• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 9: Chuyện trò đêm khuya trên đỉnh núi thiêng

Độ dài 2,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Ghi chú của tác giả:

Chân thành xin lỗi những bạn đọc nào đang hóng Công Chúa của chúng ta yosolo* với Raven.

(Trans: “Trò chuyện buổi đêm trên núi thiêng” hay “Màn tấu hài của hai anh em nhà sư tử”)

(Edit: ban đầu tên trans để là “nện nhau” nhưng mình đổi tí ~ :v )

“Có lẽ ta đã hiểu được đại khái tình hình của vương quốc Cres rồi, nhưng còn ngươi, kẻ được gọi là “người kế nhiệm Thú Vương”, thì lại sống ẩn dật trong núi sâu thế này. Ngươi không có chuyện gì để làm à?”

Khi nghe tôi hỏi, Raven nghiến chặt môi.

“Thần cũng biết là vậy… nhưng thần không thể gánh nổi cái danh hiệu “Thú Vương”. Vậy nên thần mới lên đây để tự xem xét lại bản thân mình.”

“Nói rõ hơn được không?”

“Uhm, đại khái là…” Asmina tiếp lời anh trai cô bé. “‘Vì trọng trách và nghĩa vụ đặt trên đôi vai Thú Vương lớn quá, nên anh muốn ở lại đây để la cà thỏa thích mà không phải làm việc cơ ’ anh ấy nói vậy đó.”

...vậy thì khác gì một tên NEET thảm hại nằm ăn vạ: “Không muốn làm việc đâu! Nhất định không!” chứ?

Cơ mà chắc không có chuyện đó đâu ha? Tôi liếc cậu ta bằng một ánh mắt ngờ vực.

“...T-Tất nhiên là không phải rồi! Thần lên đây là để rèn luyện!”

Cậu ta trả lời vậy, nhưng tôi cũng đã nhận ra được sự lúng túng thoáng qua trong đôi mắt cậu ta ―Nàyyy! Vậy là thiệt hả?!

Giờ nghĩ lại thì, cậu ta lúc nào cũng nhận đồ ăn mà đứa em gái mình xách lên, như thể cậu ta đã quen với lối sống ăn - ngủ - rong chơi lặp đi lặp lại hằng ngày. Không lẽ cái tên này là cái thể loại vô công rỗi nghề chuyên đi ăn bám trong xã hội thiệt sao trời?!

[―Công Chúa, thần có nên triệt tiêu cả linh hồn lẫn thể xác của tên này luôn không?]

Utsuho hỏi tôi bằng một giọng điệu khẳng định chứ không phải thắc mắc.

Ừm, chắc cũng được thôi… (sẵn nói luôn, nếu xác cậu ta mà bị tiêu hủy thì dù tôi có dùng phép hồi sinh cũng không cứu được)

Tuy nhiên, chỉ một khắc trước khi tôi nói ‘Được’, khuỷu tay của Asmina đã nện một phát vào ngay hông của Raven —chỗ gần gan— với vận tốc còn nhanh hơn cả âm thanh.

“Ặccc—-!!!!”

“Tất nhiên là anh ấy thực sự muốn làm Thú Vương rồi! Chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ trở thành một Thú Vương được người người kính trọng, không những có thể điều hành Vương Quốc Cres mà còn cả những thú nhân khắp bốn phương trời, và cũng đủ tư cách để phụng sự cho điện hạ! Rồi anh ấy còn hứa rằng sẽ kết hôn với thần và cho thần một quãng đời ngập tràn hạnh phúc— anh ấy tuyên bố như vậy đó!”

Asmina nói một hơi rồi nhìn lại người anh đang quằn quại của mình.

“…Anh…nói…cái vụ…vợ chồng...hồi nào…”

Và trong khi Raven còn đang rên rỉ phản đối, Asmina đã túm cổ cậu ta, lôi dậy và lắc lư cật lực.

“Anh có nói! Đúng không nii-sama?!”

Con bé túm đầu Raven và dộng xuống đất một phát như thể đang chơi thú bông, ở ngoài nhìn vô thì trông như cậu ta đang gật đầu.

“...chuyện là vậy đó. Mong Hiyuki-sama hiểu cho!”

Asmina nhìn tôi rồi nhe ra một nụ cười ngây thơ vô số tội như thể vừa gặt hái được một thành tựu vĩ đại nào đó. Thấy vậy tôi đành phải gật đầu.

――Con nhỏ em gái này thiệt là dễ sợ! Dễ sợ kinh hồn!

[……….]

Đến cả Utsuho cũng không nói nên lời.

Cơ mà, em xốc lên xốc xuống cái đầu chứa cái não phẳng của anh trai mình mạnh quá tới nỗi não cậu ta sắp trôi ra ngoài hết rồi kìa. Cả hồn cậu ta cũng sắp lìa khỏi xác luôn rồi… mà thôi, chắc không sao đâu. Vậy nên… kệ. Tốt nhất là mình nên im lặng thì hơn.

“Rồi, như vầy đi, bắt đầu từ hôm nay, Vương Quốc Cres sẽ tách ra khỏi Liên Bang và trở thành một nước chư hầu của ta, có đồng ý không?”

Trước khi tới đây, tôi đã giả định sẵn trong đầu nhiều tình huống có thể xảy ra rồi, nhưng không ngờ chuyện lại được giải quyết nhanh gọn tới vậy. Chỉ mỗi việc là người nắm quyền (Raven) hầu như không nói được tiếng nào trong cuộc thảo luận này thôi.

Kể ra thì cũng không khó để hiểu được hai anh em nhà này nghĩ gì trong đầu.

“À, tuy thần không có quyền trả lời, nhưng nếu anh ấy đã đồng ý rồi thì…”

Asmina trả lời trong khi nhẹ nhàng đặt đầu anh trai mình lên đùi cô bé ―không hiểu sao tôi lại chẳng thấy ghen tị tí nào cả― dù vậy nhưng giọng nói của cô như thể đang lảng tránh điều gì đó.

“Nói ra thì ngượng, nhưng vì anh trai thần chậm khôn quá nên nhiều bộ tộc khác bắt đầu cảm thấy khó chịu vì lo ngại.”

Cô bé nện một phát thẳng tay vào cái quả đầu chậm phát triển của anh trai mình.

“――ặc”

Nhìn vào Raven đang kêu lên một tiếng như thể một con ếch đang bị đè bẹp, tôi hiểu ra ngay. ‘coi bộ đúng là vậy rồi’

“Có điều họ lại không dám phản đối công khai trước ông* của bọn thần, tức Thú Vương đương nhiệm.”

(Trans: *bản tiếng Anh dùng từ Grand-uncle, tức là chú của cha hoặc mẹ hai đứa)

“Ông?”

“Dạ vâng. Ông ấy là em trai của ông của thần.”

“Ồh…” Vậy ra đó là quan hệ giữa họ.

“Vì mối quan hệ đó nên ông đã phát hiện ra tài năng của anh nuôi thần từ khi còn nhỏ, và trước khi kịp hiểu chuyện thì anh ấy đã được người ta gọi là “người kế nhiệm Thú Vương” rồi. Nhưng bởi vì có vài người trong số họ quá thiên vị, làm anh ấy thấy phiền nên anh thần mới phải chạy lên đây trốn.”

[Đúng là một tên đáng thất vọng. Là thú tộc mà không có ý chí chiến đấu thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.]

Utsuho hậm hực nói.

“Và sau lời tuyên bố ‘Vương Quốc Cres sẽ rút khỏi Liên Bang để làm chư hầu của Đế Chế Xích Dạ’ của ông, tình hình lại càng thêm căng thẳng. Và rồi những người đứng đầu các tộc vội vã tập hợp lại với nhau và tổ chức một cuộc họp… Không may thay, kết quả cuối cùng của họ là ‘Hãy để cho Thú Vương đời sau quyết định việc đó’.”

“Tóm lại là… họ trao lại quyền quyết định cho thứ này ư?”

Tôi chỉ vào tên Raven vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự nằm trong lòng Asmina. Hình như cậu ta đang gặp ác mộng và cứ liên tục lẩm bẩm ‘....đừng mà…. Asmina…. quần lót của anh…’

“Không, không phải thứ này, mà là ‘Thú Vương Kế Nhiệm’”

“——? Không còn ứng cử viên nào khác nữa à?”

Không hiểu sao, đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một hàng dài —con ruột, thế hệ tiếp nối, thừa kế hợp pháp, và người cải cách kế nhiệm— những kiểu Thú Vương khác nhau.

“Đến thời điểm này thì vẫn chưa. Hiện tại, họ không chỉ nghi ngờ liệu anh ấy có đủ khả năng hay không, họ còn nghĩ trong đầu rằng sẽ có người nào đó thuộc bộ tộc của họ xứng đáng nắm giữ danh hiệu “Thú Vương” hơn anh ấy. Và thế là họ quyết định phản đối tới cùng theo kiểu ‘được ăn cả, ngã về không’. À, tất nhiên là ông của thần, tức Thú Vương đương nhiệm cũng đã thừa nhận việc đó.”

Sao trước nay tôi không biết có vụ này vậy? Lão già khốn nạn. Chắc lão muốn giấu để ngồi coi tuồng hay đây mà.

“—Vậy cái lý do mà cậu ta trốn sâu trong núi thế này là vì cậu ta thiếu tự tin và muốn chối bỏ trách nhiệm hử?”

[Coi bộ ta chỉ đang lãng phí thời gian thôi, thưa Công Chúa.]

[Ừ, đúng thật.]

“Không không! Hoàn toàn không phải! Người cũng thấy rõ rồi mà! Dù có phải đối đầu với ông của bọn thần thì anh ấy vẫn sẽ nắm chắc phần thắng! Vậy nên anh ấy mới không thèm đếm xỉa gì đến chuyện đó! Mỗi tội là anh ấy có hơi làm quá một tí thôi! Phải vậy không, Raven-niisama?!”

[–VâNg, thẦn sẼ NệN nHừ xƯơNg mẤy tÊn kiA!—]

Asmina nhái tiếng của Raven bằng một giọng the thé rồi làm một tư thế chiến thắng cho cái thằng như đang chết trôi ấy bằng cách cầm tay giơ cao lên và đỡ cả cơ thể cậu ta.

Tôi chả biết phải phản ứng ra sao trước cái tình huống này nữa.

“...người thấy chưa! Anh ấy háu chiến tới nổi run cả người lên vì phấn khích kìa!”

Bậy, thằng nhóc bị cô em bẻ tay, đau tới mức cả người co giật mới đúng.

“...à, chắc vậy cũng được. Tóm lại là cậu ta tự tin rằng mình sẽ chiến thắng trong “trận đấu chọn ra người kế nhiệm Thú Vương” đúng không?”

Tôi hỏi Asmina trong khi đang hồi máu cho Raven.

Nói trắng ra thì cậu ta chẳng khác gì con rối cả. Mà kệ, chừng nào Asmina còn bên cạnh thì chừng đó mọi chuyện vẫn sẽ được giải quyết ổn thỏa, dù tên nhóc đó có phế tới cỡ nào đi chăng nữa.

“Thần cũng muốn nói ‘Đúng là vậy!’ lắm, nhưng…”

Bất ngờ thay, Asmina lại do dự.

“Đây chỉ là trực giác của thần, một nữ tu trưởng mà thôi, nhưng hình như sự bảo hộ của những thần thú và những vị thần phù hộ thú tộc đang dần tan biến khỏi anh ấy.”

[Hừ, nhìn thằng khờ này thì ai mà bảo hộ cho nổi.]

Utsuho vô tư bày tỏ ý kiến.

“Và đồng thời thần cũng cảm nhận được rằng sẽ có một luồng ác khí kéo cả thế giới này vào vòng xoáy của nó.”

Ác khí trong thế giới này à? Giờ nghĩ lại tôi mới nhớ ra Lubbock từng nói gì đó kiểu như [Đây là mệnh lệnh của Chúa]. Nếu thật sự có một kẻ đang mạo danh Chúa Trời thì.... còn cơ hội nào bằng nữa?

Bởi vì, nếu có một ai đó dưới quyền một người trở thành Thú Vương thì người đó hoàn toàn có thể chiếm lấy một nủa Liên Bang Cres-Cent’luna một cách hợp pháp. (Cả tôi cũng không phải ngoại lệ)

“Nói ta nghe nào Asmina. Gần đây, ngươi có nghe nói gì về việc một chiến binh lạ mặt và mạnh bất thường đột nhiên xuất hiện ở một trong những bộ tộc nào đó không, nhất là tộc Lang Nhân, Miêu Nhân và Thố Nhân?”

Nhân tiện thì, ba tộc mà tôi vừa nhắc tới là những chủng tộc mà người chơi có thể chọn được trong Eternal Horizon Online.

“Bọn thần ít có giao thiệp với tộc Lang Nhân và Miêu Nhân nên không biết được. Còn về tộc Thố Nhân, đến cả người đại diện đi họp cũng không có. –À, nhưng gần đây thần có nghe đại khái về việc có một ma cụ mạnh mẽ luân chuyển giữa nhiều bộ tộc.”

Asmina nghiêng đầu nói. Tôi nghe xong liền khoanh tay lại suy nghĩ.

Ra vậy. Thay vì cử trực tiếp một người người chơi nào đó, chúng sẽ trao cho người khác một item cực mạnh và gián tiếp điều khiển họ.

Nghĩ lại thì, “Thú Vương” là đại diện của các bộ tộc thú. Tuy nghe theo lệnh của một người mạnh mẽ thì không sao, nhưng nếu tuân theo chỉ đạo của một tên có lai lịch mờ ám thì sẽ bị phản đối dữ dội.

Nếu là vậy thì tôi cần phải đích thân đi xác định xem cái item mà chúng đang sử dụng là gì.

“Thực ra thì ta muốn được tận mắt chứng kiến “trận đấu chọn ra người kế nhiệm Thú Vương”, có được không?”

“...cái đó thì hơi khó. Thường thì chỉ có thành viên của những bộ tộc tham gia mới đến xem, nhưng vì Hiyuki-sama là người đứng đầu của một đế chế mà có khả năng đất nước này sẽ trở thành chư hầu, vậy nên nếu thần thử hỏi Jisis, biết đâu ông ấy sẽ đem ra trình bày trong cuộc họp của các tộc trưởng…”

“—hiểu rồi. Vậy ta giao lại cho cô được không?”

“Vâng, cứ giao cho thần.”

Hừm, nếu mà không được thì tôi chỉ việc nhờ Utsuho ra mặt và dùng uy quyền thần thú của cô ấy để tới xem thôi.

[Thần hiểu rồi. —có điều nếu lũ ngu si đó không thể hoàn thành nổi ước muốn của người, thì chúng cứ việc ngồi chờ xem thần siết cổ lũ tộc trưởng của chúng đến chết đi.]

Hmmm, nếu được thì tôi muốn chuyện này được giải quyết trong êm đẹp thôi.

End ep 9.

(Nguyên: Thằng này tốt số lắm mới được con em nuôi như vầy. Không có Asmina thì thằng Raven chết mất xác từ kiếp nào rồi -_-)

(Ran: ờ hớ hớ ~ :3 số hưởng mà hưởng không nổi, đúng chuẩn nam chính rồi còn gì ~ :v )

(Nguyên: Mà thôi bỏ qua, vậy là mình đã tham gia bộ này được hai tháng (bắt đầu dịch từ episode 10 của chapter 2) và đã hết Eng. Hiên tại trên bảng tiến độ có để là ep 10 với 11 của chap 3 đã xong, nhưng không biết bao giờ mới đăng. Thôi thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tương lai gần. )

(Ran: ừm, ít nhất thì là vậy. Mà khỏi lo, tụi mình vẫn còn gặp mấy bạn trong Interlude và ep 10, mới ra được chừng tuần nay, vậy nên ~w~ gặp sau nhá ~ see u in next episode ~ :3 )

Bình luận (0)Facebook