Chương 74 – Cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta
Độ dài 1,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-03 12:00:29
Trans: Arteria
----------
Sáng hôm sau, Umi lại đến đón tôi. Vì cổ đang ở đây, nên tôi quyết định hỏi luôn chuyện gì đã xảy ra với Amami-san hôm qua.
“Ừm? Bọn tớ không nói bất cứ chuyện gì nghiêm túc cả. Chỉ là phàn nàn về vài chuyện thôi...”
Cô ấy nói khi nhấp một ngụm cà phê.
“Phàn nàn, hử?... Tớ sẽ không tọc mạch quá nhiều. Dù sao thì, cậu với Amami-san giờ như nào rồi?”
“Ừm... Thì, tớ đã có khoảng thời gian khó khăn đối phó với cậu ấy, chắc vậy...”
“Hiểu rồi. Vậy giờ thì sao?”
“Ừ...”
Tôi để ý cổ hình như căng thẳng hơn khi nghe câu đó.
Tôi hỏi vậy mà chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả, nhưng cái phản ứng kia lại khiến tôi thấy nghi ngờ.
Giữ im lặng một lúc, tôi ngồi chờ câu trả lời từ cổ.
“B-bây giờ, hử?”
“Ừm.”
“Ừm thì... Cậu biết đấy, Yuu rất thích những câu chuyện tình sến sẩm và tương tự thế, nên là... Ừ...”
“...”
“V-Vì cậu ấy cứ liên tục chọc phá tớ, nên tớ đã lỡ miệng để lộ vài chuyện về mối quan hệ của chúng ta... Đ-Đừng mắng tớ đấy nhé? T-Tớ đã cố hết sức để giữ kín chuyện rồi...”
“Vậy, cậu đã kể cho cô ấy nghe những gì?”
“...Tất cả mọi chuyện cho đến lúc tớ hôn cậu trước thang máy...”[note48235]
“Wow...”
Có lẽ sau này phải “hối lộ” cho Amami-san thật nhiều đồ ngọt để cổ không “lỡ miệng” nói ra vài thứ mới được.
Còn về lời tỏ tình của Nozomu, theo Umi kể lại, Amami-san đã gọi Umi lên để tỏ ra quan tâm đến cậu ta nhất có thể, vì cậu ta không hoàn toàn là người lạ với họ. Đó là một hành động đúng đắn. Vì sau cùng, nếu Amami-san và Umi về lớp, cùng ăn trưa và vờ như không có chuyện gì xảy ra, mấy thằng hề trong lớp có khi còn coi thường Nozomu hơn cả bây giờ nữa.
Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải dấu hiệu gì tốt cho Nozomu. Việc Amami-san vẫn còn có thể suy nghĩ tỉnh táo sau mọi chuyện chứng tỏ cô chẳng mấy bận tâm đến lời tỏ tình của Nozomu.
“Nhưng mà... Tớ không ngờ là Maki và Seki lại có thể làm bạn... Hai người sống ở hai thế giới khác nhau mà, thực sự bất ngờ đấy.”
“Cơ mà, cậu chẳng hiểu sao cũng thành bạn tớ còn gì, nên sau ngần ấy chuyện xảy ra thì cũng chẳng cần bất ngờ đến thế chứ.”
“Đúng, đúng. Dù sao thì, mong là tớ có thể giữ gìn những người bạn mình có ngay cả sau khi tốt nghiệp đi nữa. Vì suy cho cùng, những người bạn tốt như vậy thực khó mà kiếm được mà. Tớ phải trân trọng tất cả mọi người.”
“Ừm. Đồng quan điểm.”
Mẹ, Umi, Amami-san và mới đây là Nozomu. Một cái tên mới được thêm vào danh bạ của tôi.
Nozomu là người bạn nam đầu tiên mà tôi có trong đời. Thật mừng vì đã trở thành bạn với cậu ta.
Rõ ràng là, tôi cực kỳ vui vì người bạn đầu tiên mà tôi có là Umi, và quan hệ của chúng tôi đã tiến triển thành một thứ gì đó còn hơn cả bạn. Và trên hết, chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều...
“Nhân tiện, cậu chắc là không cần tớ giúp chứ? Nếu Seki nghiêm túc về chuyện của Yuu, tớ cũng sẽ vui vẻ giúp đỡ thôi.”
“Tớ xin nhận lòng tốt của cậu, nhưng bọn tớ đã quyết định sẽ tự thân vận động từ giờ. Với lại, dù cậu có cố giúp bọn tớ đi nữa, thì bây giờ cũng chẳng thể làm gì. Cậu ta đang bận bịu với hoạt động câu lạc bộ, với lại sắp kiểm tra cuối kỳ nữa... Bọn tớ quyết định tổ chức một buổi học nhóm để chuẩn bị cho kỳ thi nên giờ bận tối mặt rồi.”
Hồi sơ trung điểm số của Nozomu khá tốt, nhưng vì bận việc câu lạc bộ mà giờ điểm cậu ta chạm ngưỡng nguy hiểm rồi.
Cậu ta đã bị cảnh báo rằng nếu điểm số còn tệ như vậy nữa, thì dịp Giáng sinh sẽ phải làm kiểm tra bù mất, nên đã chọn sẽ tổ chức học nhóm để tránh chuyện đó xảy ra.
“Ah, có vẻ như chúng ta chung thuyền rồi đấy nhỉ. Tớ phải trông nom chuyện học hành cho một thiếu nữ nào đó vì nếu không điểm cậu ta sẽ tụt thảm hại mất.”
“Amami-san sao?”
Amami-san là thiên tài trong bất cứ lĩnh vực nào cổ quan tâm, đặc biệt là thể thao và nghệ thuật, nhưng không hiểu sao, cô ấy thực sự tệ trong việc học hành. Tôi nghe nói rằng mỗi khi học chuẩn bị kiểm tra, Umi mà không canh chừng là cổ lăn ra ngủ luôn.
Đó là lí do khiến Umi sững sờ khi phát hiện ra Amami-san vượt qua được bài kiểm tra đầu vào.
Thú thực, tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi nếu quan tâm chỉ một chút đến việc học của mình.
“Hmm... Vì thứ Sáu tuần sau bắt đầu kiểm tra, nên một buổi học nhóm trước hôm đó thì sao nhỉ?”
“Bốn người bọn mình á?”
“Ừ, tớ, Nozomu, cậu với Amami-san.”
Umi và tôi khá xuất xắc ở những môn khác nhau, nên nếu bọn tôi song kiếm hợp bích mà chỉ dạy hai người kia, thì có thể bao quát hầu hết các môn.
Cơ mà, nếu cả Nozomu và Amami-san thấy không thoải mái, bọn tôi có thể dẹp luôn vụ này đi.
“Đã hiểu, tớ sẽ gọi cho Yuu sau. Địa điểm là nhà cậu, nhỉ?”
“Ừ. Với lại, nhắn là nếu cổ đến, tớ sẽ chuẩn bị ít đồ ăn vặt cho.”
“Ừm, mồi ngon đấy nhỉ, nhỏ đó là một đứa háu ăn mà.”
“Mỗi cậu nghĩ thế thôi.”
“Ehehe~”
Vậy là, lịch trình tuần tới sẽ là học chuẩn bị cho bài kiểm tra, và học nhóm theo kế hoạch.
...Nhưng còn lịch trình tuần này...
Đây mới thực sự là mối bận tâm chính của tôi.
“U-Uh... Umi?”
“Ừm?”
Tôi nhìn cô, người đang sửa lại mái tóc rối tung của tôi. Không hiểu sao việc này trở thành thói quen mỗi sáng rồi, nhưng tôi không có gì để phàn nàn cả.
Cổ quá dễ thương đi. Tôi không hề nói về gương mặt, vì đó là điều hiển nhiên rồi, mà là về phong thái, tính cách, tất cả mọi thứ cề cô ấy đề dễ thương. Ngạc nhiên thay, dù là một đứa háu ăn, nhưng cô ấy vẫn có thể giữ dáng được.
Bình thường thì nghiêm túc, nhưng khi ở cạnh những người trân quý, cô sẽ trở nên nghịch ngợm.
Được chăm sóc bởi một cô gái như này thật đúng là có phước mà.
“Sao vậy? Trên mặt tớ có gì à?”
“Nah, tớ chỉ muốn nói là cậu dễ thương thật thôi... Khoan, không, đó không phải thứ tớ định nói.”
“Vậy thì là gì thế, Maki-chya~n~?”
“Đừng có xem tớ như một đứa nhóc!”
“Nhưng mà Maki-chya~n, giờ cậu dễ thương cực á. Tớ chỉ muốn ôm cậu bé nhỏ nhắn của tớ thôi ~”
Cổ trêu tôi với nụ cười tinh nghịch đã thành đặc trưng của mình.
Cảm giác như tôi sẽ bị Umi trêu như này đến hết đời ấy. Là một người đàn ông, tôi thấy xấu hổ khi không có nghị lực mà bật lại cổ, nhưng cùng lúc, tôi chẳng ngại khi cùng cô ấy như này.
“Umi, cuối tuần này cậu có kế hoạch gì chưa?”
“Cuối tuần? Thứ Bảy với Chủ nhật ý hả?”
“Ừ... Nếu rảnh thì... Muốn đi xem phim với tớ không?”
“...Cậu đang rủ tớ đi hẹn hò ấy hả?”
“...Ừ, kiểu vậy... Hồi lễ hội cậu đã mời tớ rồi mà, nhớ không? Tớ nghĩ mình nên là người mời lần này.”
Hồi đó, bọn tôi đã bị ngắt ngang bởi Amami-san và bạn của cô ấy từ hồi trung học, và vì thế nên tôi chưa hề cho Umi một câu trả lời nào.
“Uh... Vì đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, nên tớ rất muốn đồng ý, nhưng mà...”
“Cậu có việc đi với Amami-san rồi hả?”
“Ừ, cả Nina nữa. Bọn tớ định đi mua váy cho bữa tiệc Giáng sinh...”
“Hiểu rồi... Tiếc thật nhỉ.”
Lẽ ra tôi nên mời cô ấy sớm hơn.
Umi không giống tôi, cô ấy có nhiều mối quan hệ, nên tất nhiên khó có thể đồng ý với một lời mời đột ngột như vậy được.
“Ah, không sao cả... Chúng ta có thể làm lại tháng sau mà... Hử, Umi?”
“Xin lỗi, Maki, tớ phải gọi điện đã, chờ chút nhé.”
Cổ lập tức phóng ra khỏi phòng với chiếc điện thoại đặt trên tai.
Và tầm ba phút sau.
Cô quay lại với gương mặt hạnh phúc.
“Okay, đã dẹp xong lịch trình. Giờ bọn mình đi hẹn hò được rồi~”
“Hử? Cậu chắc chứ?”
“Ừ. Tớ bảo họ là cậu mời tớ đi hẹn hò, và cậu ấy bảo tớ cứ đi với cậu đi, là thế đấy ~”
Không phải việc mua váy cho bữa tiệc quan trọng lắm sao? Nhỏ này... Lỡ không kịp mua thì sao?
“Mà... Cảm ơn vì đã xếp lại lịch nhé. Bọn mình đi thứ Bảy nhé, được chứ?”
“Ừ. Với là, nhớ để trống thứ Sáu luôn đấy.”
“Lúc nào tớ cũng rảnh mà, nhưng... Tại sao?”
“Vì chúng ta đi hẹn hò, nên sẽ phải đi mua cho cậu vài bộ đồ đã.”
“...Hử?”
“Hử?”
Umi nhìn tôi đầy hoài nghi.
Tôi thực sự cần phải mua quần áo mới á? Bọn tôi có đi đâu xa lắm đâu, chỉ là rạp chiếu gần nhà thôi mà. Hoặc có lẽ, hai đứa sẽ lượng vòng quanh phố một lúc, nhưng cũng chỉ thế thôi mà, phải chứ?”
“Cậu đang nghĩ là mình sẽ đi hẹn hò với tớ khi mặc mấy bộ cậu hay mặc ấy hả?”
“...Không được sao?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“N-Nhưng mà...”
“K-H-Ô-N-G.”
“...Được rồi...”
Vậy kế hoạch hôm thứ Sáu đã được chốt.
Tôi phải báo lại cho mẫu thân chuyện này để được cấp cho chút tiền mới được.