Chương 3 - Phục Sinh Chi Hoả Phần 4
Độ dài 3,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 02:30:34
Phần 4
“Suy nghĩ kĩ hơn thì, trong tất cả những người tôi biết, thì đoán là chỉ mình cô mới có thể đem lại phép màu. Việc cô xuất hiện đột ngột như thế tôi cũng không thấy bất ngờ lắm…”
Người đã giúp “đem cậu ấy ra” khỏi chiếc xe bị nuốt trọn trong lửa…
...chính là linh hồn lấy hình dạng một cô bé mặc kimono, Hal vừa nói vừa suy luận. Cũng cùng lúc đó, cậu cũng âm thầm đoán là cô ấy đã sử dụng một thứ gì đó tương tự như phép Dịch Chuyển.
“Nếu cô chính là người chịu trách nhiệm cho tại sao tôi lại hành động kì lạ hai lần trước, thì có lẽ tôi cũng không cần phải cảm ơn cô làm chi. Vậy sự thật thật ra là gì?”
“Ừ thì, ta thừa nhận là đã sử dụng vài thủ thuật nhỏ để thử ngươi.”
Cũng như lần trước, cô nhóc ấy nói chuyện với một chất giọng kêu ngạo.
Bên trong ga tàu không hề có ánh đèn điện nhưng ánh trăng đã thắp sáng khu vực gần lối ra vào nơi mà hai người họ đang đứng. Nhờ vào nó mà Hal có thể quan sát kĩ càng.
Quả thật rất giống một đứa trẻ. Tuy nhiên, khuôn mặt đáng yêu đó còn có những nét quyến rũ.
“Trong lần đầu tiên gặp mặt, ta đã chơi đùa với đôi mắt và tâm trí của nhà ngươi. Fufu, trò đó quả thật không tệ, phải không nào?”
“Cô đang thử cái gì mà lại đặt ta vào tình trạng hoảng loạn trước một con rồng thế…”
Mặc dù cô nhóc đang thú nhận với một nụ cười tự hào, nhưng bản chất của nhóc ấy vẫn là một linh hồn bí ẩn.
Quá bực bội để có thể giận, Hal nói một cách bất lực, “Nếu chỉ là thứ gì đó như một lời nguyền hay ám, thì tôi có thể sẵn sàng nhận lấy nó. Sau cùng thì tôi cũng đã có những kinh nghiệm với những thứ như thế từ trước.”
“Nếu mà ta có ý định ám lấy ngươi, thì ta đã cho ngươi tạch tức thì rồi. Sau cùng thì ta đúng là sở hữu sức mạnh ở cấp độ như thế. Thứ mà ta mong muốn được thấy chính là ‘giới hạn’ của ngươi. Đối mặt với vấn đề sinh tử chống lại một con quái vật mà khả năng đánh bại nó là bất khả thi, liệu ngươi vẫn có khả năng để vùng vẫy tìm đường sống cho đến tận phút giây sinh tử…”
Nói điều đó một cách nhẹ nhàng, cô nhóc chỉ vào chân của Hal.
“Nếu mà ngươi tối thiểu cũng không có được khả năng đó, thì dù có được thứ đó cũng là vô ích mà thôi.”
Hal nhìn xuống dưới chân.
Đó là vị trí mà của những món đồ mà vừa rồi cậu đã đổ ra từ trong túi.
Cô nhóc đang chỉ vào viên đá nhỏ màu đen. Chính là viên đá bí ẩn được dấu bên trong chiếc đồng hồ của cha cậu—
“Ý cô là thứ này?”
“Ừ, là viên đá ấy.” [7]
Thuật ngữ nghe lạ tai ấy dường như là đáng ám chỉ viên đá nhỏ màu đen này.
“Fufu, một mảnh vỡ từ ngôi sao trút lửa vào những Ẩn Tự của kẻ chinh phục… Tất cả những con rồng có trí khôn chắc chắc sẽ bị cảm thấy bị xúc phạm khi biết được rằng nó đã rơi vào tay của một con người, chúng sẽ ghen tị đến mức điên cuồng. Quả thật lố lăng mà.”
Nhìn thấy nụ cười của bé gái, Hal lục lọi kí ức của cậu.
Những văn tự của kẻ chinh phục, mảnh vỡ của ngôi sao—Cô bé đã từng đề cập đến nó.
“Nhân tiện, nhãi ranh, con rồng đó có vẻ nghiêm túc trong việc săn nhà ngươi đấy.”
Cô nhóc đưa ánh nhìn của mình ra ngoài ga tàu.
Hal nhìn ra ngoài bầu trời một lần nữa từ trong góc khuất của cổng ra vào Ga Tokyo. Với đôi cánh đã gấp lại, Soth đang hạ cánh trên nóc của một toà nhà cao tầng.
Nhưng hắn không đơn giản chỉ là đang nghỉ.
Trên đầu của Soth lơ lửng những khối cầu màu trắng.
Không chỉ một hoặc hai mà ít nhất là hàng trăm khối như thế. Vô số khối cầu ánh sáng tô điểm cho bầu trời đêm, nhìn vào tựa như ta đang nhìn một dải ngân hà lấp lánh toàn sao vậy.
“Ta ra lệnh cho ‘những con mắt’ báo cáo lại sau khi đã vươn xa, trải rộng để tìm kiếm con mồi của ta!”
Phản ứng lại với câu thần chú của Soth, những đốm sáng trắng tản ra khắp các hướng.
Chúng thậm chí còn rớt xuống mặt đất giống như những bông tuyết.
“Toàn bộ chúng đều là những do thám để xác định vị trí của nhà ngươi đấy. Không ngờ hắn lại đi xa đến mức lục soát toàn bộ kẽ hở để tìm một nhân loại bình thường, hắn hẳn đã phát điên rồi.”
Mặt đối mặt với cô nhóc đang thích thú bình luận, Hal chợt phát hiện một điều.
Dù đang có một con rồng ở gần như thế này, ngay ở trước mắt cậu, nhưng cậu không hề gặp bất cứ vấn đề nào cả. Cậu không nhìn thấy những ảo giác về lửa. Hay cơ thể cậu cũng không bị tê liệt nữa. Rõ ràng là những “trò vặt” của cô nhóc đã bị hoá giải.
Nhưng sự thật là cậu đang ở trong một tình trạng vô vọng vẫn còn nguyên.
Thở dài, Hal quay sang đối mặt với cô nhóc một lần nữa.
“Mục đích của cô khi thử tôi là gì? Mà thôi, dù tôi có rất nhiều điều muốn than phiền về vấn đề này, nhưng cũng nhờ cô mà tôi không bị thiêu đến chết, nên tôi đoán dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô một tiếng—”
“Ngươi không cần phải tỏ lòng biết ơn với ta làm chi. Ta làm vậy cũng vì có lý do riêng thôi.”
Nhìn chằm chằm vào Hal, cô nhóc ngắt quãng lời cảm ơn của cậu.
Khác với ngoại hình trẻ con, đôi mắt của cô nhóc có thể được miêu tả là đầy bí ẩn và mê hoặc.
Cặp mắt đó có màu vàng kim và tạo cảm giác giống loài bò sát. Rồi Hal chợt nhận ra.
Cặp mắt đó rất giống của loài rồng—
“Cuối cùng nhà ngươi cũng nhận ra? Nhãi ranh. Bây giờ ngươi thật sự đã gặp ác quỷ rồi đó.”
“A-Ác quỷ?”
“Đúng thế, con quỷ sẽ dụ dỗ ngươi vào con đường của sự tàn sát. Con quỷ đã cố ý cứu ngươi khỏi cái chết tức thời khi bị thiêu đốt, để có thể nhìn ngươi bị diệt vọng một cách khó coi hơn.”
Cô nhóc cười. Một nụ cười đầy ác ý.
“Chúng ta hãy lập một giao ước đi.”
Con quỷ chuyên dẫn người xuống địa ngục không ngần ngại ngỏ ý.
“Ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh tai ương của rồng [8]—những văn tự của kẻ thống trị mà long tộc vô cùng tôn kính và luôn tìm kiếm. Ngươi sẽ được ban đặc quyền đặc biệt của sát long nhân.”
Tai ương của rồng. Sát long nhân. Hal không thể không nghi ngờ những gì cậu được nghe. Nói cách khác, là giết rồng.
Chẳng phải những từ như thế đều có nghĩa là sự tàn sát loài rồng sao?
“Đó là loại sức mạnh mà ngay kể những con rồng như con ngoài kia cũng có thể bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Vì thế, bây giờ ngươi hãy đưa viên đá đó đây và bỏ cuộc rồi chết một cách đáng tôn trọng đi.”
“…Cô nói gì thế?”
“Hãy từ bỏ việc sống và chết đi. Thay vào đó—”
Đôi môi của bé gái cong lên vì cười. Vì vài lý do, hình dạng đó làm cậu hợi nhớ đến một vết nứt.
Một nụ cười không chỉ không giống của một con người mà con cho cảm giác hơi giống loài bò sát. Hal không thể không nhìn chằm chằm vào nó, như thể cậu bị thôi miên vậy.
“Ngươi sẽ trở thành thần chiến tranh… Hoặc là ác quỷ sẽ huỷ diệt cả thế giới. Tuy nhiên, nếu mà nhà ngươi thiếu đi khả năng phù hợp, thì nhà ngươi sẽ phải chết thảm.”
“L-Lời đề nghị của cô mờ ám quá đấy…”
“Hãy lập khế ước với ta đi nhãi ranh. Ngươi sẽ trở thành vua – người sẽ thống trị toàn bộ ‘rắn’ trên thế giới này và trở thành nỗi sợ và sự căm thù của loài rồng.”
Hal cảm thấy bối rối. Thế này thì có quá nhiều điềm xấu rồi.
Hal hiểu rằng lời đề nghị của cô ta quá bất thường. Với lại, ai có thể đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ tiến triển trơn tru như cô nhóc đó miêu tả chứ—không, phải là con quái vật này mới đúng.
Dù điều đó có đúng đi chăng nữa…
Hal không thể hoàn toàn bác bỏ lợi ích của lời đề nghị trên khi đặt cược.
Ngay lúc này, đúng là cậu đang bị dồn vào đường cùng. Cậu bị đẩy vào một tình huống chí mạng nơi tử thần đang chực chờ trước mặt.
Trong tình cảnh này, cậu chỉ có thể buông xuôi theo sự xuay chuyển tức thời của số mệnh mà thôi… Tuy nhiên—
“À đúng rồi, nhân tiện. Về con rồng đang hoành hành ngoài kia, cứ cho là hắn trực tiếp giết được ngươi nhưng nếu điều đó vẫn chưa đủ thoả mãn hắn, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”
“...”
“Nếu ta nhớ không lầm thì, ngươi có mang thêm hai cô nàng đi chung với mình nhỉ. Ngươi nghĩ liệu mọi thành viên khát máu và bạo lực của loài rồng tồi tệ có chịu tha cho họ? Hmm, cái đó đáng để cược đấy.”
Nghe thấy lời lầm bầm đầy tự phụ của cô nhóc, Hal rất muốn tặc lưỡi.
Con quỷ tự phong hẳn đang trông chờ một câu trả lời châm biếm đến từ Hal. Tuy nhiên, tâm trí của Hal đang lung lay dữ dội bởi cái khả năng mà cô ta vừa chỉ ra mà cậu đã bỏ qua từ trước.
Hal một lần nữa thở dài rồi hít một hơi thật sâu. Sau khoảng mười giây suy nghĩ kĩ càng, Hal ngừng do dự.
Tập trung những cảm xúc của cậu về việc tự hi sinh bản thân một cách bất cẩn, cậu niệm câu thần chú “cho dù có thật bại thì sao cũng được.”
“Cô, con quỷ tự phong hay là cái gì cũng được, mặc dù có cả núi vấn đề tôi rất muốn chỉ ra…”
Hal lườm cô gái và nói, “Vì bây giờ thì cũng có một con rồng đang săn đuổi tôi rồi, nên tôi có lẽ sẽ cược tất cả vào ván cược này. Tôi chấp nhận lời đề nghị của cô.”
Sự lựa chọn rất táo bạo nhưng cũng vừa mang tính bị động.
Leviathan 01 163.jpg
Theo một cách nào đó thì cũng rất giống với phong cách của Haruga Haruomi. Nhặt viên đá màu đen lên lần nữa, Hal nắm chặt nó trong tay. Lòng bàn tay của cậu nóng dần.
“Được rồi nhãi ranh! Trong trường này, ngươi sẽ được tiếp tục tiến tới.”
Cô gái trong bộ y phục màu đỏ thẫm gật đầu một cách dứt khoát rồi đột ngột biến mất như làn khói.
Bên trong Ga Tokyo, vốn bị tàn phá nặng nề không hề có chút ánh sáng. Bóng tối rộng lớn vươn đến trước Hal, khiến cậu có cảm giác như đang đứng trước cảnh cổng dẫn đến thế giới ngầm đã được bóng tối niêm phong vậy.
Nhưng cùng lúc với sự rời đi của cô nhóc, một nguồn sáng được sinh ra, thắp sáng màn đêm.
Một ngọn lửa đỏ thẫm xuất hiện trong bóng tối. Nhờ vào nó, phần bên trong cổng vào Marunouchi của Ga Tokyo có thể được nhìn thấy rõ ràng.
Phía trên đầu là một trần nhà hình mái vòm cao vót. Một di tích được làm bằng duralumin.
Lối vào rất rộng, rất hợp với một ga cuối phải chứa đựng hơn một lượng triệu hành khách mỗi ngày trong quá khứ.
Và ở trung tâm, một ngọn lửa đang cháy dữ dội.
Hal tiếp cận nguồn nhiệt và ánh sáng ấy.
Kết quả là, ngọn lửa cháy càng dữ hơn, lập tức tăng vọt về chiều cao và đến mức gần chạm đến trần nhà.
Đứng trước cơn gió nóng bức, Hal lẩm bẩm trong khi mồ hôi đang tuôn ra, “Tiếp theo mình nên làm gì giờ…?”
Trong lúc đó, một sự thay đổi diễn ra.
Ngọn lửa đột ngột tách ra và rải rác khắp nơi. Và từ ngọn lửa xuất hiện một “con thú” khổng lồ. Nó đột ngột như thể một phù thuỷ vừa thực hiện triệu hồi một “rắn” vậy.
Cảm thấy bất ngờ, Hal la lên một câu ngắn gọn.
“Một con rồng!?”
Xinh đẹp, hung tợn, dũng cảm, một “quái thú” đầy uy nghiêm và tuyệt diệu.
Nó là một sinh vật được biết đến rộng rãi, một con rồng.
Cơ thể vật lý của nó to lớn và mạnh mẽ như một con rồng tinh anh. Từ góc nhìn của Hal, chín chiếc sừng nhọn mọc trên đầu nó trông như là một chiếc vương miện.
Bề mặt cơ thể của nó là một màu đỏ rực rỡ với một cái tên thích hợp là “đỏ thẫm.”
Con rồng tình cờ ngồi với với một tư thế mà đối với con người thì được gọi là tư thế bắt chéo chân, hoàn toàn bất động.
Nhưng ngay lúc Hal đối mặt trực tiếp với nó—
Viên đá mà cậu giữ trong tay phát nổ và phát ra một tia sáng, khiến cậu choáng váng.
“Woah!”
Rồi đột nhiên, cả cơ thể Hal bắt đầu nóng lên.
Cả cơ thể bị phủ bởi lửa, toàn thân của Hal trở thành một ngọn đuốc sống, phải chịu đựng sự đau đơn gây ra bởi ngọn lửa siêu nóng gần như khiến cậu phát điên.
Nóng. Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá.
Trở thành một ngọn đuốc sống, Hal gục ngã và lăn liên tục trên nền đất.
“Ahhhhhhhhhhh!”
Ngay khi Hal đang phải vật lộn trong đau đớn, cậu có thể nghe được giọng nói của cô gái ngay trên đầu.
(Nào, nhãi ranh. Hãy để những ngọn lửa mới toanh đó đổ vào phong ấn linh thiêng. Nhưng hãy nhớ là nhanh lên trước khi nhà ngươi bị thiêu đến chết. Trong trường hợp thất bại, ngươi sẽ bị đốt trụi tại đây cho đến khi không còn gì cả.)
“Ư, tôi chưa bao giờ nghe về chuyện đó.”
Đối mặt với tối hậu thư được đưa ra một cách đột ngột, Hal rống lên và phàn nàn, lăn lộn ngẫu nhiên ở khắp nơi.
Cùng lúc đó, Hal có thể thấy nó. Ánh sáng màu xanh trắng xuất hiện phía trước con rồng màu đỏ, vẽ lên một biểu tượng giữa không trung.
Một biểu tượng khá giống với hình một “cây cung với một mũi tên có khắc hình trên đầu” hay một “hình bán nguyệt bị nghiêng.”
Đó chính là kiểu biểu tượng mà Hal đã thấy.
“Biểu thượng ma thuật của R-Ruruk Soun…?”
Mặc dù đang phải chịu một cơn đau và nhiệt độ nóng dữ dội và gần như khiến cậu bất tỉnh, Hal vẫn lẩm bẩm.
Biểu tượng văn tự khiến cậu có cảm giác như nó thuộc về hệ thống chữ tượng hình tập hợp sự thống thái của long tộc, nhưng Hal chưa nhìn thấy nó bao giờ.
(Đây chính là sát long ấn trong số các văn tự cổ xưa mà chỉ có kẻ chinh phục mới có khả năng sử dụng… Ta đang trao cho ngươi kí tự đáng tinh mà ta yêu thích, Chiếc Cung.)
Giọng nói của cô nhóc lại vang lên. Lần này là từ miệng của con rồng.
Cùng lúc đó, biểu tượng hình “chiếc cung với mũi tên chạm khắc” thu nhỏ dần, trước khi hạ xuống trước mặt Hal, người đang lăn lộn trong đau đớn, thì kích cỡ của nó đã nhỏ vừa lòng bàn tay.
Ki tự, được vẽ nên bởi ánh sáng, phát sáng màu trắng xanh trong khi đang lơ lửng trên không trung.
(Với hơi thở cuối cùng của ta, Kí tự hình Cung này rồi cũng sẽ bị thiêu rụi vào quên lãng khi đến một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên, nếu mãnh vỡ của vì sao nhóm lên một ngọn lửa, thì quyền lực diệt rồng sẽ một lần nữa xuất hiện trên thế giới này—)
Đơn giản rằng, tất cả những gì mình chỉ cần làm là nắm lấy biểu tượng kì lạ này?
Hal hét lên khi vẫn không ngừng lăn lộn. Việc cam chịu sức nóng và cơn đau có thể làm cho một người phát điên, mém tí nữa là cậu đã ngất.
Đối mặt với biểu tượng ma thuật hình chiếc cung mơ lửng phía trên nền gạch, Hal dùng toàn bộ sức lực vươn tay tới, cậu gần như đã đánh cược cả mạng sống.
Thứ thúc đẩy cậu làm thế này chính là tinh thần chiến đấu và tính kiên quyết của con người, cũng như nỗi sợ cái chết.
Nếu là Hal như mọi khi thì được nửa đường là có lẽ đã bỏ cuộc rồi.
Nhưng khi tử thần rình rập xung quanh và tình thế bi kịch là cả cơ thể cậu đang bị thiêu cháy, thì sức mạnh ý chí của cậu theo lẽ tự nhiên sẽ gia tăng đến mức cao nhất.
(Hãy đem toàn bộ sức mạnh của ngươi ra đi, nhãi ranh. Thứ gọi là sức mạnh là một thứ mà một cá nhân phải tự tay giành lấy.)
Con rồng đỏ thẫm thúc ép Hal một cách vô trách nhiệm bằng giọng của cô nhóc.
Như thể tôi cần cô dạy ấy. Hal nghiến răng và vươn tay phải tới trước.
Cuối cùng, cậu cũng với tới được nó—
Trong khoảnh khắc đó, Thần Cung Văn Tự cũng bị lửa bao phủ lấy và bắt đầu cháy dữ dội.
Hoàn thành nhiệm vụ, Hal lập tức cảm thấy ý thức cậu trở nên lờ mờ. Nhưng đến cuối cùng, lòng bàn tay phải của cậu chắc chắn là đã cảm nhận được một sức nóng đáng kinh ngạc.
(Fufu—Cho dù vị vua Solomon mới có được sinh ra để dẫn lối cho tất cả trong một thời đại mới hay không… Với một trò tiêu khiển tạm thời như thế này thì cũng không tệ cho lắm.)
Giọng nói của cô nhóc đang thì thầm điều gì đó nhưng đến lúc này thì Hal đã hoàn toàn mất ý thức.