Chương 3 - Phục Sinh Chi Hoả Phần 1
Độ dài 2,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 02:30:21
Phần 1
“Với tư cách là một kẻ du hành bất tận của Long tộc, ta xin gửi lời chào đến tất cả các ngươi.”
Con rồng nhỏ màu vàng đồng đáp nhẹ nhàng trên một chiếc đèn đường như một con chim săn mồi.
Thứ công cụ chiếu sáng ấy sẽ không bao giờ chiếu sáng trở lại. Tuy nhiên, mặt trăng hôm nay đặc biệt rõ và hoàn toàn thay thế chức năng của chiếc đèn đường.
Giọng nói phát ra bởi con rồng vừa trong rõ vừa thể hiện học thức của nó.
“Để ta dùng cách phát âm cho nhận thức của các ngươi dễ hơn, tên của ta là Raak Al Soth. Dù rằng việc giữa ta và các ngươi sẽ kết thúc trong một khoảng khắc, nhưng ta hi vọng rằng mỗi người trong các ngươi đều sẽ nhớ mãi cái tên của ta cho đến giấy phút cuối cùng.”
“Thay vì kết thúc, ngươi sẽ kết liễu…” Hal âm thầm lẩm bẩm.
Cậu cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung vì kinh hãi.
Những con rồng tinh anh hoàn toàn có khả năng nguyền rủa con người đến chết chỉ bằng cái trừng mắt.
Gần đó, Orihime và Asya, những người đã ngừng nghi lễ đều đang mở to mắt trong kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con rồng. Tuy nhiên, cô bạn thuở nhỏ của Hal cố gắng giữ ổn định cảm xúc của mình lại hơn nữa sau khi nghe con rồng nói.
Vì Asya là một Phù thuỷ đã sống sót qua vô số trận chiến, phản ứng này của cô nhiều phần trăm là do kinh nghiệm cá nhân liên quan đến những mối đe doạ gây ra bởi những con rồng tinh anh.
“Tiếp theo, cái giống loài liên hệ gần gũi với lũ khỉ hơn là rắn.”
Soth đang nói với chất giọng bình tĩnh không hề hợp với cái cơ thể đang co quắp lại của hắn.
“Xin hãy cho phép ta được tự kỉ một chút nhé? Cho tới với ngày trước, ta vẫn còn đang mê ngủ. Có ai ở đây biết quãng thời gian ngủ đông đối với giống loài của ta là bao lâu không? Thì, nếu dùng hệ thống lịch của các ngươi, có nghĩa là ngủ liên tục vài năm đấy.”
Khó có thể tin được, là trong tông giọng của con rồng lại có khiếu hài hước.
Sự hài hước là một dấu hiệu của trí thông minh.
Tuy nhiên-Hal lại nổi giận. Cho dù lũ rồng có tinh thần vững chắc và sức mạnh ma thuật lớn đến bao nhiêu, thì bản chất thật sự của chúng vẫn là một giống loài đáng sợ.
“Chúng ta có hơi phấn khích chút sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông. Những thứ tầm thường cũng có thể trở thành chất kích thích kích ta tấn công mặt đất cảm thấy tiêu khiển trong niềm vui của sự huỷ diệt và bạo lực.”
Cứ thế này, con rồng này thế nào cũng bắt đầu một trận đánh-
Hal dùng mắt ra hiệu cho Asya người đáp lại bằng cách gật đầu nhẹ.
“Nhưng bây giờ, một thói quen xấu khác của ta lại làm phiền đến ta. Khi bị kích thích, ta không thể kiềm nén thói tham lam của mình bất kể chuyện gì. Xin hãy thứ lỗi cho ta, mọi người, nhưng ta mong muốn được cuỗm món báu vật đó khỏi các ngươi. Liệu rằng các ngươi sẽ cho phép ta làm thế chứ?”
Kho báu. Có vẻ con rồng muốn ám chỉ đến cái gương đồng màu trắng mà nhóm Hal đã mua.
So với lũ Raptor, rồng tinh anh trải qua khát vọng muốn thu thập những kim loại quý và hiếm và những vật dụng mang trong mình sức mạnh ma thuật lớn hơn nhiều.
Trước đó, Hal đã gọi Asya là “một con thú đội lốt người.”
Tuy nhiên, lũ tinh anh là “Lũ ma thú khoác một vẻ ngoài tri thức.” Đúng như thế chứ không phải chỉ là ẩn dụ.
Trong khi Hal và cả nhóm quá sốc khiến họ phải thở dốc, Soth giương đôi cánh của hắn và lượn vào không trung.
Và rồi hắn dần lớn lên. Chỉ trong một cái chớp mắt, hình thể vật lý chỉ ngang một con chim mòng biển stellar lớn lên thành một cơ thể khổng lồ cao đến hơn mười mét.
Phóng đại-không, chỉ là phép Thu nhỏ vừa bị hoá giải thôi.
Cơ thể khổng lồ của con rồng tinh anh giương rộng đôi cánh của nó, chắn mất ánh trăng khỏi mặt đất.
“Gượm đã nào! Không cần phải cướp của chúng tôi làm chi. Nếu ông muốn thứ này, cứ lấy nó đi!” Orihime tuyên bố mà không báo trước trong khi vẫn nghiêm nghị nhìm chằm chằm vào con rồng.
“Mặc dù tôi có nghe rằng nó rất đắt… Nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là một món đồ mà thôi.”
Dưới ánh nhìn bất ngờ của Hal, đây chính là câu trả lời mà Orihime đưa ra. Không có gì đáng khổ hơn việc nếu mà mạng của ba đứa được tha chỉ bằng việc giao ra một chiếc gương. Đó có lẽ là những gì trong đầu Orihime đã nghĩ. Khuôn mặt của cậu ta lúc này trông thật sắc sảo.
“Chẳng phải cậu là một chuyên gia trong việc tìm kiếm những vật như thế này sao Haruga-kun? Mình chỉ cần thuê cậu tìm cho mình một cái khác thôi mà, vậy nên mất chiếc gương không có gì đáng tiếc đâu.”
Cuối cùng, đôi môi của cô nàng gượng cong lên trong nỗ lực cố gắng để cười.
Dù trong khi đang kháng cự lại áp lực do con rồng tinh anh gây nên, cô vẫn tự ép buộc bản thân phải cười và cố gắng không để Hal và Asya lo lắng quá nhiều.
Khốn kiếp. Vì một lí do nào đó, Hal rất muốn tự cắn lưỡi của mình.
Tại sao cô nàng này thể hiện ra toàn bộ khía cạnh rực rỡ của cô ta nhiều đến thế chứ?
Và tại sao một người như cô ấy lại bị đưa ra tiền tuyến để đánh với lũ rồng, cái loài mà việc dùng những cảm nhận thông thường để đánh giá chúng là điều bất khả thi?
Sau mọi chuyện, vụ giao dịch được ngỏ ý bởi con rồng này cuối cùng cũng sẽ-
“Đừng hiểu lầm ý ta, cô gái. Ta nói rằng ‘ta có ý muốn cuỗm’ và ta không định kiếm lời mà không phải lao động.”
Như đã dự đoán. Hal nghiến răng.
Đây là lần đầu tiên cậu chạm trán một con rồng tinh anh ở khoảng cách gần như thế, nhưng là một “chuyên gia,” cậu đã quá quen thuộc với bản chất hiếu chiến và tàn bạo của giống loài chúng.
Như thể xác nhận lại kiến thức của cậu, con rồng tinh anh Raak Al Soth cười phá lên.
“Ta mong muốn được chà đạp các ngươi một cách dã man cùng với cái bóng của thứ giả mạo mà các ngươi đã tạo ra, để thoả sự tham lam của ta! Đối với lũ rồng bọn ta, không có niềm vui nào lớn hơn xung đột, sự huỷ diệt và tàn phá! Hahahahaha!"
Soth cười lớn trong khi vẫn đang đập cánh.
Lập tức, một cơn lốc mạnh bạo tràn tới, thổi bộ ba ngược về phía sau.
Rồi còn cái bóng ở phía sau nhóm Hal.
Thiên xà chuẩn bị được sinh ra – cái bóng của một con thú có tứ chi – bị thổi bay và tản mát bởi cơn gió, rồi biến mất như một ảo ảnh!
“Th-thiên xà của mình!?”
“Phép hoá giải… Hắn vừa dùng phép phản ngược [1]! Coi chừng đấy, Juujouji-Urgh!?”
Không lâu sau khi cấp lời cảnh báo, Hal ngã khuỵ xuống. Đó là bởi vì đôi chân của cậu đột nhiên mất hết sức lực.
Ở góc tầm nhìn của cậu, Hal có thể bắt được hình ảnh mập mờ của những ngọn lửa đỏ. Có vẻ như sự ảo tưởng của cậu lại phát tác nữa rồi.
Liệu cậu ta vẫn có thể vượt qua nó.
“Haruga-kun!”
Như lần trước, Orihime lao đến bên cậu. Cô gái mà không bao giờ bận tâm đến việc của mình hay lo sợ cho tính mạng của cô ta.
Tại sao cậu ta lại chọn con đường đồng cam cộng khổ chịu chết chung thay vì từ bỏ mối hoạ sát thân này chứ? Vẫn như lần trước, Hal bừng lửa nộ vì sự vô lực của bản thân.
Tuy nhiên, sự khác nhau duy nhất của tình huống này là lần này có mặt Asya.
“Ta cầu nguyện dưới dấu ấn thần thánh cổ xưa của sự thanh khiết!”
Cô ấy đang cất lên lời ca của bài ca triệu hồi, bài thánh ca để triệu hồi cộng sự của cô, Rushalka Nguyệt Lam[2].
“Hãy gửi lam long tạm thời xuống trần thế! Hãy để cho ngôi sao của sự thanh tẩy hiện lên trên đầu chúng ta!”
Đáp lại lời gọi của cô ấy, một ngôi sao năm cánh được tập hợp phía trước Raak Al Soth, kẻ đang lơ lửng nhàn nhã giữa tầng không với đôi cánh đang giang rộng.
“Fufufufu, dĩ nhiên là ta có để ý. Cô gái hy sinh cho cái giống loài nguyền rủa đáng chết ấy, cái mùi giả mạo đang ở xung quanh nhà ngươi-”
Giọng nói của sinh vật màu vàng đồng hiếu chiến ấy chứa đầy sự vui sướng.
“Người giống chính xác là con mồi mà ta đang tìm kiếm, những kẻ thù đáng bị nghiền nát! Tốt thôi, nhanh lên và triệu hồi nó ra đi!”
“Ta cũng sẽ làm vậy không cần nhà người phải nói! Hãy kề vai sat cánh cùng ta một lần nữa, Rushalka.
Đáp lại lời gọi của Asya, nguồn sáng cấu thành ngôi sao ngũ giác biến thành một hình “∞”
Lập tức, “∞” sau đó biến thành một sinh vật ma thuật màu xanh.
Một con rồng không có chi trước. Mọc ra từ hai bên vai là hai đôi cánh dài. Giang rộng đôi cánh một cách hung tợn rồi nhảy vọt lên vào bầu trời đêm của Tokyo Cũ chính là “Xà long.” [3]
Bề ngoài của cô ấy [4] có màu xanh lục nhạt với một cái bờm màu xanh trên đầu.
Hơn thế nữa, một cái xừng dài nhô ra từ trên trán nó.
Một con xà long màu xanh với một cái xừng đơn như một con kì lân—
Cộng sự của Asya, “Thiên xà” Rushalka, đã được vật chất hoá.
Hình thể của Rushalka so với Raak Al Soth thì nhỏ hơn đôi chút. Những con tinh anh và “thiên xà” gần như giống nhau hoàn toàn về kích thước vật lý và khả năng.
Kyuahhhhhhhhhhhhh!
Rushalka hống to một cái và bay lên, xông thẳng đến Soth ở phía trước.
Cơ thể to lớn của cô ấy rất nhanh nhẹn. Những chuyển động của cô ấy đem lại một cảm giác nhẹ nhàng. Bất chấp việc là một con quái vật khổng lồ, Rushalka đang di chuyển ở xung quanh với chuyển động và tốc độ lưu loát.
Áp sát chỉ trong một chốc, Rushalka đâm cái sừng đơn trên trán cô ấy vào cơ thể của Soth.
Cái sừng này có thể xem là “sừng phản đòn” của cô ấy.
Nhưng nói về sự nhanh nhẹn, con rồng tinh anh hoàn toàn không ở thế dưới. Dựa vào những phản xạ của thú, Raak Al Soth lập tức phản ứng.
Dù nói thế, hắn ta không dùng bất kì biện pháp né tránh nào cả.
“Hỡi những Ẩn Tự Ruruk Soun, hãy biến thành chiếc khiên kì lạ!”
Đồng hành cùng câu thần chú, sức mạnh ma thuật hộ thể cũng được lan ra.
Cơ thể khổng lồ màu vàng đồng của Soth được vây quanh bởi những chữ viết tượng hình khó có thể phân biệt được liệu nó có chứa các kí tự hay các kiểu mẫu—Bọn chúng cũng có một chút giống với những kí tự của bảng chữ cái. Và có đến gần hai mươi kí tự.
Kyuahhhhhhhhhhh!
Di chuyển cái sừng dài và sắc ấy, Rushalka đấm.
Tuy nhiên, những chữ cái bao quanh Soth đã chặn đòn đâm trực tiếp của cô.
Mặc dù chỉ còn chưa đầy vài mét nữa là đâm được mục tiêu, cái sừng vẫn không thể tiến tới thêm được!
“Cú vừa rồi khá mạnh so với một kẻ giả mạo đấy. Có vẻ như ta phải tự gắng sức để giải quyết đối thủ này bằng cách sử dụng cái cơ thể lười biếng vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ này của ta.”
Soth gầm lớn. Mặc dù than là làm biếng, hắn trông có vẻ khá hạnh phúc.
Sau đó hắn ta từ từ và bình tĩnh giương rộng đôi cánh, dần dần gia tăng độ cao.
Dù có là rồng hay thiên xà, không loài nào chịu hạ mình trong việc bay lượn thông qua việc vội vã vỗ cánh một cách không tao nhã như thế. Giang rộng đôi cánh như thể chúng là những kẻ tối cao của bầu trời, chúng bay lượn qua tầng trung bằng cách mở rộng ma thuật. Chính là phong cách của những sinh vật này.
Sau khi đạt đến độ cao vừa đủ, Raak Al Soth há miệng và thổi ra những ngọn lửa xanh xuống phía dưới.
Đây chính là Hơi Thở Lửa đã thiêu rụi nhiều thành phố của loài người.
Những ngọn lửa mạnh mẽ sa xuống Rushalka từ phía trên. Sử dụng sự dẻo dai nhanh nhẹn của mình, cô xà long màu xanh có thể né được đòn tấn công bằng những chuyển động trôi chảy như một dòng sông uốn khúc, nhưng—
"Rushalka!"
Asya hét để tạm ngưng mệnh lệnh của cô ấy với “cộng sự.”
Pháp sư và “thiên xà” được kết nối bằng thần giao cách cảm. Chỉ cần hét lớn hoặc thầm nghĩ với sự tập trung, những chủ khế ước có thể truyền tải được ý muốn của họ.
Vào lúc này, Asya có lẽ đang nghĩ “Hãy bảo vệ chúng tớ!”
Kết quả là, Rushalka giữ nguyên vị trí trên không trung, trực tiếp cản những vụ nổ nảy lửa.
Vì cô ấy không thể né tránh.
Nếu không, những ngọn lửa cuối cùng sẽ chạm vào nền đất, thiêu rụi bộ ba Hal, Orihime và Asya cho đến khi không còn gì cả.
Kyuuuuuuuuuuuuuu!
“Thiên xà” một sừng rống lên vì đau đớn nhưng bề mặt cơ thể màu xanh của cô ấy thì vẫn nguyên vẹn.
Ngọn lửa của Soth không đủ mạnh để đánh bại cô—Ít nhất là chưa.
“Fufu, có vẻ như những ngọn lửa bên trong ta vẫn chưa đủ nóng. Nhưng vấn đề này sẽ được giải quyết sớm thôi. Đồ giả mạo, hay cho ta một trận đấu hay cho đến lúc đó nhé!”
Có thể nghe thấy được giọng nói trần đầy sự tự tin của Soth từ trên cao.
Quả đúng như thế. Sức mạnh của đòn tấn công vừa rồi rõ ràng là yếu hơn so với những ngọn lửa thông thường được phóng ra bởi những con rồng tinh anh. Có vẻ như sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông, Soth cần một bài tập làm nóng người giống như một vận động viên.
Một khi cơ thể của hắn – ngọn lửa ở bên trong hắn – đủ mạnh, đòn tấn công của hắn chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn.
Hơn thế nữa, những con tinh anh còn có thể chọn sử dụng ma thuật để tăng sức mạnh lửa của chúng.
Raak Al Soth vẫn chưa tung ra sức mạnh thật sự của hắn.
Mặc khác, Asya và Rushalka…
“Đừng lo… Bây giờ thì cơ thể cậu vẫn chịu được. Mình sẽ duy trì cậu, bậy nên hãy gắng chịu đựng thêm chút nữa, Rushalka…”
“Vẫn chưa” đối với hai bên hoàn toàn trái ngược.
Mặc dù đang ở giữa một trận kịch chiến, Asya vẫn gọi Rushalka bằng một giọng nói dịu dàng.
Nếu khám xét kĩ hơn, có thể thấy được một thứ gì đó giống như những hạt bụi nhỏ đang vỡ vụn ra và rơi khỏi cơ thể khổng lồ của Rushalka. Cơ thể vật lí của con rồng màu xanh lam đang dần vỡ vụn.
Sau khi phải liên tục chiến đấu khắp Châu Âu, “Thiên xà” này đã phải hứng chịu những vết thương không thể chữa được.
Cộng sự của Asya, Rushalka Nguyệt Lam.
Lần cuối Hal như thấy cô ấy là một năm trước, nhưng rõ ràng là Rushalka đã qua thời kì mà sức mạnh của cô ở đỉnh cao.
Bay lượn trên bầu trời của Tokyo Cũ là Raak Al Soth và Rushalka.
Soth bay thậm chí còn cao hơn nữa.
Khoảng cách tương đối này cũng trùng hợp phản ánh cả sức khác nhau trong sức mạnh chiến đấu của cả hai.
Kể cả việc đứng cũng gặp khó khăn, Hal thấy tầm nhìn của cậu bị thống trị bởi những ngọn lửa ấy.
Kẻ cả khuôn viên trường đại học mà họ dùng làm tế đàn hay là bầu trời ngập ánh trăng nơi mà hai con rồng và rắn đang chiến đấu với nhau, mọi thứ đều được phủ trong lửa. Thêm vào đó, tim của cậu đập liên hồi và cậu không thể tập hợp được bất kì sức lực nào vào trong cả lưng và hai chân.
Có lẽ đây là kết cục dành cho cậu.
Hal thở dài và nói với Orihime ở bên cạnh cậu, “…Juujouji, lúc này tình hình trông rất tệ, vậy nên cậu hãy nhanh chân và trốn đi. Hiện giờ con rồng đó chỉ hứng thú với mỗi Rushalka mà thôi, vì vậy nên cậu có thể trốn thoát được nếu cậu chỉ có một mình.”