• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 13: Điều kiện để chiến thắng.

Độ dài 2,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Sau một lúc lảo đảo như thể mặt đất dưới chân sắp sụp tới nơi, Raven nhanh chóng lấy lại thế thủ. Khi cây gậy kia chỉ còn cách mặt cậu tầm 1 icnh, cậu đã lập tức đưa hai tay lên và bắt chéo lại ngay trước mặt. Sau khi nhìn lại cái Kanshou không có lấy một vết xước, cậu thầm cám ơn Hiyuki thêm lầm nữa.

“Mới vào mà đã phải xài tới rồi à? Thiệt tình, đúng là mình có duyên với đàn bà con gái dễ sợ.”

Sau khi nghe thấy vậy, Hiyuki lập tức càu nhàu.

Raven đối mặt với Chole và lại thở dài, “Haa”,

Bằng chiêu Tốc Bộ đã dùng để đánh với Hiyuki vào ngày hôm qua, Raven lướt như bay trên mặt đất để thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Điểm yếu của người dùng gậy chính là khi bị đối phương áp sát. Tuy cô ta có thể tung đòn ra từ bất kỳ vị trí nào, trên, dưới, trái, phải nhưng uy lực thì lại rất yếu.

Không phải, có thể đó chỉ là những động tác giả của cô ta nhằm ngụy trang cho một đòn công thích thực sự, chẳng những vậy, đến cả những đòn tấn công bình thường của cô ta cũng có thể làm cho đối phương bị lẫn lộn cảm giác về khoảng cách.

Dù đối thủ có là một chiến binh hàng đầu thì cũng không thể không dính phải sát thương. Chloe tạo nên một cơn lốc và đứng ngay tâm của nó.

Tuy nhiên, nhờ vào kiến thức của đặc trưng riêng biệt được gọi là [kéo giãn cự ly], mắt Raven vẫn có thể thể nhìn thấu được từng chuyển động.

Cậu dễ dàng tiếp cận cô ta. Tay phải của Raven biến mất, và rồi chỉ một tích tắc sau, hàng loạt âm thanh xé gió cùng lúc vang lên. Đối với phần lớn những khán giả đang dán mắt vào trận đấu, những đòn đánh thần tốc ấy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

“Tch.” Vì không thể dùng được khi đánh cận chiến nên Chloe quyết định cầm cây gậy bằng tay phải rồi dùng tay trái chặt một nhát vào phía sau Raven.

Tất nhiên, tỉ lệ đánh trúng đối phương của một đòn thế thiếu ổn định như vậy là rất thấp, nhưng đây lại là một tình thế mà đối phương ở rất gần và khó có thể nào né đòn, vậy nên việc có đánh trúng hay không cũng không quan trọng.

“Ha!”

“Fnn!!”

Né được cú chặt, Raven dồn sức mạnh vào khuỷu tay trái của mình và thụi thẳng vào vị trí sơ hở trên cơ thể Chloe.

“...!”

Một âm thanh đáng sợ vang lên khiến khán giả lầm tưởng rằng trận đấu đã kết thúc.

Tuy vậy nhưng, người đáng ra đã hạ màn trận đấu bằng đòn tấn công khi nãy là Raven lại bị đánh bật ra khỏi Chloe và tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ôm lấy khuỷu tay mình và rên lên vì đau đớn.

 

◆◇◆◇

“Ơ? Vậy là sao? Raven-niisama là người đánh trúng mà? Tại sao anh ấy lại bị thương?”

Trong khoảnh khắc đánh trúng đối phương, niềm vui đã hiện lên trên gương mặt Raven, nhưng vẻ mặt đó lập tức tan vỡ. Hiyuki cũng có phần ngạc nhiên. Cô quay về phía Asmina đang bối rối và giải thích.

“Lúc sắp lãnh trọn đòn tấn công, cô ta đã gồng cơ lên, kết cục là người ra đòn tự làm bị thương mình. Không thể hiểu được là cô ta đã dùng cách gì để cường hóa cơ bắp lên nữa. Vẫn còn nhiều điều trên thế giới này ta chưa biết được…”

“Liệu anh ấy… onii-sama có sao không?”

“Lực phòng thủ khi nãy của cô ta cứng không thua gì thép cả, nếu Raven dùng nắm tay để tấn công thì có khi đã nát xương rồi. Còn xương ở khuỷu tay thì lại khá rắn chắc, có lẽ cậu ta không bị gì đâu.” Hiyuki nghiêng đầu nói.

◆◇◆◇

“Fufun, kể ra nhóc cũng được huấn luyện kỹ lưỡng quá nhỉ? Nếu là khuỷu tay của bọn đàn ông bình thường thì có khi đã gãy nát ra rồi. Tạm thời thì nhóc khỏi xài tới tay trái nữa nhé?”

Raven chỉ cười nhạt để đáp lại cô ta. Raven từ từ nâng cánh tay với cái cùi chỏ đau nhói lên, nắm chặt bàn tay phải lại rồi thủ thế.

“Còn một tay mà vẫn lì à?”

“Tất nhiên rồi, vì tay phải và hai chân của tôi vẫn còn nguyên vẹn mà. Chẳng những vậy, nếu đã được làm đối thủ mới một người phụ nữ tuyệt vời như cô thì tôi không thể nào tỏ ra yếu mềm được.”

“Ha, được lắm. Nhưng dù có tâng bốc thì ta cũng sẽ không nương tay với nhóc đâu.”

Bằng một vẻ mặt thờ ơ, Raven nhún vai nhìn Chloe rồi nghiêm nghị trả lời.

“Tôi không tâng bốc cô. Một người vừa tràn đầy sức sống lại vừa có niềm tin vào cuộc đời như cô chính là hình mẫu lý tưởng để cho những thế hệ thú nhân sau này.”

Lần này, những lời Raven nói làm Chloe vui vui tới nổi phải bật cười.

“Cậu nhóc dễ thương thật đấy! Hẳn là cậu rành về phụ nữ lắm nhỉ? Cậu đúng là khác hẳn với bọn đàn ông bình thường. Có nói cậu là một người đàn ông chững chạc cũng chẳng sai.”

“Vậy thì vinh dự cho tôi quá. Giờ thì chiến tiếp thôi!”

“Ờ!”

 ◆◇◆◇

“Cái quỷ gì vậy? Cái con mụ đó thì đẹp chỗ nào hả? Không lẽ do cô ta cơ bắp đầy mình ư? Không lẽ cứ phải lực lưỡng như vậy mới đẹp hay sao?”

Hiyuki bị cô bé Asmina ngồi bên cạnh túm chặt lấy vai là lay lắc thật mạnh. Mà sẵn đây kể luôn, Zisis và những người khác trong tộc sư tử đã tranh thủ né thật xa từ trước đó để tránh bị dính miểng.

“Không phải… ta biết giải thích sao cho nhóc hiểu đây nữa…”

“Thần hiểu mà! Từ nay trở đi, thần sẽ tập thật chăm để có cơ bắp! Thịt, đúng rồi, thịt! Hiyuki-sama, người vui lòng giúp một tay để thần mau chóng trở nên lực lưỡng được không ạ!?”

“Ờ thì… cứ ăn nhiều protein với steroids vô là được chứ gì…” và thế là hai cô gái nhỏ lại bắt đầu tán nhảm với nhau.

 ◆◇◆◇

Chloe lại một lần nữa tung ra những đòn đánh ác liệt. Dù đã tiếp cận sát bên nhưng Raven chỉ biết chống đỡ những đòn tấn công không ngơi nghỉ từ bàn tay trái của cô ta. Bởi vì đây là một không gian chết.

(Bản dịch tiếng Anh là dead space, từ này dùng để chỉ một khu vực nằm trong tần bắn của một vũ khí, tầm quan sát của một radar hoặc trong tầm quan sát của một người nào đó, nhưng ở một vị trí đặc biệt nào đó thì tấm bắn của vũ khí hoặc tầm quan sát lại bị cản trở vì địa hình hoặc chướng ngại vật)

-Quả là vững vàng.

Đối với thú nhân thì việc đánh vào điểm yếu của đối phương là một việc hết sức bình thường. Lỗi là nằm ở kẻ đã phòng thủ sơ sài điểm yếu của mình để cho người khác tận dụng chứ không phải người tấn công.

Nếu lại tách ra thì chỉ càng làm cho tình hình thêm xấu mà thôi. Raven nghĩ trong đầu như vậy, thế là cậu quyết định đánh cược một phen.

Khoảnh khắc Raven né được cây gậy đang đâm thẳng vào chân mình, cậu dùng kỹ năng tốc bộ đạp mạnh lên nó. Xung động truyền qua cây gậy làm hai tay Chloe bị tê liệt mất một lúc. Cậu lập tức tiếp cận cô ta.

Nhưng hẳn là cô ta đã dự đoán trước được tình thế này rồi, bởi vì ngay lúc đó, cây gậy đã tham chiến trở lại, nó xé toạc không khí và đánh vào bên trái của Raven.

Đòn tấn công này bị chiếc găng đeo trên tay trái cản lại. Nhưng ngay từ đầu thì việc vận dụng toàn bộ sức mạnh vào bên tay trái đã khó rồi, vậy nên cái lúc mà đòn đánh bị cản lại, một tiếng kêu nghẹt thở vang lên.

-Gãy chưa nhỉ?

Tuy vậy nhưng cậu buộc phải thừa nhận một điều. Dù có ra sao đi nữa, nếu cậu vừa di chuyển vừa cố che chắn cho vết thương trên cánh tay trái thì khả năng phòng vệ của cậu sẽ bị yếu đi, dẫn đến hậu quả là điểm yếu sẽ lộ ra và tạo cơ hội cho đối phương dứt điểm. Thêm nữa, nếu chưa lấy lại thăng bằng cho cơ thể mà đã tấn công thì cũng không làm được gì. Vậy nên cậu quyết định coi như vết thương trên cánh tay trái của mình không tồn tại và di chuyển như bình thường.

Dù vậy nhưng ở một góc nhỏ trong tâm trí mình, cậu vẫn xác nhận vết thương đó là thực. Sau khi vứa qua một bên cơn đau từ vết thương bị coi là không tồn tại trên cánh tay trái, Raven xoay người 180 độ rồi dồn toàn bộ sức mạnh vào khuỷu tay phải và thúc một cú vào vị trí tập trung nhiều dây thần kinh nhất trên cơ thể Chloe.

“Tte-yah!”

Đòn tấn công không khác gì khi nãy khiến Chloe phải bật cười.

Ngay lập tức, một cơn chấn động lan tỏa khắp đấu trường. Chấn động này hoàn toàn khác với âm thanh khi hai người chạm trán. Vơi hai người đứng giữa đấu trường làm trung tâm, hàng loạt vết nứt lan ra như thể muốn băng xuyên quả đất.

“Fufun. Ngón đòn khi nãy là gì vậy? Chấn động như thể đi xuyên qua cơ thể ấy.”

“Đó là một chiêu thức có thể xuyên qua cả thép để tấn công trực diện vào bên trong. Nó thật thì tôi đã quyết tâm từ bỏ cả cánh tay phải để sử dụng đòn đó.”

“Vậy à? Mà ngay từ đầu thì cậu cũng đã có cơ hội tấn công thẳng vào mặt tôi rồi. Phải chăng do nương tay với tôi nên cậu cậu mới không làm vậy?”

“Làm sao tôi làm vậy được? Dẫu sao thì đàn công cũng có phẩm giá của đàn ông chứ.”

“Đúng là ngớ ngẩn. Cơ mà tôi vẫn thích mấy tên khờ khạo hơn là bọn đàn ông thông minh. Vậy, từ giờ trở đi…cố gắng chiến đấu nhé. Dẫu sao thì bại dưới tay một người như cậu cũng đã làm tôi thấy... hài lòng rồi.”

Sau những lời cuối đó, Chloe bất tỉnh khụy xuống. Raven đỡ lấy cô ta.

Sau một khoảnh khắc im lặng là những tiếng la hét náo động đến rung màng nhĩ. Càng lúc khán giả càng reo hò to hơn.

◆◇◆◇

Vậy là trận đấu đầu tiên của vòng loại đã kết thúc. Người thắng là Raven thuộc tộc sư tử, còn người thua là Chloe thuộc tộc thố nhân.

Sau đó, mọi việc vẫn diễn ra suông sẽ. Bốn trận đấu vòng loại kết thúc mà không gặp phải sự cố gì.

◆◇◆◇

Ngoài Raven, những người còn lại đa chiến thắng trận đầu tiên trong vòng loại tại khu vực [Máng ăn của quỷ sói] là David của tộc Báo Nhân, Eugene thuộc tộc Hùng Nhân và Cyril của tộc Xà Nhân.

Đúng như tôi đoán.

Ở vòng loại bên khu vực [Chốn Địa Long An Giấc], tên Acheron thuộc tộc Cọp Nhân đã hạ sát đối thủ của mình chỉ trong vòng một nốt nhạc. Việc đó ai cũng biết trước rồi nên thiên hạ cũng không để tâm cho lắm.

Sau khi nghe xác nhận kết quả những trận đấu hôm nay, tôi quay về thành phố rồi thở dài.

“Hừ, thần biết ngay thể nào cũng thành ra như vậy mà. Mà sẵn tiện, vết thương của thằng đệ tử ngốc của thần ra sao rồi ạ?” Lão Thú Vương ngồi trên cái ghế sofa, uống nước gì đó nhìn giống như cà phê chỉ có ở đất nước của tôi và thờ ơ hỏi.

“Asmina dùng ma thuật…. à không, thánh thuật trị thương chữa cho cậu ta rồi. Kể ra cũng khá hiệu quả, cậu nhóc đã hoàn toàn bình phục lại rồi.”

Nếu là tôi thì tôi hoàn toàn có thể chữa lành ngay tấp lự, nhưng vì là người ngoài cuộc nên tôi phải tự kiềm mình lại, không thì những bên tham gia khác sẽ phàn nàn mất.

Mà sẵn tiện thì tôi kể luôn, con bé Asmina cứ khăng khăng rằng nếu mặc quần áo trên người thì sẽ làm hạn chế tác dụng trị liệu của thánh thuật, vậy nên cô bé đã vừa chảy nước dãi vừa lột phăng quần áo anh trai mình ra rồi áp hai bàn tay trần vào để mà trực tiếp trị liệu. Không biết con bé nói thật hay là có âm mưu gì nữa.

Cơ mà hồi trước, dù có mặc nguyên quần áo thì thánh thuật vẫn hiệu quả như thường mà ta? Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng to tát gì mấy, cho qua vậy…

Đây không phải chuyện mà tôi nên tìm hiểu sâu quá làm gì. Ừm.

Tôi kết luận vậy. Rồi để thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện, tôi quay lại nhìn gương mặt điềm tĩnh của thú vương.

“...nếu ông thấy lo cho đệ tử mình thì sao không tới thăm thằng nhóc một lần đi?”

Dù tôi có đề xuất trực tiếp thì thể nào ông ta cũng sẽ viện cớ này nọ để mà khướt từ cho coi.

“Thần không quan tâm gì thằng đệ tử đó với cái giải đấu đó nữa đâu. Mọi đã không còn liên quan gì đến thần rồi.”

“Fn. Ừ, vậy thì thôi. Mà nhắc mới nhớ, Mikoto, việc tôi nhờ cô điều tra đã làm tới đâu rồi?”

Mikoto đứng bên cạnh tôi nãy giờ và ráng lắm mới kiềm chế được. Cô ấy cúi đầu nói.

“Vâng, thần đã lần theo nguồn gốc xuất xứ của cây Ru-Yi Bang mà mạo hiểm gia Chloe sử dụng. Thần điều ta được rằng cô ta mua nó từ một tên thương gia. Lúc nói chuyện với hắn, thần đã dùng ma thuật Sense Lie nên hắn không thể nào nói dối thần được.”

“Từ bọn mua bán vũ khí à… coi bộ khó mà lần ra tên chủ thật sự rồi đây.”

Đột nhiên, tôi bật hỏi Thú Vương một điều mà tôi thắc mắc từ lúc còn ngồi coi vòng loại.

“Nhắc mới nhớ, chẳng phải vũ khí ma thuật mà Chloe sử dụng là vi phạm quy tắc của giải đấu hay sao?”

“Không hề.” Ông ta trả lời ngay tắp lự.

“Nếu thí sinh có khả năng sử dụng kiếm ma thuật, thánh kiếm hoặc những vũ khí ma thuật khác, thay vì bị loại, họ còn được mọi người khen ngợi nữa là đằng khác.”

“Quá sức nhảm nhí. Cấm dùng ma thuật nhưng lại cho phép dùng vũ khí ma thuật ư?”

“Kể ra thì việc này cũng phức tạp lắm. Nếu mà nói vậy thì họ cũng đã cấm sử dụng bí kỹ luôn rồi.”

“Nghĩa là được phép dùng kỹ năng (skill) ư?”

“Tất nhiên rồi, vì người ta phải chăm chỉ tập luyện một thời gian dài thì mới dùng được bí kỹ. Dẫu sao thì cũng chẳng ai lo sợ việc người ta dị nghị bí kỹ của mình. Thêm cái nữa là hôm nay không ai dùng đến những kỹ năng cao cấp cả, nhưng ngày mai thì sẽ khác. Đảm bảo là những thí sinh tham gia sẽ có không dưới một điểm kỳ lạ thôi đâu, vì bọn người có nhiều điểm lạ kỳ ở đâu cũng có mà.”

Thú Vương cười sảng khoái.

Giờ nghĩ lại thấy tội cho Raven ghê. Ít ra cậu ta phải nghỉ ngơi cho trọn vẹn thì mới hồi phục tinh thần và có sức để chiến đấu tiếp được. Nhưng lúc này thì đó lại là chuyện bất khả thi mất rồi, bởi vì Asmina cũng ở trong căn lều đó cùng cậu nhóc.

Thôi thì, cố lên nha Raven.

end ep 13.

Bình luận (0)Facebook