Chương 89 – Ngày gặp mặt
Độ dài 1,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 16:30:26
Trans: Arteria
Đang nghiện...
----------
Thứ Sáu.
Ngày đầu tiên của kỳ kiểm tra.
Và cũng là ngày bố con tôi gặp nhau.
Khi chờ ngày mà mình mong đợi, cảm tưởng như phải chờ đến cả thế kỷ, nhưng nếu là ngày mình không muốn đến chút nào, thì chỉ trong nháy mắt thôi thời gian đã qua hết rồi. Tất nhiên tôi không hề nói về ngày kiểm tra. Vì đã học khá nhiều nên tôi không quan tâm đến nó lắm.
Thứ mà tôi muốn nói đến là ngày gặp mặt này cơ. Nó đã từng là cái ngày tôi cực kỳ trông đợi. Tôi thương ông rất nhiều, một người bố tốt luôn làm việc cật lực vì gia đình, và tôi tôn trọng ông ấy.
“Xin lỗi vì phải để con giải quyết chuyện như thế vào hôm nay nhé, Maki...”
“Con nói rồi, không sao đâu, mẹ à. Bố và con sẽ ăn tối ở một nhà hàng trước ga lúc 7 giờ tối. Con sẽ gọi thật nhiều món đắt tiền và tận hưởng thôi.”
“Hehe... Rồi, rồi... Với lại, tiền của con–“
“Không cần đâu mẹ. Con sẽ hỏi xin bố sau.”
“Cứ cầm lấy đi, để tuần sau còn đi chơi với Umi nữa chứ.”
Chà, nếu mẹ nói thế, thì chẳng có lí do gì để từ chối cả. Thêm kinh phí cho bữa tiệc Giáng sinh nho nhỏ cả chúng tôi với Amami-san thôi.
Đột nhiên điện thoại tôi rung lên.
Umi là người gửi tin nhắn cho tôi.
[Asanagi: Xin lỗi.]
[Asanagi: Tớ có việc phải làm ở chỗ Yuu, nên sáng nay tớ sẽ đến đó.]
[Maehara: Hiểu rồi. Hẹn gặp ở trường nhé.]
[Asanagi: Ừm.]
[Asanagi: Maki này, cậu ổn không thế?]
[Asanagi: Tớ biết mình có thể bảo vệ thái quá, nhưng tớ sẽ đi cùng cậu nửa đường nhé?]
[Maehara: Tớ ổn mà, đừng lo. Hôm nay tớ sẽ đến một nhà hàng cao cấp, nên sẽ được thưởng thức hàng tá món đắt tiền ở đó thôi.]
[Asanagi: Khỏi lo nữa, tớ sẽ đi với cậu đến cùng luôn. Cậu đang định đến Ruiho nhỉ? Tớ nghe nói rằng món đắt nhất ở đó là bít tết bò A5, còn tráng miệng là parfait dâu á.]
[Maehara: Vậy tớ sẽ gọi mấy món đó vậy. Đừng lo, tớ sẽ ăn cho phần cậu luôn.]
[Asanagi: Chết tiệt...]
[Asanagi: Tớ cũng muốn đồ ăn miễn phí nữa...]
[Maehara: Cậu phải lo cho Amami-san mà đúng chứ? Làm tử tế vào đấy. Xong chuyện tớ sẽ gọi cho cậu sau]
[Asanagi: Được thôi.]
[Maehara: Mà này, Umi. Cảm ơn cậu nhé.]
[Asanagi: Ừm...]
[Asanagi: Chúc may mắn.]
Và thế là ngày đầu của kỳ kiểm tra bắt đầu.
Tôi giải được hầu hết mọi bài mà không gặp quá nhiều vấn đề, chỉ trừ môn toán. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể lấy được ít nhất 80 điểm.
Amami-san và Nozomu trông khá rạng rỡ vì đã đạt được mục tiêu mà Umi và tôi đặt ra cho họ. Tùy vào môn học, ít nhất họ có thể đạt điểm trung bình.
Mọi người đã nỗ lực hết mình rồi, mong là sẽ được đền đáp xứng đáng.
***
Giờ thì ngày kiểm tra đầu tiên đã xong, tôi muốn nghỉ ngơi một chút cơ, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Mặt trời lặn hẳn, tôi hướng thẳng đến nơi hẹn trước để gặp bố. Khá lâu rồi tôi mới ra ngoài một mình. Vì dạo nay toàn đi với Umi và Amami-san thôi.
Hôm nay tôi mặc đồng phục, dù có thể mặc những bộ bình thường hơn, nhưng tôi muốn mình trông thật gọn gàng vào ngày gặp gỡ.
Vả lại, vì Umi và Amami-san đã chỉ tôi vài thứ về thời trang, nên tôi đã hiểu được trang phục của tôi đã từng tệ hại như thế nào.
Tôi đứng đợi trước cửa nhà hàng vài phút, trước khi một chiếc xe sang trọng tấp vào bãi đậu xe. Tôi nhận ra chiếc xe đó, nó là của công ty bố tôi. Có vẻ là cấp dưới của ông, nhưng không phải Minato-san, đưa ông đến đây.
“Xin lỗi nhé, Maki. Bố tới muộn.”
“Không sao đâu ạ, con cũng vừa mới đến thôi. Bố còn bận gì sau đó nữa không?”
“Đại loại là có... Bố bảo họ thả cho chút thời gian hôm nay, nhưng không, họ bắt bố xử lí vài chuyện đột xuất... Mà, đừng lo, vẫn đủ thời gian để bố con ta có thể ăn cùng nhau mà.”
Chúng tôi bước vào nhà hàng, và được phục vụ dẫn tới một chỗ ở góc khá xa. Chỗ này nằm sau một cây cột, có vẻ khá riêng biệt. Tôi không muốn có bất kỳ ai nghe được những chuyện mà chúng tôi sẽ nói.
“Bố hơi đói rồi, nên ta gọi đồ trước đã nhỉ. Con muốn ăn gì đây, Maki.”
“Bít tết Wagyu A5, tôm chiên và cơm. Còn đồ tráng miệng thì, parfait dâu có vẻ ổn...”
“Hôm nay con không nương tay với ta luôn cơ à? Maki nhút nhát đã lớn rồi...”
“Cũng vài tháng rồi bố con mình mới gặp nhau đấy chứ. Con chỉ muốn thấy phép thuật của bố bằng cái thẻ tín dụng đó thôi.”
“Chà, dạo nay bố cũng không dùng nó nhiều lắm... Chắc vậy thôi nhỉ?... Được rồi, chúng ta sẽ ăn thật nhiều tối nay.
Bố tôi gọi một phần bít tết thăn. Trong khi chờ đồ ăn, chúng tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết từ quầy đồ uống và súp.
“Cũng đã một tuần từ lần cuối ta gặp nhau nhỉ Maki, nhưng con có vẻ lớn hơn trước đấy.”
“Chỉ là con tăng cân thôi.”
“Đúng thật. Con từng gầy gò lắm cơ. Nhưng mà vẫn cần tăng thêm nữa đấy nhé. Ăn nhiều thịt vào để còn lớn nhanh nữa.”
“Con có chơi thể thao đâu, nên cũng chẳng cần lớn hơn làm gì...”
Vẫn là bố của ngày xưa thôi. Ông vẫn luôn vui vẻ trước mặt tôi.
Nhưng tôi biết rằng, có một phần trong ông đã thay đổi.
...Cơ mà, trước khi nói đến vấn đề đó, tôi phải ăn cái đã.
Đồ ăn thực sự rất ngon.
Phần thịt mọng nước ngon đến nỗi nếu đem so sánh với loại thịt tôi thường ăn sẽ chẳng công bằng chút nào. Tôm cũng rất ngon, và trời ạ, đến cả cơm cũng thế.
Nếu có tiền tôi nen đưa Umi đến đây.
“...Bố à, con hỏi chuyện này được chứ?”
“Sao vậy?”
Sau khi ăn xong mọi thứ trừ đồ tráng miệng, tôi quyết định sẽ bắt đầu vấn đề.
Câu tôi muốn hỏi bây giờ, chính là câu tôi đã hỏi mẹ hôm trước.
“Bố, có còn yêu mẹ không?”
“...Sao con lại hỏi thế?”
“Chỉ là tò mò thôi.”
“À thì, không, bố không nghĩ là mình còn những cảm xúc đó với cô ấy nữa...”
“...”
Ông nhanh chóng trả lời.
Tôi biết rõ bố mình quá mà. Thi thoảng ông sẽ do dự, nhưng một khi đã quyết tâm chuyện gì đó, thì ông sẽ luôn làm rõ ràng mọi thứ.
“Tất nhiên là, bố vẫn tôn trọng mẹ con. Vì dù sao, cô ấy đã làm hết mình với tư cách là một người vọ và một người mẹ, nên bố thực sự ngưỡng mộ cô ấy. Nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể chung sống lần nữa.”
“Còn con thì sao?”
“Đó lại là chuyện khác. Maki à, con là đứa con trai quý báu của bố. Con có biết rằng thực ra chúng ta đã đấu tranh rất nhiều để giành quyền nuôi con không?”
Nói cách khác, cả mẹ và bố đều đã cố đưa tôi theo cùng.
Ông vẫn thương tôi, vẫn lo cho tôi, cảm xúc ấy không bao giờ thay đổi, nhưng ông vẫn chọn ly hôn với mẹ...
Có lẽ đó là minh chứng cho mối quan hệ giữa họ đã trở nên tồi tệ như nào...
“Liệu có phải bố không còn yêu mẹ nữa là do Minato-san không?...”
Tôi giữ vững lòng quyết tâm của mình và hỏi vậy.
Biểu cảm ông ấy cứng lại đôi chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi ông buông ra một tiếng thở dài nặng nhọc.
“...Vậy hôm thứ Bảy thực sự là con rồi...”
“...Bố nhận ra sao?”
“Tất nhiên rồi. Dù cho bầu không khí xung quanh con có thay đổi bao nhiêu đi nữa, thì con vẫn là đứa con quý giá của bố. Dù có xa hàng dặm bố vẫn nhận ra được.”
Lí do hôm ấy ông không gọi tôi, có lẽ là vì nghĩ cho Minato-san và Umi.
Tôi đã đánh giá thấp ông rồi.
“Vậy thì, giữa bố và Minato-san có chuyện gì?”
“Trước hết, bố thề là chỉ gặp cô ấy sau giờ làm sau khi ly hôn thôi. Trước đó bố chỉ coi cô ấy là một cấp dưới có năng lực... Và rồi nhiều chuyện xảy ra...”
Theo lời ông, họ bắt đầu hẹn hò sau 1 tháng kể từ cuộc ly dị. Bố không hề báo là mình ly hôn hay gì, nhưng có lẽ Minato-san đã tình cờ phát hiện ra. Cô nhìn thấy tập tài liệu liên quan đến vụ ly hôn trong phòng tổng vụ. Và sau đó, cô lập tức thổ lộ tình cảm với ông, và hai người đến với nhau.
Nếu thực sự là như thế, thì tôi cũng không thể làm gì nữa.
“Bố yêu Minato-san chứ?”
“Ừ thì, cô ấy đã làm việc cùng và hiểu được những khó khăn của bố. Từ nửa năm trước, cô ấy luôn giúp bố hết mình...”
“Vây là, bố yêu cô ấy nhỉ...”
“...Con nghĩ thế cũng được, bố không phiền đâu.”
“Bố có yêu cô ấy, hay không? Là thế nào đây?”
“...Trời ạ, ừ, bố yêu cô ấy.”
Việc bố cứ viện cớ như này chẳng bình thường chút nào.
Sao ông ấy không nói rõ ràng ra chứ?
Tôi không hề có ý định hành động ích kỷ hay cố giúp hai người quay lại với nhau.
Tôi chỉ muốn biết sự thật.
Liệu ông ấy còn giấu gì chăng? Bố tôi đang hành động khá đáng nghi.
Đó có phải việc liên quan đến Minato-san không? Hay là chuyện gì khác?
“Maki này.”
“Dạ?”
“Từ lần trước gặp bố đã để ý rồi, nhưng tay con thô thật đấy nhỉ... Con nên dùng một chút kem dưỡng da trước khi đi ngủ đấy.”
“Eh?”
“Chà, đến lúc bố phải đi rồi, cấp dưới bố đang chờ đây. Hẹn gặp lại nhé, Maki.”
“Chờ đã, bố, con chưa nói xong mà.”
Ngay khi tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi để giữ bố ở lại, một tiếng thét vang vọng khắp nhà hàng.
Cái quái gì thế?! Thật đấy à?! Không thể nào!
“Chuyện gì thế?”
Tất cả mọi người, bao gồm tôi, nhìn vào một nữ sinh với bộ đồng phục quen thuộc.
“...Nitta-san?”
“Ugh, chủ tịch? Sao cậu lại ở đây?...”
Cô gái ấy là bạn cùng lớp của tôi, Nitta-san.