Chương 2 - Tiến đến Nghi lễ lập Giao ước Phần 4
Độ dài 2,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 02:15:19
Phần 4
“Mình vô cùng xin lỗi về chuyên hôm qua. Ông mình đã hành động lạ quá.”
Là ngày sau chuyến thăm đến tư gia Juujouji, trong phòng hợp vào buổi sáng và trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.
Sau khi Hal đặt mông lên ghế, Orihime, người đã ở đó từ trước, đột ngột xin lỗi.
“Cậu không cần phải xin lỗi tôi làm gì. Tôi không bị xúc phạm. Nó chỉ làm tôi cảm thấy hơi hãi một tí, chỉ vậy thôi.”
“Ông mình thường rất nghiêm khắc nhưng đôi khi lại bảo vệ thái quá ở những phạm vi rất kì lạ. Dù sao thì, mình rất xin lỗi vì đã gây ra thêm rắc rối cho cậu, Haruga-kun, mặc dù đúng là một dịp hiếm hoi khi cậu đến thăm nhà mình.”
Trò chuyện với một bạn học vào buổi sáng có thể là một cảnh tượng thường thấy ở trường học.
Nhưng tại sao? Những học sinh ở xung quanh lại đột ngột làm ồn lên.
Hai cô gái ngồi chéo phía trên, Mutou-san và Funaki-san, trao đổi ánh nhìn với nhau. Ngồi ngay phía trên, một cậu con trai – Takayama – đột ngột làm cứng lưng, đến mức phát ra tiếng.
Là do mình quá lo nghĩ? Mặc cho những cảm giác nghi ngờ, Hal vẫn trả lời, “Mọi gia đình đều có những vấn đề của riêng họ. Tôi thật sự không hề để tâm những gì đã xảy ra hôm qua đâu.”
Thật lòng mà nói, những triệu chứng tựa như bệnh hậu chấn tâm lý của lần trước mới thật sự là vấn đề.
Đó thật sự là một “lời nguyền” ư? Một suy nghĩ đơn giản lại kéo theo hàng ngàn những suy nghĩ khác lấp đầy tâm trí Hal… Không hề hay biết gì về mớ rắc rối mà Hal đang phải đối mặt, Orihime vui vẻ nói, “Vậy đây là biểu hiện của lời xin lỗi của mình. Đừng có ngại, cậu cứ thoải mái nhận nó đi.”
Những gì Orihime tặng là một cái túi ở cửa hàng tiện lợi. Hal nghiêng người về phía trước để nghía vào bên trong.
“Lời xin lỗi của cho ngày hôm qua chỉ đáng giá bằng hai cái banh bao hấp kiểu Hoa thôi sao? Sự chân thành của cậu thật đáng nể đấy Juujouji.”
“Không phải cả hai cái đâu. Cái bánh nhân sữa trứng có vị caramen, dâu tây và macchiato này là của mình, Haruga-kun, trong khi đó của cậu là cái có sốt gừng nhân thịt với kim chi và trà xanh. Oh, và làm ơn hãy chia sẻ cảm nhận của cậu sau khi ăn nó. Dù rằng mình rất tò mò, nhưng mình không thể thử nó được.”
“Câu trả lời hoàn toàn chân thành của cậu thật sự khiến tôi cảm thấy kinh hãi đấy…”
Hal thò tay vào trong cái túi ở cửa hàng tiện lợi.
Cậu cau mày trước cả hai sản phẩm sặc sỡ như thể nó được làm ra trong sự nhẫn nhục bởi một chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Nhật cũng như Orihime, người đã thờ ơ đưa vật sặc sỡ này cho cậu.
Thay vì ăn cái màu hồng, cậu đưa môi mình tới chỗ cái bánh có màu cam mãnh liệt đến mức nhìn như nó được tẩm độc.
“Nó không hẳn là có vị ghê tởm… Nhưng hương vị thì lại không hài hoà như một dàn hợp xướng thiếu mất nhạc trưởng vậy.”
“Như một người có thể nghĩ, mình không nghĩ rằng mình có thể cảm thấy an tâm khi ăn những cái có vị tiêu chuẩn… Thực ra, ban đầu mình định mua một cái nhân thịt và một cái nhân đậu cơ, nhưng sẽ không hay nếu cậu thành ra là kiểu thanh niên nổi loạn sẽ nhạo báng mấy cái nhãn an toàn, Haruga-kun, nên mình thử đánh cược một lần.”
“Về chủ đề thức ăn, tôi chỉ là một gã nhàm chán mà thôi, vì vậy đơn giản và bình thường là đủ tốt rồi.”
“Hiểu rồi. Nếu mình lại có thêm cơ hội để đãi cậu ăn lần nữa, mình sẽ áp dụng những gì mình học được từ lần trải nghiệm này.”
Dùng tay bẻ một miếng bánh trông có vẻ ngọt đến mức phát bệnh, Orihime duyên dáng đưa nó vào miệng.
Trong khi đó, Hal đã chén xong cái bánh của mình chỉ trong bốn phát cắn. Nhìn thấy điều đó, Orihime nói, “Haruga-kun, cậu có muốn thử một chút không? Vị caramen ngọt quá độ này khá gây nghiện đấy. Nhưng vị ngọt này không hẳn là bình thường. Thay vì dành cho những người thích ăn ngọt, mình cảm có cảm giác rằng nó dành cho những người bị phụ thuộc vào đường hơn.”
Orihime đưa ra một miếng bánh nhỏ của cô ấy.
Mặc dù hình tượng này khá giống cảnh “Hãy mở miệng ra và nói ah~~ đi nào”, Hal vô tư trả lời, “Mỗi người nên có trách nhiệm tự ăn hết phần ăn của họ.”
Bạn học tám chuyện với nhau đáng lý ra phải là một chuyện phổ biến ở bất kì ngôi trường nào.
Tuy nhiên, hiện tại Hal cảm thấy cảm giác khi trước của cậu không phải là do tưởng tượng. Những bạn học ở xung quanh đang bất ngờ nhìn chằm chằm vào cậu. Tại sao lại thế?
“Này, Haruga… Cậu có vẻ thân với Juujouji-san nhỉ…”
Cậu con trai ngồi phía trước, Takayama, nhận xét một cách giận dữ, khiến Hal phải đáp lại một cách thờ ơ, “Cậu nhầm rồi, Juujouji là một cô gái thẳng thắn, người đối xử với mọi người đều như nhau. Vì một vài tình huống, tôi tình cờ trở thành đồng sự của cô ấy mà thôi. Tuy nhiên, vì tôi có tính cách nhút nhát và không thể theo kịp những lối sống thân thiện của cô ấy, nên tôi không thể gọi là thân được.”
“Cậu, tính cách nhút nhát, Haruga-kun? Cậu chắc hẳn là đang đùa phải không!?”
Orihime bất ngờ kêu lên. Hal nhân cơ hội này để khẳng định mạnh mẽ:
“Đây không nói dối đâu nhé. Cậu không thể nhận ra chỉ bằng việc nhìn thôi sao.”
“Ai có thể nhận ra chứ? Mặt khác, mình có cảm giác rằng cậu là kiểu người mặt dày một cách khác thường đấy, Haruga-kun.”
“Và cậu trông có vẻ thành thật quá mức đấy.”
“Cậu nói đúng. Tuy nhiên, mình không phải kiểu người thẳng thắn đối xử với mọi người như nhau. Mình ghét nhất kiểu người thô lỗ và khoe khoang.”
“Những những loại người như thế cũng bị những người khác ghét, chứ đâu phải mình cậu phải không?”
“Kh-khoan đã! Haruga-kun và Jjujouji-san, mình có thể xác minh một điều với hai cậu trước được không!?”
Chen ngang vào cuộc nói chuyện là cô gái ngồi chếch phía trên, Funaki-san.
Cô ấy đã đứng dậy từ ghế ngồi của mình và đi tới ngay trước Hal và Orihime.
“Vài ngày trước, Juujouji-san nói rằng cậu ấy có hứng thú với Haruga-kun, phải vậy không!?”
“Vâng, mình đúng là đã nói thế. Sau đó thì người này bắt đầu né tránh mình, nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện. Haruga-kun cũng đã để lộ bộ mặt thật của cậu ấy.”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sau? Tôi là kiểu người có tính cách nhút nhát mà.”
“Đồ dối trá, cậu chỉ đơn thuần là thấy mối quan hệ giữa người với người rắc rối mà thôi. Đó là sự lười biếng.”
Hal âm thầm cảm thấy ấn tượng. Orihime vẫn nhạy bén như dự đoán, cắt thẳng vào vấn đề.
Mặt khác, đôi mắt của Funaki-san lấp lánh đầy sức sống khi cậu ta tiếp tục hỏi thêm:
“Trong những ngày vừa qua, hai cậu đã kết thân rất nhanh. Đến vấn đề thứ hai. Haruga-kun, cậu đã đến thăm nhà Juujouji-san hôm qua đúng không? Lúc đó cậu có gặp người nhà của cậu ấy không?”
“Ừ thì có. Nhưng vì một vài lý do cụ thể, sau đó Juujouji liền kéo mình vào phòng của cô ấy.”
Ngay khoảnh khắc Hal nhanh chóng đưa ra câu trả lời, bầu không khí trong lớp học đột ngột thay đổi.
Tại sao lại thế? Giận dữ, phẫn nộ và ghen tị xuất hiện trong ánh mắt của những đứa con trai đang nghe ngóng xung quanh. Trong khi đó, những đứa con gái thì đang nhìn về hướng này với niềm phấn khích dâng cao như thể họ chuẩn bị hét lên “kyah!”
Còn về Funaki-san, cậu ta đang gật đầu với sự thoả mãn.
“Giờ thì đến vấn đề thứ ba! Haruga-kun, cậu đã làm gì mà lại đến nhà Juujouji-san!?”
“Xin lỗi, nhưng mình không muốn trả lời. Xin hãy cho phép mình được giữ im lặng.”
“Vậy thì Juujouji-san, nếu được, cậu có thể kể cho mình không!?”
“Hmm…Không. Mình không thể kể cho cậu được. Hãy để nó là một bí mật giữa hai đứa mình. Đồng thời, mình không nghĩ đó là việc có thể tiết lộ được cho những người không liên quan.”
“Đã hiểu! Vậy thì mình sẽ không theo đuổi việc này hơn nữa!” Funaki-san hứa như thế, với sự vui tươi vẫn hiện lên trên mặt.
Vài ngày sau, không chỉ mỗi Hal nhưng ngay cả Orihime đều hối hận về chuyện đó.
Chỉ trong vòng một tuần, những tin đồn bắt đầu lan truyền.
Những tin đồn kì lạ và hoàn toàn vô căn cứ đã lưu thông khắp bộ phận cao trung của Học viện Kogetsu.
‘Vạch trần: mối quan hệ lãng mạn của Juujouji Orihime, mỹ nhân của trường.’
‘Thật bất ngờ! Người đã dành phần chủ động để tỏ tình trước lại là Công Chúa (tiếng lóng trong trường ám chỉ Orihime)!?’
‘Người bị cáo buộc là bạn trai của cô nàng là một học sinh năm nhất. Tại sao Công chúa lại thích một người trông ảm đạm như thế chứ!? Nếu sự căm thù có thể giết chết một ai đó, thì cậu ta chắc hẳn đứng đầu trong cuộc thăm dò ý kiến “kẻ muốn được giết nhất”! Những người đã tham gia cuộc thăm dò: toàn thể nam sinh của trường.
‘Thằng đàn ông duy nhất bước chân vào phòng ngủ của Công chúa. Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Không bao giờ.’
‘Xác minh 1: vì gia đình có liên quan đến việc này, nên không có chuyện gì có thể xảy ra được, phải không?’
‘Xác minh 2: Đừng có mà lạc quan quá. Tất cả nam sinh của trường, bây giờ là lúc để giải quyết.’
‘Cậu bạn trai bị cáo buộc hoàn toàn phủ nhận những tình đồn về mối quan hệ lãng mạng với Công chúa. Liệu cậu ta đang nói dối? Hay là cậu ta đang cố tỏ ra tsundere? Hay là cậu ta bị gay?’
‘Báo cáo thêm: Công chúa cũng đã phủ nhận mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, cái bóng của sự nghi ngờ tiếp túc bao trùm toàn thể vụ việc. Liệu rằng mùa xuân cuối cùng đã đến với Công chúa của trường, người vốn là một mục tiêu mà mọi người đều muốn đạt được? Toàn thể nam sinh đang khóc!’
Nghe thấy tình huống đã phát triển tới mức này, Hal không thể kìm được mà nghĩ—
Tại sao mọi người lại xoay cuồng hết cả lên chỉ vì một cái thông tin đầy lỗi mà thực hư không thể được xác minh cơ chứ, nhốn nháo cả lên chẳng vì cái gì cả?
Vì chuyện này hoàn toàn nằm xa ngoài dự đoán, Hal hoàn toàn không có cơ hội chuẩn bị đề phòng.
“Nói cách khác, Juujouji là người siêu nổi tiếng như thế đấy.”
Hal lẩm bẩm với cảm xúc chua chát.
“Mình sẽ cẩn thận hơn ở lần tới. Mình phải cẩn thận né tránh việc nói chuyện với những đứa con gái mà được một số lượng không các định các đứa con trai đối xử như người tình trong mộng như thể họ đang tôn thờ thần tượng vậy.”
Vị trí hiện tại là sân thượng bị bỏ trống của trường. Trước mặt cậu là Orihime.
Họ phải lên đây bởi vị ánh nhìn của những người xung quanh quá nặng nề mỗi khi họ định bắt chuyện với nhau trong lớp hay trên hành lang.
“Rõ ràng là mình đã bác bỏ nhiều lần lắm rồi mà, tại sao những tin đồn không lắng xuống cơ chứ!?”
Orihime nắm chặt tay trong giận dữ và phàn nàn.
“Haruga-kun và mình—Đó là điều không thể!”
“Thực sự có ổn không khi cậu khẳng định ‘đó là điều không thể’ khi có mặt tôi ở đây? Cảm xúc của tôi cụ thể là lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông hơi bị tổn thương đấy nhé.”
“Eh? Không lẽ đó đúng là những gì cậu nghĩ về mình sao Haruga-kun?”
“Không. Bởi vì tôi đã được trực tiếp trải nghiệm sự rủi ro khi tôi mà có cái kiểu quan hệ đó với cậu. Nó phiền toái không gì sánh được.”
“Này, không phải điều đó là thô lỗ khi gọi một người là ‘một đứa con gái rất rắc rối nếu có một mối quan hệ với cô ta’ thẳng vào mặt người đó à?”
Orihime ngay lập tức đáp trả lời câu nói lỡ miệng của Hal. Cậu nhún vai.
“Thôi được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên. Dù cậu có tiếp tục đi xung quanh và chối bỏ những lời đồn, thì việc đó vẫn chỉ là thừa thãi. Hãy cứ im lặng và bình tĩnh chờ đợi cho những tin đồn lắng xuống thôi. Chịu đựng chính là hướng hành động tốt nhất.”
“…Hmph, cậu nói cứ như thể nó không có gì liên quan đến cậu ấy.”
Orihime cố ý trừng thẳng vào Hal sau khi chỉ trích một cách lãnh đạm.
Hal âm thầm cảm thấy bất ngờ. Xét theo chất giọng của cô nàng, nghe có vẻ như cô ấy đã nhìn thấu những ý định của cậu.
Rút khỏi trường một cách kín đáo trong vòng một tháng, để Orihime ở lại và chịu đựng một mình. Đó chính xác là kế hoạch vô trách nhiệm của cậu. Hal quyết định đổi chủ đề.
“Nhân tiện, lịch trình cho nghi lễ đã được quyết định rồi đấy. Nó sẽ diễn ra vào đêm, từ ba ngày bắt đầu từ hôm nay.”
“…Đã rõ. Cuối cùng, sự khởi đầu thật sự đã đến.”
Nghi lễ. Tất nhiên, nó ám chỉ nghi lễ thiết lập giao ước với Thiên xà.
Đối mặt với lời thông báo đột ngột này, mặt Orihime trở nên căng thẳng.
“Nhưng cậu đã đề cập đến trong lần giải thích trước phải không? Chỉ cần một sai lầm trong lúc diễn ra nghi lễ thôi cũng có thể dẫn đến một tại hoạ khôn lường, bởi vậy nên phải chọn một nơi rộng rãi và không có ai sinh sống làm địa điểm. Vậy địa điểm cụ thể đã được lựa chọn chưa?”
“Rồi. Dựa trên tiêu chuẩn, nơi đó là nơi phù hợp nhất trong khu vực này.”
Những nơi hội đủ tiêu chuẩn được yêu cầu bởi nghi lễ lập khế ước.
Những nơi như thế thường không dễ tìm chút nào. Tuy nhiên, có một mảnh đất phù hợp nhất ở gần Tân thị trấn Tokyo—vùng Tô giới Tokyo đã trở thành nơi không ai sinh sống.
Điểm đến ba hôm sau của Hal và Orihime sẽ là cụm di tích của Tokyo Cũ.
Mình hy vọng rằng những triệu chứng của cái lời nguyền bí ẩn hay bệnh Hậu chấn tâm lý không bùng phát trước khi nghi thức kết thúc thành công—Hal cảm thấy bắt buộc phải khẩn cầu Chúa Trời, người mà cậu chưa bao giờ tin vào.