Chương 69 - Lời từ chối
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-28 16:00:31
Trans: Arteria
Hờ hờ, tạch gacha...
----------
Mọi người thường đổ Amami-san với cùng một lí do, và Seki-kun chắc cũng không phải ngoại lệ. Đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay cả Umi cũng kiểu thích cô ấy chỉ khi mới gặp mà.
Dù sao thì, Amami-san chỉ đơn giản là quá quyến rũ thôi.
“Hồi sơ trung, khi mà tớ còn cường tráng và cao ráo hơn nhiều người khác, tớ khá là nổi tiếng. Nhưng hồi đó, tớ đã quá tập trung vào hoạt động câu lạc bộ mà chẳng thèm quan tâm đến chuyện như thế này nữa. Tớ đã nghĩ rằng lên cao trung rồi cuộc sống của mình cũng sẽ vậy thôi, nhưng rồi tớ gặp cô ấy... Nói sao nhỉ? ...Lần đầu tiên thấy cổ, tớ cảm giác như lồng ngực mình nóng ran lên...”
“...Vậy, Amami-san là tình đầu của cậu hả?”
“...Làm ơn đừng nói với ai trong lớp nhé...”
“Được rồi.”
Seki-kun gật đầu ngượng nghịu. Mặt cậu ta đỏ lên vì ngượng.
Gặp tình đầu ở cao trung hử?... Vậy thì chúng tôi giống nhau ở điểm đó rồi.
“Tớ đã cố tỏ ra cứng rắn rồi, nhưng chỉ mình sự hiện diện của cổ thôi cũng khiến tớ lo lắng... Nụ cười của cô ấy... Mùi hương của cô ấy... Mọi thứ của cổ đều khiến tớ thấy bối rối... Vậy ra thiên thần thực sự tồn tại hử?... Cậu biết không, khi có mọi người xung quanh, tớ có thể giữ bình tĩnh, nhưng khi chỉ có một mình cùng cổ... Không, tớ không thể... Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tớ rùng mình rồi...”
Nhìn qua thì, cậu ta có vẻ nghiêm túc về chuyện của Amami-san. Nhưng cũng có thể đây chỉ là diễn, và cậu ta chỉ đang cố khiến tôi thấy thông cảm mà chấp nhận hợp tác thôi, nhưng nếu đó là mục đích của cậu ta thì chắc không phải chờ đến giờ mới tiếp cạn tôi đâu.
Với lại, sự thật rằng cậu ta đang nhắm đến Amami-san đã quá nhiều người biết rồi. Một trong số những đứa bạn của cậu ta có lẽ đã cố tình tung tin ra.
“Vậy, dù sao thì, bữa tiệc Giáng sinh. Hầu hết những đứa con trai tớ chơi cùng đều có bạn gái, và họ đều đi cùng nhau. Tớ là người duy nhất không có, và đương nhiên là họ cứ chọc tớ mãi thôi. Thường thì, tớ sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng dạo nay tớ hoạt động câu lạc bộ không được tốt lắm và mọi thứ đều khiến tớ thất vọng, kể cả mấy lời trêu chọc ngu ngốc kia nữa, nên là...”
“À, ra vậy, tớ hiểu.”
Tôi biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu.
Trong một phút bốc đồng, có lẽ cậu ta đã nói mấy câu như ‘Tớ sẽ mang Amami-san đến cùng!”
Và giờ thì cậu ta không còn đường lui nữa rồi.
Thậm chí cậu ta còn không thân với cổ cơ. Tệ hơn nữa, cậu ta còn chẳng có số của cô ấy.
...Thật đấy, Nitta-san, Seki-kun... Tại sao bạn cùng lớp của tôi luôn luôn rắc rối vậy chứ?
Có cần thiết phải làm như này không? Làm nhữn chuyện vô nghĩa chỉ vì cái tôi của bản thân.
“Được rồi, vậy là do thế, nên cậu đã hỏi ý kiến tớ, người chơi thân với Asanagi để giúp đỡ, đúng chứ?”
“...Ừ... Nhân tiện thì, hồi trước khi nghe chuyện cậu trở thành bạn với Amami-san, ngay lập tức tớ đã coi cậu là ‘kẻ thù’, nên đó là lí do tớ đã gọi cậu sau đó... Xin lỗi về chuyện đó...”
Trái ngược với dự đoán cảu cậu ta, cô gái mà tôi muốn có là Umi cơ. Vì thế nên, tôi không còn là ‘kẻ thù’ của cậu ta nữa, thay vào đó trở thành một đối tượng hoàn hảo để hỏi xin lời khuyên về tình cảm.
“Đúng rồi, tớ đã thắc mắc lâu nay nhưng mà... Maehara, thế quái nào cậu làm thân với Asanagi được vậy? Cổ còn khó tiếp cận hơn Amami-san cơ, cậu biết không?”
“Ể, nhiều chuyện xảy ra và rồi nó như thế thôi, chắc vậy?”
Tôi biết nghe có vẻ mơ hồ, nhưng đó lại là sự thật.
Lần đầu gặp cô ấy, tôi nghĩ cổ chỉ là một người có chung sở thích thôi. Vì là người bạn đầu tiên, nên tôi đã cố trân trọng cô ấy như một người bạn. Nhưng thời gian trôi qua, mối quan hệ của hai đứa và cảm xúc của tôi đã phát triển thành một thứ gì khác trước khi tôi nhận ra, và kết cục là tình trạng bây giờ đây.
Chắc chắn rằng không có cô gái nào trên thế giới này sẵn lòng ở bên tôi ngoài cô ấy đâu.
Tôi đúng là may mắn khi tình cờ gặp được cổ như vậy.
“Tớ biết mình đòi hỏi quá nhiều... Chúng ta còn chưa thực sự trò chuyện với nhau trước đây... Nhưng mà đây là cơ hội hoàn hảo với tớ. Ý tớ là, chẳng có gì đảm bảo tớ và Amami-san sẽ cùng lớp năm sau cả... Đây có thể là cơ hội duy nhất...”
“...Ừ...”
Amami-san quen rất nhiều người ở các lớp khác, nhưng cổ chơi với bạn cùng lớp nhiều hơn. Thế nên, nếu họ xếp khác lớp vào năm sau, thì họ sẽ khó có thể thường xuyên đi chơi với nhau nữa.
Tôi biết tình cảm của cậu ta dành cho Amami-san là thật lòng, và tôi nghĩ mình cũng giống cậu ta vì tôi cũng cảm thấy vậy về Umi.
“Vậy nên là, Maehara, làm ơn! Cậu là hi vọng duy nhất của tớ!”
“Này, từ từ, ai đó sẽ nghe thấy cậu đấy!”
Bọn tôi đang ở riêng tại một chỗ đã hẹn trước như này, ai đó sẽ hiểu lầm nếu thấy mất.
Ai biết được, có khi họ lại nghĩ Seki-kun đang thổ lộ cảm xúc với tôi cũng nên.
Không có ai gần đây cả thì ổn thôi, nhưng nếu ai đó như Nitta-san nghe lỏm chúng tôi, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
“X-xin lỗi... Vậy, ý cậu như nào?”
“Ừ...”
Cậu ta cúi thấp đầu xuống. Tôi nhanh chóng cho cậu ta câu trả lời.
“Xin lỗi... Như đã đoán trước thì, tớ không giúp cậu được...”
“Là thế à?”
“Ừ... Xin lỗi nhé...”
Cũng như cậu ta, tôi cúi thấp đầu xuống.
Thực ra, từ lúc cậu ta hẹn tôi, tôi đã quyết định sẽ từ chối yêu cầu ấy rồi.
“...HIểu rồi... Đoán là tớ phải tự mình tiến lên nhỉ? Ý là, chỉ mới là bạn cùng lớp thôi đã nhờ vả như này... Chúng ta thậm chí còn không phải bạn...”
“...Mà, cậu xem như thế cũng được.”
Tôi khẳng định lại với cậu ta, nhưng có một lý do khác khiến tôi từ chối như vậy.
Tất nhiên, lí do đó có liên quan đến cô gái mà tôi yêu rồi.[note48197]