Quãng nghỉ 1: Món hiến phẩm tuyệt vời
Độ dài 2,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
Solo: Shauran
(Ran: là đồ ăn nha, sao mà có cả một series ăn uống vậy không biết ~ :v )
Ghi chú….:
Đây sẽ là phần tiếp theo của kì trước. (Trans: xem lại phần vừa ăn vừa sặc, chapter 1 ~ :3)
“Ta muốn thịt lợn.”
Ở tại phía trước quầy, đối mặt với yêu cầu thẳng thừng của tôi, chủ nhân của quán ramen “Tonkotsu ngon tuyệt” người là một trong số các quỷ nhân cấp thấp, nhìn tôi trìu mến với biểu cảm thấu hiểu và kính cẩn cúi đầu.
“Thần đã rõ, thưa Công chúa.”
Sau đó, ông ấy đi đến góc quầy nơi nhân viên của ông, một High Orc đang quan sát việc chuẩn bị, đang đứng và căn dặn anh ta.
“Này, kéo màn của quán lại đi. Tiếp theo, treo bảng đóng cửa lên. –Ngươi vẫn còn non trẻ, nhưng ta sẽ giao cửa tiệm này lại cho ngươi từ lúc này.”
“……nhưng mà, Ông chủ!”
Người nhân viên trả lời với đôi mắt đẫm lệ.
“--? Ta chỉ hỏi thịt lợn thôi mà, tại sao lại thành ra chia tay tiễn biệt vậy hả?” Ngay lúc đó tôi đã có linh cảm cực kỳ xấu.
Và cứ như một việc “hiển nhiên”, ông ta trả lời tôi, “Thịt lợn—nghĩa rằng người muốn tính mạng của hạ thần (Vua Orc) ạ.”
Câu trả lời gần như không ngoài dự đoán, tôi ngã ngửa, dập mặt xuống quầy.
“Làm sao mà như vậy được chứ! Nếu ta nói muốn lấy thịt bò thì sao?!”
“Thế nghĩa là thần sẽ phải giết và mang về cho người một trong hai Minotaur, chủ của hàng Gyuudon bên phía đối diện, hoặc là tên thợ rèn Shiyuu.”
Gaijin trả lời mà đôi mắt không hề có chút mảy may nghi ngờ nào. Kể cả tên nhân viên High Orc cũng gật đầu đồng ý.
“Vậy còn nếu ta muốn rau!?”
“Trảm hạ hết đám rừng Yggdrasil ở phía sau lâu đài ạ. Ây cha, đúng thật là, khởi đầu một trận chiến chống lại lũ quái mộc làm thần muốn xông pha quá đi.”
Mắt Gaijin liền lấp la lấp lánh. Nói thêm, Yggdrasil là một phần thưởng của gacha. Sau khi tôi trồng chừng 5 hay 6 cây gì đó, ngay trước lúc tôi kịp để ý thì nó đã trở thành một cánh rừng với những cây đại thụ khiến người ta phải căng mắt hết cỡ mà nhìn rồi. Và rồi chỗ đó trở thành nơi như thánh địa cho bọn quái dạng thực vật và yêu tinh bậc cao.
Ngoài ra, tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với “Huyền Mộc” không rõ thực dạng mà tôi trồng ở đó nữa. Nếu nó mà trở thành nơi chốn để tỏ tình, tôi sẽ nổi điên cho mà xem.
Mà chờ đã, nếu ông hạ cánh rừng đó, chẳng phải sẽ gây ra nội chiến sao hả!? Cái đất nước này sẽ rơi vào nội chiến chỉ vì tôi muốn hái rau thôi á!??
…kế đó, tôi tuyệt vọng hỏi.
“Vậy nếu là thịt cừu thì sao?!”
Gaijin khoanh tay lại với biểu cảm hết sức khó khăn.
“Thịt người, nhở? Vì nơi đây không có, nên chắc thần phải xuống đất mà săn một ít, mất chút thời gian đây…”
“Làm thế nào mà thịt cừu lại thành ‘thịt người’ cơ chứ?!”
“Ể, vậy là người không biết à? Tại một quốc gia nào đó con người được gọi là ‘cừu hai chân’. Họ gọi đó là cừu có hai chân và ăn chúng… ừm, đối với thần, một con vật thì tốt hơn. Bởi vị của con người phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sống, rất khó để hợp khẩu vị của thần.”
Trong tình cảnh này, “Ở đây có thịt bình thường không vậy hả?!”, “Đừng có nói như thể chúng đều giống nhau hết!!”, hay là “Tại sao ông lại biết mấy thứ mà đến ta còn chưa biết chứ!?”, tôi không biết mình nên tsukkomi bằng câu nào đây nữa.
“Còn nếu…ta bảo ông tìm thịt gà thì sao hả!?”
“Vậy thì thần sẽ giới thiệu người đến chỗ người bán thịt ở trên đường chính.”
“Tại sao chỉ mỗi thịt gà là có câu trả lời đàng hoàng chứ!? Mà khoan, nếu biết chỗ bán thịt thì nói cho ta biết từ đầu có phải hơn không!!”
Trong vô thức, căng thẳng chồng chất trong tôi bùng nổ, tôi nâng chiếc ghế lên quá đầu và phang thẳng xuống quầy. Ngay lúc đó, thái độ của Gaijin liền thay đổi,
“Tệ quá, Công chúa điện hạ lại lên cơn cuồng loạn nữa rồi! Giúp ta làm người bình tĩnh lại mau!”
Vừa lúc gọi nhân viên của mình, ông ta cũng kích hoạt kĩ năng “Triệu hồi Orc” và gọi ra chừng chục lính Orc.
“T.A.K.H.Ô.N.G.C.Ó—!” (Trans: có đấy ~ :v )
“Máu! Nhanh chuẩn bị máu đi!!”
“Chỉ có tiết lợn thôi, chúng ta đã có sẵn năm thùng rồi ạ!”
“Thế thì dùng chúng đi! Ta sẽ giữ người lại, các ngươi phải tranh thủ đổ hết vào đấy!”
“Đừng đổ mà~~!! Còn nữa, nội tạng vẫn còn nổi lềnh bềnh bên trong kia kìa!!”
Toàn bộ tiếng la hét của tôi đều vô ích, bị bọn họ dùng vũ lực bao vây và bắt lại (cửa tiệm chật quá nên tôi không chạy được, mà dùng sức thì cũng không thắng nổi), máu và ruột gan phèo phổi được đổ vào người tôi.
(Trans: mỗi năm có hàng ngàn người chết do ăn tiết và nội tạng sống ~ ~ ~ đừng uống rượu bia khi lái xe ~ (T^T)ゞ ~ )
.
.
.
.
.
Sau đó thì, tôi mượn phòng tắm và thay đồ, rồi giải thích lại mọi thứ ngay từ lúc đầu cho Gaijin nghe.
“…Vậy đấy, ta chỉ muốn nấu ăn thôi, không có bất cứ ý định kỳ lạ nào khác. À, ta cũng muốn mượn chỗ để nấu ăn nữa.”
“Hở… Công chúa muốn nấu ăn ư?”
Sao mà khi tôi nói mình muốn nấu ăn thì họ lại nhìn tôi trông như thể đang nhìn một chú cún chạy vòng quanh để bắt lấy đuôi mình vậy?
Tôi thường tự nấu ăn cả ba bữa trong ngày (dù rằng khi làm việc bán thời gian tôi đã ăn ở căn tin dành cho nhân viên nằm tại tầng hai), ngay cả trong game, tôi cũng nâng kĩ năng nấu nướng của mình một cách vô ích cho tới khi nó không tăng lên được nữa.
“Dù cho Công chúa có không nấu ăn, chỉ cần ra lệnh cho một con rồng tự nướng chính mình, hoặc người có thể xơi trọn một tiểu tiên, hay người muốn chuẩn bị tất cả bọn họ cùng lúc? Nếu Công chúa thật sự muốn ăn, ai ai cũng sẽ tự nguyện lên thớt cả thôi.”
Cư dân của đất nước này đều thế cả à? Một con thỏ sẽ tự phóng vào lửa, mấy thứ như trong truyện cổ tích ấy.
“Không phải vậy, ta không muốn ai khác làm giúp mình, ta đang định đi thăm một người đây. Ta muốn mình tự nấu cơ.”
“Đi thăm…?”
Gaijin nghiêng đầu với biểu hiện cứ như ông vừa nghe phương trình số học nào vậy. Hừm, đối với người dân ở đây thì việc đó quả là quá xa so với ý niệm thông thường. Tôi phải nói là họ chẳng thể nào cảm lạnh nổi chứ nhỉ. (Trans: e hèm, ‘mấy tên ngốc thường không bao giờ bị cảm’, chính xác thì là vậy ~ :3 )
Mà trước tiên, phải nói với ông ta về chuyện đã xảy ra lúc trước cái đã.
*****
“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không biết mình nên nói gì cho phải đây…”
Đối với câu xin lỗi lần thứ n của tôi, Joey hiện đang ngồi trên giường cũng trả lời lần thứ n.
“Mình đã nói rồi mà, cậu không phải bận tâm đâu. Dù sao đi chăng nữa lỗi cũng là tại tên khốn thú nhân kia, và mình là người đã nhận yêu cầu hộ tống, nhưng vì không bảo vệ được cậu nên mình mới là người có lỗi nhiều nhất chứ.”
Thực ra, cậu ta cũng đã bị Gald-sensei lên lớp một phen vì chuyện đó, Joey vừa nói vừa gượng cười.
“ ‘Bảo vệ’ không có nghĩa là em phải đối đầu với người mà mình không có cơ hội chiến thắng. Chúng ta phải biết ứng biến trong mọi hoàn cảnh, phải nghĩ đến sự an toàn của khách hàng cũng như chính bản thân và dùng BẤT CỨ cách nào—không chỉ là chiến đấu, để có thể bảo vệ họ. Em có thể lợi dụng địa hình để chạy xung quanh, hoặc là nhanh chóng thông báo cho bọn ta biết.’”
Tiếp theo, cậu được bảo rằng bản thân còn quá sớm để đạt rank D, và cậu ta sợ rằng sẽ bị giáng hạng. À, đây cũng là yêu cầu thứ hai mà mình không hoàn thành được rồi, cậu ta cười một cách vô tư lự.
Nhưng mà, tôi không biết phải nói sao, dù đã có đến hai lần xém chết, cậu ta vẫn không có ý định từ bỏ làm mạo hiểm giả. Nói cách khác thì cậu ấy cũng rất có tố chất đấy chứ.
Dù vậy,
“Tạm gác lại chuyện của Animaru, những gì tôi đã làm với cậu sau đó hoàn toàn là tại tôi. Nếu Thú Vương không chữa trị cho cậu, chắc chắn giờ này cậu đã mất mạng rồi.”
Tôi lắc nhẹ đầu mình và cúi xuống. Những gì mắt tôi thấy là một chiếc váy xòe được trang trí như hoa hồng ở phần trên.
“Ettou, cái đó chỉ giống như một căn bệnh thôi phải không? Vậy thì cậu không hề có lỗi.”
Tôi đã giải thích rõ ràng về những đặc điểm riêng biệt của một công chúa vampire, nhưng không biết sao cậu ta lại hiểu theo cách đó. Sự ngây thơ như vậy làm tôi tổn thương còn nhiều hơn, và cảm giác tội lỗi trong tim tôi tiếp tục dâng trào…
“…Không phải, dù đã biết có khả năng như vậy nhưng lại không tiết chế thích hợp là lỗi của tôi. Theo đó, tôi không thể hài lòng được. –Ít nhất cậu cũng phải đánh tôi một cái chứ!”
Lúc tôi ngẩng đầu lên, miệng của Joey đã đang há to và cậu ta kịch liệt lắc đầu mình. “Không được không được! Mình không thể làm vậy được. Hơn nữa đánh một cô gái thì có hơi—“
“Đừng bận tâm về giới tính. Cậu có thể coi tôi như một cậu bạn thân chẳng hạn, hoặc là ai đó cậu ghét—hay chỉ cần nghĩ người đang ngồi đối diện cậu là Animaru và đánh mạnh hết sức có thể.”
“Kiểu logic gì vậy hả?! Mà hơn nữa, mình tuyệt đối không làm đâu!”
Hmmm… hẳn là do ngoại hình hoàn toàn là con gái của tôi, có vẻ như rất khó để làm vậy.
“…Mình gặp rắc rối rồi.”
“Tớ mới là người gặp rắc rối đây nè…”
Hình như tôi vừa nghe Joey lầm bầm gì đó, nhưng vì đang phải chìm trong suy nghĩ nên chúng đều vào tai này ra tai kia cả.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mà cậu ấy đang ở. Ở đây khác với phòng trọ giá rẻ mà cậu thuê khi còn ở rank F. Chỗ này dường như là dành cho tầng lớp trung hay hạ lưu gì đó. Phòng to hơn nhiều, cũng có cả bàn và ghế (chính là nơi tôi đang ngồi), còn có thêm tủ đồ để cất giữ trang thiết bị nữa.
Chiếc giường cũng khá tốt, có một chiếc rương bên cạnh và đó cũng là nơi đặt món quà của tôi: một bó hoa hồng đặt trong bình để trang trí (bà chủ nhà không chỉ cho mượn chiếc bình, bà ấy còn cắm hoa giúp tôi nữa).
Sau đó, khi thấy chiếc khay trên bàn cùng thức ăn còn sót lại, tôi đã bối rối nghiêng đầu.
“Cậu bị chán ăn à? Vẫn còn lại đến nửa phần ăn kìa.”
“Aah—” chú ý thấy cái nhìn của tôi, Joey liền cười gượng gạo. “Dù vẫn chưa thấy khỏe, mình thấy chán phải ăn risotto* mỗi ngày rồi……nói vậy thôi chứ mình chỉ thấy chóng mặt một chút, mình không hề bị thương ở đâu cả.” (Trans: là món này ~ :v )
“Chóng mặt chắc là do thiếu máu rồi. Vì cho dù sức lực cậu có phục hồi thì máu vẫn không như vậy được.”
Hmmm, vì cậu ấy bị thiếu máu—nên thực phẩm giúp tái tạo máu là thứ rất cần thiết. Tạo ra máu thì cần có protein, vậy chắc phải là thịt rồi. Thêm vài sản phẩm làm từ sữa, pho mát chẳng hạn. Rau củ quả cũng rất tốt cho hệ tim mạch, giúp nhanh chóng hồi phục năng lượng thì là ngũ cốc hoặc dầu, cả đường nữa. Nếu là vậy, “thứ đó” chắc sẽ rất tốt. Nó cũng dễ ăn nữa.
“—vậy thì, tôi sẽ nấu một món ăn nhẹ sau đó mang cho cậu vào ngày mai, như một lời xin lỗi nhé.”
Nghe đề nghị của tôi, biểu cảm của Joey trở nên phức tạp.
“Nấu ăn…. Cậu á?”
“……Thô lỗ quá đấy. Tôi sẽ không quan tâm cho dù cậu có đứng bật dậy vì ngạc nhiên sau khi ăn đâu!”
*****
“Hàà, thần hiểu rồi…”
Gaijin trả lời theo phản xạ với khuôn mặt như vừa nghiệm ra chuyện mình chưa hiểu. “Vậy thì, người muốn nấu món gì thưa Công chúa?”
“Nếu nói đến thịt, pho mát, rau và bánh mì, dĩ nhiên đó sẽ là một chiếc bánh mì kẹp thịt pho mát rồi!” (Trans: *ực ực* cheeseburger ~w~ )
“Là hamburger hở? Vậy thì sao chúng ta không mua chúng ở các cửa hàng trên đường chính, ‘Bánh mì kẹp ăn là chết’, ‘Bánh mì kẹp Quái vật’ hay ‘Cửa hàng bánh mì kẹp Con bọ hung’?”
Tên của mấy cửa hiệu này đáng sợ thật.
“…Không được, nếu ta mua từ đâu đó thì đâu còn gọi là tự tay làm nữa.”
Nếu quà của tôi mà thành đòn ân sủng thì chắc tôi không dám nhìn mặt cậu ấy nữa quá. (Trans: ăn phát là nát ~ :v )
*****
Vào ngày hôm sau, Joey, người được ăn món bánh mì kẹp của Hiyuki, đã rất ấn tượng bởi độ ngon của nó. “Ngon quá đi! Món này là gì vậy!?”
Vừa nhìn cậu chàng đang ăn phải ngạc nhiên, Hiyuki ưỡn ngực mình lên và tự hào tuyên bố,
“Thấy thế nào, ngon lắm phải không?”
“Cực kỳ ngon luôn! Mình mà được ăn món này mỗi ngày thì thật tuyệt vời.”
Joey nhìn vào Hiyuki với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng cô không chú ý đến việc đó mà chỉ cau mày rồi nghiêng đầu mình,
“Nếu cậu ăn mỗi ngày, không phải lượng calor thừa sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể sao? Để xem, nếu chỉ là lâu lâu ăn một lần thì chắc sẽ không sao, nên tôi sẽ chỉ cho bà chủ nhà cách làm sau vậy.”
Câu trả lời đó chính là một đòn ân sủng giáng vào trái tim của chàng trai trẻ. (Trans: amen~~(-∧-;)~~ )
Lời tác giả:
Sau đó, chiếc hamburger từ nhà trọ này trở nên nổi tiếng và hamburger đã được giới thiệu đến tất cả quốc gia trên Lục Địa.
Và một món ăn mới lấy cảm hứng từ nó có thể sẽ ra đời.
(Eng Trans: muốn ăn cheeseburger của Hiyuki quá)
(Ran: lên hàng...~
Định để dành sau cùng mới đăng, cơ mà lười quá ~ :v
Tiếp tục chương trình 'Món ngon mỗi ngày' của chapter 1, hi vọng các bạn thấy thư giãn khi xem ep này ~w~
Gần nửa đêm rồi, oyasumi ~ à quên...~ see u in next episode ~ :3