Chương 99 – Sự ích kỷ cuối cùng (1)
Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 20:52:04
Trans: Arteria
----------
Ngày 24, Giáng sinh.
Lễ tổng kết học kỳ hai đã kết thúc, và kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Chúng tôi sẽ được nghỉ khoảng 2 tuần, qua cuối năm và năm mới luôn. Ngắn hơn kỳ nghỉ hè, nhưng lại thú vị hơn.
Từng học sinh rời khỏi trường với gương mặt vui vẻ. Tôi có thể nghe thấy họ nói chuyện, vài người tính sẽ ở nhà thư giãn, trong khi vài người đã lập kế hoạch cho xuyên suốt kỳ nghỉ luôn rồi.
Tôi dự định sẽ ngủ xuyên kỳ nghỉ đông này như mọi tên cô đơn thường làm. Đơn giản chỉ là tôi không thể cưỡng lại sức cám dỗ của kotatsu thôi, ý nghĩ rằng mình sẽ cuộn tròn trong kotatsu suốt kỳ nghỉ khiến tôi phấn khích.
Hay ít nhất, kế hoạch đã từng là thế. Đáng buồn thay, tôi phải ở lại trường vì còn rất nhiều việc phải làm.
Tất nhiên, tôi không chỉ có một mình. Umi, Amami-san và Nozomu ở đây cùng tôi. Chúng tôi hiện đang trong phòng hội học sinh.
“Được rồi, theo kế hoạch thì bữa tiệc sẽ diễn ra hôm nay. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy, bao gồm giao lưu với các trường khác, chuẩn bị sẵn sàng địa điểm và nhiều vấn đề khác nữa, nhưng đừng lo, miễn chúng ta cố gắng hết sức, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.”
Hội nhân viên gồm khoảng hơn 20 người, nhiều hơn tôi mong đợi. Những người tham gia là thành viên hội học sinh và các tình nguyện viên, và vì lí do nào đó, khá là nhiều con trai ở đây.
Có lẽ là do sự có mặt của ngôi trường toàn nữ nào đó.
“...Ừ, hẳn rồi, Tachibana là trường nữ sinh, nhưng không hẳn là có nhiều cô gái xinh đẹp ở đó đâu... Đúng không Yuu?”
“Ừm! Nhưng, ai biết chứ ~ Dù sao cũng chẳng phải chúng ta hiểu biết gì nhiều về trường họ... Cơ mà, chuyện đó thì có vấn đề gì sao? Tớ tò mò về thành viên hội học sinh trường họ hơn! Tớ muốn gặp họ!”
Cuộc nói chuyện giữa hai cựu học sinh trường Tachibana khiến biểu cảm vài đứa con trai như đóng băng. À thì, họ cũng có động cơ riêng của mình khi tự nguyện tham gia, nhưng tôi không nghĩ việc đó là xấu. Dù sao thì cũng hiếm có cơ hội để được gặp học sinh trường khác ngoài những sự kiện này mà.
Hơn nữa, đây cũng là một miếng mồi ngon để dụ thêm tình nguyện viên. Hội học sinh hẳn đã tính toán hết rồi.
“Các em có thể tham khảo bản sơ đồ khu vực mà chị mới đưa. Trên đó có ghi số bàn, lịch trình cụ thể và các nhiệm vụ tương ứng. Nếu bất cứ vấn đề nào xảy ra, hãy liên lạc với chị hoặc bất kỳ thành viên hội học sinh nào phụ trách ở đó.
Bốn người chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ hội học sinh. Bữa tiệc diễn ra từ 6 giờ đến 8 giờ tối, nên cả bọn sẽ bận rộn suốt 2 tiếng.
Chúng tôi đã đồng ý sẽ tập hợp sớm 1 tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu. Tôi sẽ tham gia trong bộ đồng phục, vì không có kế hoạch gì cho bữa tiệc như Amami-san với Umi hết.
Thực ra thì, không, tôi cũng đã lên kế hoạch cho dịp này rồi...
“Hội trưởng, em hỏi chút được không?”
Tôi gọi hội trưởng khi chị ấy sắp rời đi.
“Sao thế, Maehara-kun?”
“Ừm... Lát nữa khi chúng ta đang làm việc, em ra ngoài một lúc được không?”
Chị ấy nhíu mày khi nghe tôi nói vậy.
Tôi biết rằng mình đang gây rắc rối cho chị ấy vì đột nhiên xin như vậy.
“...Việc gấp sao?”
“Vâng. Em sẽ xong trong 15... à không, 10 phút thôi.”
“Bắt buộc phải là hôm nay sao?”
“Vâng... Em xin lỗi...”
Tôi biết việc này sẽ khiến nhiều người thấy bất tiện, nhưng tôi cũng có lí do riêng.
Hôm nay là 24 tháng 12, một ngày đầy ý nghĩa với tôi.
“...Chị hiểu rồi. Vậy thì coi đó như giờ nghỉ của em nhé. Khi nào đi nhớ báo trước nhé.”
“...Cảm ơn chị rất nhiều...”
“Cả bốn đứa đều đi à?”
“Không, chỉ em với Asanagi thôi.”
Tôi đã bàn việc này với Amami-san và Nozomu trước, và quyết định rằng chỉ cần để tôi và Umi lo chuyện này thôi. Vì dù sao, bọn tôi cũng không nên làm phiền hội trưởng nhiều hơn nữa.
Sau này tôi phải cảm ơn Umi vì đã chiều theo sự ích kỷ này mới được.
“Được rồi. Vậy thì, Nozomu, em phải làm căng hơn thay cho cậu ta nữa đấy. Hôm nay không có giờ nghỉ đâu, nên em sẽ ở đây với chị hết bữa tiệc.”
“Thật luôn? Này, em không phiền làm thay cho cậu ấy đâu, nhưng tại sao lại phải ở với chị? Là đêm Giáng sinh đấy, chết tiệt!”
“Trời ạ... Thay vì phàn nàn, em nên thấy hạnh phúc khi được ở cùng ngời chị tốt bụng và xinh đẹp này đi.”
“Tốt bụng và xinh đẹp là gì chứ hả mụ già? Đi soi gương mộ-”
“Xin lỗi, nhưng ba em rời khỏi đây được chứ? Chị có vài chuyện gia đình cần phải bàn bạc với đứa em trai bé nhỏ ở đây.”
“M-Maki... C-Cứu...”
Chúng tôi lập tức rời phòng hội học sinh để cho cặp chị em kia có không gian mà nói chuyện.
Sau cùng, việc gắn kết gia đình rất quan trọng mà, nên bọn tôi không nên làm phiền họ. Đúng vậy, cậu ta vữa bị chị bóp cổ, cơ mà đó là cách mà chị ấy thể hiện tình cảm thôi... Có lẽ vậy...
“Kế hoạch của cậu sau vụ này là gì Umi?”
“Hừm... Tớ chỉ muốn về nhà, ăn trưa, rồi đến chỗ Yuu. Cứ từ từ đợi đến khi bữa tiệc bắt đầu thôi.”
“’Cứ từ từ’ cơ à ~ Maki-kun, cậu không biết cậu ta đã hò hét đến mức nào khi cậu quyết định tham– Mmph!”
Câu nói của Amami-san bị cắt ngang bởi một cú long trảo thủ của Umi.
“Cô Công chúa nhỏ của chúng ta đang định nói gì thế nhỉ? Sau khi cầu xin tớ chỉ bài để cứu vớt con điểm tệ hại, thì đây là cách cậu trả ơn đấy phỏng?”
“Tớ xin lỗi! Tớ sai rồi!”
Cô thực sự đã đạt kết quả khá tốt trong kỳ kiểm tra. À thì, khá tốt ở đây, ý tôi là cô đã kiếm được điểm vừa đủ đạt trung bình trong những môn mà tôi chỉ. Ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt, chúng tôi có thể bắt cô ấy chăm chỉ hơn năm sau.
“...Đừng lo, Umi. Tớ cũng mong đến bữa tiệc lắm.”
“V-Vậy sao?...À-À thì, thực ra, tớ cũng thế... Tớ cũng mong đợi đến bữa tiệc nữa... Dù chỉ một chút thôi...”
Tôi muốn được cùng cô vui vẻ tối nay, nhưng trước đó, vẫn có việc phải làm. Còn về chuyện chúng tôi còn dở dang, tôi sẽ hoàn thành nó sau khi mọi chuyện ổn thỏa.
Và sau đó, hy vọng rằng tôi có thể tận hưởng năm mới cùng Umi và những người bạn của mình.
“Vậy thì, tớ với Yuu về trước nhé... Nhưng cậu có chắc đi một mình sẽ ổn không, Maki?”
“Ừm. Mà, cậu sẽ ở cùng tớ suốt khoảng thời gian còn lại của hôm nay mà, đúng chứ?”
Trước khi họ xuống cầu thang, tôi nắm lấy tay Umi.
Chuyện tôi sắp làm chẳng phải điều gì đáng khen cả. Đó là một việc vô nghĩa, chẳng thể thay đổi được thứ gì, và chỉ có thể gây rắc rối cho mọi người xung quanh thôi.
Nhưng, với tôi, việc này là cần thiết. Để tôi có thể đối mặt với cảm xúc của bản thân.
“...Maki-kun, khách đến rồi đấy.”
“Ừm... Vậy thì, Amami-san, Umi, gặp sau nhé.”
Sau khi tiễn họ, tôi đi về phía cổng trường nơi một người đang đợi tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi một mình nói chuyện với cô ấy như thế này.
“Xin lỗi vì đột nhiên gọi chị tới đây nhé... Minato-san...”
“...Không sao đâu. Chị cũng muốn nói chuyện với em một lần mà, Maki-kun...”
Đây là dấu mốc khởi đầu cho Giáng sinh đáng nhớ nhất của tôi.