Chương 98 – Một lần nữa, gia đình Asanagi (5)
Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-18 10:45:38
Trans: Arteria
Xả hết nên thôi khỏi đếm số nữa XD
----------
Trước khi bắt đầu cuộc ‘nói chuyện’, chúng tôi ăn sáng trước.
Bữa sáng hôm nay có súp miso làm từ những món hôm qua, trứng ốp và cơm. Tôi thấy trứng ở đây mặn hơn ở nhà, có lẽ là theo khẩu vị của Daichi-san.
“Tối qua cháu không ăn được nhiều đúng không Maki-kun? Giờ nên ăn bù thật nhiều vào đấy. Cả Umi nữa.”
“V-Vâng... Cảm ơn vì bữa ăn ạ...”
“Ừ-Ừm...”
Vì những chuyện đã xảy ra, thật khó để kháng lệnh cô, nên chúng tôi nghe lời Sora-san và bắt đầu ăn. Và rồi xử lí cả phần tráng miệng nữa, món nào cũng ngon hết.
Và sau đó, Sora-san bắt đầu cảnh cáo chúng tôi.
Sự giận giữ của cô chủ yếu hướng vào Umi. Rõ ràng là, Sora-san đã thuyết phục Daichi-san cho bọn tôi ngủ cùng nhau, với tiền đề là hai đứa sẽ chỉ ngủ thôi, không gì khác. Cô cũng đã báo cả cho mẹ tôi nữa.
“Cậu nên nói trước cho tớ biết chứ, Umi...”
“Ừm thì, tớ nghĩ rằng nếu chúng ta lén lút, họ sẽ chẳng biết đâu ~ Với lại, tớ cũng muốn làm thế với cậu nữa, Maki...”
“T-Tớ hiểu rồi...”
“Ừ-Ừm...”
“Hai đứa...”
“D-Dạ! Bọn con xin lỗi!”
Chúng tôi đang quỳ seiza trong phòng cạnh phòng khách, cúi đầu trước Sora-san, người cũng đang seiza ở phía đối diện.
Cô vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhưng áp lực tỏa ra thì không đùa được.
“Được rồi... Mẹ không nói là hai đứa bị cấm hôn hay gì hết, nhưng phải đúng nơi đúng thời điểm cái đã.”
“Vâng... Nếu không, mọi chuyện có thể đi xa hơn thế... Đúng chứ ạ?”
Vậy ra họ sợ rằng bọn tôi có thể mất kiểm soát mà vô tình đi xa hơn cả việc hôn à...
“Hehe, đúng rồi. Hai đứa không muốn dẫm vào vết xe đổ của chúng ta đâu nhỉ?”
“Hử? Vết xe đổ?”
Umi nhìn từ Sora-san sang Daichi-san đang nghỉ ngơi ở phòng khách.
“Mẹ, chẳng lẽ, mẹ...”
“À thì...”
Sora-san nói tiếp với đôi má ửng đỏ.
Tôi cũng quay sang nhìn Daichi-san.
“Ừm... Hồi còn học cao trung, bố con có đến thăm nhà mẹ, nhưng hôm đó, có mỗi mẹ ở nhà thôi–”
“Mẹ đang nói về con đấy à?”
“Đâu có, do con tưởng tượng thôi.”
Hẳn đó là nói dối rồi. Nhưng dù sao, dường như bố mẹ Umi cũng có quá khứ huy hoàng đấy,
Nghĩ đến thì, hình như họ tầm hơn 40 tuổi, nhưng Riku-san thì 25 tuổi lận, đúng không ta?[note49371]
“Dù sao thì, mẹ chỉ muốn nói thế thôi. Maki-kun, nếu cháu có ý định làm vậy, thì nhớ chọn thời gian và địa điểm phù hợp. Còn Umi, con phải biết giữ lời hứa của mình, đừng để cuốn theo bầu không khí, đừng có đùa nghịch nữa, tập trung vào học đi, tập nấu ăn khi mẹ còn có thể dạy–”
“Sao con lại là người duy nhất phải nghe bài thuyết giáo dài dằng dặc vậy? Với lại, con có thể học nấu ăn bất cứ khi nào con muốn mà!”
Vậy mới thấy Sora-san quan tâm chúng tôi đến nhường nào.
Trong tương lai, tôi cần phải có mối quan hệ tốt với cô. Đây cũng là vì lợi ích của Umi nữa, nên tôi phải nỗ lực hết mình.
Cuối cùng, khi tôi định thở phào nhẹ nhõm vì buổi nói chuyện cùng Sora-san đã đến hồi kết thì...
“Maki-kun, chú có thể nói chuyện riêng với cháu một lúc không?”
“Khụ!”
Luồng khí chuẩn bị thoát ra đột ngột kẹt lại.
“Đừng sợ. Chỉ là một cuộc nói chuyện nho nhỏ thôi mà.”
“K-Không phải là một cuộc nói chuyện nho nhỏ với nắm đấm của chú đâu nhỉ?”
“Nếu cháu thích kiểu đó hơn thì ta cũng có thể dàn xếp mà.”
“D-Dạ thôi ạ.”
Daichi-san đưa tôi ra vườn. Còn Umi ở lại chỗ Sora-san, vì Sora-san còn chưa nói hết chuyện với cô đâu. Nhân tiện, Riku-san vẫn còn ngủ trong phòng anh ấy.
Chúng tôi ngồi dưới mái hiên.
“Tối qua vợ và con chú đã kể chú nghe mọi chuyện rồi.”
“...Ừm... Cháu xin lỗi về chuyện tối qua...”
“Chú không bận tâm đâu. Đó là chuyện mà thậm chí có thể khiến người lớn bật khóc mà. Chú nghĩ chuyện còn tệ hơn vì cháu mới cao trung thôi. Cháu đã ôm lấy mội chuyện quá lâu rồi... Maki-kun, làm tốt lắm.”
“...Vâng...”
Ông đặt bàn tay to lớn ấy lên đầu tôi. Sự dịu dàng kia khiến tôi suýt khóc, nhưng tôi đã kìm lại được những giọt nước mắt. Một lần là quá đủ rồi, tôi không muốn mình trông thảm hại một lần nữa đâu.
“Nhưng cùng lúc ấy, cháu đã tự thúc ép mình quá mức rồi. Quan tâm đến bố mẹ là tốt, nhưng không có nghĩa là cháu phải giấu đi những cảm xúc của mình như vậy. Nếu cứ tiếp tục, trái tim của cháu rồi sẽ vụn vỡ thôi.”
Đó đúng là chuyện đã xảy ra hôm qua. Cũng nhờ Umi nên tình huống tệ nhất đã không xảy ra. Nếu không có cô, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa...
“Nhưng mà, nếu cháu có tỏ ra ích kỷ đi nữa, thì cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không ạ? Họ đã quyết định li hôn rồi, nên có gào khóc bao nhiêu thì cũng chỉ làm phiền họ thôi...”
“Cháu nói đúng. Có hét vào mặt họ cũng chẳng thay đổi được gì. Họ có lẽ đã đến cái nước mà lời con trẻ không còn đáng để nghe nữa rồi.”
“Vậy thì, làm thế có ích gì cơ chứ? Tỏ ra ích kỷ thì cũng chỉ vô ích mà thôi...”
“Không, không hề vô ích đâu.”
“Eh?”
“Ít nhất, cháu sẽ cảm thấy tốt hơn, đúng chứ?”
“Ah...”
Những lời ấy khiến tôi vỡ ra.
Chỉ với hành động của một người thì khó có thể thay đổi được chuyện của người khác, nhưng hơn cả, là thay đổi bản thân qua hành động đó.
“Người ta cứ nói, ‘Nghĩ xem bố mẹ bạn cảm thấy như nào đi’, hay là ‘Trưởng thành hơn đi’, nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là những lời sáo rỗng buông ra bởi những con người thậm chí còn chẳng liên quan. Rốt cuộc, người duy nhất có thể giúp được cháu, chính là bản thân, vì vậy cháu không cần kiềm chế làm gì. Có lẽ cháu vẫn là trẻ con, nhưng người lớn không nên kiềm hãm cháu quá mức.”[note49372]
“...Nhưng ích kỷ không phải xấu sao? Chú sẽ không nói những điều này với cấp dưới của mình đâu nhỉ, Daichi-san?”
“Đúng vậy. À thì, trong công việc, tỏ ra ích kỷ chỉ gây hại thôi, dù còn tùy tình hình nữa.”
“Làm người lớn có vẻ rắc rối thật đấy...”
“Rồi sau khi tốt nghiệp cháu sẽ được tự mình trải nghiệm thôi.”
‘Giờ cháu không cần suy nghĩ gì nhiều đâu.’, ông nói tiếp.
“Đó là những gì chú muốn nói. Chú biết nghe có vẻ chú đang thuyết giáo cháu, nhưng chú mong cháu luôn luôn mạnh mẽ, Maki-kun à. Vì dù sao, sự tồn tại của cháu sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với chú mà. Thú thực, ở tuổi này thật khó để theo được cả vợ và con gái mà...”
“...Cháu hiểu ý chú mà...”
Nói cách khác, chúng tôi là những con người đồng cảnh ngộ.
“Con bé là một đứa ích kỷ và nghịch ngợm, nhưng Maki-kun này, hòa thuận với nó nhé.”
“Vâng. Sau này cũng nhờ chú chăm sóc ạ, Daichi-san.”
Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt.
Chuyến thăm đến nhà Umi có thể nói là viên mãn. Tôi đã gây chuyện vào buổi tối, sau đó ngủ trong phòng Umi, cố hôn nhau và để bị thuyết giáo. Nhờ lòng tốt của nhà Asanagi, tôi đã hồi phục phần nào.
Giờ thì, tôi đang trông mong đến Giáng sinh lắm đây.