Chương 103 – Sự ích kỷ cuối cùng (5)
Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 10:45:38
Trans: Arteria
Chương này tôi ngại làm vl... btw, lời đáp cho chương 57 đây nhé :3
----------
Đã 6 giờ tối rồi. Sau khi xác nhận rằng hầu hết khách tham dự đã tập trung lại hết tại bàn của các trường, người đại diện cho ban tổ chức, Tomoo-senpai bắt đầu bài phát biểu.
Bắt đầu là lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tới tham gia bữa tiệc ngày hôn nay, sau đó là vài lời động viên cho những học sinh năm ba đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi. Và cuối cùng, chị nêu ngắn gọn lịch trình của ngày hôm nay và vài nhắc nhở cho mọi người.
Bài nói khá ngắn nên mọi người không cảm thấy chán khi đứng nghe. Thấy chị ấy như vậy, tôi nhận ra Tomoo-senpai đúng là một cô gái tuyệt vời. Dù đang phải nói trước mặt tất cả những người ở đây, chị ấy chẳng để lộ chút lo lắng nào.
“Vậy thì, mọi người, cùng nâng ly chúc mừng cho tất cả chúng ta nào!”
Theo lời của Tomoo-senpai, mọi người đồng loạt reo vang đầy phấn khích.
Tôi nhìn quanh tìm Umi và Amami-san. Đúng như mong đợi, chiếc mũ noel khiến tôi dễ dàng tìm thấy họ.
Ở cùng họ là Nitori-san và Houjou-san. Bốn người họ đều đang mỉm cười, có lẽ họ đang hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể tận hưởng quãng thời gian này cùng nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Nhìn thấy cảnh đó, chắc là Umi sẽ ổn thôi, nên tôi đi đến chỗ Tomoo-senpai.
“Chị vất cả rồi, senpai.”
“Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà, biết không hả?... Vậy là, đến giờ rồi à?”
“Vâng. Em xin lỗi nhé, senpai, giờ em phải đi...”
“Đừng lo. Chị sẽ lo phần việc của em ở bàn tiếp tân cho. Một tiếng đầu tiên sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu, nên em cứ thoải mái đi, nhớ quay lại là được.”
Chị ấy cho tôi thư thả hẳn một tiếng đồng hồ, thế là quá đủ.
Tôi đưa lại băng tay cho chị ấy và ra ngoài.
Trước hội trường có một cái cây lớn, đó là nơi mà tôi đã hẹn gặp cả bố và mẹ tôi.
“Maki, mẹ ở đây.”
“Mẹ...”
Khi thấy tôi bước ra từ hội trường, mẹ vẫy tay gọi tôi. Mẹ đang thở dốc, có lẽ do chạy vội đến đây.
“Maki này, con rời khỏi hội trường như thế có sao không? Bữa tiệc vừa mới bắt đầu thôi mà phải chứ?”
“Ừm thì, con xin phép hội trưởng rồi. Xin lỗi vì đã kêu mẹ đến tận đây...”
À thì, dù sao mẹ cũng đang nghỉ làm mà, nên không có vấn đề gì đâu. Vậy tại sao con lại gọi mẹ đến đây?”
“Chờ chút đi mẹ. Người còn lại sẽ đến đây sớm thôi.”
“Người còn lại?”
“Con có điện thoại...”
Tôi lôi điện thoại ra khỏi túi và nhấn nút trả lời.
Trên màn hình là cái tên ‘Minato Kyouka’. Tôi đã xin số điện thoại cô ấy trong cuộc nói chuyện hồi chiều,
{Chào buổi tối, Maki-kun. Như đã hứa, chị dành ra được chút thời gian cho em đây.}
“Cảm ơn chị rất nhiều. Bố em thì sao?”
{Chị đang ở cùng anh ấy đây. Có cần đưa anh ấy đến đó luôn không?}
“Dạ có, nhờ chị ạ.”
Tôi gác máy rồi nhìn về hướng của ra vào, nhận ra hai người họ trong bộ đồ công sở của mình.
Mẹ nhìn theo ánh mắt tôi, có vẻ đã đoán được chuyện gì đang xảy ra sau khi thấy hai người bọn họ.
“Cảm ơn bố vì đã đến. Và xin lỗi, con nói dối đấy.”
“Maki... Thì ra là vậy à...”
Dưới tán cây, lần đầu tiên sau một thời gian dài, thành viên nhà Maehara cuối cùng cũng tụ họp một lần nữa... Hay đúng hơn, mẹ và bố cuối cùng cũng gặp lại nhau.
“...Đã lâu rồi nhỉ.”
“...Đúng vậy...”
““...””
Chỉ nói được với nhau vài lời, họ đều quay mặt đi trong im lặng. Có lẽ do khó xử vì đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ khi kí giấy li hôn.
“Sao vậy mẹ? Bố? Đã lâu hai người không gặp nhau mà đúng chứ? Hai người không có gì để nói sao?”
“Dù con có nói thế đi nữa... Cô đây là Minato-san phải chứ?”
“...Vâng thưa chị, em tên là Minato Kyouka, rất hân hạnh được gặp chị ạ.”
“Chị là Maehara Masaki. Đừng lo, chị không còn là vợ anh ta đâu, nên em cứ xử lí sao tùy thích.”
“...Em không nghĩ mình đủ tốt để hợp với anh ấy đâu...”
“Vậy à... Anh chẳng bao giờ thay đổi nhỉ? Cứ luôn chơi đùa với cảm xúc của phụ nữ như vậy...”
Thấy biểu cảm của Minato-san, mẹ trừng mắt nhìn bố.
Ông thở dài trả lời.
“...Em không hiểu đâu...”
“Lại cái văn đấy, ‘Em không hiểu đâu’. Tại sao lúc nào anh cũng như thế? Anh không bao giờ chịu đối mặt với vấn đề của mình? Anh chỉ biết chạy trốn mà thôi. Nếu bị xúc phạm, thì ít nhất hãy thử đáp trả đi chứ, đồ hèn nhát.”
“Cứ chửi anh bao nhiêu cũng được... Maki, nếu không còn gì để nói, bố về đây. Bố còn bận nhiều–”
“...Không, làm ơn đợi chút đã, Itsuki-san.”
Bố đã định quay người rời đi, nhưng trước đó Minato-san đã nắm tay ông ấy.
“Thả tôi ra, Minato. Hơn nữa, chúng ta vẫn đang trong giờ làm việc, gọi tôi là trưởng phòng.”
“Không. Em sẽ không nghe theo bất cứ điều gì hết.”
“Minato–”
“Anh định cứ mãi chạy trốn con trai mình thế này ư?”
“...”
Nghe thấy những lời ấy, bố tôi không cố gạt tay Minato-san ra nữa.
“Itsuki-san, làm ơn hãy nghe những gì Maki-kun muốn nói đã... Sau đó, anh có thể chạy trốn nếu anh muốn mà...”
“Ra là vậy sao... Vậy đây là ý cô khi nói việc đột xuất hả...Cô nói dối và bỏ ngang giờ làm chỉ vì chuyện này ư?... Đã sẵn sàng nhận kỷ luật chưa?”
“Vâng, em đã sẵn sàng rồi, Itsuki-san.”
“Cô...”
Minato-san lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì. Nhiêu đó là quá đủ để thể hiện sự quyết tâm của cô.
Đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ mà.
“...Thôi được, vậy thì 10 phút...”
“Cảm ơn anh. Maki-kun, lên đi em.”
“Okay.”
Tôi cảm ơn Minato-san và đứng giữa bố mẹ mình.
“Mẹ, bố, con nắm tay hai người được chứ?... Mình đang đùa với ai vậy trời? Sao phải cần hai người cho phép cơ chứ?”
“Eh?”
“A-Ah...”
Tôi lờ đi hai con người đang bối rối kia và nắm lấy tay họ.
Đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ tay của cả hai người. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể làm việc này lần nữa.
Hai bàn tay ấy sưởi ấm bàn tay lạnh giá của tôi.
Một lần nữa, tôi nhận ra, với tôi hai người họ đáng trân trọng đến nhường nào...
“...Mẹ... Bố... Hai người có thể làm lành vì con không?...”
Và rồi, tôi nói lên mong muốn ích kỷ của mình.
“Liệu hai người có thể ngừng tranh cãi và quay lại bình thường được khong? Còn không muốn chọn một ai đâu... Con muốn chúng ta sẽ lại cùng nhau như trước kia...”
“...Maki, con...”
“Maki...”
Tay tôi nắm chặt hơn nư ũa.
“Con sẽ cố gắng hơn trước... Sẽ chăm chỉ học tập hơn trước, con cũng sẽ thử chơi thể thao nữa... Gần đay con cũng đã kết bạn rồi, con sẽ tìm được thêm nhiều người bạn nữa và hòa thuận với họ...”
Cảm xúc tôi chôn giấu lâu nay giờ thoát hết ra qua những giọt nước mắt.
“Con yêu hai người... Con không thể chọn một trong hai, vì con muốn ở bên cả hai...”
Tôi biết rõ việc này là vô nghĩa. Đã quá muộn rồi, và làm như này chỉ tổ gây rắc rối cho họ thôi.
Nhưng nếu không làm thế, tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua được quá khứ của mìn. Tôi cần việc này, để bỏ lại quá khứ sau lưng, và gây dựng nên những kỷ niệm mới cùng Umi và những người tôi quan tâm...
“Maki! Xin lỗi, tớ đến trễ...”
“Umi... Không, không sao đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi... Bên đó sao rồi?”
“Xong hết rồi. Tớ bảo họ rằng nếu còn dám làm thế lần nữa, thì đừng có mong tớ sẽ nhân nhượng.”
“Vậy sao?”
Mừng vì chuyện của cổ đã xong. Mọi việc sẽ ổn thôi, vì đó là Umi mà, cô có thể làm bất cứ thứ gì.
Bên cạnh đó, tôi sẽ luôn ở bên hỗ trợ cô ấy.
“...Vậy, chỉ thế thôi ạ, mẹ, bố... Con xin lỗi vì đột nhiên nói những chuyện như vậy...”
Tôi chỉ muốn nói cho họ nghe vậy thôi, chứ không có ý định thay đổi bất cứ thứ gì hết. Nhưng việc này khiến tôi cảm thấy tốt hơn, phải cảm ơn Daichi-san vì lời khuyên mới được.
“Được rồi, bố, về chuyện mà chúng ta nói qua điện thoại.”
“...Chuyện con có sống cùng bố hay không hả?”
“Vâng, chính nó.”
Tôi gật đầu và thả tay bố mẹ ra. Rồi tiến về phía Umi, tôi nắm lấy tay cô ấy.
“Bố à... Thực ra, con đã trót yêu cô gái này. Con không biết tại sao cô cũng yêu con nữa, nhưng cô ấy đã luôn bên cạnh con những thời khắc khó khăn nhất...”
Asanagi Umi.
Người bạn đầu tiên, và cũng là mối tình đầu của tôi.
“Minato-san đã kể con nghe về những khó khăn của bố, và con hiểu. Do công việc nên bố thậm chí còn không thể nói cho gia đình mình biết, nhưng dù thế, bố vẫn tiếp tục cố gắng vì gia đình, và con ngưỡng mộ việc đó... Nhưng mà, con không muốn phải ly biệt với cô gái này...”
Đó sẽ là hồi kết của câu chuyện này.
Tất nhiên, tôi vẫn còn hối hận về chuyện này rồi. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ làm vậy, nhưng cùng lúc, tôi lại không muốn bị chia rẽ với Umi.
“...Bố hiểu rồi... Vậy là con đã tìm thấy người ấy rồi sao?”
“Vâng. Dù con nghĩ cô ấy có hơi quá tốt cho một người như con.”
“...Con thay đổi rồi, nhỉ Maki?”
“...Có lẽ vậy...”
Nếu là ba tháng trước, tôi sẽ chẳng bao giờ thốt ra được mấy câu sến sủa này đâu.
Chà, có lẽ tôi đã thực sự thay đổi rồi nhỉ.
Bố tôi lộ ra một tiếng thở dài.
“...Hiểu rồi... Vậy cố gắng đừng để giống bố nhé? Không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại, nhưng bố sẽ luôn cầu chúc cho hạnh phúc của con, Maki...”
“Cảm ơn bố... Chúc bố may mắn trong công việc nhé...”
“Ừm... À, vì con đã quyết định rồi, nên giờ bố còn phải gửi tiền trợ cấp cho mẹ con nữa... Làm người lớn phiền phức thật mà.”
Và rồi, lần đầu tiên trong ngày, bố mỉm cười.
Có lẽ không còn được thấy tôi nữa sẽ đau lắm, nhưng bất chấp điều đó, nụ cười vẫn nở trên môi ông.
Tôi yêu bố nhiều lắm.
“Mẹ, bố, con có thể xin một việc được không?”
“Gì đây? Con đùa giỡn với chúng ta nãy giờ mà vẫn còn chuyện gì nữa cơ à? Hm?”
“Đúng vậy đấy, con chưa xong việc đâu. Con muốn chúng ta chụp hình dưới gốc cây kia.”
Nhờ có đồ trang trí và lớp tuyết phủ, cái cây lớn trước hội trường giờ trông như cây thông noel vậy, tạo nên cảnh nền khá đẹp cho một bức ảnh.
Tôi muốn chụp một bức ảnh ở đó để đặt vào trang cuối cùng của album nhà Maehara.
Đây là điều ích kỷ cuối cùng của tôi, thứ mà tôi đã bàn bạc với Umi.
“Anh nghĩ sao?”
“...Không biết nữa... Chụp ảnh gia đình sau khi đã ly hôn có hơi kỳ lạ, nhưng mà... Vì đây là mong ước của con trai chúng ta, nên có lẽ phải làm thôi nhỉ?”
“Hehe... Em cũng nghĩ vậy...”
Dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã có thể thấy hình bóng năm xưa khi họ vẫn còn bên nhau.
Nhưng, tôi biết mình không thể thay đổi quá khứ. Đó là lí do tôi làm tất cả những chuyện này, để vượt qua nó và tiến về tương lai.
“Umi, cậu chụp ảnh hộ tớ được không?”
“Được chứ, nhưng tớ chụp tệ lắm á... Nên tớ có đem theo chi viện~”
“Huh? Chi viện?”
“Ừ. Này, mọi người, đến lúc rồi!”
“Eh?”
Umi gọi về phía khu vườn gần đó, và ba người khác xuất hiện.
“Lạnh quá đi ~ Nhưng cuối cùng cũng đến lượt mình rồi.”
“Tớ tự ý đến đây mà không xin phép chị, nên sau vụ này phải đi xin lỗi cùng tớ đó nghe chưa Maki.”
“...Các cậu có chắc tớ ở đây được không thế? Tự dưng cảm thấy lạc lõng quá...”
Đó là Amami-san, Nozomu và cuối cùng, Nitta-san.
Tôi cứ nghĩ là Umi đến đây một mình, nhưng có vẻ cô đã đem theo cả bọn tới rồi.
À thì, tôi cũng lường trước được chuyện này rồi. Chẳng bao giờ Amami-san lại để Umi lang thang dưới trời lạnh một mình đâu.
“Được rồi, vậy thì cậu chụp ảnh nhé Nina. Cậu chụp đẹp lắm mà đúng không?”
“Ừ, ít nhất thì tớ chụp cũng đẹp hơn nhiều người... Mà nữa, tớ cũng mang ơn chủ tịch với bố cậu ấy vài thứ, nên tớ sẵn lòng chụp thôi.”
Tôi đưa Nitta-san điện thoại của mình và quay lại đứng giữa bố và mẹ.
“Me, bố, hai người có thấy vui không?”
“...Chắc là có, nhỉ.”
“...Ừm, mẹ vui lắm.”
“Haha, phản ứng thế là sao hả? Đúng là em cũng chẳng thay đổi gì cả đấy, ‘mẹ’ à.”
“Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa?”
Và rồi bức ảnh ấy đã được lưu lại trong điện thoại của mỗi người.
Ở đó, là những nụ cười hạnh phúc của mẹ, bố và tôi.
“Được rồi, vì mọi chuyện đã xong, chúng ta cũng nên tham gia thôi chứ nhỉ, Umi!”
“Yuu... Mà, được thôi. Lại đây nào Seki.”
“Rồi. Cả cậu nữa, Nitta.”
“Eh? Cả tớ nữa á? Vậy ai sẽ là người chụp đây?...Ah, chị gái đằng kia ơi, nhờ chị được không?...”
“Được thôi.”
Sau khi đưa điện thoại cho Minato-san, Niita-san chạy lại chỗ chúng tôi.
Có tận bảy người ở đây, và khá là khó để tất cả mọi người có thể vào khung hình, nhưng điều đó chẳng quan trọng vì ai cũng đều vui vẻ cả.
“Bắt đầu chụp nhé... Uh, dịp này thì nên nói gì được nhỉ?”
“Nói bất cứ thứ gì chị thích, chị gái à! Chúng ta sẽ theo ý chị, nên đừng lo!”
“Được rồi, vậy thì–”
Trong đêm Giáng sinh trắng, vang vọng lên giọng nói đầy sức sống của những học sinh cao trung.