• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80 – Ngày hẹn hò (Buổi trưa [1])

Độ dài 1,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-15 11:15:38

Trans: Arteria

----------

Đi lượn vòng xung quanh cũng khá vui, nhưng bọn tôi vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu ban đầu.

Xem một bộ phim.

Theo kế hoạch, bọn tôi lên chuyến tàu đến ga gần nhất và đến một tòa nhà lớn gần đó. Rạp chiếu nằm ở đây.

Tôi đã nghĩ bọn tôi đi sớm hơn dự kiến, cơ mà thực ra lại lỡ mất chuyến tàu định lên. Đến lúc tới rạp thì phim bắt đầu chiếu rồi. Chắc là bọn tôi đã quên để ý thời gian khi đi rồi.

“Uh, bọn mình sẽ xem một bộ lãng mạn à?”

“Ừ. Dạo nay bộ đó khá nổi trên mạng á, có vẻ cũng thú vị đấy. Họ bảo rẳng nữ sinh cao trung như tớ không nên bỏ qua đâu.”

Bộ mà bọn tôi định xem được chuyển thể từ một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Khi tôi thử tìm và xem đánh giá, toàn mấy câu kiểu; ‘Cảm động thật đấy!’ hay là ‘Giờ tôi có thể chết trong hạnh phúc được rồi...”. Còn vài bình luận khác khen cặp diễn viên chính nữa cơ.

Tôi không thực sự hứng thú với thể loại lãng mạn lắm, nhưng vì đây là buổi hẹn đầu, tôi cảm thấy mình nên làm gì đó đặc biệt cùng cô ấy. Nếu cứ như bình thường mà đi xem một bộ phim hạng B, thì chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả, phải chứ?

Rạp chiếu chật ních người toàn học sinh muốn đi xem thử bộ phim như chúng tôi. Hầu hết là các nhóm con gái, nhưng thi thoảng vẫn thấy vài cặp đôi như bọn tôi.

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh để xem liệu có người bạn cùng lớp nào ở đây không, nhưng may thay, không có gương mặt nào quen thuộc cả. Ơn trời.

Bọn tôi đưa thẻ học sinh cho nhân viên để mua vé với ưu đãi, và tiến đến quầy đồ ăn.

“Maki, cậu muốn uống gì?”

“Soda dưa hoặc nước gừng, gì cũng được.”

“Rồi, thế bắp rang thì sao?”

“Tớ lấy loại caramel nhé.”

“Tớ cũng thế.”

Thường thì, tôi sẽ uống coke với ăn bắp rang muối hay bơ cơ, nhưng ở một nơi như này, tôi nghĩ tốt hơn nên chọn gì đó khác biệt. Vả lại, vì bọn tôi sẽ đi ăn trưa, nên chỉ lấy một hộp cỡ nhỏ thôi, cơ mà vẫn đắt đấy.

Khi bọn tôi vào rạp thì đoạn giới thiệu cũng xong rồi. Hai đứa đi vào chỗ của mình ở trong góc.

Vì phim đã chiếu một lúc rồi, nên bọn tôi cố kiềm chế việc dùng điện thoại và nói chuyện ở đây.

Trong hai tiếng tiếp theo, sự chú ý của chúng tôi sẽ đổ dồn hết vào bộ phim.

Hoặc ít nhất, kế hoạch là thế.

***

Cái này chán quá đi...

Được ba mươi phút rồi, và giờ tôi đang cố giữ cho mình tỉnh táo đây.

Phần bắp rang và soda dưa tôi mua đã hết sạch chỉ trong mười phút đầu, và khi tôi cố hết sức để tập trung vào bộ phim, cơn buồn ngủ kéo đến vì nó quá là chán đi.

Đây là bản chuyển thể từ phim truyền hình, nên tôi đại khái cũng nắm được cốt truyện rồi. Một bộ phim tình cảm học đường, với cốt truyện bình phổ biến. Nhưng mà, kịch bản phim lần này không ổn, và cực khó để theo dõi cốt truyện. Ví dụ, có một cảnh khi nữ chính bị bệnh, và họ bảo rằng cô chỉ còn vài tháng để sống, nhưng họ chả thèm giải thích gì mà bỏ qua luôn. Và sau khi cô ấy chết, chẳng hiểu sao thi thoảng cổ lại xuất hiện, thật quá kì cục đi mà. Còn giờ thì đang là một cuộc đối đầu giữa nữ chính và bạn gái hiện tại của nam chính.

Công bằng mà nói, cũng có vài điểm thú vị đáng lưu ý đấy. Với lại, nếu tôi tắt não đi mà không nghĩ nhiều, có khi lại tận hưởng được bộ phim cơ, nhưng nhìn mọi người xem nghiêm túc thế, tôi chẳng thể nào làm vậy được.

Theo kịch bản, kết phim sẽ là nữ chính nhắc lại vài chuyện xưa cũ và rồi biến mất.

Đó là những gì tôi nghĩ khi thấy nam chính khóc trên màn ảnh và bản nhạc nền đầy cảm xúc nổi lên.

Còn tận một tiếng rưỡi nữa cơ.

Tôi không thể tận hưởng bộ phim được nữa rồi, vậy giờ nên làm gì trong khoảng thời gian còn lại đây?

Vì đang trong buổi hẹn hò, nên tôi nghĩ lúc này không thích hợp để ngủ đâu. Hơn nữa, đã trả tiền để xem rồi nên nếu ngủ thì phí lắm.

Tôi liếc qua Umi.

Không biết cô ấy nghĩ gì về bộ phim nữa, nhưng từ vị trí này, có thể thấy mắt cô đang dán vào màn hình. Cổ còn không nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm cơ.

Vì Umi có cũng khẩu vị với tôi, nên tôi cứ tưởng rằng cổ cũng thấy bộ phim này chán ngắt chứ, nhưng chắc là một cô gái cũng sẽ thích mấy thứ như này nhỉ?

Dù sao thì, tôi cố vực bản thân mình dậy vì Umi đang xem phim tử tế, nhưng ngay lúc đó, trên màn hình lại chuyển sang cảnh giường chiếu.

Họ thực sự phải thêm cái này vào à?

Cặp diễn viên nãy giờ diễn khá dè dặt giờ bỗng trở nên có sức sống hơn trong cảnh đặc biệt này. Họ dữ dội đến đáng ngạc nhiên, cơ mà vì đây là phim cho người trên 12 tuổi nên họ đã cố giảm bớt số cảnh quay một chút.

Mọi người thực sự thích mấy cảnh kiểu này sao? Tôi nghĩ vậy và cơn buồn ngủ lại bắt đầu xâm chiếm ý thức.

“...Ừm...”

Tôi thấy gì đó trên vai mình.

“...Umi?”

“...Makii...”

Umi ôm lấy cánh tay tôi khi trả lời bằng tông giọng ngọt ngào.

Hương dầu gội và cảm giác mềm mại ấn vào tay tôi là quá đủ để tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Uhh... Umi?”

Chả lẽ cảnh này gạt công tắc gì đó trong cô sao? Đây là lần đầu tiên cô dụi má vào cánh tay tôi đấy. Thay vì hứng lên thì giờ tôi đang thực sự bối rối đây.

Tôi nắm lấy tay cô, nhưng không chắc rằng đó có phải việc đúng đắn trong trường hợp này không. Xung quanh khá tối nhưng, đây vẫn là nơi công cộng, thế nên chim chuột quá mức vẫn là không nên. Nhưng mà, không có phản ứng gì cũng là một nước đi tồi.

Ugh, đúng như mong đợi, tôi phải kiểm soát bản thân đã. Nếu ở nhà thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng đây là chốn công cộng. Tôi thất hơi có lỗi, nhưng thật sự là không nên làm vậy ở nơi như này.

“Này, Umi, ít nhất thì để về nhà đã chứ...”[note48378]

Tôi nghiêng người sang nói cô ấy.

“...Fuuh...”

“...”

Thực sự thì cổ ngủ luôn rồi.

Nhỏ đó đang dùng tay tôi như một cái gối ôm mà ngủ ngon lành.

Chắc cổ cũng phải cố lắm để thức nhưng rồi đến giới hạn trước cả tôi hửm?

...Mà nói mới nhớ, cô ấy dậy còn sớm hơn tôi nữa...

Giờ đã nhận ra rằng thực chất Umi đang ngủ, tôi mới thấy xấu hổ vì đã nghĩ đến những chuyện kỳ lạ như vậy.

“...Maki... Ehehe...”

“...Nhỏ này, đang mơ cái gì vậy chứ?”

Tôi nhẹ nhàng quàng tấm khăn quanh miệng cô để mọi người xung quanh không thể nghe thấy cô nói mớ, và cam chịu trở thành gối ôm cho cô đến khi bộ phim kết thúc.

Bình luận (0)Facebook