Chương 66 - Cuộc nói chuyện ngượng ngùng
Độ dài 1,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 12:45:19
Trans: Arteria
----------
Bữa tiệc Giáng sinh.
Theo Umi, họ đã bàn về chuyện này kể từ khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Họ sẽ thuê một hội trường và tổ chức một sự kiện gồm cả các trường cao trung trong vùng. Họ nói rằng việc này nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa những ngôi trường gần nhau.
Ý tưởng này đến từ hội học sinh trường tôi. Họ dự định bữa tiệc này sẽ dành cho những học sinh cuối cấp đang gặp khó khăn với kỳ thi của mình. Phí tham gia là ba nghìn yên, và thời hạn đăng ký đã hết được một thời gian rồi
Thực ra thì, Yagisawa-senset đã nhắc chúng tôi chuyện này từ hồi hết nghỉ hè rồi, nhưng vì hồi đó tôi vẫn còn khép kín, nên nó trôi qua tâm trí tôi luôn.
Bữa tiệc đó là lí do khiến Umi không rảnh vào dịp Giáng sinh.
Và vì thời hạn đăng ký tham gia đã kết thúc, nên dù có muốn tôi cũng chẳng đi được.
[Asanagi: Mà, tớ chỉ ở đó để hộ tống Yuu thôi. Nhưng nói thật thì cả hai đứa đều không mong chờ cho lắm.]
[Maehara: Amami-san nữa á? Tớ nghĩ cậu ấy thích đến những bữa tiệc như thế này cơ mà.]
[Asanagi: Thường thì là thế, nhưng mà...]
[Asanagi: Họ có mời cả các trường khác nữa, và cậu biết đấy...]
[Maehara: Sao?]
[Asanagi: Trong đó có cả trường Tachibana...]
[Maehara: ...À...]
Hiểu rồi.
Nếu có cả người từ trường Tachibana, thì có nghĩa là bạn cũ của họ như Nitori-san hay Houjou-san cũng sẽ có mặt ở đó luôn.
Tôi không biết chuyện gì đã dảy ra giữa họ kể từ lần gặp ở lễ hội văn hóa, nhưng từ cách mà Umi nhắc đến họ, có vẻ mối quan hệ của họ không còn tốt đẹp nữa.
Lễ hội ấy đã đem Umi và tôi gần lại với nhau hơn đã từng, nhưng có thể nói rằng, cái giá phải trả là Amami-san mất đi hai người bạn khác.
Bọn tôi chẳng thể làm được gì cả, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đây.
[Asanagi: Mà, bọn tớ đã thanh toán rồi và không hoàn tiền được nữa. Bọn tớ định sẽ đến đó ăn thật nhiều và lủi đi càng sớm càng tốt.
[Asanagi: Vì thế nên, lịch trình của tớ tối hôm đó kín mất rồi.]
[Maehara: Hiểu rồi. Không còn cách nào khác mà.]
Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu họ không tham gia nữa, nên cách tốt nhất là đến bữa tiệc và rời đi sớm nhất có thể thôi.
Với điều đó, cả lịch trình của Umi và Amami-san vào Giáng sinh đã được quyết định.
[Asanagi: À, nhưng mà...]
[Maehara: Sao thế?]
[Asanagi: Tớ nghe nói bữa tiệc sẽ kết thúc tầm 8 hay 9 giờ ấy.]
[Asanagi: Nên là... Ừm...]
Nếu bữa tiệc kết thúc giờ đó.
Thì có nghĩa là cổ sẽ rảnh cả phần còn lại của buổi tối.
[Maehara: Hiểu rồi.]
[Maehara: Tớ sẽ chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn nhẹ.]
[Maehara: Và nói cho mẹ tớ biết nữa.]
[Asanagi: Vậy thì, nhờ cậu cả nhé.]
[Asanagi: Tớ cũng sẽ báo mẹ tớ biết luôn.]
[Asanagi: Với lại...]
[Maehara: Với lại?]
[Asanagi: Ừm...]
Khoảnh khắc đọc dòng tin nhắn tiếp theo, tim tôi lỡ mất một nhịp.
[Asanagi: Có lẽ mẹ sẽ cho tớ ở lại qua đêm...]
Giáng sinh.
Ban ngày, bạn sẽ dành thời gian cùng người mình yêu quý.
Còn ban đêm...
Tôi nhìn sang hướng Umi, và thấy cô cũng đang liếc sang đây. Mắt chúng tôi chạm nhau.
“!”
Tôi có thể cảm nhận sức nóng dần lên trên má mình, và lập tức gục mặt xuống bàn theo phản xạ.
Liếc qua Umi, tôi thấy cổ làm y hệt những gì tôi mới làm.
Có lẽ nào?
...Không thể...
[Maehara: Biến thái.]
[Asanagi: !?]
[Asanagi: Im đi, đồ ngốc!]
[Asanagi: Đừng có trêu tớ nữa!]
[Asanagi: Tất cả là lỗi của cậu!]
[Asanagi: Cậu nghĩ cái quái gì mà lại đột ngột mời tớ thế chứ hả?’’
[Maehara: Ừ, nhưng không phải lỗi của tớ khi cậu nghĩ lung tung thế.]
Tất nhiên, sẽ là nói dối nếu bảo tôi không có nghĩ thế. Đúng ra thì, tôi còn nghĩ về nó rất nhiều cơ.
Nhưng dù sao thì, nói về cái vấn đề này vẫn còn quá sớm, mới bắt đầu ngày thôi mà.
May mà bọn tôi đang nhắn tin riêng tư. Nếu có ai đó đọc được cuộc trò chuyện này, chắc hẳn họ sẽ bảo bọn tôi là một cặp đôi ngốc thôi.
Tôi thì không muốn bị xem là như thế đâu.
Nhưng mà, tại sao bọn tôi lại chưa phải người yêu nhỉ?
Lúc nào thì mới nên bắt đầu là người yêu? Vòng tròn bạn bè của tôi quá nhỏ, nên chẳng có để ai làm gương vì không ai có kinh nghiệm hẹn hò cả. Chắc tôi nên kết thêm bạn vậy.
Dù sao, để phân biệt sau này thì, vòng tròn bạn bè của tôi gồm hai người; Umi và Amami-san.
Tôi chẳng có người bạn nào là nam cả, thế mà không hiểu sao lại đi chơi với hai cô gái dễ thương nhất lớp nữa.
[Asanagi: Dù sao thì, dừng nói về Giáng sinh cái đã.]
[Maehara: Được thôi...]
[Maehara: Nhưng mà, tớ vẫn thấy không ổn chỗ Amami-san...]
[Asanagi: Tớ cũng thế.]
[Asanagi: Hay mời cô ấy luôn?]
Đó cũng là một ý hay. Ý tôi là, sau bữa tiệc, tôi mà Umi có thể đi chơi với nhau, nhưng cũng có nghĩa là Amami-san sẽ bị cho ra rìa.
Nói thật thì, tôi không muốn để cô ấy như vậy.
[Maehara: Được thôi, cứ mời cậu ấy đi.]
[Asanagi: Ừ.]
[Asanagi: Với lại, trái tim ấy quá là ngây thơ đi.]
[Asanagi: Cậu ấy đã phải đối phó với cả đống rắc rối dạo gần đây.]
[Maehara: Hử?]
[Maehara: Có chuyện gì xảy ra à?]
[Asanagi: Ừm...]
[Asanagi: Mà, nó liên quan đến bữa tiệc kia đấy.]
[Maehara: ??]
[Asanagi: Cậu sẽ hiểu khi tận mắt thấy thôi.]
[Asanagi: Gặp tớ vào bữa trưa nhé.]
[Maehara: Được thôi...]
Bọn tôi dừng nhắn tin cho nhau sau đó và cất điện thoại đi.
“Umi, sao thế? Mặt cậu đỏ lắm á.”
“Xì! Dù sao thì, tan học cậu rảnh không? Tớ muốn nói vài thứ.”
“Tất nhiên rồi! Ehehe, chúng ta sẽ nói chuyện gì đây? Tớ mong chờ lắm đấy ~!”
Chẳng có gì bất thường về cách Amami-san ứng xử trên lớp cả
Mà, nếu có chuyện gì tôi có thể làm để giúp cổ, thì tôi cũng sẽ vui vẻ mà làm thôi.