Chương 19: Hổ vs Sư Tử
Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Cuối cùng cũng tới trận chung kết.
Bên cạnh Đồi Thánh Thú của Đế Quốc Cress, có một cao nguyên bị cô lập bởi một vách đá dựng đứng như bị cắt bằng dao.
So ra thì nó khá giống với núi Table ở thế giới của tôi. Nói thẳng ra thì, nhìn nó giống như là một cái bánh đã bị gọt xẻo đi vậy. Khu vực xung quanh vũ đài nhìn cứ như một vùng đất hoang. Sỡ dĩ tôi dùng từ “cứ như” ở đây là bởi có lẽ trước đây nơi đó từng là một khu rừng rậm, nhưng giờ thì cây cỏ xanh tươi đều đã bạc màu rồi.
Đôi lúc khi nhìn vào, ta sẽ có cảm giác như thể nó là một cái bánh được trang hoàng bên trên. Và thêm cái nữa, tuy không liên quan lắm nhưng trước khi chết, tôi muốn nếm qua mọi loại bánh trên thế giới này, mỗi loại ít nhất cũng phải 10 cái mới được.
Ở trung tâm của khối đá phẳng và vuông với chiều dài mỗi cạnh lên tới 100m, dù đó có là một buổi khiêu vũ ăn mừng hay một trận chiến thì đây cũng là trận đấu quyết định xem ai sẽ là người xứng đáng giành được chức Thú Vương.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Hôm qua, đáng ra trong trận bán kết, Revan sẽ đấu với Cyril, nhưng sau khi Cyril thật được cứu, hắn ta không thể chiến đấu được nữa, vì vậy nên hắn bị coi như thua cuộc. Revan được đi tiếp vào trận chung kết.
“Ngài lại làm gì rồi?”
Revan nghi ngờ tôi. Tất nhiên thôi, nhưng mà tôi có làm gì đâu? Ờ thì, tôi có giúp một tí. Dù vậy nhưng tôi vẫn phủ nhận.
“Khỏi lo, chuyện ta làm không có ám muội đâu.”
Và
░░░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀░░░░▀▀██████▀
“Vậy thì cái chuyện “không ám muội” mà người làm là gì?” Asmina hỏi.
“Thì….”
Lúc đó, tôi biết nói gì để mà lừa tụi nó đây?
Không lẽ tôi cứ kể thẳng ra là: có một thí sinh phạm quy, và khi tôi vạch trần được âm mưu của kẻ đó, tôi nhận ra hắn là người tôi từng quen biết. Vì có thù hận với tôi nên hắn đã lén lút theo đuôi, và khi hắn nhảy ra đánh lén thì bị tôi dần cho một trận, rồi hắn tự sát. Sau đó thì tôi đã gặp một thành viên cũ trong guild, nhưng giờ hắn đã chuyển sang phe đối địch, và trước khi tôi kịp bắt thì hắn đã chạy thoát mất rồi.
“Ta bị một người quen nhưng không nhớ mặt tấn công, tuy khá nguy hiểm nhưng ta cũng xoay sở giải quyết hắn. Sau đó thì ta đụng mặt với một người quen cũ, nhưng khi ta định ngồi lại trò chuyện thì hắn lại bỏ chạy mất.”
Ủa? Sao lời tôi nói ra lại khác với điều tôi nghĩ vậy? Và vì sao cặp mắt của Asmina lại lấp lánh thế kia?
“Vậy là tình tay ba rồi đúng không? Đúng là Hiyuki-sama có khác! Làm ơn kể chi tiết cho thần nghe với!”
Hừm, coi bộ tôi chọn sai câu từ để nói thiệt rồi.
Và sau đó thì Asmina cứ lẽo đẽo theo tư vấn tình cảm như lên cơn tăng động, báo hại tôi phải khổ sở kiếm chỗ núp con nhóc. Ừ thì tôi cũng hiểu là bé nó đang muốn nói chuyện với những cô gái đang yêu giống mình, nhưng mà cái con bé NÀY nó BỆNH quá! Vậy nên tôi không muốn ở gần nó tí nào hết! Tôi quay về lâu đài chỉ để tìm hiểu xem làm cách nào mà chuyện Kagerou-san theo phe địch đã lan truyền tới đó (cơ mà lúc đó chỉ có tôi, Kagerou-san với Utsuho mà nên chỉ cần làm phép loại trừ cũng đủ biết ai là thủ phạm loan tin đó rồi). Khi tôi về đến, họ chào như thể đang cố xoa dịu cho tôi đừng lên cơn vậy.
Bậy bậy, cái vụ mối tình nóng bỏng giữa cô tiểu thư và gã người hầu chỉ là chuyện Kagerou tự ảo tưởng ra mà thôi.
Tất nhiên là hai chúng tôi không có quan hệ kiểu đó, okay?
Dù tôi đã phủ lần hàng nghìn lần, nhưng cứ mỗi lần như vậy là họ lại “Bọn thần hiểu công chúa đau lòng thế nào mà.”
Mà nói thì nói vậy nhưng đối với một người chơi MMORPG bình thường như tôi, vì ngoại hình như thế này nên tất nhiên sẽ bị gán vào cái vai diễn đó thôi.
Tuy nhiên, nếu ta coi đó là một “thực tế” bình thường thì đối với họ, cái “thực tế” ấy còn hơn cả phức tạp, và khi họ nhận ra được thì một là họ sẽ thấy lạ, và hai là họ sẽ thấy lúng túng.
Uầy… tôi sẽ tóm gọn lại một câu thế này… Kagerou-san đã trở thành một kẻ thù còn đáng sợ hơn cả Lubbock luôn rồi.
◆◇◆◇
Lan man vậy thôi, giờ quay lại chủ đề chính. Hôm nay chính là trận chung kết của giải đấu lựa chọn Thú Vương.
Người chiến thắng ở khu vực “Máng Ăn Của Ma Lang” là Raven, tộc trưởng tộc Sư Tử đời tiếp theo, và là đệ tử của Thú Vương hiện tại.
Ngược lại, người chiến thắng bên khu vực “Chốn Địa Long An Giấc” là vị tộc trưởng của tộc Hổ Nhân,『Hào Uyển』Acheron. Thực sự mà nói thì hắn mạnh y như lời đồn vậy.
Vì đây sẽ là một trận đấu quan trọng nên Asmina cùng hàng chục Miko đến từ những thú tộc khác sẽ nhảy một điệu để dâng tặng lên cho Thánh Thú. Những điệu múa quyến rũ đến mê hồn làm khán giả nhìn không chớp mắt.
Và ngay lúc đó thì có người xen vào phá bĩnh.
“Ồ, Công Chúa. Kurashi vừa nhắn với thần rằng vì đói quá nên hắn vừa bắt một sinh vật nào đó rồi. Hắn hỏi người liệu hắn có được phép ăn con đó hay không.”
Đang trong trạng thái hợp nhất với tôi, Utsuho nói vậy.
“Vậy à…?”
Vì không đem theo đồ ăn nên tất nhiên họ sẽ kiếm vài con mồi trong vùng này thôi… mà khoan!
“Đó không phải con người đúng không?”
“Chúng không phải người ạ.”
Cô ta phủ nhận ngay tức khắc. Nghe thôi là cũng có mùi ám muội rồi.
“Vậy nên các ngươi hành động tùy thích à?”
“Huầy… Hình như đó là Thánh Thú thống trị vùng này, nhưng thức ăn vẫn cứ là thức ăn mà thôi.”
Vì không thể hiểu nổi những lời cuối trong câu nói của Utsuho, tôi lập tức quay ngoắt sang khu vực sàn đấu bằng đá và ngước mặt lên trời để nhìn cho rõ.
Vì thị giác của ma cà rồng rất tốt nên tôi thấy được một con dực hổ với chiều dài sải cánh lên đến gần 10m - Một trong số Thất Tinh Họa Thú - Kurashi đang đứng trên không cùng một vẻ mặt hứng khởi, giữ trong tay nó một con hưu với cái sừng dài 5m đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lam.
“Wawawawawa! Lạy hồn! Không được ăn thịt Thánh Thú! Nhả ra! Nhả ra ngay! Phun ra ngay cái thằng kia!”
Nhìn mặt Kurashi thì rõ rằng là hắn không muốn làm vậy rồi.
“Nhưng hắn nói ít nhất thần có thể ăn một cái chân mà?”
“Hửm… vậy hả? Có khi nào vì là Thánh Thú nên nó có thể tự khôi phục lại không? Phải hỏi cho chắc mới được.”
Tôi liền ra lệnh cho Utsuho, thế là con Thánh Thú ấy... lắc đầu. Coi bộ nó không thể tự khôi phục được rồi.
“Coi bộ con này không tự khôi phục được. Tên chúa tể đồi thánh kia, nếu mi thề sẽ trung thành với Công Chúa thì ta sẽ thả ngươi đi nguyên vẹn.”
Nghe xong gợi ý (ép buộc) của Utsuho, con Thánh Thú gật đầu.
“Nghe chưa hả Kurashi? Giờ thì tên này đã là thuộc hạ của Công Chúa. Hắn không còn là đồ ăn của ngươi nữa đâu. Thả hắn ra mau!”
Nghe xong, Kurashi miễn cưỡng thả con Thánh Thú đó ra.
Hic, suýt tí xíu nữa thôi là nó thành đồ ăn vặt nằm trong bụng Kurashi rồi.
Tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu vụ này mà vỡ lỡ ra thì to chuyện rồi.
Khi đó thì vũ điệu của Miko kết thúc. Asmina mặc bộ lễ phục Miko của thú tộc chạy đến hỏi tôi.
“Hiyuki-sama thấy sao? Thần múa có đẹp không?”
“Đ-Đẹp! Đẹp lắm luôn!”
Thực ra, vì khi nãy loạn quá nên tôi bỏ xem giữa chừng luôn rồi.
“Cám ơn người ạ! Nếu ngài Thánh Thú cũng thích điệu múa của thần như người thì vui biết bao.”
“Ư-ừ!”
Lúc Asmina đang múa thì cũng là lúc mà mạng sống của con Thánh Thú kia đang ngàn cân treo sợi tóc. Tôi dám cá là nó cũng không còn bụng dạ nào mà mình con bé múa nữa. Tôi chỉ nghĩ thầm vậy thôi chứ không dám nói ra. Nhưng mà, nhờ vụ đó nên con Thánh Thú ấy đã thành thuộc hạ của tôi luôn rồi.
Trong khi đang cố rặng ra một nụ cười, tôi gật đầu, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng.
◆◇◆◇
Buổi lễ kết thúc. Sau một lúc lâu chờ đợi, cuối cùng trận chung kết cũng bắt đầu.
Raven nhìn『Hào Uyển』Acheron, người đứng đầu bộ tộc Hổ Nhân trước mặt cậu ta.
Tuy dùng từ này không phù hợp lắm, nhưng tôi buộc phải nhận xét rằng hắn quả là một người “hoa mỹ.”
Dù không có một đống cơ bắp thừa thãi vô dụng trên người, và dù hắn ta chỉ mang theo một số lượng tối thiểu những mảnh giáp bảo vệ trên tay, chân, ngực, vai và hông của mình nhưng dáng đứng của hắn thì vô cùng ấn tượng.
Mà dù không tạo dáng và tỏa ra chiến khí đi nữa, hắn vẫn tỏa ra một áp lực mạnh mẽ.
Hắn vào khoảng 25 tuổi. Mái tóc màu vàng, gương mặt nam tính để lộ ra một nụ cười táo bạo. Dù trưng ra những điểm yếu của mình nhưng mắt hắn vẫn ánh lên một tia nhìn đầy nguy hiểm. Nhìn vào ta sẽ thấy ngay được sức hút cùng sự nguy hiểm trong tư thế của hắn.
Sau khi trọng tài công bố luật xong, Acheron đột ngột lên tiếng.
“Ta nghe đồn sư phụ của ngươi đang định lợi dụng Đế Quốc Xích Dạ để làm bia đỡ đạn… không, trở thành quốc gia chư hầu của chúng để tách khỏi Liên Bang Cress đúng không?”
Sư phụ mà hắn nhắc tới ở đây chắc chắn là Thú Vương hiện tại chứ không ai khác.
“Đúng vậy. Nói đúng ra, dù Cress và Sentlunar có hợp tác với nhau thì cũng không làm nên trò trống gì cả. Tộc Hổ Nhân phản đối à?”
“Một nửa người trong tộc phản đối chuyện đó. Rõ ràng, nếu rời khỏi Liên Bang thì chúng ta sẽ được yên ổn. Tuy nhiên, bọn ta không thể chấp nhận việc hạ mình và trở thành con chó của Đế Quốc Xích Dạ được.”
Acheron lắc đầu và nói lớn.
Nghe xong những lời gây chấn động ấy, khán giả câm lặng quay về phía người đứng đầu Đế Quốc Xích Dạ đang ngồi ở vị trí dành cho quý tộc (Quả thật, dù đang ở trên Đất Thánh nhưng họ vẫn dựng được một cái liều riêng cho tôi). Tuy vậy nhưng nhân vật trung tâm của mọi ánh nhìn lại không hề thay đổi sắc mặt và vẫn bình tĩnh ngồi đó (tất nhiên thôi, tại vì đó là thế thân của tôi mà).
“Sự thật là lãnh đạo của Đế Quốc Xích Dạ không hứng thú nhúng tay trực tiếp vào chuyện nội bộ của quốc gia chúng tôi. Cứ nhìn nước Amitia mà xem, giờ họ đã trở thành một nước cộng hòa và đang trên đà phát triển bền vững còn gì?”
Revan liếc trộm về phía một thân hình nhỏ nhắn đang đội mũ trùm đứng bên cạnh em gái mình rồi trả lời.
Sau khi thấy được cái liếc ấy, Hiyuki “Hmm?” một cái rồi nghiêng đầu ra bộ thắc mắc. Điệu bộ ngây thơ vô số tội ấy làm cho Revan phải cười thầm trong lòng.
“Lựa chọn ấy đã tồn tại trong khoảng thời kỳ thành lập liên đoàn, lúc mà không ai trong chúng ta có quyền lực rồi. Giờ chúng ta không cần phải dựa dẫm vào quyền lực của người khác nữa. Chẳng phải giờ đã đến lượt chúng ta phải giành lấy tự do bằng chính sức mạnh của mình, rồi gầy dựng nên một quốc gia bằng sức của thú nhân và dành cho thú nhân hay sao?”
Những lời Acheron chứa chan nguyện vọng của tộc Nhân Hổ, và cả tộc thú nhân nữa. Tuy suýt nữa Revan đã gật đầu nhưng có một điều mà cậu không thể đồng tình được.
“Vô ích. Đằng sau một chiến binh, bao giờ cũng có người yếu dựa dẫm vào họ, chẳng lẽ ông định bắt họ phải chiến đấu luôn hay sao? Nếu chọn hy sinh những người yếu thì sớm hay muộn gì, cách làm ấy cũng sẽ dẫn đến diệt vong. Vì vậy nên tôi cần một tấm khiên vững chắc để bảo vệ họ. Với lại, ngoài Thú Nhân ra, thế giới này còn rất nhiều loài khác nữa. Lối suy nghĩ của ông không khác gì sao chép giáo lý của những giáo phải chuyên phân biệt đối xử với Thú Nhân cả.”
Nghe cậu nhóc cũng có một mái tóc vàng giống mình nói xong, Acheron chỉ biết lắc đầu thất vọng.
“Vậy là chúng ta không thể nhất trí quan điểm với nhau được rồi. Revan của tộc Sư Tử, hãy cùng ta giải quyết mâu thuẫn này đi.”
“Tôi đồng ý thưa lãnh đạo tộc Hổ Nhân Acheron.”
Hai người đến hai góc của sàn đấu để chờ tín hiệu bắt đầu. Họ hạ trọng tâm cơ thể xuống và nhìn chằm chằm vào nhau.
Đó cũng là lúc mà bầu không khí lạnh lẽo của vùng đất thiên bị bầu không khí căn thẳng bao phủ.
Không lâu sau, trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu. Cả hai động thủ cùng lúc.
Hai người phóng vọt đi, nhanh đến mức để lại dư ảnh phía sau. Bằng tốc tốc độ tối đa, cú đá của Acheron nhằm thẳng vào mặt Revan. Cậu liền dùng một tay phòng thủ đòn tấn công đó, tay còn lại trả đòn cho đối thủ.
Cú đấm của cậu đánh trúng vào bụng đối thủ. Khi bị một lực mạnh tác động vào, cái thân hình đồ sộ ấy bay ngược ra phía sau – là điều mà cậu thấy, nhưng rồi Acheron lập tức đặt cả hai tay lên sàn đấu và xoay tròn.
Hắn đứng dậy, cử động cực kỳ trơn tru như thể không hề chịu sát thương.
“Được đó”
Nói xong, Acheron xoay khớp vai trái và phải tạo nên một tiếng crack lớn.
Lúc đó, Revan mới chợt hiểu ra hắn cố tình nhận đòn của cậu để xem cậu mạnh đến mức nào.
Revan bắt đầu run rẩy, tim đập nhanh hơn. Tuy nhiên, ngoài sợ hãi ra, sức mạnh của Acheron cũng đồng thời đánh thực một cái gì đó đang say giấc bên trong cậu nữa.
Như đã nhận ra sự thay đổi ấy, Acheron cười.
“Rồi, chào hỏi vậy là xong. Giờ thì bắt đầu nào.”
Nói xong, Acheron vào thế thủ. Revan cũng nở một nụ cười giống như Acheron rồi thủ thế, sẵn sàng cho trận đánh thực sự sắp sửa bắt đầu.
==============
Ghi chú của tác giả:
Cuối cùng thì vòng chung kết cũng đã bắt đầu.
Chương tiếp theo sẽ là chương cuối cùng trong vol này. Nói vậy tôi chứ có thể tôi sẽ kéo dài thêm nữa cũng không chừng (≡ε≡)