Chương 1 - Vùng đất của loài Rồng Phần 3
Độ dài 3,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 01:45:04
Phần 3
Hàng cà ri, hàng cafe, phòng massage, tiệm sách cũ, tiệm DVD, vân vân và mây mây…
Anastasya Rubashvili, biệt danh Asya, hiện đang ở trên tầng bốn của một tòa nhà cho thuê. Nói cho đúng thì cô đang ở trong một hiệu sách cũ tên là Mirokudou.
Nói đúng hơn nữa thì cô đang đứng ở quầy tính tiền.
Nhưng thực ra đây không phải làm thêm hay gì. Ban đầu, cô chỉ định tới đây mua sắm như bao người thôi.
Ngồi trên cái ghế tròn và nhẹ thở dài, Asya nhìn xuống cuốn sách nằm trên đùi mình. Đã hai tiếng trôi qua kể từ người quản lý cửa hàng, cũng là người bán hàng duy nhất, nhờ cô trông tiệm giúp.
Trong khoảng thời gian đó, chả có lấy một bóng người mò tới cửa hàng. Nói cách khác, tuy tiệm đang mở cửa nhưng việc kinh doanh lại bị trì trệ.
Mấy tiệm kiểu này, tiệm nào cũng vậy. Chẳng có quyển truyện tranh nào được bày bán, còn sách thì chưa từng được sắp xếp kỹ lưỡng bao giờ. Hàng đống sách đặt sai kệ bị chất bừa bãi như một chồng giấy vứt đi nằm khắp nơi trong cửa hàng.
Vẻ ngoài của Asya hoàn toàn tương phản với cái tiệm sách vừa cũ vừa dơ bẩn này.
Cô là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Từng đường nét trên gương mặt cân đối của cô nhìn khá mơ mộng trong khi mái tóc bạc pha sắc xanh lam làm người nhìn phải căng thẳng vì vẻ huyền bí của nó.
Cơ thể cô mảnh mai tới nỗi như có thể vỡ ra chỉ vì một cái ôm bình thường. Như một phước lành tự nhiên nhờ vẻ bề ngoài của mình, cô gái Đông u này có một cơ thể phải nói là không khác gì một nàng tiên.
“Cảm ơn nhé. May mà có em coi tiệm giùm anh.”
Cái cửa kính của Kagetsudou đột ngột trượt mở khi một người thanh niên trẻ tuổi bước vào.
Đó là một người với khuôn mặt thanh lịch, thành thật mà nói thì anh ta khá đẹp trai. Tuy vậy nhưng bộ râu rối nùi cùng cái áo sơ mi nhăn nheo là một điểm trừ lớn cho gương mặt đó.
Kenjou Genya. Chủ tiệm này. Một thanh niên tầm hai lăm, hai sáu tuổi.
“Đây là bánh mì cà ri, đặc sản của vùng. Coi như là quà cám ơn của anh nha.”
“Nếu anh có thể về sớm được 30 phút thay vì cho em món đặc sản địa phương thì tốt hơn nhiều đó,” Asya càu nhàu trong khi cầm lấy cái túi giấy mà anh ta đưa cho cô.
Lúc Asya tới tiệm sách để coi qua lô hàng sách cũ mới nhất cũng đã là quá trưa. Và rồi quý ông Kenjou trẻ tuổi này đã nhờ cô coi tiệm giúp. Vì nghĩ là anh ra sẽ về sớm thôi cho nên cô đã đồng ý luôn mà không suy nghĩ.
“Mắc gì ăn trưa ở một quán cà ri nằm trong cùng một tòa nhà mà lại mất tới 2 tiếng hử?”
“Thì là do anh đã ngồi tán ngẫu với ông chủ tiệm về mấy chuyện như ‘Buôn bán dạo này sao rồi?’ và ‘Giả dụ như’ chẳng hạn. Rồi sau khi ăn xong, anh đọc bốn tờ báo thể thao trong khi đang nhấm nháp cafe, thành ra hơi mất thời gian một tí.”
“Ít ra cũng kiếm cái cớ nào hay hơn vụ trật chìa kế hoạch đi chứ, ảo ra sao cũng được. Mà sẵn tiện…”
Asya nhìn chăm chăm vào cái túi giấy đựng món quà cám ơn của mình.
“Nhìn bề ngoài thì là bánh mì cà ri nướng đúng không… Nhưng so với nướng thì em thích bánh chiên hơn. Nếu được thì lần sau làm ơn mua bánh chiên giùm. Em thích cái bánh mì được chiên lên giòn tan hơn.”
Một trong những tài năng của Asya là có thể dễ dàng thích nghi với nền ẩm thực của bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
Khi trước, sau chưa đầy một tháng sống tại Tân Tokyo, trình độ của cô đã đạt tới mức có thể phê bình được những loại bánh mỳ mà người Nhật đang đua nhau cách tân.
“Dẫu sao thì em cũng là con gái mà. Ráng ăn uống cho hợp lý tí đi.”
“Không phải lo. Anh cũng đã biết rằng dù em có ăn bao nhiêu đi nữa thì cái cơ thể này cũng không mập lên rồi mà.” Asya đặt tay lên bộ ngực phẳng lì của mình và tuyên bố.
Tuy mỗi ngày cô nàng tọng vào bụng một lượng thức ăn nhiều tới mức làm cho người nhìn phát khiếp nhưng cái cơ thể tuyệt đẹp ấy vẫn chưa bao giờ đọng lại mỡ thừa ở bất cứ đâu cả. (Trans: kể cả chỗ cần mỡ =]]]])
Tuy nhiên Kenjou lại bác bỏ luận điệu của cô trong khi chưng ra một cái mặt ngu một cách có chủ đích.
“Đừng có nói kiểu đó, do hệ trao đổi chất lúc người ta còn trẻ mà được vậy thôi. Em có biết là khi đến một độ tuổi nhất định thì thói quen ăn uống sẽ cùng lúc biểu hiện lên cơ thể không? Nhất là con gái châu Âu đó, cơ thể họ có xu hướng phát triển theo chiều ngang sau khi họ lớn lên, làm ngoại hình tổng thể của họ bị mất cân đối…”
“K-Không bao giờ! Em không bao giờ bị vậy đâu!!”
Asya không kiềm được mà hét lên sau khi nghe câu nói đầy ẩn ý công kích.
Ghi chú phụ: ý kiến phản đối của cô nàng hoàn toàn vô căn cứ, chẳng khác gì phản xạ tự nhiên cả.
“Bỏ qua chuyện đó đi. Kenjou-san, em muốn lấy cuốn này với cuốn kia.”
“Cảm ơn em đã mua hàng. Chắc mấy cuốn đó phải hay lắm thì em mới để ý nhỉ, Asya-san?” Kenjou cám ơn sau khi nhìn thấy quyển sách đã qua sử dụng mà Asya đã chọn.
Tựa đề trên đó là ‘Nicolas Flamel và Ma thuật của Nhà Vua’ và ‘Tuyển tập Tình Thi Bí Mật Xưa và Nay’. Sự kết hợp độc đáo này bao gồm một văn bản cổ tiếng nước ngoài cùng với một quyển sách thơ của Nhật Bản từ thời tiền Shouwa, tuy vậy nhưng Asya hoàn toàn có thể đọc trôi chảy cả hai quyển đó.
Phù thủy thức tỉnh, và rồi được ban cho nhiều quyền năng đặc biệt.
Một trong số đó là một khả năng đặc biệt giúp học ngôn ngữ. Ngay cả những thứ tiếng lạ chưa từng gặp qua, cô chỉ cần hai tháng học tập là đã có thể sử dụng lưu loát như tiếng mẹ đẻ.
“Cho em thanh toán như mọi khi được không?”
“Ừ. Nhớ chuyển tiền vài tài khoản của chi nhánh này trước cuối tháng là được.”
Kenjou gật đầu trả lời Asya.
Mirokudou không phải là một hiệu sách kinh doạnh chậm chạp bình thường.
Nó đồng thời cũng là chi nhánh của tổ chức nghiên cứu SAURU. Nghe nói chi nhánh này nhỏ tới mức không thể chứa quá tám thành viên được phân công sẵn…
“Dù đã du hành khắp nơi trên thế giới nhưng em chưa từng thấy qua chi nhánh nào nhỏ thế này.”
“Tại bản chất nó vậy. Ban đầu, tiệm này chỉ là một nơi bán những quyển sách lạ nói về hiện tượng siêu nhiên hoặc để trao đổi sách. Chỉ sau khi tổ chức rút khỏi thành phố này thì nó mới thành một văn phòng chi nhánh thôi.” Kenjou thì thầm sau khi nghe câu nhận xét của Asya.
Cả hai quyển sách mà Asya vừa mua đều là một phần của Kiến Thức Siêu Hình Thể— nói cách khác, đó là sách nói về ma thuật được viết bởi “các nhà nghiên cứu” thời trước.
“Tuy mang danh là người quản lý tiệm nhưng thực ra anh chỉ là cấp dưới trực tiếp của thủ lĩnh chúng ta—Hiiragi-neesan mà thôi.”
“Sẵn nhắc tới chuyện đó, em để ý thấy tiệm này chỉ mở cửa buôn bán có hai ngày một tuần thôi thì phải.”
Để vào được tiệm khi tên quản lý ra ngoài, cả Asya lẫn Haroumi đều phải giữ sẵn trong người mình một chiếc chìa khóa dự phòng.
Thấy Kenjou nhẹ mỉm cười, Asya nhún vai hỏi “Thôi mà, dẫu sao thì SAURU cũng là một tổ chức toàn cầu, đúng không?”
“Đúng. Nhưng nếu một thành phố có quá ít người làm, tổ chức sẽ chỉ cung cấp một nguồn lực hỗ trợ tương đối cho nơi đó mà thôi. Em cũng biết mà, đây chẳng phải là một mô hình kinh doanh hợp lý hay sao?”
“Không thể tin là một tổ chức bí mật lại bỏ công sức ra theo kiểu quản lý và sắp xếp sao cho hợp lý, quá sức nhàm chán…”
“Tuy số thành viên được phân ra khắp nơi trên thế giới nhưng tổ chức này lại không thể đã động gì tới những truyền thuyết đô thị kể về việc ngầm giật dây bộ máy chính phủ của nhiều quốc gia cả. Trên thực tế, ngay lúc này đây, có lẽ chỉ có duy nhất ba người được chính thức đăng ký với trụ sở đầu não là sống ở Tân Tokyo này thôi. Anh, Asya và…”
“Haruomi, đúng không?”
“Thật vậy, là con trai của Haruga-sensei. Em sắp được gặp lại cậu ta rồi đúng không?”
“...Anh nói gì em chả hiểu?”
Asya ngay lập tức giả khờ và trả lời, làm cho dự định của cô nàng bị phát giác.
Cô vẫn chưa làm gì sai cả. Dù cô có tiết lộ dự định của mình cho Kenjou cũng không sao.
Tuy vậy nhưng cô vẫn cố che giấu sự thật vì cảm thấy xấu hổ.
Asya khẽ xoay người đi, mục đích là để chặn ánh nhìn của Kenjou bằng cơ thể mảnh mai của mình, khiến cho anh không thể thấy được cái giỏ xách nằm trên quầy thanh toán.
Tuy vậy nhưng cậu thanh niên trẻ lại tò mò cất lên một giọng đều đều “Có mùi hương nước sốt tỏa ra từ cái giỏ xách kia. Cơm trưa làm sẵn hay gì vậy? Em mang theo mong được ăn cùng chú em đó đúng không?”
“Thật vậy, là con trai của Haruga-sensei. Em sắp được gặp lại cậu ta rồi đúng không?”
“...Anh nói gì em chả hiểu?”
Asya ngay lập tức giả khờ và trả lời, làm cho dự định của cô nàng bị phát giác.
Cô vẫn chưa làm gì sai cả. Dù cô có tiết lộ dự định của mình cho Kenjou cũng không sao.
Tuy vậy nhưng cô vẫn cố che giấu sự thật vì cảm thấy xấu hổ.
Asya khẽ xoay người đi, mục đích là để chặn ánh nhìn của Kenjou bằng cơ thể mảnh mai của mình, khiến cho anh không thể thấy được cái giỏ xách nằm trên quầy thanh toán.
Tuy vậy nhưng cậu thanh niên trẻ lại tò mò cất lên một giọng đều đều “Có mùi hương nước sốt tỏa ra từ cái giỏ xách kia. Cơm trưa làm sẵn hay gì vậy? Em mang theo mong được ăn cùng chú em đó đúng không?”
“L-L-L-Làm gì có chuyện đó hả?!”
“Suy nghĩ tí là ra ngay ấy mà. Asya-san à, nếu cơm trưa làm sẵn đó là để cho em thì em hẳn đã ăn xong trong lúc chờ anh ra ngoài rồi. Lúc đó đang buổi trưa mà.”
Quý ngài Kenjou trẻ tuổi đã ra ngoài trong khoảng thời gian từ mười hai giờ rưỡi trưa cho tới hai giờ chiều.
Cái bụng của Asya đã chục lần gầm lên, hò hét rằng nó đang rất đói. Cứ mỗi lần cái bụng kêu lên, cô nàng lại nhìn chằm chằm vào cái giỏ xách cô mang theo bên mình.
Nhưng mỗi lần như vậy, cô có thể xua tan được cám dỗ là nhờ vào việc nghĩ về người bạn thuở ấu thơ mà mình sắp được gặp.
“Đ-Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ! Hôm nay em đã dự định sẽ thu thập tài liệu nghiên cứu chứ không phải đi gặp Haroumi… Thôi em đi đây.”
“Ừ, chào em. Gặp cậu em đó nhớ chào giùm anh một tiếng.” Kenjou vui vẻ gọi với theo Asya khi cô nàng đang vội vã phóng thẳng ra cửa chính.
Tuy nhìn từ bề ngoài, người đàn ông này có vẻ đần độn và chậm hiểu nhưng một điều chắc chắn rằng anh không phải là người nông cạn.
Sau khi rời khỏi trường, Hal nhận được một tin nhắn do Asya gửi trên điện thoại của mình.
Nội dung là cô nàng đã làm xong chuyện và hẹn nơi chốn để gặp nhau. Dự định ban đầu của Hal là một quầy thức ăn nhanh ngay trước ga xe lửa kìa.
“Sao lại hẹn nhau ở công viên thế này?”
Đúng là hôm nay rất đẹp trời và điều kiện bên ngoài không tới nổi khó chịu…
Hal đi bộ trên con đường dẫn đến công viên lớn tọa lạc gần ga Ryougoku.
Rồi chỉ sau khi cậu ngồi chờ trên một băng ghế ngẫu nhiên trong công viên hơn mười phút, Asya mới muộn màng chạy tới.
Không hiểu sao ngay khi gặp được Hal, mặt Asya lập tức đỏ tới mang tai.
“Mình-mình không có tới đây để gặp Haroumi đâu nha!”
“Cậu lảm nhảm cái gì vậy hả Asya?”
Hal vừa lẩm bẩm vừa thúc vào cô bạn thơ ấu một cú.
Tuy không ai biết vì sao nhưng Asya lại tỏ ra rất vụng về và nhút nhát.
“Cậu là người kêu mình ra đây mà?”
“Đ-đúng! Đúng là vậy! Nhưng mình không có ý gì đặc biệt đâu! Bữa nay mình chỉ đơn thuần là nhờ cậu giúp đỡ nghiên cứu thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hẹn hò với Haroumi đâu nha!”
Leviathan 01 045.jpg
“Khỏi phải giải thích chi tiết, mình biết mà.”
Không hiểu sao sau khi nghe câu trả lời tỉnh bơ của Hal, Asya lại giận lên và nhìn trừng trừng cậu.
Rồi cô nàng đặt cái giỏ xách xuống băng ghế.
“Kệ đi. Phải có thực thì mới vực được đạo. Ăn trưa trước đã.”
“Nếu đói thì cậu ăn đi. Mình ăn trưa rồi.”
“—Cậu mới nói gì hả Haroumi?”
“Đã nói là mình ăn trưa rồi.”
“K-không thể tin được! Mình đã phải khổ sở chịu đựng cơn đói, ấy vậy mà cậu lại ăn trưa một mình ư?” Asya vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Hal bằng một ánh mắt kết tội phản bội. Lại nữa rồi, Hal vẫn không thể nào hiểu lý do cho được.
“Tất nhiên rồi. Dẫu sao thì suốt bấy lấu nay mình cũng đã ngoan ngoãn đi học mà. Vậy nên tất nhiên là mình phải tranh thủ giờ nghỉ trưa mà đi ăn dưới căn tin thôi.”
“Không thể nào… Mình cứ tưởng là Haroumi sẽ bỏ học suốt cả tuần liền luôn chứ.”
“Một khi mình đã nghiêm túc rồi thì đừng hỏi vì sao lại vậy. Có điều, trong khoảng một tháng nữa hoặc hơn, mình định sẽ tìm cớ nào đó để chuyển đến học trong một trường khác ở xa hơn kìa.”
“Cái thể loại âm mưu và sự thiếu tinh thần trách nhiệm này đúng là kiểu người của Haroumi rồi… À, có điều,”
Với vẻ ngạc nhiên hiện trên gương mặt, Asya lấy lại bình tĩnh và nói “Nghĩ kỹ lại đi Haroumi. Dẫu sao thì cậu vẫn còn là một đứa nhóc. Có ăn thêm một hai bữa nữa cũng không chết được đâu. Nè, lại ăn chung với mình đi.”
“Mình xin phép từ chối lời mời lịch sự của cậu. Cậu làm để ăn một mình thôi đúng không? Nếu vậy thì làm sao mà đủ…”
Hal tự nhiên mở giỏ.
Những thứ được sắp đặt gọn gàng bên gồm có sandwich là món chính, rồi đến món ăn phụ là rau luộc và trái cây.
Asya không chỉ là một người phàm ăn không thôi, cô nàng còn là một đầu bếp tài ba nữa. Có điều...
“Mình đoán đâu trúng đó ngay. Cậu nghĩ gì mà nhét đầy nhóc sườn heo cốt lết vô trong vậy hả? Mình vừa ăn cơm với thịt heo cốt lết hồi trưa xong, coi bộ bụng mình khó mà chứa nổi…”
“Bậy bạ. Nhìn kỹ lại đi.”
“Lớp bột bên ngoài vàng vừa đủ và được chiên kỹ lưỡng, còn màu trắng này chắc chắn là của thịt heo cốt lết thái miếng rồi, không nhầm đi đâu được. Tổng cộng là mười hai cái sandwich nhồi thịt heo cốt lết, đúng chưa?”
Asya đã bắt đầu cười thầm sau sau khi nghe lời buộc tội của Hal.
“Tuy tất cả đều là cốt lết chiên thật, nhưng tổng cộng có tới ba biến thể là thịt bò, thịt heo và thịt gà. Đây là cơ hội tốt đế cậu thưởng thức hương vị và kết cấu của từng món đó.”
“...ra vậy.”
Nhìn kỹ lại Hal mới thấy bốn miếng thịt bò chiên màu đỏ lẫn trong đám sandwich.
Và thế là đôi bạn trẻ lôi bữa trưa làm sẵn ra băng ghế công viên và bắt đầu thưởng thức một bữa ăn sang trọng —đây là bữa trưa đầu tiên của Asya nhưng đối với Hal thì đã là bữa thứ hai rồi.
Thời tiết đang sáng sủa và quang đãng, kèm theo đó là một làn gió nhẹ. Bầu trời xuân ánh lên một sắc xanh tươi đẹp.
Tuy thời tiết rất hoàn hảo để dã ngoại ngoài trời nhưng Hal lại không thấy thèm ăn tí nào cả.
Hal đang cố giảm thiểu tối đa tổn thương cho cái dạ dày của mình bằng cách ăn súp rau và dưa chua.
“Đừng chỉ ăn mỗi rau như vậy. Cậu cần phải ăn cả thịt và chất bổ sung carbon nữa. So với việc ăn chay thì chế độ ăn uống cân bằng mới là cách nhanh nhất để bồi dưỡng sức khỏe.”
“Toàn những lời vô căn cứ do cậu nghĩ ra thì có.” Hal đáp lại lời khuyên của Asya.
Rồi sau cùng, Hal cũng cầm một cái sandwich cốt lết lên và cắn một miếng.
Điều đáng chú ý (?) là cái sandwich đầu tiên lại là thịt heo.
Lớp bên ngoài vẫn còn ẩm dù đã được chiên ngập dầu từ lâu. Những miếng thịt heo vừa dày lại vừa dai, còn nước sốt thì thơm ngon cực kỳ. Chỉ có nước sốt trộn mua ở cửa hàng cùng với tương cà và mù tạt mới có thể tạo ra được mùi vị phức tạp như vậy.
Món ratatouille đậm đà hương vị đi kèm với dưa chua do tự tay Asya làm.
Thành thật mà nói, dù hình ảnh Asya trong đầu Hal có xấu thế nào đi nữa thì cô nàng vẫn là một đầu bếp tuyệt vời.
“...vậy ra tiêu chí chọn thức ăn không tùy thuộc vào mặt khối lượng cũng như kích thước quá khổ, nhưng vẫn còn thừa lại…”
“Nói gì đó Haroumi?”
“Không. Không có gì. Mà sẵn tiện, mình sẽ cho cậu vài lời khuyên thật lòng đây.”
Sau khi nhai nuốt xong bốn cái bánh mì, Hal nhìn Asya bằng một gương mặt nghiêm túc, “Mình biết cậu rất tự hào về điều kiện thể chất của mình, rằng có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, nhưng đó là do cậu còn trẻ thôi, đúng không? Rồi thì chúng ta cũng sẽ bước sang tuổi hai mươi và ba mươi thôi. Mình nghĩ tốt nhất cậu nên bắt đầu ăn uống điều độ từ bây giờ đi, không thì sau này việc ăn kiêng sẽ khổ sở lắm đó.”
"Et tu-E, Brute!?"
“Cậu trích dẫn lại câu cuối cùng của Julius Caesar để làm gì vậy....?”
Coi bộ Asya đang rất cáu, Hal bối rối nghiêng đầu.
Đồ ăn bên trong cái giỏ vẫn đang bị tiêu thụ. Ghi chú phụ, trong số mười hai cái bánh mì kẹp trong giỏ, phần của Hal là ba, trong khi của Asya đến tận chín cái.
“Mà sẵn đây cho mình hỏi, Rushalka sao rồi?”
“Không được ổn cho lắm… à không, phải nói là rất tệ. Mình sợ nó chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi.”
Asya vừa ăn vừa trả lời Hal.
Thay vì để được Hal an ủi, Asya lại do dự mất một lúc bởi cô nàng muốn nói điều gì đó lạc quan để tự an ủi bản thân mình.
Nhưng rốt cuộc cô lại không làm vậy. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận kết cuộc đau lòng.
Vì nghĩ đến tình bạn của cả hai nên Hal sẽ không an ủi cô bằng những lời lẽ vô nghĩ vào khoảnh khắc thế này.
Cậu thở dài rồi đổi giọng điệu và nói, “Ra vậy. Trước đây nó là một con ‘rắn’ tuyệt vời biết bao.”
“Ừ, nó từng là một cộng sự đáng tin cậy.”
Hal dùng thì quá khứ theo thói quen, trong khi Asya lại dùng thì đó một cách cố ý.
Vì là bạn từ khi còn nhỏ với nhau nên cả hai chia sẻ cho nhau rất nhiều niềm vui và kỷ niệm đáng quý. Cả những ký ức bất hạnh, đau thương, phi lý và những điều không thể thay đổi cũng vậy.
Sự đa cảm bên trong Hal chưa đủ để giúp cậu đưa ra những lời nhận xét thích hợp vào lúc này.
Vậy nên cậu lặng lẽ cắn cái sandwich thịt gà của mình trong khi ngồi cạnh Asya.
Lần này cũng giống như cuộc găp gỡ của cả hai không lâu sau khi bà ngoại Asya qua đời vậy. Còn trong lần gặp gỡ vào thời điểm ba tháng sau khi cha của Hal qua đời vì bệnh, cô đã nghiêng mình tựa vào Hal mà không nói một lời.
Có lẽ đây chính là “liên kết” của cả hai mà Asya từng nói.
“Giờ đã no bụng rồi thì lên đường thôi.” Sau khi ăn xong bữa trưa, Asya hăng hái trở lại.
Hal không thể cảm nhận được tí gì gọi là hiệu ứng trao đổi chất hoặc tác dụng của việc tiêu thụ chín cái sandwich hay nỗi buồn trong cuộc chuyện trò vừa qua từ cô nàng này cả.
Giọng điệu trong lời nói của cô vẫn giống như thường. Mặt khác, Hal quyết định lặng lẽ gật đầu đáp trả mà không mở miệng trả lời để tránh động chạm vào cái dạ dày đang sắp nổ tung của cậu. Nhưng rồi cậu cũng mau mắn đứng dậy, mặc kệ trọng lượng của đống đồ ăn trong bụng mình.
Dù rằng Hal và Asya hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại có cùng một điểm chung.
Nói cụ thể, không ai trong hai người bị chi phối bởi những hành vi vô nghĩa hoặc để nỗi buồn cản trở khả năng làm việc của mình. Có lẽ khả năng này là sự can đảm được kết tinh từ một cuộc sống ngập tràn hiểm nguy, để rồi cuối cùng họ đã từ bỏ được phần thừa thải trong nhân cách của mình.