trong tiệm sách đã qua sử dụng, nơi hiếm khi có khách hàng, là những người quen của Hal.
Cụ thể là, người quản lý cửa tiệm và đồng thời là nhân viên của SAURU, chú Kenjou trẻ tuổi, và bạn thuở nhỏ của Hal, Asya.
“Có chuyện gì thế Haruomi? Ông trông không ổn cho lắm.”
“Tất nhiên là tôi không cảm thấy ổn rồi. Ban đầu tôi muốn tiếp tục đóng vai trò là một đứa con trai bình thường không có điểm gì nổi bật lâu thêm chút nữa trước khi tìm được cơ hội tốt để thôi học, nhưng bây giờ tôi đã thu hút những sự tò mò kì lạ từ những người khác...” Hal trả lời, sau đó lấy tay gãi đầu một cách thô lỗ.
“Mặc cho vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch và mơ màng của bà, Asya, bản chất của bà lại là một con thú hoang dã hiếu chiến và đến cuối cùng, tui có thể hoà thuận với bà nhất. Mọi chuyện thật dễ dàng khi tui không cần phải nỗ lực hết mình để trả lời.”
“Bỏ qua vụ hào thuận với nhau đi, cá nhân tui khá thất kinh với lời vu cáo độc đoán của ông đấy!”
“Mà sao thì, tiếp tục thôi. Kenjou-san, em chắc đã mắc phải chứng rối loạn tâm thần phải không? Xem đi, có sự xuất hiện của những triệu chứng khó hiểu của một cơn hoản loạn trước đó. Chắc hẳn là một vai diễn trong mở kịch vô nghĩa của Dr. Freud vẫn đang diễn ra ở tận sâu trong tâm trí của em.”
Trong cuộc đụng độ với lũ rồng trước đó, Hal đã trải qua tình trạng tê liệt toàn thân và nhìn thấy ảo giác.
Mặc dù sau đó Asya đã đi cũng cậu đến bệnh viện để làm xét nghiệm, tất cả các bài kiểm ta đều trả về cùng một kết quả “bình thường”, ngay cả những bài kiểm tra thần kinh.
Dù là vậy, Hal vẫn khăng khăng khẳng định rằng cậu đã hình thành triệu chứng hậu chấn tâm lí.
Điều này có một phần là do cậu tự mơ tưởng. Nếu không thì, sẽ thật khó để cậu chấp nhận triệu chứng mất điều hoà xảy ra đột ngột và không tự nhiên ấy.
“Vì thế nên, em muốn rời Tokyo một thời gian và nhân cơ hội này để làm trị liệu. Anh giúp em giải thích cho Hiiragi-san nhé?
“Thế này thì thật là đột ngột. Không lẽ em không cần phải giúp Asya sao?”
“Đó thật sự là một quan điểm tốt đấy. Thôi nào, ít nhất thì ông cũng phải hỏi ý kiến của tôi nữa chứ.”
Lên tiếng ngay sau những gì Kenjou đề cập, Asya bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
Cô nàng đã nhìn thấu cái ý định “coi đây như là cái cớ để cuốn gói khỏi Tokyo” của Hal.
“Ôi, hãy nghĩ về việc này đi. Sẽ rất phiền hà nếu những triệu chứng này làm ảnh hưởng đến công việc, chưa kể cả những rắc rối to ở trường nữa chứ. Đó là lý do tại sao mà tui nghĩ sẽ là một ý tưởng tốt nếu tui có thể đi đến một nơi xa xôi nào đó để thư giãn một thời gian.”
“Xin ông hãy hành động giống người Nhật hơn giùm tui cái. Đáng lý ra ông phải biểu lộ tinh thần ham công tiếc việc nhiều hơn nữa vào những thời điểm như thế này chứ.”
“Thì, theo cá nhân tôi, tôi tin rằng một giải pháp thoát ly như việc dành bốn năm trên một hòn đảo nhiệt đới khá là phù hợp cho những người trẻ.”
Ngay trước khi hai cô cậu trẻ tuổi bắt đầu cãi nhau, Kenjou xen ngang bằng một chất giọng lãnh đạm. “Xin lỗi, nhưng em có việc đấy. Vì vậy hãy tạm từ bỏ kế hoạch chạy khỏi Tokyo đi.”
“Một công việc sao... thế này thì bất ngờ thật,” Asya lẩm bẩm khi vừa nghe thông báo bất chợt ấy.
“Thực ra thì, chúng ta đã được thuê vào một khoảng thời gian lâu về trước để phụ giúp việc tiến hành nghi lễ. Tuy nhiên, việc này bị hoãn lại liên tục vì bên chúng ta vẫn chưa tìm được Mộ Vật cho nghi lễ lập khế ước. Khách hàng xem ra là người giàu có và có mối quan hệ rộng rãi. Trong cuộc gọi ngày hôm qua, họ thông báo rằng bên họ đã sỡ hữu được một Mộ Vật. Vì thế, mọi việc sẽ thuận lợi như buồm xuôi gió từ thời điểm này trở đi.”
Hai thành viên mới chưa bao giờ đoán được rằng việc này sẽ rời vào tay họ vào lúc đầu.
Một trong hai người, Hal, lún vai xuống một cách nặng nề. Ngược lại, Asya lập tức cười toe toét.
“Fufu, chắc hẳn là cậu sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt để kiếm tiền chứ? Hãy tạm gác việc tái định cư sau khi việc này kết thúc nhé. Được không, Haruomi?”
“Sẽ rất rắc rối nếu việc hoãn công việc vào phút chót làm ô uế danh tiếng của em. Theo lẽ tự nhiên, việc dời nhà đành phải hoãn lại vậy.”
Ngôi cạnh bên cô nàng Asya đang vui mừng, Hal càu nhàu, “Ứng cử viên cho nghi lễ... Có phải tên họ của cô ấy là cái tên nổi tiếng Juujouji, phải không?”
“Chính xác. Anh không biết rằng em cũng biết nhiều về vấn đề bên tụi anh đấy.
Nghe thấy câu trả lời với vẻ ấn tượng của Kenjou, Hal chỉ nhún vai.
Thay vì biết nhiều, cậu chỉ đơn thuận là dự đoán sự diễn biến có thể xảy ra.
Nhớ lại những chi tiết rực rỡ của khuôn mặt cô nàng Juujouji, Hal không thể kìm được ham muốn ngẩng mặt lên trời thở dài.