Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Vùng đất của loài Rồng Phần 4

Độ dài 3,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 01:45:16

Phần 4

Sau bữa trưa muộn ở công viên, Hal với Asya đi bộ tới nhà ga.

Phần lớn các tuyến đường sắp trước đây được quản lý bởi những tập đoàn doanh nghiệp đang ngưng hoạt động đã được một khoảng thời gian dài, bao gồm cả Yamanote Line hoặc Chūō Main Line. Ngày nay, người dân địa phương chỉ còn lại duy nhất một tuyến đường nối nhau bao quanh Tân Tokyo cũng như phần còn lại của hệ thống tàu điện ngầm, phương tiện di chuyển công cộng chỉ có vậy.

Đích đến của Hal và Asya là Shin-Kiba thuộc khu vực Kōtō.

Trong khi tàu điện đang chở cả hai chạy trên tuyến đường sắt nối đuôi Tân Tokyo, một cảnh quang bắt mắt lập tức hiện ra được mặt hai người. Đó là do dòng sông Sumida hiện ra rất rõ trong tầm mắt khi đoàn tàu chạy qua tuyến đường sắt trên cao.

“À đúng rồi, từ đoạn này trở đi ta có thể thấy được phía đó.” Hal nhẹ nhàng lẩm bẩm trong khi đang giữ lấy cái vòng nắm trên con tàu.

Trải dài trên bờ đối diện của con sông Sumida là một khung cảnh từng mang tên quận Asakusa.

Thêm nữa, còn có những cột đá màu đen đang đứng thẳng ngay ngoài rìa—

Nó mang hình dạng của một khối trụ hình tam giác đều. Nó có một màu đen tuyền thuần chất và tỏa ra một luồng sáng bóng bẩy như hắc diện thạch*. (Edit: đá vỏ chai~ )

Khối trụ tam giác thuần đen này đang đứng hiên ngang ngay trong một góc của một khu vực từng được gọi là phường Chiyoda.

Dù tọa lạc nơi đó nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ ràng cái trụ đá ấy từ cửa sổ của một con tàu chạy dọc theo sông Sumida. Với chiều cao lên đến 1km, so với cái trụ đá ấy thì những tòa nhà cao tầng ở Nhật Bản không khác gì đồ chơi.

“Đúng là Monolith có khác. Dù ở nước nào đi nữa thì nó vẫn rất nổi bật.”

“Vậy mới nói, dù cố chấp nhận thì cảnh này vẫn không dễ chịu tí nào.”

Hal với Asya cùng nhau thở dài sau khi khẽ bình phẩm.

Những vùng tô giới nhượng lại cho loài rồng nằm rải rác khắp nơi trên thế giới, tổng cộng phải hơn hai trăm. Vùng nào cũng được dựng lên một trụ Monolith đen báo hiệu điềm chẳng lành.

“Cựu Tokyo” bao gồm những nơi từng là khu vực trung tâm của Tokyo lúc thành phố ấy vẫn còn là thủ đô của Nhật Bản.

Những biệt khu của Shinjuku, Chiyoda, Chūō, Bunkyō, Taitō, Shibuya, Minato, vân vân…

Không thể sinh sống ở đó được nữa. Hiện nay những nơi ấy chỉ còn là một khu đất hoang rộng đến hút tầm mắt, phải gọi là “thành phố chết.”

Khung cảnh hiện ra trước mắt Hal và Asya từ bên bờ đối diện của con sông Sumida cũng là Cựu Tokyo.

Chỉ cần nhìn qua cửa sổ tàu là ta có thể thấy được khung cảnh đô thị.

Bên ngoài đó, đến cả một người đi bộ duy nhất cũng không có. Tất cả đều là những tòa nhà hoang.

Không một cửa kính nào còn nguyên vẹn. Nhìn lướt qua thì đường phố vô cùng bừa bộn vì không còn ai quét dọn nữa. Một quan cảnh thiếu sức sống, nhưng rồi quan cảnh bất thường ấy cũng dần trôi xa…

Vì tàu đã tách khỏi sông Simida và đến gần Shin-Kiba.

Hal với Asya xuống tại trạm Shin-Kiba.

Kể từ sau vụ tàn phá của bọn rồng đột ngột bay xuống từ mười năm trước, vùng này đã được chọn trở thành khu vực tái phát triển. Khu vực gần biển này chủ yếu bao gồm những khu đất hoang trải rộng tít tắp.

Hal và Asya lặng lẽ bước đi.

Đích đến của hai người cách ga khoảng 10 phút đi bộ.

Đó là một tòa nhà nằm lọt thỏm giữa một phần của một khu rừng được đặc biệt trồng nên từ cây tuyết tùng và cây bách. Vẻ ngoài của nó trông như một thư viện nhỏ vậy.

Có điều không hề có biển hướng dẫn hoặc chỉ đường giải thích cho ta biết cơ sở này là gì.

“Thẻ nhận dạng đây.”

Ở quầy tiếp tân, Asya trình ra một cái thẻ có kích thước bằng một tờ danh thiếp.

Trên đó không có ghi gì hết. Cả mặt trước lẫn mặt sau đều là màu đen. Tuy vậy nhưng chỉ cần có ma nhãn là ta có thể thấy được những hình thù màu xanh và trắng in trên tấm thẻ đen.

Đó là một biểu tượng gồm hai cây gậy bắt chéo nhau, bao quanh là hình một con rắn đang tự cắn đuôi nó.

Đây chính là biểu tượng của SAURU.

Dấu hiệu này thuộc về một hiệp hội bí mật và cũng là một tổ chức nghiên cứu chuyên về thử nghiệm và phát triển ma thuật.

SAURU là tổ chức duy nhất trên thế giới có thể thiết lập được giao ước giữa phù thủy và mãng quái. Tấm thẻ này chính là vật xác nhận danh tính của các thành viên thuộc SAURU.

Người đàn ông trung niên đứng ở bàn tiếp tân mặc trên người một bộ đồ rất bình thường.

Hơn nữa ông ta còn đang đeo một cái ống kính viền bạc để khuếch đại thị lực. Hal cũng có một cái giống như vậy.

Phù thủy có thể tự mình kích hoạt ma nhãn chỉ bằng mắt trần.

Nhưng ngược lại, người thường phải dựa vào những công cụ khuếch đại thì mới tạm thời dùng được ma nhãn. Người đàn ông trung niên ấy chỉ cần liếc qua tấm thẻ của Asya một lần là đã gật đầu cho phép cô vào trong tòa nhà.

“Phải chi họ dùng nhận diện gương mặt luôn thì đỡ biết bao nhiêu. Nhưng mà vậy thì có khả năng người ta sẽ không muốn qua lại với những người đáng ngờ như chúng ta,” không lâu sau khi vào trong, Hal lên tiếng bình phẩm làm Asya lập tức cất tiếng đáp trả.

“Làm ơn đừng có thờ ơ gom cả mình vào đó. Nếu kể tới ấn tượng ban đầu thì chắc chắc mình ngon lành hơn cậu nhiều, Haroumi à.”

“Ừ, dẫu sao thì cậu cũng là một cô nàng dễ thương mà.”

"Hể... Haroumi thiệt là... Ehehe."

Asya bất ngờ bộc lộ niềm vui khiến khóe môi cô vẽ nên một nụ cười vô cùng đáng yêu.

Cô nàng này có một thói quen rất lạ, cứ hễ được Hal khen là cô lại trở nên hưng phấn bất thường.

“Chà, nhưng trong trường hợp của cậu, người ta sẽ lập tức nhận ra rằng ấn tượng ban đầu ấy chẳng khác gì một ảo giác sẽ chóng tan đi mà thôi. Cậu nên tìm cách phá giải ấn tượng đó đi thì hơn.”

“Không, Haroumi mới là người nên sửa cái thói xấu tâng bốc người khác lên thật cao để rồi nhẫn tâm thả họ xuống vực sâu tuyệt vọng ấy.”

Cứ mỗi khi nhắc tới vụ này là Asya lại đùng đùng nổi giận.

Nhưng hôm nay, cô lại mau chóng lấy lại bình tỉnh và đổi chủ đề.

“Việc đơn giản hóa thủ tục để vào đây không có gì xấu cả, nhưng mình nghĩ tốt nhất ta nên tuân thủ theo cách này thì hơn. Dẫu sao thì đây cũng là một Dinh Thự Phù Thủy quan trọng mà.”

“Nhưng chẳng phải đa phần Dinh Thự thuộc khu vực thành phố và thôn quê đều giống thế này hay sao?”

Hiện tại, chỉ có duy nhất một đội pháp sư-mãng quái phòng thủ tại Tân Tokyo.

Asya cũng là một trong số đó, nhưng vì cộng sự của cô đang nguy kịch nên có lẽ ta sẽ không tính vào nữa.

“Khu vực nào may mắn có được ba hoặc bốn đội phù thủy-mãng quái phòng vệ sẽ nhộn nhịp hơn nhiều. Nhưng nhìn vào hiện trạng trên khắp thế giới mà xem, có những thành phố thậm chí còn không có đội phòng vệ nào. Và phải nói thật là mãng quái ở thành phố này còn phải trong nom cả khu vực Kantou khi có rồng tấn công.”

“Đâu đâu cũng thiếu trầm trọng nhân lực.”

“Nhờ vậy mà chúng ta không thiếu việc để làm. Nhưng Asya—”

Hal và Asya cứ vậy mà đi vào sâu bên trong cơ sở ấy.

Đi bộ dọc theo hành lang từ bàn tiếp tân, rồi họ bắt thang máy xuống tầng ngầm thứ hai.

Đi mãi rồi cũng tới một cánh cửa tự động, họ nhập mật mã vào để mở ra rồi đi tiếp xuống cầu thang đằng sau cánh cửa. Cuối cùng cả hai cũng tới được nơi sâu nhất của cơ sở này, đó là tầng ngầm thứ năm.

Đây là một thư viện cất giữ những quyển sách ghi chép những kiến thức cấm.

Chỉ cần bước vào thôi là lưng và lòng bàn chân sẽ tập tức tê cóng đi vì lạnh.

Chiếc máy điều hòa và đặc biệt là nguồn năng lượng tinh linh ẩn bên trong hàng hà sa số những “Quyền Thư” đang cố hết sức để cưỡng đoạt một cách tàn nhẫn hơi ấm bên trong cơ thể của Hal và Asya.

“Người châu Âu mà nghe được câu ‘thiếu nhân lực’ thoát ra từ miệng cậu thì họ sẽ nổi khùng lên mất. Nếu xét tổng thể thì trong vòng ba tháng trở lại đây, Rushalka của cậu, con ‘Hebi’—thủy quái— được triệu hồi ra thuộc một trong những lớp mạnh nhất mà.”

Khác với sở thích và mục tiêu của số tiền mà cả đời Hal dành dụm…

Về khoảng này thì cô bạn thuở nhỏ hoàn toàn vượt xa cậu.

Asya là một trong những magi hàng đầu của châu Âu. Khoảng vài năm về trước, cô nàng đã liên tục chiến đấu với bọn rồng, tận dụng tối đa sức mạnh từ người cộng sự Blue Rushalka của mình.

Tài khoản ngân hàng của cô nàng tích lũy hàng đống thù lao và những khoản thanh toán cho những trận chiến mà cô đã tham gia.

“Chẳng phải họ đã lịch sự tới tìm cậu và nhờ cậu quay về càng sớm càng tốt hay sao?”

“Đúng vậy, nhưng chuyện của Rushalka vẫn chưa giải quyết xong và mình cũng có thứ cần nghiên cứu, vậy nên mình sẽ ở lại Tokyo này.”

Đây đã là lần thứ hai Asya ghé qua thư viện này.

Nơi đây là hầm chứa sách Ma thuật lớn nhất ở phía Đông Nhật Bản, được xây dựng để những người am hiểu về ma thuật như Hal hoặc phù thủy nổi danh như Asya tận dụng được những “Quyền Thư” do người dân tình nguyện thu thập.

Đây là một nguồn tri thức vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm.

Vì vậy nên không nơi nào trong thư viện này là dễ chịu cả. Những kệ sách được đặt lộn xộn làm người ta khó lòng định được phương hướng, phức tạp như mê cung vậy. Hơn nữa, vì những quyển sách cũ dễ bị ánh sáng làm hỏng nên độ chiếu sáng được giảm xuống, ánh sáng leo lét nơi đây được phát ra từ những ngọn nến cực kỳ thưa.

Cho nên thư viện bị một màu đen kịt bao phủ.

Hal và Asya quyết định chia ra cho dễ tìm sách hơn.

Mỗi người cầm trong tay một cái đèn pin và lang thang đi tìm trong khu vực của mình.

Asya đang tìm những quyển sách có mác ‘sách cấm’, còn Hal thì nhìn từ dưới lên, ngó qua tên từng quyển sách được chất trên kệ.

Sách nước ngoài thì gồm Bí Mật trong Bản viết tay của Bộ Bát Kinh Hoàng, Bàn luận về Vị thần Hắc ám của Magdala, Sự Tương hỗ giữa Đất và Nước trong Vũ trụ, Những Phương diện khác nhau trong Thuật Giả Kim của Hermes và nhiều cuốn khác nữa. Sách Nhật Bản thì bao gồm Hướng dẫn Nguyền Thuật Cầm tay, Bộ Sưu tầm Bí Huyền Thuật và vân vân. Ngoài ra còn có sách lý luận về Phật Giáo như Bài giảng về Kinh Kim Quang Minh và Thuyết trình về các Phương pháp Bí truyền của Học thuyết Ākāśagarbha. Thêm vào đó là một bộ đầy đủ những tác phẩm kinh điển của Trung Quốc bao gồm Chân lý cấm kỵ về Bùa thiêng, Trích yếu về Nguồn Gốc, Tương Quan giữa Thảo Mộc và Trường Thọ, Thiên Thuật, Bí lưu của những Lãnh Chúa thành danh, Hướng dẫn Bí mật làm Nguyền thuật Thông thường cho Những tên Cai trị và Vua chúa...

Nhưng trong đó lại không có quyển nào là sách mà Hal và Asya đang tìm cả.

Đọc những quyển sách Ma thuật ở cấp độ này mà không chuẩn bị sẵn sẽ dẫn đến những hậu quả thương tâm.

Có khả năng người ta sẽ bị hoang tưởng ngay sau khi đọc những sách đó chăng? Nếu đi ngủ thì chắc chắn quái vật sẽ hiện ra trong giấc mơ của họ. Rồi mỗi ngày trôi qua, họ sẽ càng hốc hác và tiều tụy đi. Họ sẽ phải thường xuyên đối mặt với sự hỗn loạn tinh thần, cuối cùng dẫn tới điên loạn.

Lần này, thông tin mà Asya muốn tìm liên quan tới ma thuật chính thống.

Lĩnh vực tìm kiếm bao gồm khảo cổ học, văn học dân gian và thần thoại đối chiếu, vân vân.

Sách trong khu vực này khá phong phú và thường thì sẽ có nhiều quyển quý hiếm được đặt đâu đây.

Hal một mình làm việc liên tục và đều đặn một lúc lâu…

Nhưng ngay lúc đó, một luồng khí lạnh đột ngột thổi vào phía sau gáy cậu.

Do tính chất nghề nghiệp của mình nên ta có thể nói rằng những giác quan của Hal rất tinh tường. Chẳng những vậy, nơi ở nơi này chẳng thiếu gì ma năng và linh lực.

Nhiều trường hợp thường dân sẽ bị những thứ đó làm ảnh hưởng, rồi bị những “uế vật” chiếm giữ, đi kèm là những hiện tượng kỳ bí vô tận. Thực ra Hal cũng từng bị vậy một lần hồi trước rồi.

“Làm ơn là tinh linh bình thường đi, đừng có là ‘quỷ’ hay ‘báo thù’ gì hết, tao xin mày…”

Hal vừa tụng như thầy pháp chuyên nghiệp vừa quay đầu lại nhìn.

—Kia rồi! Hal nhìn thấy một đôi mắt đang ánh lên lấp lánh từ trong bóng tối thẳm sâu.

Chỉ mỗi đôi mắt thôi, ngoài ra không còn gì nữa. Đồng tử nó có màu vàng. Nhìn thì khá giống so với nhãn cầu của con người nhưng nó lại toát ra khí chất như loài bò sát vậy.

Bị áp lực tỏa ra từ cặp mắt vàng kim làm cho choáng váng, Hal thở hổn hển.

(Ồ, chỉ là người thường thôi mà lại thú vị thế này—)

Tuy không rõ lắm nhưng hình như Hal nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ của một cô gái.

Cậu nín thở chờ nó nói tiếp phần sau của câu, nhưng…

“...nó đi rồi ư?”

Sau khoảng hai không còn nghe được tiếng gì nữa, Hal thở dài.

Có vẻ như con tinh linh bí ẩn kia đã bỏ đi, nhưng chắc chắn nó vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong thư viện.

Hal nhún vai rồi tiếp tục việc của mình.

Nếu đây mà là lần đầu gặp phải một con ở cấp độ này và phát điên lên thì người đó đừng hòng ngồi tìm sách tiếp.

Mười phút trôi qua sau khi chạm mặt với con tinh linh (?), Hal gặp lại Asya trong một góc của thư viện.

Hôm nay cả hai đã tìm được ba trong số những quyển sách mà cô bạn thuở nhỏ của cậu muốn xem qua. Đó là— Hàn Quốc cổ đại và Nghi lễ Cúng Tế Tập Thể, Lịch sử về Huyền Thoại Thánh Long Đông Á và Lý thuyết về Triều đại của Bộ Tộc Kỵ Sĩ và Sự Tái Lâm của Thời kỳ Huyền bí Nhật Bản.

Ngoài ra, khi Hal kể lại cho cô bạn mình nghe về con tinh linh khi nãy, cô nàng chỉ phán một cách đơn thuần rằng “Có gì đâu, chuyện thường ấy mà”.

Nếu đổi lại, Asya là người đụng con tinh linh thì thể nào Hal cũng sẽ nói tương tự thôi.

“Giờ thì bắt đầu thôi.”

“Hiểu rồi. Phải chi mấy cuốn sách cổ quý hiếm thế này mà được số hóa thì tốt biết bao.”

Hal vừa lấy con điện thoại ra vừa trả lời Asya.

Cả hai lật sách ra và chụp từng trang sách bằng điện thoại. Bằng cách lật liên tục từ đầu tới cuối và chụp hình lại, cả hai đã chuyển đổi nội dung bên trong thành dữ liệu số được lưu trữ bằng công nghệ tiên tiến.

Hành động này sẽ trở nên vô nghĩa nếu sách Ma thuật mang theo năng lượng bên trong.

Những quyển sách loại đó sở hữu một sức mạnh ma thuật (còn được gọi là lời nguyền) có khả năng đưa người đọc vào một trạng thái siêu hình. Trong khi đọc, dù có bị những cảm xúc bất thường như buồn, giận, hạnh phúc hay điên cuồng chi phối, ta vẫn phải tập trung cao độ thì mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của quyển sách.

Tuy ta có thể số hóa phần văn bản bằng cách scan hoặc chụp hình lại nhưng đặc tính ma thuật thì không thể đem tái tạo được.

Asya ngồi lật từng trang sách cho Hal chụp hết tấm này tới tấm khác để sao lưu dữ liệu.

Cả hai làm việc suốt 3 giờ đồng hồ, thỉnh thoảng có ngưng lại để nghỉ mệt. Rồi cái lúc mà Hal với Asya sắp xong xuôi, cả hai đột nhiên nghe được tiếng bước chân.

Thịch, thịch, thịch, thịch. Là tiếng của giày đế da bước đi trên sàn gạch.

Tiếng bước chân rất đều đặn, đồng thời cũng ẩn chứa nhịp điệu của âm nhạc.

Cảm giác như thể con người đó phải có một cảm nhận âm nhạc tinh tường và rất khỏe mạnh thì mới tạo ra tiếng bước chân to như vậy được. Chẳng những vậy, ta còn có thể nghe được tiếng lầm bầm của người đó nữa.

“Chỗ này đúng là lạ thiệt… Ít ra cũng sắp đặt đâu ra đó để mà dễ tìm chứ… Chắc lần sau phải bàn với Hazumi vụ này mới được…”

Hal cực kỳ ngạc nhiên. Cậu đã từng nghe qua giọng nói này rồi.

“Phù thủy ư? Không hiểu sao mình thấy hơi…”

Tiếp sau Hal, đến lượt Asya cũng bối rối nghiêng đầu. Cô có thể cảm nhận được rằng người kia vẫn còn lạ nước lạ cái với nơi đây chứ không phải loại phù thủy thèm tới cái nơi ô danh này. Asya nghĩ vậy thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hal gật đầu.

Vẻ ngoài cô gái này trông rất lịch thiệp, quyến rũ và rạng rỡ kèm theo một bầu không khí tươi lành.

Tuy nhiên nơi đây lại là một không gian tối đen như mực và tràn ngập năng lượng ma quái.

Dù người ta có suy nghĩ ra sao đi nữa thì họ vẫn hiểu cô nàng kia hoàn toàn không hợp với nơi này tí nào. Phải nói rằng…

“Lần đầu tiên mình gặp người khác ghé chỗ này đó. Xin lỗi vì đã vào đây. Nếu được thì các bạn có thể chỉ mình cách tìm sách trong thư viện này được không? Tuy mình đã tới đây vài lần rồi nhưng vẫn chưa thể làm quen được… Ơ, Haruga-kun?”

Cô nàng ấy tới trước mặt Hal và Asya. Đúng như Hal nghĩ trong đầu. Cậu đã sớm đoán ra được cô bạn đó là ai rồi.

Đứng trước hai người là cô gái luôn làm người khác bị ấn tượng mạnh, học cùng lớp với Hal, chính cô nàng Juujouji Orihime bằng xương bằng thịt.

Bình luận (0)Facebook