Chương 104 – Bạn bè -> Người yêu
Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 11:15:31
Trans: Arteria
----------
Sau đó, bọn tôi rời khỏi hội người lớn và quay lại để tiếp tục công việc của mình.
Bữa tiệc đã diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ vấn đề lớn nào hết, tất cả nhờ vào những chỉ dẫn chính xác của Tomoo-senpai.
Dù không thể trực tiếp tham gia bữa tiệc, bọn tôi vẫn thấy phấn khích. Vì dù sao đây cũng là sự kiện nơi nhiều trường khác nhau đến giao lưu, và còn rất nhiều trò chơi với giải thưởng đặc sắc nữa, nên quan sát cũng khá thú vị.
“Được rồi, mọi thứ đã hoàn tất! Cảm ơn vì đã hợp tác! Giờ mọi người có thể về.”
Có vẻ như bọn tôi có thể giao phần việc còn lại cho nhân viên ở đây, nên giờ về được rồi.
Nhiều học sinh tỏ ý muốn bữa tiệc sẽ được tổ chức lần nữa vào năm sau, và sau khi thấy Tomoo-senpai chạy đôn chạy đáo suốt buổi, tôi muốn tham dự với tư cách khách hơn là một nhân viên đấy.
“Xin lỗi vì để cậu phải chờ nhé, Umi.”
“Ừm. Cái đó sao rồi?”
“Hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần hâm nóng lại một chút thôi.”
Tôi giơ cho cô xem chiếc túi giấy. Tomoo-senpai đã cho phép tôi đem phần thức ăn và đồ uống còn lại, nên tôi đã không khách sáo.
Công bằng mà nói thì, sau khi quay lại chỗ này, tôi đã phải làm việc như điên, nên chẳng có thời gian để ăn nữa cơ.
Có vài loại soda khá hiếm mà các cửa hàng tiện lợi không bán, nên cả Umi và tôi đều khá hứng thú với nó.
Ngần này thức ăn là đủ cho bữa tiệc nhỏ theo kế hoạch rồi.
“...À mà này, Umi, mọi người đâu rồi?”
Amaami-san, Nozomu và Nitta-san đáng lẽ sẽ tham gia cũng chúng tôi, nhưng giờ lại không thấy họ đâu cả.
“À... Ừm... Yuu và Nina đi hát karaoke rồi, còn Seki thì bị hội trưởng gọi...”
Nói cách khác, giờ bọn tôi chỉ có một mình.
“R-Ra vậy...”
“Ừ-Ừm...”
Và cũng có nghĩa là chỉ hai đứa sẽ phải ăn phần của cả năm người.
“...Dù sao thì, chúng ta nên về nhà tớ trước đã nhỉ...”
“Ừm... Nhưng mà, ghé qua chỗ tớ xíu được không?... Mặc bộ váy này khó chịu quá...”
“Được thôi. Tớ cũng qua chào Sora-san nữa.”
Vậy là, bọn tôi đã quyết định đêm nay sẽ ở cùng nhau.
Bọn tôi đã khóc, đã cười, đã bộc lộ ra hết cảm xúc với gia đình, với bạn bè, nhưng tất cả mọi chuyện cho đến giờ, đối với tôi, mới chỉ là khúc dạo đầu.
Giờ mới tới công chuyện đây.
***
Tôi đến nhà Umi để xin phép có thể đi cùng cô lâu hơn, nhưng ngạc nhiên thay, người gặp chúng tôi ở cửa trước không phải Sora-san, mà là Riku-san.
“Nếu hai đứa tìm mẹ, bà ấy bảo có bạn gọi nên ra ngoài đi chơi rồi. Thật luôn đấy, bà già nên cư xử cho đúng tuổi đi chứ.”
“Ra vậy...”
Ngoài ra, cô ấy còn để một lời nhắn cho tôi ‘Cô mượn Masaki-san một lúc nhé’, chắc là mẹ đi cùng cô ấy rồi nhỉ.
Vì đã gây rắc rối cho mẹ cả ngày hôm nay rồi, tôi nên để mẹ làm gì cũng được.
Tôi cũng phải cho mẹ không gian riêng của mình chứ.
Và còn bố tôi... Tôi không biết mối quan hệ của ông với Minato-san sẽ tiến triển ra sao. Liệu cô ấy sẽ vẫn chỉ là cấp dưới của bố, hay ông sẽ chấp nhận cảm xúc của cô đây?
Có như nào đi nữa, thì cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi. Dù họ có lựa chọn ra sao, tôi vẫn mong họ hạnh phúc với quyết định ấy.
Và mong rằng những việc tôi đã làm ngày hôm nay, sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp với họ.
“Được rồi, hết rồi đấy, anh về phòng đây.”
“À, vâng. Cảm ơn anh, Riku-san.”
“...Đừng bận tâm.”
Tuy có vẻ vô cảm, nhưng Riku-san cũng là người tốt. Có lẽ tốt bụng là một đặc điểm của Nhà Asanagi rồi. Tất cả những gì anh ấy cần chỉ là một công việc, và rồi ảnh sẽ trở nên hoàn hảo, nhưng đáng buồn thay dường như ảnh không hề có ý định làm vậy.
Và rồi, Umi xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo khoác quá khổ cùng váy dài. Đó là đồ mặc trong nhà của cổ, nhưng có lẽ nhà tôi đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô luôn rồi.
Tự dưng tôi thấy hạnh phúc đến lạ.
“Đi nào.”
“Ừm!”
Rời khỏi nhà Umi trong khi nắm tay nhau, chúng tôi dạo bước dọc con phố quen thuộc.
Tuyết đã ngừng rơi, và ánh trăng dịu nhẹ soi sáng lối đi.
“Cậu đang xem gì thế, Umi?”
“Hửm? Chỉ là mấy bức hình chụp khi nãy thôi. Muốn xem không?”
“Có chứ.”
Tôi cũng đã lưu ảnh trong điện thoại rồi, nhưng giờ việc gì phải lấy ra cơ chứ? Tôi nhìn qua điện thoại Umi.
“...Ít nhất tớ cũng đã cười tử tế... Ơn trời...”
“Tấm này trông được đấy. Cậu nên cho nó vào album sau.”
Trên màn hình là tấm ảnh gia đình Maehara, đang mỉm cười với bốn đứa học sinh cao trung đứng quanh họ.
Tôi đã từng ghét việc người khác chụp ảnh mình. Do mặc cảm về bản thân, nên tôi thấy xấu hổ khi bị ánh mắt của người khác nhìn vào.
Nhưng giờ thì không còn là thế nữa rồi.
Umi đang ở đây với tôi. Cô giúp tôi vượt qua sự tự ti, cô nói với tôi gương mặt tẻ nhạt và chán ngắt trong những tấm hình kia trông rất đẹp, khiến tôi tự tin về bản thân mình hơn một chút.
Kể từ khi ấy, tôi bắt đầu nghĩ rằng, miễn là cô hạnh phúc, thì việc chụp ảnh cũng đâu hề gì.
“Cậu biết gì không, Umi?”
“...Ừ?”
“Tớ yêu cậu.”
Băng qua đường tàu quen thuộc, tôi nói cho Umi biết cảm xúc của mình.
Nơi này khá gần chỗ Umi đã thổ lộ với tôi hồi trước. Cơ mà tôi không hề nhắm đến điều này đâu, chúng tôi ở đây hoàn toàn là một sự trùng hợp thôi.
“...Như một người bạn sao?”
“Như một cô gái chứ, tất nhiên rồi.”
Tôi đã không thể nói những lời này trong buổi hẹn đầu tiên, và kể từ ngày đó chẳng có lúc nào phù hợp để nói cả.
Hồi đó, sự lo lắng đã lấn át tôi, khiến tôi không thể bày tỏ bản thân mình được, nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh.
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia. Nếu có thể, tôi không muốn chia sự ấm áp này cho bất cứ ai khác cả.
Tôi muốn trân trọng cô ấy, và tôi cũng muốn bản thân mình được cô trân quý. Tôi muốn ưu tiên cô hơn tất cả mọi người, và tôi cũng muốn cô đặt mình lên trước bất kỳ ai khác.
Sau mọi chuyện xảy ra tối nay, cảm xúc này của tôi còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
“Tớ không biết tương lai sẽ có những chuyện gì... Nếu mai sau bên cạnh nhau, có lẽ chúng ta sẽ xảy ra xích mích, và cũng có lẽ sẽ có khoảng thời gian tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa... Nhưng, dù chuyện đó có xảy ra đi nữa... Tớ sẽ vẫn cố hết sức, để có thể ở bên cậu...”
Tôi thầm ước rằng khoảnh khắc bình yên này kéo dài mãi mãi, nhưng vẫn biết rõ là không thể. Dù sao thì cuộc sống kho
Ai cũng sẽ gặp khó khăn tại một vài thời điểm trong cuộc sống thôi mà.
“Dù sao thì, Umi này... Tớ muốn cậu làm người yêu tớ... Chắc rồi, tớ là một đứa khá trẻ con, hư hỏng và chẳng đáng tin cậy chút nào, nhưng nếu là vì cậu... Tớ sẽ nỗ lực hết mình để đem lại hạnh phúc cho cậu.”
Tôi nắm chặt tay cô ấy.
“Hơn nữa, Umi này... Cảm ơn vì đã luôn nghĩ cho tớ trước nhé... Tớ yêu cậu...”
“...”
Umi khẽ cúi đầu, tôi nhận ra đôi mắt cô có hơi ướt.
“Umi à, cậu khóc sao?”
“Khịt... Im đi đồ ngốc! Tất nhiên tớ sẽ khóc nếu cậu nói thế rồi! Cứ thử đặt bản thân vào vị trí của tớ đi, cá là cậu cũng sẽ như thế thôi! Ngốc!”
“Ai biết ~ Nhưng Umi này, lại đây một chút nào.”
“Ừm...”
Đặt chiếc túi giấy xuống đất, tôi kéo cô về phía ngực mình.
“...Maki, ấm thật đấy...”
“Rất vui khi biết điều đó... Haha...”
Thấy Umi nức nở như một cô bé trong vòng tay tôi, tôi không thể kìm nổi tiếng cười.
“...Maki, cậu là đồ bắt nạt. Dù hồi đó tớ đã cố nhịn cười mà...”
“Tớ biết đấy, cậu vẫn thầm cười tớ chứ gì. À thì, nó chỉ cho ta thấy chúng ta hợp nhau đến nhường nào thôi nhỉ, cậu có nghĩ thế không?”
“Chắc vậy. Giờ chúng ta là bộ đôi mít ướt nhỉ.”
“Kiểu đặt tên của cậu vẫn tệ hại như mọi khi nhỉ.”
“Nhưng nó hợp mà!”
Đùa giỡn nhau như mọi khi, mặt chúng tôi dần sát lại gần nhau hơn
“Umi...”
“Maki...”
““—— “”
Nhờ con tàu chạy qua không đúng lúc, nên hai đứa không rõ mình đã nói gì với người kia.
Nhưng, khoảng cách này là quá đủ, để đôi môi chúng tôi có thể chạm nhau.
“Anh yêu em.” – “Em yêu anh.”[note49540]
Và thế là, kể từ giờ phút này, chúng tôi không còn là bạn nữa, mà bắt đầu là người yêu.