Chương 84 – Lối về phiền muộn
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 12:33:22
Trans: Arteria
----------
Mọi chuyện đang rất suôn sẻ, thế tại sao tôi lại có thể đột ngột gặp cái tình huống như này chứ?
Bọn tôi giấu mình đi ngay lập tức. Cũng may chỗ bọn tôi đứng khá thiếu sáng, nên cả bố tôi và Minato-san đều không nhận ra.
Tôi không hề muốn họ nhận ra mình, và tôi cũng chẳng muốn gọi họ.
“Đó là bố cậu và cấp dưới đấy à?... Bố cậu thì không nói rồi, vậy sao cậu biết cả cô ấy nữa?”
“Bố giới thiệu tớ với cô ấy... Thực ra thì, trước bữa tối hôm qua, tớ tình cờ gặp ông và có nói chuyện một chút...”
“...Tớ hiểu rồi... Ra đó là lí do tại sao cậu hành động khá kỳ lạ tối qua...”
“...Xin lỗi vì không nói với cậu chuyện đấy nhé...”
“À thì, Yuu ở cùng chúng ta mà, nên tớ hiểu... Nhưng thật đấy, chúng ta gặp phải chuyện rắc rối rồi đây...”
Nếu hai người vẫn đang mặc đồ công sở và Minato-san gọi bố tôi là ‘Trưởng phòng’ tôi đã lại chỗ họ và giới thiệu Umi rồi.
Nhưng nhìn họ bây giờ, tôi chẳng muốn làm vậy chút nào.
Umi và tôi cúi người xuống nhìn hai người họ nói chuyện từ xa.
Nếu họ đang cầm tài liệu, tôi sẽ đến chào, cơ mà chẳng ai mang theo gì cả.
Minato-san thậm chí còn ôm cánh tay bố tôi cơ.
“...Họ gần gũi thật nhỉ...”
“...Ừ...”
Từ đây tôi chỉ có thể thấy biểu cảm của Minato-san thôi, nhưng cách mà cô ấy nhìn bố... Thực sự rất hạnh phúc.
Nụ cười ấy trông dịu dàng mà hiền hòa, không như vẻ mặt nghiêm túc tối qua.
Trông cô như một thiếu nữ đang yêu vậy.
“Umi, nhanh nào, lên tàu trước khi họ nhận ra!”
“...Cậu chắc chứ, Maki?”
“Ừm. Tớ không muốn làm phiền hai người họ. Vả lại, chúng ta vẫn đang giữa buổi hẹn hò mà đúng chứ?”
Đây không phải thứ mà tôi cần thấy, nhưng nếu họ có quan hệ với nhau đi chăng nữa, thì cũng chả hề gì với tôi cả.
Đã gần một năm kể từ khi bố mẹ tôi ly hôn rồi. Bố cũng khá ưa nhìn, và có công việc ổn định nữa. Nên nếu có người yêu mới thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi chẳng có lí do gì để ngăn cản ông ấy bước vào một mối quan hệ cả.
...Đúng vậy, chẳng liên quan gì đến tôi cả...
“Maki, xin lỗi!”
“Eh?”
Tôi đang tự thuyết phục bản thân, thì Umi đột nhiên ôm lấy tôi.
Mặt tôi bị ép chặt giữa nơi thung lũng huy hoàng kia.
“U-Umi?”
“Đừng di chuyển... Hai người họ đang đến đây...”
“...”
Trong lúc tôi đang cố tự nhủ, có vẻ như hai người họ đã di chuyển rồi. Qua khóe mắt, tôi thấy họ đang hướng về lối vào ga.
Nhờ Umi, mà họ không hề nhận ra tôi. Quần áo thì mới, và đầu tóc tôi cũng được chăm sóc kỹ lưỡng nữa. Nên chắc chắn họ sẽ nghĩ bọn tôi là một cặp đôi cao trung nào đó thôi.
“Xin lỗi nhé Maki... Tớ biết cậu sẽ thấy hơi khó thở, nhưng hãy ở yên như này thêm chút nữa...”
“...”
Tôi khẽ gật đầu trả lời.
Tôi đang vùi mặt vào ngực cô gái mình yêu. Đáng lẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc, nhưng giờ lại chẳng thấy chút niềm vui nào cả.
Mong là hai người họ sẽ đi qua mà không nhận ra tôi... Lòng thầm cầu nguyện, tôi ôm chặt lấy Umi.
“Maki, giấu mặt đi.”
Rồi hai người họ đi ngang qua bọn tôi.
“Ah, Maehara-san... Đằng đó...”
“Hửm? À, một cặp đôi cao trung hửm... Họ đang tận hưởng tuổi trẻ hết mình nhỉ?”
“Vâng, nhưng làm việc đó ở nơi công cộng như này...”
Họ đang nói về chúng tôi. Hai đứa đang ôm nhau trong bóng tối, nên đương nhiên sẽ trở thành một đề tài tốt để nói chuyện rồi.
“Mấy người là lí do khiến tôi phải làm vậy đấy... Thật chứ, người lớn đúng là chỉ nên quan tâm đến việc của mình thôi...”
Umi thầm quở họ và siết chặt tay hơn nữa.
Tôi hiểu sự thất vọng của cổ. Thường thì bọn tôi sẽ không ôm nhau trong mấy trường hợp như này đâu.
“...Xin lỗi nhé, Umi.”
“Sao cậu lại xin lỗi? Cậu có làm gì sai đâu. Đúng hơn thì, đó là lỗi của –“
“Umi, không. Đó cũng không phải lỗi của họ. Chỉ là chúng ta không may gặp phải họ thôi mà, được chưa?”
Nếu tôi không lỡ gặp ông ấy hôm qua...
Nếu bọn tôi không kéo dài thời gian hát và về nhà như giờ đã định...
Bọn tôi đã không gặp may, thế thôi...
“Về nhà thôi Umi... Chúng ta hẳn không muốn để Sora-san lo lắng đâu nhỉ...”
“...Được thôi, nhưng mà Maki, cậu ổn không?... Cậu không sốc khi thấy ông ấy như vậy...”
“Ừ, tất nhiên là có chứ, nhưng mà... Tớ mừng vì ông ấy vẫn ổn. Tớ chỉ lo là ông ấy thấy cô đơn khi phải sống một mình thôi...”
“Nếu cậu đã nói vậy thì... Nhưng mà, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói với tớ, nhé? Có lẽ tớ sẽ không giúp được gì, nhưng tớ sẽ nghe hết nỗi phiền muộn của cậu mà...”
“Ừm.”
Sau khi chắc chắn rằng hai người họ đã rời khỏi tầm mắt, bọn tôi nhanh chóng lên tàu về nhà.
Tôi đã có được những kỷ niệm đẹp, như lần đầu tiên hát karaoke cùng Umi. Nhưng đổi lại, tôi đã phải chứng kiến cảnh đó. Có lẽ, đây là thứ người ta gọi là nghiệp nhỉ.
***
Đưa Umi về đến nhà, từ chối lời mời ở lại dùng bữa tối của Sora-san, tôi cố về nhà nhanh nhất có thể. Mẹ tôi, người đang hút thuốc và uống cà phê trong phòng khách mở lời chào “Mừng con về nhà. A, xin lỗi, mẹ lại làm thế rồi...”
“Không sao đâu mẹ, cứ hút nếu mẹ muốn thôi. Trông mẹ có vẻ mệt mỏi lắm đấy, có ổn không vậy?”
“Ừn ~ Cũng vì, đã cuối năm rồi nên mẹ cực bận luôn... Nhưng mà, vẫn có một vấn đề khác cần quan tâm...”
Mẹ tôi luôn mang vẻ tràn đầy năng lượng dù có kiệt sức vì công việc đi nữa. Nhưng từ đầu tháng, sự mệt mỏi đã xuất hiện trên gương mặt mẹ. Quầng thâm dưới mắt dần rõ hơn, và mẹ hút thuốc thường xuyên hơn nữa.
“Nhân tiện thì, hôm nay sao rồi? Đi chơi với Umi-chan vui chứ?”
“Vâng, bọn con đã đi xem phim, và lần đầu đi hát karaoke nữa. Vui lắm.”
“Vậy à. Thế thì, cố mà giữ đến Giáng sinh đấy nhé. Đừng quên biện pháp bảo vệ khi hai đứa quyết định làm đấy nhé, dù có là đêm thánh đi nữa, hai đứa –“
“Mẹ à, làm ơn, dừng lại đi trước khi con cho mẹ ra khỏi nhà lần nữa.”
Chà, mẹ vẫn lăng xăng như mọi khi. Tôi đã lo lắng không đâu rồi. Nếu để mẹ một mình, thì rồi mẹ sẽ trở lại bình thường thôi.
Tôi chỉ việc giúp đỡ việc nhà là được.
“À, nhân tiện, Maki này, thứ Sáu tuần sau con có kế hoạch gì không?”
“Đó là hôm đầu tiên của kỳ kiểm tra, nên là không.”
Bọn tôi có lịch học nhóm trước hôm đó đấy, nhưng sau đó việc duy nhất tôi định làm chỉ có học cùng với Umi vào cuối tuần thôi.
“Đúng như mẹ nghĩ nhỉ... Trời ạ, đã nói với ông ấy chọn ngày khác đi, thế mà cứ khăng khăng không nghe... Biết là ông ấy bận việc rồi, nhưng mà...”
“Ông ấy?”
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
Một người bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Xin lỗi nhé Maki... Ông ấy muốn gặp con thứ Sáu tới... Bố con...”
“...Con hiểu rồi...”
Cũng đến dịp chúng tôi gặp nhau rồi, nhưng căn thời điểm chẳng thể nào tệ hơn nữa.
Có lẽ hôm nay tôi xài hết may mắn rồi...