• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90 - Cuộc gặp không ngờ

Độ dài 1,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 22:45:33

Trans; Arteria

----------

Tất cả những món ở nhà hàng này đều đắt, nên thường thì giờ này sẽ không có học sinh ở đây đâu. Vậy nên Nitta-san ở đây đúng là bất ngờ.

“Bạn con à, Maki?”

“À... Ừm... Thì, cũng không hẳn là bạn, nhưng cô ấy là bạn cùng lớp.”

Gặp cô ấy ở đây thật trùng hợp mà.

“Có chuyện gì vậy Nitta-san? Sao cậu lại hét lên thế?”

“À... Ừm... À thì... Chỉ là có chút chuyện nhỉ... Ví của tớ...”

“Cậu không mang đủ tiền sao?”

“...Ừm... Ừ...”

Cô gật đầu với biểu cảm cay đắng.

Trên bàn toàn là đồ uống, đồ ăn nhẹ và tráng miệng. Khoảng thời gian này trong ngày, mỗi món cũng phải hơn 1000 yên. Nhìn bàn này, chi phí ít nhất cũng loanh quanh 4000 yên.

“...Đáng lẽ là tớ phải ở đây với bạn trai cơ. Cậu ta bảo tớ sẽ đến sau, nói tớ ăn trước đi để cậu ta thanh toán cho... Cậu ta mới gọi lại cho tớ chỉ để báo rằng phải đi hẹn với một cô gái khác...”

“À...”

Đúng rồi nhỉ, cổ có kể rằng mình được tỏ tình hồi lễ hội văn hóa, nên có lẽ đang nói về người đó.

Thế ra người đó lừa cô ấy rôi hả?

Cô trông thật hào hứng khi kể về tình yêu của mình hồi trước, đúng là cô gái tội nghiệp mà...

“...Tớ mang theo khoảng 1000 yên thôi, nhưng do quá khích mà tớ lỡ mất kiểm soát...”

Giờ tôi hiểu tại sao cô lại hét lên rồi. Thì là, cổ vướng phải chuyện này do tin vào một lời hứa nhăng cuội và bị cuốn theo như thế.

“Cậu gọi cho bố mẹ chưa?”

“Họ đang đi làm... Tớ đã thử gọi rồi, nhưng không ai bắt máy cả...”

“Thế gọi cho bạn cậu thì sao?...”

“...Chủ tịch, nếu cậu ở trong vị trí của tớ lúc này, cậu có gọi xin tiền bạn bè không?...”

“...Không...”

Nếu tôi là cô ấy bây giờ, tôi có thể gọi Umi cầu cứu, và cô chắc chắn sẽ đến giúp tôi, nhưng xin tiền như thế thì tệ hại thật.

“...Cháu cần bao nhiêu?”

“Eh? Ừm... Tầm 3000 yên... Nhưng mà, chú đây là... Ừm?...”

“Ta là bố của nhóc này. Cảm ơn cháu vì luôn quan tâm đến con trai ta.”

“H-Huh? ...Bố của Maehara-kun?... K-Không, ý cháu là, rất hân hạnh ạ...”

Có vẻ như bố đã nghe mọi chuyện. Ông đang cầm 3000 yên trên tay.

“Bố định trả tiền cho cô ấy sao?”

“Bởi vì, nếu cứ để con bé như này, thì mọi chuyện sẽ rối tung lên. Nếu là người lạ thì bố không quan tâm, nhưng đây là bạn cùng lớp con mà phải chứ? Lờ con bé đi thì không tốt chút nào.”

Đúng vậy, nếu để cô ấy một mình, có thể sẽ dính líu đến cảnh sát, và nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ bị đình chỉ, hoặc tệ hơn là đuổi học.

Cô tự mang chuyện vào thân thôi, nhưng nếu có thể tôi vẫn muốn giúp cô ấy.

“N-Nhưng mà, như vậy chẳng phải làm phiền Maehara-san lắm sao?”

“Vậy thì, cứ coi như đây là một khoản vay đi. Cháu có thể trả lại cho con ta sau. Nếu cháu không trả ta cũng không thực sự quan tâm lắm.”

“U-Um...”

Nitta-san liếc nhìn tôi.

Cô vẫn là một người hiểu lẽ thường khi do dự thay vì lập tức chấp nhận đề nghị của bố tôi.

“Niita-san này, chỉ đứng đó không làm gì thì tiền cũng không tự nhiên xuất hiện trong ví cậu đâu. Không cần phải dè dặt làm gì, đây là lựa chọn tốt nhất của cậu rồi.”

“...Được rồi... Bố mẹ tớ nói rằng hôm nay họ rất bận, nên tớ không biết khi nào mới gọi họ được nữa...”

Miễn là nhận được tiền, phía nhà hàng không hề quan tâm đến việc ai là người thanh toán. Như để chứng minh cho điều đó, người phục vụ đã đứng quan sát từ xa nãy giờ mà không hề can thiệp.

“...Cháu xin lỗi,  cháu làm phiền chú lần này được chứ Maehara-san? Cháu thật lòng xin lỗi lần nữa...”

“Đừng lo, ta không để bụng đâu.”

Bố tôi định rút thẻ ra khỏi ví.

“Con sẽ trả cho cô ấy. Bố cứ thanh toán bàn chúng ta đi.”

Tôi nắm lấy cổ tay ông.

“Con nói gì thế? Ngần này tiền có là vấn đề gì với bố đâu... Hơn nữa, con cũng không mang theo nhiều tiền thế mà phải chứ?”

“Mẹ cho con đủ tiền rồi, nên con thanh toán dùm cô ấy được. Vả lại, giờ con cũng không cần tiền, nên cô ấy có thể trả sau... Như vậy được chứ, Nitta-san?”

“...Ừm... Tớ không phiền đâu, vì kiểu gì tớ cũng sẽ trả tiền cho cậu...”

“Cô ấy nói vậy đấy.”

Tôi lập tức gọi phục vụ đến và thanh toán hóa đơn của Nitta-san. Vì vẫn còn tiền từ buổi hẹn tuần trước, và tiền mẹ cho hôm nay nữa, nên tôi có đủ để trả.

À thì, ngân sách cho bữa tiệc Giáng sinh sẽ bị giảm, nhưng không phải chuyện gì to tát lắm. Tôi chỉ cần sáng tạo thêm chút là được.

“Maki, con...”

“Nitta-san là bạn con, nên con giúp cô ấy cũng là chuyện bình thường... Bố à, lúc này bố gần như là một người lạ với con, bố không nên can thiệp vào chuyện người lạ như thế...”

Chúng tôi có thể là máu mủ, nhưng cả năm đã không sống cùng nhau rồi.

Cuộc nói chuyện trước đó xác nhận rằng ông không có ý định quay lại với mẹ. Khung cảnh trong cuốn album gia đình sẽ không bao giờ có thể tái diễn.

Vì thế, giờ gia đình của tôi chỉ có mẹ thôi. Tôi rất biết ơn bố, nhưng giờ ông đã có Minato-san rồi, ông nên tập trung vào việc chăm sóc gia đình mới của mình hơn thay vì tôi.

Chắc rằng Minato-san cũng ghét việc mẹ và tôi cứ lởn vởn trong tâm trí ông.

“Đi thôi, Nitta-san.”

“...Cậu chắc chứ? Bố cậu ổn không vậy?...”

“Tốt hơn là cậu không nên tọc mạch.”

“...Được rồi, từ cuộc nói chuyện giữa hai người, tớ cũng đoán được mọi chuyện rồi...”

Đổi lại, tôi sẽ không nói với ai về tình cảnh của cô lúc này. Còn về tiền thì, cô thích trả lúc nào cũng được.

“Bố này, con hỏi một câu cuối được chứ?”

“Sao thế?”

“Bố có thích Minato-san không?”

“...”

Sau một khoảng yên lặng, ông quay mặt đi.

“...Rồi con sẽ hiểu mọi chuyện khi lúc đó đến thôi, Maki...”

“...Nếu đó là câu trả lời của bố, thì được thôi. Tạm biệt bố.”

Tôi rời khỏi nhà hàng cùng Nitta-san.

Tôi đã luôn luôn yêu thương bố. Tôi đã muốn trở thành một người như ông, đó là hình mẫu của tôi.

Nhưng hôm nay, ông trông thảm hại hơn bất cứ người lớn nào tôi từng thấy trên đời này.

Giờ tôi không còn muốn giống ông ấy nữa.

“...Chủ tịch này...”

“Sao thế?”

“Có vẻ cậu gặp nhiều chuyện khó khăn nhỉ?”

“...Tớ biết mà, đúng thật nhỉ?”

Dưới màn đêm lạnh lẽo, Nitta-san và tôi vội vã trở về nhà.

Lần đầu tiên trong đời, tôi oán hận bố mình.

----------

Có illu vol 3 nên up 1 chương, còn có quay lại không thì không biết nhé :3

Bình luận (0)Facebook