• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91 – Giấc mơ

Độ dài 1,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-30 11:45:29

Trans: Arteria

----------

Đêm đó, tôi đã mơ.

Giấc mơ về ngôi nhà cũ. Tôi mặc đồng phục, đứng giữa bốn người lớn.

Hai trong số họ là bố mẹ tôi, nhìn nhau chằm chằm. Bên cạnh họ là hai người mặc vest mà tôi không biết là ai.

‘Tôi là mẹ thằng bé, nên tôi sẽ đưa nó theo!’

‘Tôi là bố thằng bé, tôi có thể cho nó tất cả mọi thứ cần thiết, nên nó phải đi với tôi!’

‘Anh sẽ luôn ưu tiên công việc của mình hơn là lo cho thằng bé, thế thì được gì chứ? Rồi đến khi nó cần anh nhất anh sẽ chỉ bỏ rơi nó thôi.’

‘Tôi cũng có thể nói vậy được đấy. Không có tiền thì cô làm gì được cho con đây? Đó không phải chuyện đùa đâu biết chứ?’

Cả hai đang cãi nhau trước mặt tôi, người đang đứng cạnh bàn.

Nhân tiện, đây không phải kí ức của tôi. Mọi cuộc tranh luận liên quan đến vụ ly hôn đều được thực hiện bên ngoài, vè tôi chưa bao giờ có mặt trong lần nào hết.

Cảnh tượng trước mắt tôi bây giờ đơn giản chỉ là một giấc mơ.

Có lẽ chuyện này xảy ra do cuộc nói chuyện của tôi và bố trước đó. Nhưng mà, mơ vậy trong khoảng thời gian như này đúng là...

‘Không có tôi, thằng bé sẽ—‘

‘Không, nếu thiếu tôi—‘

Trong mơ, cả bố và mẹ đều giành nhau quyền nuôi tôi, đến mức họ sẽ chấp nhận làm lại việc trợ cấp, phân chia tài sản và những thứ khác liên quan đến việc ly hôn.

Trong khi nhìn họ cãi nhau, thời điểm tôi phải đưa ra quyết định cũng đã tới.

““Con muốn ở cùng ai, Maki?””

Họ cùng lúc hỏi tôi.

“Con...”

‘Con sẽ đi với mẹ mà phải chứ?’

‘Con sẽ đi cùng bố đúng không?’

“Ugh...”

Hai người mặc vest cần một câu trả lời từ tôi, thứ mà tôi không thể đưa ra nổi.

Đúng hơn, tôi đã không thể quyết định.

Bố và mẹ có thể đã là người lạ, nhưng dòng máu của họ vẫn chảy trong tôi.

Mẹ tôi rất tốt bụng, còn bố thì luôn tuyệt vời. Tôi tự hào về cả hai người họ, và tôi yêu cả hai.

Tôi không thể chọn ai hết.

Nhưng giờ họ đã ly dị rồi. Tôi đã thấy họ cãi nhau biết bao lần, và luôn phải giả vờ ngủ trong phòng khi họ như vậy.

Một phiên tòa đã diễn ra, và hàng loạt người lớn mà tôi không biết là ai can dự vào vụ này.

Hồi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng vẫn biết rằng dù mình có tỏ ra ích kỷ nhường nào, thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.

‘Maki!’

‘Maki...’

“Bố... Mẹ... Con...”

Tôi nhìn mặt cả hai người họ.

“...Con sẽ làm theo bất cứ thứ gì hai người quyết định, mẹ à, bố à... Con không quan tâm đâu...”

Tôi không quan tâm.

Đó không phải là điều tôi muốn nói.

Nhưng đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói ra...

***

“Haa—! “

Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ.

Có lẽ là do ác mộng, nên người tôi nóng ran, tim thì đập mạnh và người ướt đẫm mồ hôi.

Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

“...Vẫn đang nửa đêm à...”

Tưởng như một giấc mơ dài, nhưng xem điện thoại thì mới qua nửa đêm thôi.

Sau khi tạm biệt Nitta-san ở ga, tôi nhanh chóng về nhà và lập tức đi ngủ ngay sau khi thay đồ xong.

Lúc ấy tầm 10 giờ, nên tôi mới ngủ được 2 tiếng thôi.

Rồi tôi nhận ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ trên màn hình.

[11:01 Asanagi Umi]

[11:10 Asanagi Umi]

[11:22 Asanagi Umi]

[11:30 Asanagi Umi]

[11:39 Asanagi Umi]

[11:53 Asanagi Umi]

“...Ấy chết...”

Nhìn số cuộc gọi nhỡ từ Umi khiến tôi tỉnh hẳn.

Sau khi nói chuyện với bố, tinh thần tôi đã kiệt quệ rồi, nên có lẽ đã quên mất lời hứa sẽ gọi cho cô ấy sau khi xong chuyện.

Tôi lập tức gửi tin nhắn.

[Maehara: Xin lỗi nhé, Umi.]

[Maehara: Cậu còn thức không?]

Bzzt!

“Woah!”

Ngay khi vừa gửi tin nhắn, điện thoại tôi rung lên.

Không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt qua chiếc điện thoại.

Có lẽ Umi đang giận tôi đây.

“Ừ-Ừm...”

{...Đồ ngốc...}

“Xin lỗi... Tớ ngủ ngay sau khi về đến nhà... Tớ lỡ nuốt lời rồi, xin lỗi cậu...”

{Không sao, giờ cậu gọi tớ còn gì... Nhưng mà, trời ạ, cậu thực sự ngủ đấy à? Còn bố cậu thì sao? Chuyện gì đã xảy ra?}

“Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Tớ gọi món đắt nhất, hỏi ông ấy về Minato-san và cho ông ấy biết ý kiến của tớ, thế thôi.”

Tôi không hề nói dối. Dù ông ấy không trả lời mọi câu hỏi của tôi.

Tôi kể cho Umi về mối quan hệ giữa ông và Minato-san.

Về việc họ đến với nhau sau khi ông ly hôn, và về việc cô ấy đã giúp đỡ ông như nào với tư cách là cấp dưới và cũng là người yêu.

Có khi họ đã bắt đầu một gia đình mới ở ngôi nhà trước kia rồi.

{Tớ hiểu rồi. Tớ cũng đã nghĩ thế. Ý là, nếu đó là một vụ ngoại tình, mẹ cậu sẽ không dễ dàng buông tha ông ấy như vậy đâu.}

Đúng vậy. Nếu đó là một vụ ngoại tình, mẹ sẽ hoàn toàn chấm dứt với ông ấy, và sẽ không bao giờ cho ông ấy gặp tôi như bây giờ.

“Dù sao thì, chuyện là thế đấy. Tớ không muốn làm phiền họ, nên cứ để họ sống cuộc sống của họ thôi.”

{Chà, tớ cũng muốn có vài lời với bố cậu đấy...}

“Để khi nào gặp lại nhé.”

Nhân tiện thì, quan hệ giữa tôi và Umi vẫn tiếp tục như thường thôi. Còn hàng tá cơ hội để hoàn thành chuyện hôm trước mà.

Tôi có thể tỏ tình với cô thứ Sáu tới, khi chúng tôi ở nhà một mình hoặc vào dịp Giáng sinh, không có gì phải vội cả.

“Cũng muộn rồi, xin lỗi vì gọi cậu giờ này nhé Umi. Chúc ngủ ngon...”

{Ừm... Ngủ ngon nhé Maki, mơ đẹp nhé...}

“Cậu cũng thế.”

Sau khi ngắt máy, tôi để điện thoại sang một bên và đổ sập xuống giường.

“...Mọi chuyện sẽ ổn thôi...”

Quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán, tôi lại lạc vào dòng suy nghĩ của mình.

Quan hệ của bố mẹ tôi cơ bản đã xong rồi. Bố hành động khá kỳ lạ hôm nay, nhưng chắc chắn một điều là họ sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa.

Cứ nghĩ nhiều chuyện đó cũng chẳng có tác dụng gì, giờ tôi chỉ nên nghĩ cho bản thân mình thôi.

Tôi vẫn còn có Umi, Amami-san, Nozomu và những người khác quan tâm đến mình mà.

Thay vì cứ phiền não về chuyện bố mẹ, tôi nên nghĩ đến việc làm thế nào để cùng vui vẻ với bọn họ.

Tôi cố ép mình quay lại giấc ngủ, nhưng không thành vì cơn ác mộng kia đã ám ảnh tôi suốt đêm.

----------

Chiều nay tôi mà còn sống thì đăng tiếp nhé

Bình luận (0)Facebook