• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75 - Nắm tay và ghen tị

Độ dài 993 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-05 12:45:23

Trans: Arteria

----------

Thứ Sáu, sau giờ học. Thay vì về nhà tôi chơi như mọi khi, tôi bắt tàu đến trung tâm thành phố.

Lần cuối tôi đến đây là hồi Umi và tôi quậy phá ở khu trò chơi, nên cũng phải vài tháng rồi...

Dù vậy, tôi vẫn nhớ chuyện đó cực kỳ rõ ràng. Cơ bản tôi đã “gây chiến” với hội Amami-san, Nitta-san và vài người nữa... Nhớ lại mới thấy, hành vi của tôi thật đáng xấu hổ, nhưng nhờ đó là tôi và Umi còn thân nhau hơn nữa, nên cũng không tệ lắm.

Đó cũng là ngày đầu tiên Umi bắt đầu xoa đầu tôi.

Dù sao thì, đó vẫn là điểm hẹn của bọn tôi hôm nay, nhưng không như lần trước, bọn tôi không đi lẻ. Và không như lần trước, bọn tôi không ở đây để lượn lờ lung tung, mà để mua vài bộ đồ mới cho tôi để đi hẹn hò vào ngày mai.

“Xin lỗi nhé, Amami-san. Vì tớ mà cậu phải thay đổi kế hoạch của mình như vậy.”

“Ah, đừng lo ~ Dù sao cũng là buổi hẹn đầu tiên của cậu mà ~ Giờ thì, hôm nay tớ nên cho cậu mặc cái gì đây nhỉ?”

“...L-Làm ơn nhẹ nhàng với tớ...”

Ngoài Umi, còn có Amami-san sẽ giúp tôi chọn đồ mặc vào ngày mai nữa. Cùng lúc đó, họ quyết định đi mua váy hôm nay luôn.

“Chúng ta sẽ đi xem hàng second-hand trước, nên là sau khi qua cửa soát vé, qua phải nhé. Đừng có đi lạc đấy, Maki.”

“Đừng lo về tớ... Thường thì tớ sẽ nói thế, cơ mà nhìn đoàn người như này thì, ừ, tớ sẽ ghi nhớ.”

Có lẽ do thời điểm cuối năm, ga tàu nhộn nhịp hơn hẳn bình thường. Khoảng thời gian này, thành phố sẽ trở nên bận rộn vì mọi người chuẩn bị cho Giáng sinh và Năm mới. Nhìn qua cửa sổ trên tàu, có thể thấy thành phố đang tràn ngập đồ trang trí Giáng sinh rồi.

“Uwah... Tớ quen với đám đông rồi, cơ mà...  W-woah!”

Khi đang từ từ bước lên cầu thang nhà ga, Amami-san mất thăng bằng và suýt ngã. Ai đó đã vô tình đụng vào cô ấy.

Nhà ga khá rộng, nhưng chiều rộng thang cuốn chỉ đủ cho một người đứng. Bên cạnh thì có thang bộ đấy, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nếu mọi người cứ lao lên như này, thì việc bị nhồi nhét là không thể tránh khỏi.

“Amami-san, đưa tay đây nào.”

“Ah, ừ, xin lỗi vì làm phiền cậu.”

Tôi nhanh chóng đưa tay ra để Amami-san không bị ngã, và cổ cũng nhanh chóng mà nắm lấy tay tôi.[note48244]

Đây là lần đầu tiên tôi cầm tay Amami-san đấy. So với tay của Umi, bàn tay cô ấy có nhỏ nhắn hơn.

“Woah, tay cậu thô ráp thật đấy, Maki-kun.”

“Ừ thì, ở nhà tớ là người làm mọi việc nhà mà, và tớ chơi game nhiều nữa, nên chai tay cũng bình thường thôi. Nhưng mà so với mấy người chơi thể thao thì ngần này chẳng là gì đâu.

Đột nhiên Nozomu xuất hiện trong tâm trí tôi. Với cái dáng người đó, bàn tay to lớn của cậu ta đầy những vết chai do hoạt động câu lạc bộ, nên trông chúng cứng như đá ấy.

Tôi kéo nhẹ để cô ấy không bị tụt lại đằng sau và nhanh chóng bắt kịp Umi ở phía trước.

“Thật đấy, đi thì phải nhìn đường chứ...”

“Ehehe ~ Xin lỗi nhé, Umi~”

“Thôi được rồi, ít nhất cậu không sao... Mà nhân tiện thì Yuu này, vì giờ đã ổn rồi, cậu không nghĩ là đến lúc bỏ ra rồi hử?”

“Eh?”

“...Tay cậu...”[note48245]

“Tay? À ~”

Tôi không hề nhận ra vì bận phải di chuyển xuyên qua đám đông, nhưng Amami-san vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi.

Umi nhìn tôi mà thốt lên ‘đồ ngốc’

“Xin lỗi nhé, Maki-kun, tớ không cố ý.”

“Không đâu, tớ cũng có lỗi mà...”

Umi thấy tôi làm vậy để giúp Amami-san khỏi ngã, cơ mà dù đã hiểu lý do đi nữa, hẳn cô vẫn thấy ghen vì tôi nắm tay cô gái khác.

Tôi có thể xin lỗi Umi ngay luôn, nhưng làm thế sẽ khiến Amami-san khó xử mất, và tôi không muốn dành cả ngày còn lại trong cái cảm giác bối rối đâu.

Giờ tôi nên làm gì đây?

Mà, không hẳn là tôi có thể làm gì nhiều, nhưng mà...

“...”

Ba người bọn tôi ra khỏi cổng soát vé và tiến thẳng đến cửa hàng đầu tiên theo dự định.

Tôi tiến lại cạnh Umi và chạm vào ngón tay cổ.

“...Sao hả?”

“Tớ không muốn tách khỏi cậu, nên là...”

“...Được thôi.”

“Cảm ơn, Umi... Và, tớ có hơi vô ý, xin lỗi nhé.”

“...Đồ ngốc.”

Rồi Umi nắm lấy tay tôi, và ôm chặt luôn cả cánh tay.

“Uhh... Umi-san?”

“I-Im đi.”

Tôi thì không phiền đâu, cơ mà... Rất rất nhiều người đang nhìn chằm chằm bọn tôi, và một cô gái tóc vàng nào đó thì đang đứng đằng sau mà nhăn nhở, nên tôi thấy khá khó chịu.

Mà, dù sao tôi cũng khiến cổ ghen rồi, nên chỉ việc cứng rắn lên và chấp nhận số phận thôi. Với lại,

“Huh? Tớ nghĩ mình bị lạc rồi! Cặp đôi nào đó đằng trước tớ chói quá, tại họ mà tớ không nhìn thấy phía trước nữa rồi.”

“Lại đây, tớ sẽ vac cậu lên vai để khỏi lạc, và khi đó, tớ sẽ ném cậu đâu đó gần đây.”

“Umi, cậu xấu lắm! Tớ biết cậu ghen, nhưng cậu phải đối xử với bạn bè tử tế hơn đi chứ!”

“Im ngay và đi tiếp đi! Cứ như này thì mấy của tiệm sẽ đóng cửa trước khi chúng ta kịp đến đó đấy!”

Cô ấy buông cánh tay tôi ra sau khi nói thế, nhưng bàn tay chúng tôi vẫn kết nối với nhau cho đến khi  bước vào cửa hàng.

---------

Chắc ai cũng biết ngày mai có gì thì sẽ có gì nhỉ :3

Bình luận (0)Facebook