Chương 97 – Một lần nữa, gia đình Asanagi (4)
Độ dài 1,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-17 11:30:38
Trans: Arteria
4 =)))))))
----------
...Và buổi sáng đã đến.
Khá lâu rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy. Từ cuối tuần trước tôi đã khó ngủ lắm rồi.
Hơn nữa, do không ngủ quá giấc nên cảm giác thật tuyệt.
Nhưng mà, đổi lại...
“...Yo...”
“Yo...”
Tỉnh giấc, tôi thấy Umi đang mỉm cười.
Tất nhiên là, tôi nhớ hết mọi chuyện rồi. Hiện giờ, tôi đang ttrong phòng Umi. Cụ thể hơn, là trên giường cô. Đêm qua tôi đã thiếp đi khi vẫn vùi mặt mình vào ngực cô.
Và rồi thức dậy cũng tại vị trí đó.
“Mấy giờ rồi Umi?”
“Ừm? Ừm ~ Tầm 8 giờ... May là cuối tuần nên tớ không phải dậy sớm đấy ~”
“Nếu cậu dậy trước tớ thế sao lại không ra ngoài trước đi?”
“À thì, nếu tớ làm thế, cậu sẽ tỉnh dậy mất phải chứ? Đừng lo, tớ đã có cả tiếng đồng hồ quý giá ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu rồi, nên ổn thôi ~”
Có thực sự ổn không vậy? Nhìn chằm chằm mặt tôi lúc ngủ trong tận một giờ liền?
“Thế, cậu nghĩ sao?”
“Cậu đang nói về cái gì?”
“Ngực tớ.”
“...Vẫn còn quá sớm để nói mấy chuyện đó đấy...”
“Hehe, nhưng thời điểm này là hoàn hảo mà, cậu không nghĩ thế sao?... Vậy thì, câu trả lời của cậu?”
“...Tớ bắt buộc phải nói à?”
“Không, nhưng nếu có thì tớ sẽ vui lắm.”
“Vậy à.”
“Ừm.”
Tôi nhận ra mình đã nằm như này cả đêm rồi. Xấu hổ thật, nhưng Umi lại có vẻ hạnh phúc...
“Maki, cậu đang xấu hổ đấy sao? Không phải bây giờ muộn rồi à?”
“T-Thôi đi! Hôm qua không phải là tớ đâu, được chưa?”
“Rồi, rồi, thế câu trả lời đâu?”
“...Cậu mà cười là ăn đập đấy nhé...”
Tôi lảng mắt đi và nói với cô mọi thứ tôi nghĩ.
“K-Khá là ấm... mềm mại... và cậu cũng thơm nữa... Có lẽ tớ thấy hạnh phúc chăng?”
Mặt tôi nóng bừng lên.
Tôi biết mình chỉ đang thật lòng thôi, và đây cũng là điều Umi muốn nghe nữa, nhưng thật đấy, tôi đang làm cái quái gì vậy?
Tôi đúng là một tên ngốc mà.
“Có vẻ như cậu đã ngủ ngon nhỉ. Tớ mừng lắm.”
“...Cậu không định trêu tớ sao?”
“Cậu muốn à?”
“T-Thôi ạ.”
Tôi đã nghĩ cổ sẽ gọi tôi là biến thái hay gì đó tương tự cơ, nhưng không. Giờ nghĩ đến thì, từ tối qua cô đã rất rất tốt với tôi rồi.
Bình thường, cô sẽ trêu tôi cơ, nhưng thay vì vậy, cô lại ôm và xoa đầu tôi.
“...Umi, tại sao cậu lại làm nhiều điều cho tớ đến thế? Tớ không nghĩ mình đã làm được gì cho cậu...”
“Cậu làm được nhiều việc hơn cậu nghĩ đấy. Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng từ khi chúng ta trở thành bạn, cậu đã giúp tớ nhiều không đếm xuể. Mỗi khi tớ gặp khó khăn, cậu sẽ luôn có mặt vì tớ. Như hồi tớ cố làm lành với Yuu chẳng hạn... Nếu không có cậu, Maki, tớ không nghĩ mình có đủ động lực để làm vậy đâu...”
“...Tớ hiểu rồi. Có lẽ chúng ta đã cố gắng hết sức nâng đỡ nhau nhỉ?”
“Hehe, phải rồi."
Mỗi khi tôi giúp đỡ Umi, cô sẽ giúp lại tôi gấp đôi, và rồi tôi sẽ trả lại gấp ba, và cứ thế tiếp tục. Sẽ chẳng bao giờ chúng tôi có thể trả đủ cho nhau được.
Nhưng với tôi thì hoàn toàn ổn.
Vì dù sao, từ giờ trở đi, bọn tôi sẽ không còn là bạn nữa.
“...Umi này, đến lượt tớ nuông chiều cậu rồi đấy. Giờ cậu rảnh chứ?”
“Hehe, Maki nghiêm túc thật đấy... Ừ thì, vì cậu đã trả lời câu hỏi của tớ rồi, nên được thôi, cậu nghĩ ra cái gì nào?”
“...Về nụ hôn...”
Thời điểm hoàn hảo để đem đề tài đó ra.
Lần này, đến lượt cô đỏ mặt.
“Umi, cậu còn nhớ những gì đã nói khi trước không?”
“...Ừm... Ừ thì, có muốn tớ cũng không quên được mà.”
‘Sẽ là ở môi sau khi chúng ta trở thành người yêu...’ Tôi nhớ cô đã nói vậy.
Từ đầu thì, tôi muốn nói chuyện này vào Giáng sinh cơ. Tôi muốn hoàn thành việc hôm trước, thổ lộ rõ ràng tình cảm của mình, và chính thức thay đổi mối quan hệ vào Giáng sinh.
Nhưng, biết sao không? Kệ nó đi, giờ tôi làm luôn này.
Tôi muốn đáp lại lòng tốt của cô, và tôi cũng muốn biết rõ hơn về cô nữa.
Để làm được như thế, tôi phải nghiêm túc cái đã.
“Tớ biết là còn sáng sớm, và cũng có hơi đột ngột, nhưng tớ muốn ngay bây giờ.”
“...Tớ hiểu rồi. Hài thật mà... Tối qua cậu run rẩy như cún con cấy, dễ thương thật sự, thế mà giờ lại trông ngầu hết sức...”
“H-Huh? Thật sao?”
“Ừm! Xin lỗi vì đã ngăn cậu lại nhé... Hôm qua tớ cũng đã quyết tâm rồi... Tớ sẵn sàng rồi...”
“...Cảm ơn nhé, Umi...”
“Hehe... Vậy thì, dậy trước cái đã nhỉ...”
“Ừ.”
Bọn tôi ngồi dậy đối mặt nhau trên giường.
“Umi.”
“Ừm...”
Như để trả lời cho tiếng gọi của tôi, Umi nhắm mắt lại và hướng mặt lên.
Tôi chỉ việc đặt môi mình lên đó thôi.
“T-Tớ đến đây...”
“Ừ-Ừm...”
Đặt tay lên vai cô, tôi ghé mặt lại gần hơn. Tôi có thể thấy mặt cô đỏ lên dần dần.
Tiếng tim đập loạn xạ vang lên bên tai.
Tôi nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn kia.
“Umi, tớ...”
“Ừm–”
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô trên môi tôi và–
“Umi? Maki-kun? Mới sáng sớm thôi mà hai đứa làm gì thế?”[note49355]
““!!!””
Ngay trước khi môi chúng tôi chạm nhau, tôi nghe giọng Sora-san.[note49356]
Bọn tôi quay người về hướng đó, và thấy Sora-san mặc tạp dề đứng ở cửa, mỉm cười nhìn chúng tôi.
“S-Sora-san!...”
“M-Mẹ?!... K-Khoan đã, mẹ! Mẹ phải gõ cửa trước khi vào phòng chứ!”
“Eh? Mẹ có gõ mà? Rất nhiều là đằng khác. Mẹ chỉ muốn nói với hai đứa là bữa sáng xong rồi thôi, mà chẳng ai nói gì hết.”
Rõ ràng, chúng tôi đã quá chìm đắm vào thế giới riêng mà không nghe tiếng gõ cửa của cô.
Vì thế, chuyện này xảy ra đây. Cô ấy đã phải chứng kiến cảnh đứa con gái duy nhất của mình chim chuột với một đứa con trai vào sáng sớm.
“Umi, Maki-kun này.”
““D-Dạ...””
“Giờ đi ăn sáng đã, rồi chúng ta nói chuyện tử tế sau, được chứ?”
““Vâng ạ...””
Có lẽ phải đợi thêm chút nữa thì bọn tôi mới có được nụ hôn này rồi.