Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Soth phản công Phần 1

Độ dài 2,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 02:45:25

Phần 1

Một cái trụ hình tam giác đen thuần khiết, cao hơn một kilômét – còn được gọi là Monolith.

Một cấu trúc khổng lồ mà loài rồng luôn xây dựng ở những vùng đất mà con người nhượng lại cho chúng, không có ngoại lệ.

Việc xây dựng nên trụ Monolith còn được kể rằng cần cấp độ ma thuật cao từ những con rồng tinh anh. Từ bất kì khoảng không rộng thoáng nào, từ Tokyo Mới ta cũng đều nhìn thấy được vẻ ngoài hoành tráng của nó.

Nhưng về đêm thì lại khác.

Cột trụ màu đen thuần khiết không hề phản chiếu bất kì ánh sáng nào.

Vì thế, mỗi khi màn đêm hạ xuống, nó luôn biến mất khỏi tầm nhìn của cư dân Tokyo mới. Mặc dù đã nói thế, một cột lửa chói rực bí ẩn đã thắp sáng cho vẻ oai nghiêm của cột mốc màu đen ấy…

“Cột lửa đó… chắc chắn là có liên quan đến lũ rồng.”

Sau khi nhận được tin nhắn từ điện thoại, Shirasaka Hazumi thở dài.

Đêm qua tầm 11 giờ đêm, một cột lửa đã xuất hiện trên bầu trời của Tokyo Cũ, thắp lên một màu đỏ thẫm trên bầu trời đêm vốn chỉ có hai nguồn sáng duy nhất là Mặt Trăng và những vì sao.

Hazumi cũng giống như phần lớn dân cư, cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng ấy từ cửa sổ nhà mình.

Ở khoảnh khắc cuối cùng, trụ lửa vẫn cháy rực tầm khoảng mười phút, rồi mới bất thình lình biến mất như lúc nó xuất hiện.

Cứ như là một con thiên xà vậy, loài “rắn” siêu nhiên được triệu hồi bởi Hazumi—

“Oh, mình phải nhắn tin trả lời mới được… ‘Hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay.’”

Sử dụng điện thoại trong khi vẫn đang mặc bộ đòng phục của Học Viện Kogetsu, Hazumi chính là hình mẫu điển hình của một cô gái cao trung đang trên đường đến trường. Thực sự thì, cô ấy đang đứng trước thềm Ga Ryougoku, ga tàu gần trường nhất.

Tuy nhiên, thay vì rời khỏi sân ga, cô lại bước vào chiếc tàu điện.

Điểm đến của cô chính là Dinh Thự ở Shin-Kiba.

Mỗi khi loài rồng bay đến Tokyo mới hay những thành phố lân cận, nếu chính quyền kết luận rằng cho cô ra trận sẽ “hiệu quả và ít tốn kém hơn” việc huy động lực lượng cảnh sát, lực lượng Phòng Vệ hay TPDO, thì họ sẽ nhờ cô triệu hội “con rắn” của cô.

Đó chính là nhiệm vụ và trách nhiệm của Shirasaka Hazumi.

Nếu cô muốn, cô có thể yêu cầu một chiếc xe sang trong lịch sự để chở cô đến trường hay đến Dinh Thự.

Không, nói đúng hơn là tất cả những người lớn quanh cô đều muốn làm thế. Không chỉ để bảo vệ cô, một cá nhân tuy không nổi tiếng nhưng lại cực kì quan trọng của Tokyo mới, mà đó còn là vì để cho cô được thuận tiện trong việc đi lại.

Tuy nhiên, Hazumi lại thích di chuyển bằng tàu.

Cô cảm thấy không thoải mái khi phải làm phiền người khác về những vấn đề mà cô có thể tự mình xử lí.

Sau một chuyến tàu gập ghềnh, cô ấy xuống ở Ga Shin-Kiba ở Vòng Lặp của Tokyo Mới.

Sau đó thì cô cuốc bộ. Mười phút sau thì đến Dinh Thự, Hazumi chào người đàn ông ở quầy tiếp tân rồi tiến vào toà nhà đến đến hành lang.

“Chào buổi sáng, Yukari-san.”

“Buổi sáng, Hazumi-san. Vậy anh bỏ qua mấy câu khôi hài mà vào nội dung chính luôn nhé. Anh nghe nói rằng mọi nguyện đã trở nên rất lạ.”

Người phụ nữ mà Hazumi vừa chào, lên tiếng trong khi vẫn đang ngồi trên chiếc sô pha ở hành lang.

Hiiragi Yukari là cố vấn kĩ thuật thuộc về tổ chức nghiên cứu của SAURU.

Một phần công việc của cô chính là phụ trách quản lí toàn bộ phù thuỷ hoạt động của cả vùng. Đồng thời, cô cũng “triển khai” các phù thuỷ để đáp ứng yêu cầu của các tổ chức dân sự và các cơ quan nhà nước, và còn giúp điều chỉnh những vấn đề huấn luyện và canh tác.

Theo lẽ tự nhiên thì những vấn đề nêu trên đều cực kì qua trọng. Tuy nhiên, Yukari vẫn còn khá trẻ.

Mặc dù cô đang mặc trên người một chiếc áo cánh màu trắng và một chiếc áo len đan tay với vạt áo dài, nhưng nếu đó là một bộ đồng phục học sinh thì vẫn rất hợp

“Như tin nhắn đã ghi, ‘nghi thức lập khế ước’ vào đêm qua… đã bị cắt ngang do bị một con rồng tinh anh tấn công. May mắn thay, nhờ vào những nỗ lực của đội bảo vệ, ứng cử viên cho chức phù thuỷ vẫn an toàn.”

“Đúng vậy ạ. Tối qua Orihime-neesama đã thông báo cho em là chị ấy đã an toàn rồi.”

“À đúng rồi, dù sao hai đứa cũng là chị em.”

Gật đầu một cách thanh lịch và cao thượng, Yukari nở nụ cười.

Mái tóc đen tuyền dài và đôi mắt kiếng gọng đỏ tô điểm ngoại hình của cô là một người đẹp có tri thức. Nhưng dù điều đó có đúng đi chăng nữa, thì đằng sau cặp kiếng là một đôi mắt có chút thờ ơ nhưng lại để lại một ấn tượng cực kì sâu sắc.

“Vấn đề là vị trí của con rồng tinh anh lẫn Mộ Vật được chuẩn bị cho Orihime-san hiện vẫn chưa xác định được. Còn cậu con trai đi cùng để chủ trì nghi thức… Mặc dù cậu ta khá thông minh, nhưng chị vẫn hơi lo vì cậu ta hay gặp vận rủi vào những lúc không phù hợp.”

“Chị quen cậu ta à, Yukari-san!?”

Hazumi nhìn đăm chiêu sau khi nghe tin tức bất ngờ ấy.

“U-Umm, nếu chị không phiền, em có thể đến và chỗ đổ nát và tìm kiếm thử xem sao…? Nếu em dựa vào Minadzuki, có lẽ em có thể niệm phép tìm kiếm—”

Hazumi là một phù thuỷ Cấp độ 2.

Cô vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được “rắn” của cô ấy.

Tuy chỉ là một phù thuỷ con non trẻ, miễn là cô chịu lắng nghe giọng của cộng sự mình và cầu nguyện thật tha thiết, thiên xà của cô vẫn sẽ biểu lộ được “sức mạnh” ở mức đáng kể.

“Cảm ơn em nhé, nhưng em không cần phải lo lắng đâu. Có vẻ như cậu ta vẫn còn sống. Cô gái cùng đi để chủ trì nghi lễ với cậu ta có nhận được một đoạn tin ghi là ‘Cuối cùng thì tớ đã thoát được. Cậu cứ rút về trước đi.’”

“Ch-chỉ vậy thôi sao?”

“Dù sao thì cậu ta cũng là một gã lập dị với một nhân cách khác thường. Khả năng giao tiếp cũng bất bình thường nữa. Nhưng so với lứa tuổi hiện tại của cậu ta thì cậu ta quả thực rất có năng lực và cũng đã quen với việc chu du khắp thế giới. Một thằng nhóc rất thú vị.”

“…Oh.”

Không biết nên đáp lại lời đánh giá về nhân cách ấy như thế nào, Hazumi chỉ mơ hồ gật đầu.

Tuy nhiên, sự tò mò của cô đã bị kích thích đôi chút. Bởi vì sức khoẻ yếu và việc liên tục phải ở Tokyo khiến cô trong nhiều năm đã chưa đi đâu đó xa được.

Vì thế, hai từ “chu du” hấp dẫn cô rất nhiều.

“…Nếu có cơ hội, em muốn được tán gẫu với cậu ta.”

“Vậy là em bỏ qua việc cậu ta là một tên lập dị và có nhân cách khác thường. Đúng là như mong đợi từ em đấy, Hazumi-san.”

Hazumi im lặng giây lát rồi cười nhạt. Cho đến phút cuối, Yukari cảm thấy ấn tượng vì một lý do nào đó.

“Đúng vậy. Nếu thấy được lối hành xử như thiên thần của em có thể phá được rào chắn mà tên nhóc lập dị đó dựng lên có lẽ cũng thú vị lắm đấy.”

“L-Làm ơn, xin chị đừng nói những thứ kì lạ như thế. Em không hề giống thế chút nào.”

“Thoải mái đi em gái, em hoàn toàn có đủ tư cách mà. Trong trường hợp của em, cho dù có bỏ qua nhân cách, chỉ nhìn vào vẻ ngoài ưa nhìn thì em chắc chắn vẫn được công nhận là một thiên thần hạng nhất.”

Hazumi không kìm cảm giác ngượng ngùng bởi việc bị Yukari nheo mắt nhìn trực tiếp.

Bởi vì mọi người hay nói với cô rằng cô rất giống với chị họ của mình. Hazumi phỏng đoán rằng ngoại hình của cô cũng không đến nổi tệ. Nhưng dù thế, những lời khen như vừa rồi vẫn phóng đại quá mức rồi.

Nhìn thấy Hazumi rụt rè vì ngượng, Yukari đổi chủ đề.

“Cho đến khi tụi chị xác đinh được con rồng tinh anh bay đến Tokyo Cũ đã biến đi đâu, thì chị mong Hazumi-san có thể tạm thời thủ ở đây, phòng trờng hợp nó lại xuất hiện một lần nữa—”

Không cần phải nói ra. Khi thời điểm tới, Yukari sẽ yêu cầu cô đến hiện trường và chiến đấu cùng với “rắn” của cô ấy.

Kinh nghiệm chiến đấu với những con rồng tinh anh của Hazumi là một con số không tròn trĩnh.

Tuy nhiên, ở vùng Kanto không có ai có khả năng chiến đấu như thế cả.

“E-Em sẽ cố gắng hết sức.”Hazumi tuyên bố, cảm giác trách nhiệm tăng cao.

Nhìn thấy sự yếu đuối về mặt thể chất tương phản với sự phô diễn đầy uy lực này quả thật không chịu nổi.

“Ngoài Hazumi-san em ra, thì vẫn còn một phù thuỷ bậc thầy hiện tại cũng tình cờ đang ở New Town. Chị sẽ nói chuyện với em ấy.”

“V-Vâng. Cảm ơn chị.”

Yukari rời khỏi hành lang sau khi lanh lợi nói như thế.

Hazumi vội vã cúi đầu chào Yukari khi cô rời đi. Mặc dù được sinh ra với năng khiếu trở thành một phù thuỷ, Hazumi hoàn toàn không phải kiểu người ưa thích chiến đấu hay xung đột. Thậm chí đến bây giờ, cô vẫn chưa nắm được kiến thức “ma thuật.”

Hazumi chính là như thế đấy. Sẽ thật tuyệt nếu như cô có thể được một phù thuỷ giỏi hơn giúp đỡ.

Sau khi Yukari rời đi, Hazumi đi đến căn phòng dành riêng cho cô để cất cặp.

Sau đó cô ra vườn. Mặc dù cô giữ cương vị chủ nhân của Dinh Thự, có một sự thật là cô gặp khó khăn trong việc thẳng thắn nói chuyện. Tức là, với Hazumi, dinh thự này hoàn toàn không phải là một nơi dễ chịu.

Tuy nhiên, khu vườn lại là một vấn đề khác.

Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Một bồn hoa được nuôi dưỡng cẩn thận. Quan trọng hơn là, nó có đầy đủ ánh sáng.

Ánh sáng ở trong Dinh Thự khá lờ mờ và có cảm giác bị bầu bầu không khí nặng nề bao phủ.

Trong quá khứ, Hazumi đã kín đáo bàn bạc riêng với Yukari nhưng chỉ nhận được nụ cười lo lắng và câu trả lời “Em đúng là một thiên thần đấy, Hazumi-san”

Khi đến được sân vườn, Hazumi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc.

Tận hưởng sự dễ chịu mà những con gió dịu của mùa xuân mang lại, cô nhớ lại trường hợp khi mà chỉ mới bắt đầu một năm học mới.

Bởi vì những nhiệm vụ cơ bản của một phù thuỷ nên việc cô không hay đến trường là việc khó tránh.

Những vấn đề về việc hay vắng mặt và cũng như những rắc rối khác đã được “điều chỉnh” bởi quản lí của trường, người biết được tình huống của cô.

Nhưng so với việc được bí mật nhận những đặc ân, thì cô vẫn ưng việc được đi học một cách bình thường, được dành thời gian ở trường một cách bình thường hơn—

“Có chuyện gì thế, Minadzuki?”

Ngay cả khi không được triệu hồi thì những thiên xà vẫn bảo vệ các phù thuỷ,

Hazumi hỏi “rắn” của cô bởi vì ma thuật Bảo Vệ được dùng để đẩy lùi ác ma thuật được thi triển một cách đột ngột. Ngay lập tức, cô có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ma thuật xen kẽ trong cơn gió.

Đây hẳn là một lực lượng cưỡng ép mang đến Cái Chết. Hazumi rùng mình.

“Ngươi đã lọt vào mắt ta rồi, kẻ đã lập giao ước với lũ giả mạo.”

Một giọng nói trầm nhưng bất thường có thể được nghe thấy trong vườn.

Một dáng người khoác áo choàng mũ chùm màu đen tự nhiên xuất hiện.

“Xin hãy thứ lỗi cho sự xâm phạm đường đột của ta. Thông thường, ta biết là ta phải xuất hiện từ bầu trời và thiêu rụi mọi thứ bằng lửa. Giống như phong cách của một con rồng vậy. Tuy nhiên, hiện giờ ta cần tích trữ năng lương bằng mọi giá, để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu tiếp theo.

Chiếc áo choàng có mũ chùm nhìn rất giống với những pháp sư trong mấy bức vẽ fantasy.

Với tay áo rất dài và một gấu tay chạm đến tận mắt cá chân, nó không hề giống quần áo hiện đại của người Nhật chút nào. Thực ra thì không cần nói đến Nhật, chỉ riêng người mặc bộ áo này thôi thậm chí cũng chả phải con người.

Bên trong chiếc mũ chùm là một khuôn mặt bò sát hung tợn như của một con khủng long.

Cánh tay để lộ ra từ tay áo dài được bao phủ bởi vảy. Một đôi tay của tộc rồng với năm ngón tay có móng vuốt dài.

"Kyahhhhhh!?"

Thay vì là con người, hắn lại là một con rồng tinh anh đã lấy hình dáng loài người sau khi đã sử dụng ma thuật.

Tên quái vật nửa người nửa rồng nói với Hazumi, người không thể kìm lại được sự sợ hãi mà hét lên.

“Tên ta là Raak Al Soth, kẻ lang thang đang tìm kiếm Vương Giả Chi Lộ[1].

Gã long nhân há mõm rộng ra.

Và có thể thấy đường những hàng răng sắc nhọn dày đặc ở bên trong.

“Ta muốn được cướp lấy kẻ giả mạo của nhà ngươi. Để sát hại tên vua giả mạo và lôi hắn ta xuống khỏi ngai vàng, ta, cũng cần sức mạnh tai ương của rồng—Một món vũ khí giết rồng.

Bình luận (0)Facebook