Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Phục Sinh Chi Hoả Phần 3

Độ dài 2,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 02:30:33

Phần 3

Chiếc xe nhỏ của Hal đang đi qua Ogamachi và tăng tốc dọc theo đường Hongou.

Đây là một cuộc đua không bị hạn chế, không cần phải lưu ý đến giới hạn tốc độ hợp pháp hay lưu lượng giao thông hiện tại. Hal không do dự đạp bàn đạp chân ga, đua với tốc độ tối đa.

Tuy nhiên, đây lại là một hành vi nguy hiểm.

Sau cùng thì, không ai đoán trước được rằng kiểu chướng ngại vật nào đã rơi xuống làn đường dành cho xe cộ đã bị bỏ hoang. Cậu ta không nên để tốc độ vượt quá một ngưỡng nhất định.

Sự thật là, trong chuyến đi đến đây, Hal đã lái xe một cách chậm chạp với vận tốc trung bình thấp hơn bốn mươi ki-lô-mét trên giờ.

Nhưng bây giờ, cậu lại đang lái với tốc độ tối đa.

Hoàn toàn là bởi vì cậu sợ sinh vật ma thuật ở bầu trời phía sau, đang đuổi theo cậu.

Vì thế, Hal đã tăng tốc đến tốc độ tối đa để trốn thoát. Soth thăng nhẹ lên cao và bây giờ đang bay với độ cao chỉ trên cụm toà nhà chọc trời.

“Nhưng đối với một con rồng, thật sự thì việc mình đang đi với vận tốc bốn mươi ki-lô-lét trên giờ hay hai trăm ki-lô-mét trên giờ không quan trọng…” Hal lẩm bẩm với bản thân.

Bám lấy vô lăng, đôi bàn tay của cậu hơi ướt mồ hôi. Chỉ cần sử dụng ma thuật cho những lần bay tốc độ cao, những con rồng cấp cao đã có khả năng phá vỡ rào cản thời gian.

Hal đang giữ mục tiêu của con rồng, chiếc gương đồng màu trắng trong túi áo.

Những báu vật linh thiêng được sử dụng trong những nghi lễ tôn giáo từ rất lâu về trước đôi khi trở thành vật chứa của sức mạnh ma thuật.

Trong số những vật chứa như thế, một số chúng mang trong mình năng lượng tâm linh vượt qua những sức mạnh ma thuật đơn giản – thần tính – do đó nâng cao giá trị của chúng để trở thành vật thay thế cho những vị thần.

Những loại “đồ tạo tác thần thánh linh thiêng” này chính là những thứ mà Hal và những người khác gọi là Mộ Vật.

Cho dù những Mộ Vật có trải qua sự thay đổi về hình dáng, thì thần tính và sức mạnh ma thuật chúng có được về bản chất vẫn sẽ còn nguyên vẹn.

Cho dù có làm nó trở thành một chiếc gương hay nấu chảy thành loại chất lỏng nhớt và đổ vào khuôn, thần tính sẽ không mất ngay. Chính xác là vì những lý do trên, mà chiếc gương đồng màu trắng này có thể được dùng trong nghi lễ lập khế ước để Thiết hoá [6] nó trở thành trái tim của Thiên Xà.

Raak Al Soth đang nghĩ đến điều gì?

Hal vừa lái vừa tuyệt vọng suy nghĩ. Liệu hắn đang dằn lòng không sử dụng lửa và ma thuật để tránh việc gây hư hại đến chiếc gương bên trong xe? Hay là hắn nghĩ sẽ ổn nếu dùng nhiệt làm chiếc gương tan chảy rồi sau đó dùng thuật giả kim để sửa lại sau?

Cái trước sẽ là tin tốt hơn. Ít nhất là điều đó sẽ bảo toàn mạng sống của cậu trong lúc này và tạo cơ hội trốn thoát thành công.

Nhưng nếu sự hứng thú tàn bạo của Soth trong việc hành hạ Hal và chiến thắng bạn của cậu lớn hơn khát khao muốn chiếm lấy chiếc gương, thì chẳng phải hắn sẽ mạnh dạn và trực tiếp phun lửa hay sao?

Đừng phun lửa, đừng phun lửa, đừng phun lửa—Hal tuyệt vọng cầu nguyện.

Ít nhất thì, đừng phun cho đến khi cậu ta bỏ lại chiếc xe và trốn trong đống đổ nát của thành phố. Với thế, Hal có thể tập trung hoàn toàn vào việc xoá bỏ sự hiện diện của cậu hoặc thậm chí là dùng ma thuật để vừa đủ trốn thoát và sống sót.

Mặc dù vẫn có khả năng là việc trốn thoát sẽ thất bại, Hal sẽ phải vật lộn và dốc hết những phương pháp có ích đối với con người như cậu—

Tuy nhiên, những hy vọng và lời cầu nguyện của Hal đã trở thành công cốc.

Vào lúc cậu kịp nhận ra, con rồng đã phóng thích ngọn lửa trắng xanh từ hàm của nó, nhấn chìm chiếc xe nhỏ trong lửa.

Theo lẽ tự nhiên, Hal đã liều mạng vào dự tính tự bảo vệ mình khỏi cái nóng và cú va chạm.

‘Con hỏi tại sao chỉ có con gái mới có thể thiết lập giao ước với thiên xà à.’

Cậu đã hỏi ba cậu câu hỏi này khi nào nhỉ?

Dựa theo hồi ức của Hal, thì đã từ năm năm về trước. Không lâu sau khi cô bạn thuở nhỏ Asya của cậu thiết lập giao ước với cộng sự Rushalka của cô, cuộc đối thoại này diễn ra giữa Hal và ba cậu.

‘Nếu mà giải thích dựa trên lí thuyết thì sẽ rất lâu và chán lắm.’

Đối mặt với câu hỏi của con trai mình, người bố đã phải suy nghĩ ít lâu rồi mới trả lời.

‘Nhưng nếu bố nói theo thế này thì sẽ đơn giản hơn nhiều: đó là bởi vì sự khác biệt về tài năng.’

‘Tài năng?’

‘Đúng thế. Những công việc và nhiệm vụ liên quan đến hiện tượng siêu nhiên như là chúa trời, ma thuật, quái vật, vâng vâng thì người phụ nữ đã nổi trội hơn cánh đàn ông kể từ thời xưa. Ví dụ như là các nữ linh mục, nữ phù thuỷ hay là những trinh nữ đã hiến tế bản thân họ. Tất nhiên là cũng có những ví dụ về những người đàn ông thực hiện những nhiệm vụ y như thế. Tuy nhiên nếu so sánh về tỷ lệ, thì đa số các trường hợp là nữ giới. Tài năng trong lĩnh vực này bị ảnh hưởng nhiều về giới tính.’

‘Ra là thế. Vậy ra con gái vốn đã thích hợp để trở thành những ma thuật sự từ lúc được sinh ra.’

Đối với một cuộc đối thoại giữa cha và con, thì cuộc đối thoại này quả thật sử dụng khá nhiều thuật ngữ kĩ thuật.

Nhưng đối với hai người họ thì lại là chuyện bình thường, vì thế Hal không cảm thấy lo lắng mà chỉ gật đầu đồng ý.

‘Con nên biết rằng con người chúng ta đã cắt đứt sự ràng buộc với ma thuật nhiều thế kỉ rồi. Đặc biệt là sau khi cuộc Cách Mạng Công Nghiệp diễn ra, những người có khuynh hướng hài hước theo học lĩnh vực kì lạ này hầu hết nếu không phải mấy tên nghệ sĩ lừa đảo thì cũng là người những tổ chức tôn giáo.’

Quả là một ông bố. Ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến việc liệu rằng những lời giải thích của ông có phù hợp với trẻ con hay không.

Nhắc mới nhớ, Hal chợt hồi tưởng lại việc ai đó nói câu “cha nào, con nấy” trong sự bực bội…

‘Những khả năng không được sử dụng theo lẽ tự nhiên rồi sẽ bị hào mòn, đúng không nào? So với kỉ nguyên của thần thoại trong quá khứ và thời kì cổ đại đầy tham vọng, khuynh hướng sử dụng ma thuật của con người thời này đã trở nên ảm đạm.’

Một giống loài long tộc nhân tạo và những kế hoạch giả kim quy mô lớn—

Đây chính là những phần được báo cáo của công cuộc đưa ma thuật quay lại như thời kì cổ xưa.

Cha của Hal thuộc một đội nghiên cứu của SAURU với nhiệm vụ khám phá những thông tin từ thời đại cổ xưa, giai đoạn trung cổ và đến những giai đoạn đầu của thời hiện đại để giải nghĩa và giãi mã một cách chi tiết. Sau khi nghiên cứu kĩ càng đã phát hiện ra những triển vọng của những ứng dụng mới cho những kiến thức cổ xưa này, lĩnh vực này cuối cùng cũng được hồi sinh sau khi vượt quá vô số thử thách và gian khổ.

‘Kết quả là những tài năng hiếm có cần thiết để giao tiếp thần giao cách cảm với thiên xà, từ đó thi triển những ma thuật cấp cao, chỉ xuất hiện ở những cô gái với tài năng bẩm sinh vượt trội ngay từ đầu.’

‘Vậy trong thời kì cổ xưa, liệu có khả năng là ngay cả đàn ông cũng có thể lập giao ước với thiên xà không?’

‘Có thể, nhưng nói như thế, chúng ta đang sống trong thời hiện đại, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc đẩy nguy hiểm cho những cô gái trẻ để hiện thực hoá ma thuật dùng để đối nghịch với long tộc…’

Trong khi vẫn còn đang mơ về những cuộc đối thoại đầy hoài niệm với người cha đã khuất—

Hal dần lấy lại ý thức.

Cậu khá ấn tượng với bản thân khi không ghét bỏ người cha như thế khi đó, cảm thấy hoài niệm vui vẻ với nỗ lực của cha cậu khi làm tròn trách nhiệm của người cha với việc dành thời gian cho con trai mình…

"Woahhhh!"

Cơn gió buổi chiều thổi ngang qua mặt đường lạnh. Hal hét và nhảy dựng lên.

Cậu dường như đã mất ý thức. Ký ức cuối cùng của cậu là bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của con rồng cùng với chiếc xe.

Nhưng vì lý do nào đó, hiện giờ cậu đang nằm trên khu kinh doanh ở trung tâm thành phố, nơi mà xung quanh toàn là những toà cao ốc.

“Thậm chí… không có một vết bỏng.”

Hal lẩm bẩm với bản thân.

Không thể tin được, cậu hoàn toàn không bị bất cứ tổn thương gì. Ngay cả bộ quần áo của cậu cũng không hề có bất cứ dấu vết cháy xém nào.

Kiểm tra túi áo của mình, cậu tìm thấy chiếc gương đồng máu trắng, vẫn còn an toàn và nguyên vẹn.

Bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của rồng, trước đó chiếc xe chắc hẳn đã bị thiêu rụi và bốc hơi không còn gì cả, dù chỉ là một chiếc đinh ốc. Và theo lẽ tự nhiên, tài xế chắc hẳn cũng phải chịu chụng số phận chứ, nhưng tại sao!?

Để xác định vị trí hiện tại của mình. Hal quan sát xung quanh.

Trước mặt cậu là ga tàu. Ngoài ra, nơi đây là một tram ga cuối khá lớn. Ngay khi cậu nhìn thấy kiến trúc của ga tàu cùng với phần gạch cổ, Hal lập tức nhận ra.

Nơi đây trong quá khứ được mọi người gọi là Ga Tokyo.

Hal đã ngất đi ở một nơi nào đó gần lối vào quận Marunouchi.

Nằm ở một điểm đặc biệt dễ thấy giữa đám toà nhà cao tầng hiện đại, bầu không khí lãng mạn của ga tàu khiến nó đặc biệt nổi bật.

Rõ ràng là trước đó Hal vẫn ở trong xe đau với con rồng, vậy mà tại sao bây giờ cậu lại ở đây?

Hal cảm thấy việc này thật kì lạ. Vô thức nhìn xuống đường, cậu nhảy dựng lên vì sợ hãi.

Chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc – kỉ vật của ba cậu – đã rơi xuống đất, vỡ nát. Nằm giữa những mảnh vỡ của chiếc đồng hồ lớn một viên hắc thạch nhỏ xíu.

Một viên đá được phủ bởi các cạnh sắc nhọn, hầu như không có chỗ nào tròn trịa. Trông nó khá giống một viên thạch anh.

Nhặt viên đá lên, Hal ngạc nhiên.

“Nó nóng…”

Vì lý do nào đó, viên đá rất nóng. Cảm giác như là nếu cậu cầm nó quá lâu thì sẽ phải chịu một vết bỏng ở nhiệt độ thấp.

Trong trường hợp nào thì, trước tiên Hal cứ ném nó vào trong cái túi giắt ngang hông. Tại sao cha cậu lại để một vật như thế bên trong chiếc đồng hồ cơ chứ?

Ngay khi Hal cảm thấy bối rối, tiếng cười của Raak Al Soth vang vong khắp bầu trời.

“Fu…fufufu. Dầu rằng là họ hàng thân thiết với lũ khỉ, người lại thành ra khá hứa hẹn đấy.”

Ở rất gần. Hal nhảy dựng lên vì sợ hãi.

Cậu lao như điên đến cửa vào Ga Tokyo, sau đó giải quyết việc không để cho kẻ thù nhìn thấy cậu từ bên ngoài, cậu kín đáo kiểm tra tình hình trên bầu trời.

Con rồng màu đồng đang bay phía trên đường Hibiya, cách đây hai toà nhà.

Vừa bay chậm rãi trên không, hắn vừa nhìn xuống mặt đất.

“Ra là vậy, ngươi dám dấn thân vào nhiệm vụ liều lĩnh này chính vì người sở hữu những biện pháp giúp qua mắt loài rồng. Fufufu, quả là một trò không tệ. Hỡi thiếu niên trẻ tuổi, ta thề trên cái tên của mình, Raak Al Soth, sẽ bắt được ngươi và xé xác ngươi!”

“Q-Quả thật là đã đánh giá cao mình quá rồi…”

Nghe thấy lời tuyên bố của Soth, kèm theo đó đã truyền đi cả sự thích thú của hắn với trò chơi săn tìm này, Hal không thể kìm được sự thôi thúc muốn nắm chặt đầu cậu.

Cậu đơn giản chỉ là đang chạy xung quanh như một con chuột bị dồn vào đường cùng. Nhưng vì Soth đã đến đây, thì cũng có nghĩa là Asya và Orihime có lẽ đã an toàn.

Đây quả là một kết quả may mắn được sinh ra từ hành động của Hal. Một thành quả tuyệt vời.

Rushalka vốn đã rất yếu rồi.

Có thể việc vận dụng toàn bộ sức mạnh để đánh bại số lượng lớn Raptor như khi cô ấy làm khi đang ở trạng thái hoàn hảo sẽ rất khó khăn. Mặc dù thế, miễn là Soth vắng mặt, Rushalka sẽ có thể thắng được.

Miễn là Asya, cậu ấy sẽ tìm được con đường dẫn đến thắng lợi.

“Phải chi điện thoại di động hoạt động được ở đây, thì mình đã gọi để hỏi về tình hình ở bên đó.”

Ở một nơi mà ăng-ten không hoạt động được như Tokyo Cũ, những cuộc gọi bình thường không thể kết nối được.

Hal nhún vai và nhìn trộm ra bên ngoài lần nữa.

Soth thì đang nhàn nhàn nhã hình vong cung trên bầu trời phía trên khu vực này. Hắn ta đang dùng thị lực sắc bén của loài rồng để dò xét mặt đất.

Không lâu nữa thôi, rồi hắn sẽ bắt đầu dùng ma thuật tìm kiếm ngoài việc chỉ dựa vào thị lực.

Trong trường hợp đó, việc cố gắng biến mất để trốn đi mà không để lại dấu vết sẽ trở nên vô cùng khó khăn…

Hal đổ toàn bộ vật dụng ở bên trong chiếc tui giắt ngay eo xuống mặt đất. Sau đó từ những vật dụng kiếm ăn trên, cậu bắt đầu chọn ra những món mà cậu cảm thấy sẽ cần đến. Chiếc đồng hồ bỏ túi để sang một bên – Phù Thuỷ Thời Gian dự phòng – con dao gấp chắc là vô dụng trong tình huống này.

Ngoài ra còn có khẩu súng lục .220 được đựng trong chiếc bao da.

Hal có được khẩu súng cầm tay này cũng từ nguồn tương tụ nơi mà cậu có được những tấm bằng lái xe giả. Mặc dù Hal không được huấn luyện chiến đấu không vũ trang, cậu vẫn hay dùng khẩu súng này để tự vệ. Đối đầu với những kẻ thù ở cấp độ của một con gấu xám, thì ngay cả những khẩu súng cỡ nòng cũng dễ dàng bắn chúng đến chết khi kết hợp với ma thuật tấn công—

Hal thở dài. Mức độ đe doạ của một con rồng phải gấp trăm triệu lần một con gấu rồi, phải không nào?

Mình đoán mình sẽ tiêu thật rồi? Ngay khi sự tiên đoán về một tương lai mù mịt tràn vào trong suy nghĩ, Hal đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn và nhảy dựng lên vì sợ. Nó ở phía trước không xa lắm, tính từ khoảng bóng tối tràn tới chiếm giữ bên trong của ga tàu bỏ hoang to lớn.

Một đôi mắt màu vàng sáng lên với ánh sáng bị ẩn.

Đây là đôi mắt thuộc về một người mà cậu từng nhìn thấy, nó là của cô gái mặc bộ kimono đỏ thẫm.

Bình luận (0)Facebook