Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Phục Sinh Chi Hoả Phần 5

Độ dài 3,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 02:45:24

Phần 5

Hal đã ngất đi khoảng vài phút.

Ý thức của cậu đột ngột quay trở lại, Hal phát hiện ra rằng ngọn lửa đã đốt cháy cơ thể cậu giờ đây đã tự nhiên biết mất.

Hơn thế nữa, trên cơ thể cậu thậm chí còn không có một vết bỏng nào. Quần áo cũng còn nguyên vẹn. Việc cậu bị biến thành một ngọn đuốc sống gần như đã là một cơn ác mộng…

Nhưng sau khi đứng dậy và nhìn lên, cậu nhìn thấy con rồng đỏ thẫm ngồi thẳng trước mắt cậu.

“Mình không ngờ là mình có thể đụng độ hai con tinh anh trong một đêm.”

Khi Hal vẫn còn tự lẩm bẩm với bản thân, con rồng vẫn bất động, như thể nó chỉ là một bức tượng—

“Nó đã chết rồi ư!?”

Nhận ra điều đó, Hal thử dùng ngón tay để chạm vào một bộ phận trông giống như mắt cá chân của rồng.

Kết quả là bộ phận đó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Đây chính là xác rồng bị hoá đá.

Hal lại nhìn vào những gì còn sót lại của con rồng. Có một cái lỗ lớn và sâu ngay ngực của nó như thể bị một vật nhọn đục khoét ra vậy. Có lẽ là một vết thương chí mạng.

“Nói cách khác, ngươi không chỉ là một hồn ma—mà còn là một hồn ma của rồng.”

Cô nhóc trong bộ kimono đỏ thẫm, cũng chính là linh hồn bí ẩn.

Hal cố gắng chồng chéo hình ảnh của khuôn mặt cô nhóc và con rồng đỏ thẫm trong đầu. Mặc dù cả hai đều chả giống nhau điểm nào, nhưng cũng không hề có cảm giác bất hoà.

Fufu… Hal nghe thấy tiếng cô gái cười khúc khích. Có vẻ như phán đoán của cậu là đúng.

Tuy nhiên, Thần Cung Văn Tự đã biến đi đâu mất rồi?

Ngay lúc Hal vừa cảm thấy khó hiểu, lòng bàn tay phải của cậu đột nhiên nóng lên. Cậu mở lòng bàn tay ra và nhìn, chỉ để thấy hình cây cung đã được hoạ vào tay cậu.

Kí tự ma thuật này chính là thứ mà con rồng đã nói bằng giọng của cô nhóc lúc trước “ban cho ngươi”—

Văn tự không xác định ấy đã được khắc vào lòng bàn tay của Haruga Haruomi như một hình xăm!

Hal thở hổn hển vì bất ngờ.

Cùng lúc đó, bức tường ở lối vào ga Tokyo của Marunouchi đột ngột sụp đổ, tạo nên một màn khói bụi lớn.

Sau đó thực thể sống siêu đẳng khổng lồ xâm nhập vào bên trong từ lỗ hổng lớn do phá tường mà ra.

“Trò chạy trốn kết thúc tại đây, tên nhóc loài người.”

Quá rõ ràng rồi, đó chính là giọng điệu trầm của Raak Al Soth.

Ánh trăng chiếu vào cổng vào ga Tokyo qua nơi bức tường đã sụp đổ.

Cơ thể khổng lồ màu đồng của con rồng đã được tắn hoàn toàn trong ánh trăng.

Phải một chọi một với sinh vật ma thuật tàn bạo nhất, Hal đột nhiên tin vào thuyết định mệnh trong một giây phút hiếm có.

Nhìn lên trời, cậu nguyền rủa sự tàn nhẫn của định mệnh với cậu “Con mẹ nó.” Nhưng đồng thời cậu cũng để ý thấy một điều kì lạ. Cả đôi mắt và toàn bộ cơ thể của Soth đều được lấp đầy bởi những cảm xúc mãnh liệt.

Đó chính là sự phấn khích và bất ngờ—

“Fu..Fufu, ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất thì ta cũng không thể đoán được rằng nhà ngươi lại có liên quan đến một bí mật lớn như thế. Cảm ơn ngươi, con người. Ta không ngờ rằng ta có thể tìm được phần còn lại của nữ hoàng ở nơi như thế này đấy!”

Cười trong hạnh phúc, Soth nhìn tha thiết vào làn da như đá của hắn.

“Fufufu, bởi vì phần còn lại của nữ hoàng ở đây, theo lẽ đương nhiên mà suy ra thì sẽ có cơ hội tìm được thứ đó. Này đứa trẻ loài người, nhanh trả lời ta.”

Soth đưa chi phải trước của hắn ra mà không hề báo trước.

Có khá nhiều điểm khác nhau giữa hình dạng cơ thể của những con rồng tinh anh. Nhưng đa phần, mỗi con đều có chi trước dài với năm ngón, rất giống với “tay” của con người.

Nói cách khác, Soth đang đưa “tay phải’ của hắn tới trước.

Hal bị túm vào trong thứ tương ứng với lòng bàn tay của thực thể sống siêu phàn ấy.

“Nhắc đến văn tự của kẻ chinh phục được Nữ Hoàng Đỏ [9] nắm giữ, thì chắc chắn là có chiếc cung sát long dũng mãnh nổi tiếng gần xa… Ngươi có thấy một phong ấn ở xung quanh người không? Biết thì nói mau. Còn nếu ngươi không biết thì—”

Hal được Soth nâng lên ngang tầm mắt của hắn.

Cậu ta trao đổi ánh nhìn với con rồng độc ác ở cự li gần.

Quả là một sự hiện diện đầy áp lực. Chỉ với việc bị nhìn chằm chằm vào như thế cũng đủ khiến cơ thể cậu cứng đơ lại. Cổ họng của cậu cũng trở nên khô rát.

Hơn thế nữa, những hàng dày những chiếc răng rồng đều dài và nhọn như kiếm. Một con người bình thường chỉ cần bị cắn một phát là sẽ bị xé thành nhiều mảnh.

Thêm vào đó, dù hắn đang nắm Hal tương đối nhẹ, nhưng liệu hắn có ý định—

Sự kinh hãi quá mức chịu đựng đã biến Hal thành một con rối câm lặng.

“Hmm, vậy là nhà ngươi chọn cách im lặng sao? Cái này thì ta không làm gì được rồi.”

Chất giọng của Soth vô cùng bình tĩnh.

Nhưng cũng cùng lúc đó, hắn ta đột ngột gia lực vào bàn tay đang túm lấy Hal.

Bẽ gãy từng chiếc xương trong cơ thể cậu, bóp nát da thịt, phá vỡ từng nội tạng, khoảnh khắc bị bóp vỡ tung một cái bốp sắp xảy ra. Hal hét lên một cách chói tai.

“Ahhhhhhhhh!”

Lần này thì thật sự là hét vì đau đớn sắp chết. Hoặc ít nhất đó là điều mà Hal nghĩ.

Chịu đựng. Đau đớn. Ngứa ngáy. Bị nghiền nát. Bị ép chặt lại. Áp lực. Lực. Lực. Lực.

Với một con rồng khổng lồ có cơ thể cao hàng chục mét, lực bóp của Soth đủ để nghiền nát xi măng một cách dàng.

Phải chịu đựng nguồn lực này chính là Hal, một con người. Cậu không thể chịu nổi.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hal phải trải qua cường độ nén và sự đau đớn như thế này. Cậu không bao giờ nghĩ là mình có thể chết một cách bình thường nhưng chết như thế này thì cũng chưa từng—

Owwwwwwwwwwwwwwwwww… Hmm?

Trong khi cả cơ thể của cậu đang gào lên trong đau đớn vì phải chịu đựng cú bóp của con rồng, Hal để ý thấy một điều.

Cậu vẫn còn sống. Cơ thể của cậu không hề bị tác động bởi sức ép của nắm đấm đang ép chặt lại của Soth và cũng không bị nghiền nát. Cứ như thể toàn bộ cơ thể của cậu được trui rèn nên từ nguyên liệu cứng nhất thế giới.

Hal bị sốc bởi sự bất thường của cơ thể cậu

“Hở?”

Soth tò mò nhìn cậu.

Mặc dù có hình dáng và cách sống tương tự như loài bò sát, những con rồng tinh anh vẫn giàu về mặt cảm xúc. Trong một khoảng thời gian ngắn gủi, Hal đã hoàn toàn hiểu được sự thật này.

Bây giờ, Raak Al Soth đã bị hấp dẫn bởi sự tồn tại của một kẻ tên là Hal.

Tuy nhiên, đôi mắt của hắn lập tức nói lên rằng hắn đã hiểu được.

“Ta hiểu rồi… Không ngờ là một đứa trẻ loài người lại có thể đặt chân lên bậc thang của vua rồng. Fufu, ta từng nghe nói đến một trường hợp tương tự đã từng xảy ra ở Hy Lạp cổ đại… nhưng ta không ngờ là nó lại tái diễn ở thời đại này.”

Sau khi nói nhỏ nhẹ, Soth quẳng Hal ra chỗ khác.

Toàn bộ cơ thể của cậu va vào nền gạch của ga tàu, Hal rên rỉ “Oww.”

Nó thật sự rất đau. Tuy nhiên, cơ thể cậu lại không hề chịu bất cứ tổn thương gì. Mặc dù có cảm thấy đau, nhưng cơ thể của Haruga Haruomi vẫn hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không hề hấn gì.

Rõ ràng là cậu đã bị quăng xuống đất từ độ cao hơn mười mét.

Thực ra, Hal đã có thể đứng dậy ngay lập tức.

Nhưng khi nhìn vào cơ thể khổng lồ của Soth, Hal vô cùng sửng sốt. Con rồng tinh anh đang nhìn xuống chỗ cậu với cái miệng hé mở, ngọn lửa màu xanh trắng bập bùng từ sâu trong miệng nó.

Con rồng sắp khạc lửa!

“Hỡi vị vua giả mạo, sau hai ngàn năm, xin hãy cho phép ta được gọi người là Bạo Chúa [10] một lần nữa… Mặt dù chỉ là tạm thời, nhừng dù sao người chính là kẻ chinh phục đã kế thừa Chiếc Cung. Hãy cho phép ta tăng người một cái chết cháy sau khi đã bày tỏ phép lịch sự.”

Sau khi gọi Hal bằng một danh hiệu kì lạ, Soth há rộng mõm của hắn.

Tuy nhiên, giọng nói của hắn không hề bị ngắt quãng. Không như con người, loài rồng không cần uốn lưỡi để phát âm. Thay vào đó, chúng được cho là có thể phát ra tiếng nhờ vào một bộ phận bí ẩn nằm ở tận sâu trong cổ họng.

“May mắn làm sao, nhiệt độ trong cơ thể ta chắc chắn đã tăng lên. Bây giờ thì đòn tấn công sẽ không yếu như trước đó nữa đâu—Hỡi những Ẩn Tự của Ruruk Soun!”

Soth kết thúc câu nói bằng một câu thần chú.

Bảy kí tự, từ bảng chữ cái mà chỉ loài rồng mới biết dùng, xuất hiện phía trên cơ thể khổng lồ của hắn, tự sắp xếp thành một hàng ngang. Những kí tự có vẻ là Ẩn Tự của Lửa, vì chúng đang được bao quanh bởi những ngọn lửa cháy rực.

Hal biết rằng đây chính là ma thuật dùng để gia tăng sức mạnh của ngọn lửa.

Mặc dù cơ thể của cậu đã trở nên cực kì kiên cường, Hal vẫn không tự tin rằng cậu có thể chịu nổi lửa của Soth. Cậu nên làm gì bây giờ!?

“Hãy cho phép ta được thiêu rụi cơ thể linh thiêng đó của ngươi, và từ đó đánh đổ vị trí Bạo Chúa. Tạm biệt.”

Soth thậm chí còn đi xa tới mức tuyện bố hành hình cậu.

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ sự do dự và những luồng suy nghĩ trong đầu Hal đều biến mất sạch.

Có mơ ta mới để nhà ngươi giết ta ấy!?—Ý nghĩ này lan sang toàn bộ cơ thể của cậu như một ngọn lửa. Đột ngột nhìn xuống, cậu nhìn thấy Thần Cung Ẩn Tự xuất hiện trong lòng bàn tay phải.

Lập tức, cậu liền nghe thấy giọng cười của cô nhóc trong bộ áo kimono đỏ thẫm trong đầu

(Fufufu, ngươi có ổn không đấy nhãi ranh? Nên nhớ rằng ngươi mà bắn hắn, thì ngươi sẽ không thể quay đầu trở lại đâu đấy.)

(Tôi không quan tâm! Đã đến nước này thì thôi nhồi nhét vào đầu tôi mấy câu vớ vẩn đó đi!)

Hét lên tự tận sâu trong tim, Hal lờ mờ hiểu được cách sử dụng món vũ khí này.

Đa phần là do cậu quyết tâm để “bắn”, Ẩn Tự đã truyền tải hình ảnh cần thiết vào tâm trí ngươi sử dụng.

Hal lập tức ra lệnh tuyệt đối cho Ẩn Tự trong lòng bàn tay cậu “Hãy tạo ra Cánh Cung – chiếc cung diệt rồng – ngay lập tức!”

Cùng lúc đó, từ miệng Soth khạc ra ngọn lửa màu trắng xanh.

Hal nhảy mạnh sang một bên rồi lăn trên nền đất, thoát khỏi vị trí trước mặt Soth theo một cách rất khó coi. Cậu làm vậu không phải vì để tránh ngọn lửa vì làm thế sẽ không thể ngăn được việc đám cháy lan rộng sang hai bên.

Thay vào đó, cậu làm vậy là để tạo ra một con đường thoáng.

Để cho Cánh Cung ở phía sau bay có thể bay tới thành công—

“Cái gì!?”

ROOOOOOOOAAAAAAAAAAAR!

Trong khi vẫn còn khạc lửa, Soth bị bất ngờ vì một con rồng khác đang gầm lớn.

Đúng vậy. Con rồng màu đỏ thẫm có thẻ khiến kẻ khác chết điếng, con rồng mà vốn đã chết và chỉ còn lại cái xác, danh tính thật sự của cô nhóc mạc bộ áo màu đỏ thẫm—Chính cô ấy đang gầm.

Con rồng đỏ thẫm nhanh nhẹn đứng dậy.

Tuy nhiên, những mảnh đá vỡ vụn và rơi ra khỏi một vài bộ phận của cơ thể cô ấy.

Với đà này, cả cơ thể sẽ sụp đổ sớm thôi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn dũng cảm tiến lên không chút hối hận, sử dụng cơ thể của mình để chặn ngọn lửa của Soth lại.

Trong giây phút tiếp theo, con rồng đỏ, vốn đã chết đã bị ngọn lửa trắng bao lấy.

Toàn bộ cơ thể của cô ấy bị thiêu đốt bởi ngọn lửa màu bạch kim, cùng lúc đó toả ra rất nhiều nhiệt. Nhìn thấy cơ thể nóng sáng khổng lồ ấy, Hal lập tức đẩy tay phải của cậu tới trước—đưa về phía của Soth.

Một hành động vô thức. Cậu chỉ cảm thấy rằng mình có thể “bắn” khi làm thế.

Như dự đoán, Ẩn Tự khắc trên tay cậu nhanh chóng nóng lên. Sau đó Ẩn Tự Ruruk Soun đột nhiên xuất hiện trước mặt con rồng đỏ rực lửa.

Đó chính là Thần Cung Ẩn Tự, nó lớn gần bằng thân ngực của con rồng.

Thêm vào đó, việc Ẩn Tự xuất hiện cũng chính là bằng chứng cho việc những gì con lại của con rồng đã chết chính là Thần Cung của Hal.

“Ku–!? Người đã làm chủ được sức mạnh tai ương của rồng.”

Bị sốc nặng, Soth lập tức trải giang rộng đôi cánh và bay lên.

Rút lui từ lỗ hổng khổng lồ trên bức tường của Ga Tokyo mà chính hắn đã tạo nên trước đó, Soth lại bay vào màn đêm của Tokyo Cũ một lần nữa.

Tuy nhiên đã quá trễ. Hal đã có ý định tấn công.

“Khai hoả!”

Ngay lập tức, con rồng đỏ đã chết giương rộng đôi cánh như muốn đe doạ đối thủ

Sau đó từ Thần Cung Ẩn Tự sáng chói ở phía trước cô, lửa tuôn trào ra như nước chảy xiết. Ngọn lửa màu đỏ thẫm sặc sỡ cháy với một cường độ dữ dội đáng kinh ngạc.

Ngọn lửa được bắn ra từ ẩn tự bay vào bầu trên đêm theo một đường thẳng.

Thay vì thiêu rụi thành phố loài người thành hư vô, mục đích của nó là để giết một con rồng.

“Ohhhhhhh!?”

Soth bị sốc nặng, hắn bị nuốt chửng hoàn toàn bởi dòng lửa.

Vừa thiêu đốt con rồng màu đồng, ngọn lửa đỏ thẫm tiếp tục lên cao, từ đó biến thành một cột lửa khổng lồ lao thẳng vào bầu trời đêm của Tokyo Cũ.

Và ở giữa, cơ thể của Soth dần biến mất.

Có vẻ như hắn có ý định trốn thoát bằng cách dùng phép Dịch Chuyển.

Sau đó con rồng đỏ trục xuất cột lửa đó đi – cơ thể thật sự của cô nhóc – nhanh chóng sụp đổ, bị tiêu tán bên trong ngọn lửa màu bạch kim, dần biến mất dưới dạng tro bụi.

Cơ thể khổng lồ sụp đổ hoàn toàn với một khảong thời gian nhanh đến đáng kinh ngạc, chỉ tầm một hai phút.

Ngay khi Hal vẫn con đang to mắt nhìn trong sự bất ngờ, trên bầu trời vọng lại tiếng của Soth.

“Cho phép ta được nói lời tạm biệt với nhà ngươi, nhãi ranh loài người! Nhưng ta thề là chúng ta sẽ còn gặp lại, và lúc đó ta sẽ dồn ép ngươi. Chắc chắn lúc đó ta sẽ giết nhà ngươi, để dùng vũ lực chiếm lấy Thần Cung.”

Một lời tuyên bố nghiêm nhắm vào Haruga Haruomi.

Nghe thấy điều đó, Hal thở dài. Cậu mặc kệ, để cho sự mệt mỏi chiếm lấy cơ thể, cậu cúi người xuống và ngồi chéo chân trong một tư thế luộm thuộm.

Trong khi đó, Asya vẫn còn ở Ochanomizu để chiến đấu với lũ Raptor—

Cùng với cộng sự đang bị thương là Rushalka, cô kiên nhẫn chịu đựng những đòn tấn công dã man cứ tới liên tục. Cùng lúc đó, cô chắc chắn và từ từ cho lũ Raptor từng con một lên bảng đếm số. Rồi cuối cùng, ngay khi cô kết liễu kẻ thù cuối cùng…

Trường đại học cũ đã được dùng để làm bệ thờ cho việc thiết lập nghi thức…

Khuôn viên trường và những con đường xung quanh toàn là xác Raptor.

Những con rồng đã chết đều biến thành đá như thường lệ. Còn ứng cử viên cho vị trí Phù Thuỷ, Orihime, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình của trận chiến ác liệt cho đến kết thúc—

Nhìn thấy Asya nghiêng ngả như thể cô ấy đang cảm thấy chóng mặt, cô lo lắng chạy tới nên Asya.

“Asya-san, cậu ổn không!?”

Giúp đỡ cơ thể mỏng manh của cô phù thuỷ kì cựu, Orihime hỏi.

Với sự khéo léo, Rushalka đã dần hạ hết lũ Raptor.

Mặc dù quá trình mất một khoảng thời gian, nhưng suốt toàn bộ quá trình thực sự không hề có bất kì rủi ro nào. Thay vì giống một trận chiến, thì nó giống như “bài tập về nhà” hơn.

“Cậu có bị thương ở đâu không!? Nhưng mình không nghĩ rằng lúc nãy cậu có bị đánh trúng—”

“Đừng lo… Mình chỉ bị hạ đường huyết xíu thôi.”

Tựa vào người Orihime, Asya nhìn lên bầu trời.

“Thiên Xà” đã chiến thắng, Rushalka đã hạ cánh trên sân thượng của toà nhà của trường đại học, tạm nghỉ ngơi một chút.

Với một cái gật đến từ Asya, cơ thể anh dũng màu xanh của người cộng sự dần mờ đi và sau đó đột ngột biến mất. Dù là quá trình triệu hồi hay biến mất thì đều nhanh chóng như nhau.

“Triệu hồi một ‘thiên xà’ và duy trì cơ thể vật lý của nó khiến cơ thể rất mệt. Vì thế, việc hấp thụ lại một lượng năng lượng gần mức đó là cần thiết.”

“Huyết áp…? Ý cậu là cậu đói sao?”

“L-Làm ơn đừng nói huỵch tẹt ra như thế.”

Vì người kia không phải là Haruomi và cũng là một người con gái cùng tuổi, Asya sẽ cảm thấy hơi lo lắng về mặt mũi bản thân.

Tuy nhiên, những suy nghĩ đó lại gợi lại cho cô về người bạn thời thơ ấu, người mà cô có thể dành thời gian với cậu ta mà không cần phải cảm thấy bị ràng buộc bởi những tiểu tiết như thế.

“Đừng lo cho toé… Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng đi tìm Haruomi. Tớ không thể tin được là cậu ta đang chơi trò trốn tìm với một con cấp cao. Điều đó nghe kiểu nào cũng đều rất vô lý.”

Trong trận chiến với lũ Raptor, Soth không hề quay lại dù chỉ là một lần.

Vì thế, Asya muốn tin rằng hắn vẫn đang đuổi theo Haruomi.

Vì sự an toàn của cậu bạn thuở nhỏ, cô cần phải đi giúp cậu ngay bây giờ.

“Đúng vậy, mình cũng không muốn tin vào những thứ như ‘bây giờ đã quá trễ.’ Cậu cũng như mình mà, phải không Asya-san?”

Ngay khi Orihime gật đầu đồng tình, ánh sáng màu đỏ đột nhiên thắp sáng bầu trời đêm.

Nhảy dựng lên vì sợ hãi, cả hai cô gái lần lượt hướng ánh nhìn về phía bầu trời.

“Eh… Cái đó là gì vậy!?”

“Trông khá gần chỗ này. Hình như con rồng tinh anh đã làm cái gì đó!”

Ở nơi đó có thể nhìn thấy nhiều toà nhà với chiều cao khác nhau.

Nổi bật nhất vẫn là cái tháp hình chóp màu đen-Monolith.

Hình ảnh hoành tráng của kiến trúc siêu cao được dựng nên bởi loài rồng ở vùng được nhượng bộ này có thể được nhìn thấy từ đây.

Và bây giờ—

Một cột lửa bất ngờ được dựng lên đã lao thẳng lên bầu trời.

Cột lửa có vẻ hơi nghiêng một chút. Từ vị trí của Asya và Orihime, nó trông lớn gần bằng tháp Monolith.

Thứ ánh sáng kì quái ấy khiến cho hai cô nàng bị choáng và không nói lên được lời nào.

Khuôn mặt của họ trông như thể họ đang ở trong một buổi lễ cầu nguyện.

Mặc dù cả hai đều không có bất kì lý do cụ thể nào, cả hai người đều cảm thấy rằng cột tháp lửa ấy có liên quan đến cậu con trai mà họ cần tìm.

Có lẽ cậu ấy đang hiện diện ở đại điểm nơi cột lửa xuất hiện—

Sự suy đoán vô căn cứ ấy không ngờ rằng lại hoàn toàn khớp với sự thật.

Bình luận (0)Facebook