• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77 – Maehara Itsuki

Độ dài 1,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-07 11:51:09

Trans: Arteria

----------

Bố tôi trông y hệt như hồi xưa.

Ừ thì, màu áo và cà vạt thì không, nhưng cách ông ấy mặc đồ thì y đúc.

“Tình cờ thật đấy, không ngờ có ngày sẽ gặp con ở đây... Lần cuối chúng ta gặp nhau là trước kỳ nghỉ hè của con nhỉ?”

“Ừm. Con nhớ là lần đó nóng muốn chết luôn... Giờ thì lại ngược hoàn toàn...”

“Xin lỗi con, sau dịp đó bố thực sự rất bận việc...”

“Hôm nay bố cũng thế à?”

“Ừ, thực ra hôm nay bố đến đây để hoàn thành một việc thôi, vẫn phải quay lại văn phòng, còn nhiều việc đang chờ nữa...”

Hồi nãy, tôi có ngó qua đôi chút về tài liệu ông ấy mang theo. Đó là bản kế hoạch về việc xây dựng lại nhà ga này. Có vẻ ông ấy cũng tham gia dự án này.

“Bố có vẻ bận lắm nhỉ, có ổn không ạ?”

“Haha, không cần lo lắng đâu. Bỗ vẫn tự chăm sóc bản thân tốt mà, và khỏe hơn con nghĩ đấy biết chưa?”

Ông mỉm cười với tôi. Bố tôi đã quá tứ tuần rồi, nhưng cơ thể vẫn còn tráng kiện, có lẽ do hồi xưa ông có chơi bóng bầu dục.

Hơn nữa, ông trông rất trẻ so với tuổi của mình.

Dù là con trai ông, cơ mà tôi nhìn chẳng giống ông gì cả. Chắc gen mẹ tôi mạnh hơn rồi. Có người nói rằng tôi có đôi mắt giống bố, nhưng nói thật thì, tôi chẳng biết giống chỗ nào cả.

“À mà, Maki, sao con lại ở đây? Con đến đây chơi sao? Vậy là, đã đến cái tuổi đó rồi cơ à?”

“À không, con chỉ đi mua sắm thôi. Đôi giày thể thao của con sắp hỏng rồi, nên con cần đôi mới ấy mà.”

“Bố hiểu rồi. Ở trường con có kết thêm bạn mới không?”

“À thì... Chẳng có gì thay đổi từ lần cuối chúng ta gặp nhau...”

Tôi nhanh chóng trả lời. Tất nhiên, đó là nói dối rồi. Kể từ lần đó, tôi đã có thêm rất nhiều người bạn. Đầu tiên là Umi, và từ đó, tôi gặp được Amami-san, và gần đây là đi chơi với Nozomu khá nhiều nữa.

Nhưng tôi chọn không nói hết với ông ấy.

“Hiểu rồi... Xin lỗi nhé, có vẻ bố hỏi hơi kỳ rồi.”

“Không sao đâu, con cũng quen rồi. Dù sao thì, không phải bố đang bận sao?”

“À, ừ, đúng rồi nhỉ! Thực ra bố vẫn chưa xong việc ở đây cơ.”

Không phải là tôi không muốn nói chuyện với ông ấy, mà là do hai người kia vẫn đang đợi tôi, nên tốt nhất tôi nen kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

[Asanagi: Maki, cậu còn chưa xong cơ à?]

[Asanagi: Maki-kun à, thịt đang đợi cậu đấy ~]

Tôi mà dây dưa ở đây quá lâu, hai người bọn họ sẽ lo lắng mất.

“Trưởng phòng Maehara, ừm...”

Có vẻ như có người cũng đang chờ ông ấy rồi.

“Minato? Tôi bảo cô là chờ tôi mà nhỉ?”[note48276]

“Em xin lỗi thưa trưởng phòng. Em đã đứng đợi một lúc, nhưng em nghe trưởng phòng nói chuyện nên nghĩ có chuyện gì đó xảy ra và đến đây...”

Người mới đến đây là một phụ nữ mặc vest xám. Vì cô ấy gọi ông là ‘Trường phòng’, nên có lẽ đó là một trong những cấp dưới của ông ấy.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với ánh mắt sắc xảo.

“Con có thể biết cô ấy là ai không bố? Với lại, bố được thăng chức nữa ạ? Chúc mừng bố nhé.”

“Không cần làm thế đâu. Với lại, thăng chức cái gì cơ chứ? Lương thì vẫn thế, chỉ có việc là gấp đôi thôi... Dù sao thì, đây là cấp dưới của bố, Minato Kyouka-san. Minato, đây là con trai tôi, Maki.”

“Con trai trưởng phòng sao! À, rất vui được gặp cậu, tôi là Minato.”

“Ah, em là Maehara Maki, rất vui được gặp chị.”

Cổ đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Cô ấy giữ chức quản lý hay gì đó đại loại vậy, có nghĩa là cổ khá có năng lực. Nhìn có vẻ cô tầm tuổi đôi mươi. Trở thành quản lý ở độ tuổi này trong một công ty lớn như của bố hẳn là một điều đáng kinh ngạc.[note48277]

“Vậy thì, vì bố đang bận nên con xin phép đi trước nhé. Tạm biệt bố.”

“À... Tạm biệt...”

“...”

Tôi chào tạm biệt bố, người đang khẽ vẫy tay và Minato-san đang cúi nhẹ đầu chào, rồi nhanh chóng đi đến nơi Umi và Amami-san đang chờ.

Tôi chỉ nói chuyện với bố có vài phút thôi, nhưng với hai người đang đợi tôi, có lẽ cảm giác lâu hơn nhiều. Umi là người phát hiện ra tôi đầu tiên. Cô phồng má gọi tôi.

“Maki, cậu chậm quá đấy. Bộ bị lạc à?”

“À thì... kiểu vậy...”

Tôi muốn nói cho cô ấy về bố, nhưng vì Amami-san cũng ở đây, và cuộc trò chuyện có thể kéo dài dằng dặc ra, nên tôi chọn giữ im lặng.

Đi mua sắm đã khiến tôi kiệt sức rồi. Và trên hết, tôi đói muốn chết luôn đây. Tốt nhất là không nên phí thời gian vào mấy chuyện cỏn con như này.

“Xin lỗi nhé Umi. Tớ không cố ý khiến cậu lo lắng đâu.”

“Không, không sao đâu, chỉ hơi muộn chút thôi mà... Dù sao thì nơi này cũng rất đông mà...”

“Mừng là chuyện đó không xảy ra nhỉ.”

Nếu tôi mà thực sự lạc, thì sẽ cực kỳ xấu hổ luôn đấy.

“Cậu biết không, Maki-kun? Trước mặt cậu thì cứng rắn thế thôi, chứ lúc cậu không có đây á, cậu ấy trông bồn ch—Umff...”

“Yuu này ~? Đừng nói linh tinh nữa và nhấc chân lên đi mau.”

“Ứm! Ứm!”

“Nào Maki, đi thôi.”

“Ừ...”

Tôi nắm lấy tay Umi và hướng đến nhà hàng với hai người họ.

“...Biết gì không, Umi?”

“Gì? Sao thế?”

“...Không có gì nhiều đâu, chỉ là tớ nghĩ hôm nay cậu rất dễ thương thôi.”

“Im đi, tớ đấm cậu giờ.”

“Làm ơn nương tay ạ.”

Mối quan hệ của chúng tôi không phải một sớm một chiều mà kết thúc, nên còn nhiều cơ hội để nói với cô ấy về bố tôi mà.

Thú thực, tôi muốn nghĩ về buổi hẹn ngày mai và bữa tiệc nho nhỏ đêm Giáng sinh hơn.

Vả lại, tôi còn phải lo chuyện Nozomu nữa, cơ mà cũng là do tôi thôi... Nhưng mà, ừ, tôi có quá nhiều thứ cần ưu tiên hơn.

“...Mình không muốn suy nghĩ tiêu cực đâu, nhưng mà... Cứ có linh cảm tồi tệ về chuyện này...”

Tôi lẩm bẩm khi gương mặt của nhiều người lướt qua tâm trí.

Bình luận (0)Facebook