Chương 101 – Sự ích kỷ cuối cùng (3)
Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 10:45:25
Trans: Arteria
Chương cuối cùng của năm nay, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ :3
Phần còn lại của arc 2 sau Tết sẽ đăng nốt nhé.
----------
Nói chuyện với Minato-san xong, tôi quay lại hội trường nơi bữa tiệc diễn ra.
Tuyết đã rơi được một lúc rồi, nên khu vực xung quanh hội trường giờ phủ một màu trắng xóa. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm kéo theo đó tuyêt sẽ rơi nhiều hơn.
“Mình lúc nào cũng thấy Giáng sinh trắng phiền thật vì đường trơn quá mà...”
Vì hôm nay nhiều mây, nên những ngọn đèn đủ loại treo khắp thành phố đã được thắp lên.
Sắc cam của đèn đường, ánh sáng lung linh rực rỡ từ đèn trang trí cây, hòa với màn tuyết trắng... Thực sự là khung cảnh của Giáng sinh mà.
Tôi luôn đi với đôi mắt như gắn chặt vào chân, nhưng sau khi thấy cảnh này, có lẽ tôi nên ngưng làm vậy...
“Whoa!”
Đang nghĩ, bỗng tôi bị trượt chân, trước khi ngã dập mông, tôi rút tay ra khỏi túi áo định chống xuống–
“Ais, nếu làm thế, cổ tay em sẽ bị bong gân cho coi.”
Và rồi ai đó đỡ tôi từ đằng sau.
“Ah, xin lỗi vì đã làm phiền... Tôi có hơi lơ đãng một chút...”
“Vì tuyết rơi nên đường trơn hơn bình thường, nên em phải chú ý hơn khi đi đấy, Maehara-kun.”
“H-Hội trưởng? E-Em xin lỗi...”
Người vừa giúp tôi là hội trưởng hội học sinh.
Được một người lạ mặt cứu giúp thì cũng xấu hổ đấy, nhưng được cứu bởi người quen còn xấu hổ hơn nhiều. Hơn nữa, đây còn là chị của Nozomu nữa, cứ nghĩ đến cảnh cậu ta phát hiện ra chuyện này xem... Đúng vậy, cậu ta chắc chắn sẽ lải nhải cả ngày cho coi...
Tôi có thể cảm thấy má mình đang nóng lên.
“Nhân tiện, không phải chị đén hơi sớm sao hội trưởng? Ba mươi phút nữa bữa tiệc mới bắt đầu mà phải chứ?”
“Hội trường đã chuẩn bị xong rồi, nên chị đến để kiểm tra. Bên cạnh đó, không phải em mới là người đến sớm sao, Maehaera-kun?”
“À thì, đây là lần đầu tiên em đến sự kiện kiểu này... nên có hơi lo lắng một chút.
“Vậy à? Thế thì khi đó, sao em không tham gia cùng chị nhỉ? Em sẽ quen với bầu không khí nhanh hơn, và nếu chúng ta có thể hoàn thành vài việc, thì có thể thư giãn một chút khi bữa tiệc bắt đầu.”
“...Được rồi, em sẽ nghe chị vậy.”
Thực ra, lí do thực sự khiến tôi lo lắng không chỉ có bữa tiệc, mà là việc còn lại tôi phải làm. Ý tôi là, tôi chỉ việc nghe theo chỉ dẫn của hội trưởng trong thời gian diễn ra bữa tiệc thôi, nên không cần lo về việc gây ra bất cứ rắc rối nào. Umi và những người khác cũng sẽ ở đó, nên tôi không hề cô đơn đâu.
Bọn tôi đã hẹn gặp ở sảnh, nên tôi sẽ phải đợi thêm một lúc nữa mới được chiêm ngưỡng Umi và Amamo-san trong bộ váy của mình.
Sau khi cùng hội trưởng đến nơi, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị bàn tiếp tân để tiếp đón khách tham dự.
Theo lời cô, sẽ có tầm 200 đến 300 người tham gia bữa tiệc lần này, nên để tránh nhầm lẫn, mỗi trường sẽ được sắp xếp một bàn lễ tân riêng.
“À, đúng rồi, em chưa có cái này nhỉ Maehara-kun?”
“Băng tay cho thành viên sao? Vâng, chị chưa... Khoan đã, đây là?”
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc mũ đỏ với cục bông trắng trên đầu, nói cách khác, một chiếc mũ noel.
“Mình băng tay thôi là không đủ vì hôm nay cực kì đông, nên chúng ta sẽ đội cái này. Cầm lấy ba dải băng với ba cãi mũ này, đưa cho Asanagi-san, Amami-san và... thằng em ngốc của chị nhé.”
“Em hiểu rồi.”
Chiếc mũ trông có hơi lòe loẹt, nhưng giữa đám đông nó sẽ khá nổi bật. Lấy hội trưởng làm ví dụ, vì cô ấy khá cao, nên khi đội chiếc mũ này sẽ rất dễ nhận ra.
“À mà, Maehara-kun, chị bảo cái này được chứ?”
“Vâng?”
“Em đừng gọi chị là “Hội trưởng” nữa được không? Có thể bây giờ chị vẫn là hội trưởng, nhưng năm sau thì không còn nữa rồi, nên là...”
Ra vậy. Một khi mọi người đã gọi chị ấy là “Hội trưởng” dường như không dễ để họ bỏ cái kiểu gọi đó đi, cho dù chị ấy không còn ở vị trí đó nữa. Có lẽ tôi hiểu cảm giác của chị ấy.
“Được rồi, vậy thì... Tomoo-senpai?”
“Ừ, kiểu vậy... Nhưng mà, Maehara-kun, không phải em có hơi bạo đấy à? Đột nhiên gọi thẳng tên chị như thế?”
“À thì, nếu em gọi chị bằng họ, có thể nhầm với Nozomu mất, senpai ạ.”
“À đúng nhỉ, còn cả thằng nhóc đó nữa.”
“Đó là em trai chị đấy.”
Lúc đầu tôi cứ nghĩ Tomoo-senpai rất cứng rắn cơ, nhưng sau vài lần nói chuyện, tôi nhận ra cô ấy thực sự khá nhí nhảnh.
Có lẽ vì cô như này nên những thành viên hội học sinh mới có vẻ thân thiết với nhau như vậy.
“Vậy từ giờ chị sẽ gọi em là Maki-kun nhé. Hôm nay cùng cố gắng hết sức nào, Maki-kun.”
“Vâng, nhờ senpai chăm sóc ạ.”
Sau cái bắt tay, chúng tôi tiếp tục việc chuẩn bị bàn lễ tân. Trong lúc đó, số người tập trung gần nơi này càng lúc càng tăng lên.
“Tớ ở đây, Maki.”
“Hey ~ Maki-kun~”
Nozomu vào sảnh trước, theo sau là Amami-san. Nozomu đang mặc đồng phục vì Tomoo-senpai đã bắt cậu ta cùng làm việc sau hậu trường bất chấp sự phản đối. Trong khi đó, Amami-san đang mặc một bộ váy xanh nhạt khá hợp với cổ. Nhắc lại, đó là Amami-san đấy, nên chắc chắn cô mặc gì cũng đẹp thôi.
‘Á đù, trông cô ấy kìa...’
‘Tóc vàng à... Cổ là người nước ngoài sao?’
Như lẽ tự nhiên, học sinh từ các trường khác bắt đầu bàn tán khi thấy cô ấy.
Amami-san chắc đã nghe thấy cả rồi, nhưng hoàn toàn bơ họ luôn, thay vào đó nói chuyện với hội trưởng. Dường như cổ đã quen với những tình huống như thế này rồi nhỉ? Ước gì tôi có thể được như cô ấy.
“Amami-san, Umi đâu?”
“À, ừ, cậu ấy đến cùng tớ, nhưng cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi nên tớ đi trước... A, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới nè, Umi ~ Bọn tớ ở đây!~”
Nhận ra chúng tôi, Umi liền chạy tới.
“Yuu, cậu lại nói linh tinh với Maki nữa à?”
“Tớ có làm gì đâu ~ Phải không, Maki-kun?”
“À, ừ... Cậu ấy không hề nói gì với tớ cả..”
Thực ra cổ đã cố ảm chỉ điều gì đó, nhưng tôi vờ như không nhận ra.
Tôi đưa băng tay và mũ cho ba người họ và cả bọn cùng nhau đến chỗ bàn tiếp tân. Bốn người chúng tôi sẽ trực ở bàn tiếp tân trường mình, trong khi Tomoo-senpai sẽ đi giúp các bàn phụ trách trường khác.
“...Ừm, Umi này...”
“Ơ-Ơi?”
“Ừ thì... Bộ váy này hợp với cậu lắm đấy.”
Tôi lặng lẽ nắm lấy tay cô ấy khi nói vậy.
Đó là một bộ váy viền ren đen hở vai, để lộ làn da của cô từ cổ tới vai.
Cô nói rằng mình sẽ không diện bằng hồi đi hẹn hò, nhưng mà, ai chà...
“Hiểu rồi. Ừ thì, dù vốn từ của cậu có hơi hạn hẹp, nhưng tớ chấp nhận lời khen đó vì đó hẳn là suy nghĩ thực sự của cậu.”
“Ý tớ là, cậu xinh thật mà, tớ nên nói gì khác nữa đây?”
“T-Tớ biết rồi mà, nên đừng có nói lớn thế nữa!”
“Được rồi, được rồi.”
Nhận ra Amami-san đang nhìn bọn tôi mà nhăn nhở, tôi lập tức thả tay Umi ra và quay lại làm việc.
Amami-san tối nay cũng xinh nữa, nhưng chắc chắn rồi, Umi xinh hơn nhiều.
...Tôi nghĩ hình như mình yêu Umi hơi quá nhiều rồi...