• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Nguyệt vân hoa phong

Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Bằng một quỹ đạo như tên bay vẽ nên, Revan lao vào Acheron.

Cứ như thể những từ “ta sẽ đỡ” hiện rõ trên mặt, Acheron hạ trọng tâm cơ thể xuống chuẩn bị tiếp đòn. Trước đợt tấn công bằng cả đấm lẫn đá liên hoàn tạo nên những âm thanh rõ mồn một. Dẫu đã dùng cả 2 tay lẫn 2 chân đỡ đòn nhưng vẫn không thể triệt hạ được quán tính từ đó, và hắn bị đẩy lùi vài mét.

――Cơ hội dứt điểm đây rồi!

Tuy vẫn tiếp tục truy kích Acheron hoàn toàn rơi vào trạng thái phòng thủ, nhưng vì nín thở để tung ra đợt tấn công liên hoàn vừa nãy nên Revan phải ngưng lại một chốc hít lấy hơi.

Và Acheron không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thu hẹp khoảng cách với Revan ngừng cử động rồi dồn toàn bộ quán tính cơ thể vào cánh tay phải, tung ra một cú đấm. Revan kịp né trong đường tơ kẽ tóc nhưng áp lực từ cú đấm sượt qua cũng đủ khiến da mặt cậu phải rung lên.

――Đúng là『Hào Uyển』có khác。

Revan cứ vậy mà tiến tới nửa bước rồi vút lên không trung. Trong trạng thái lơ lửng, cậu xoay mạnh gót chân phải hướng thẳng vào đối thủ―― chiêu Toàn Phong Cước đánh trúng mặt Acheron.

Keng!

Một âm thanh như thể đòn tấn công chạm vào kim loại chứ không phải da thịt vang lên, cả hai bên bật ngược ra.

Vừa nhìn tên Acheron đã lấy thế thủ và giơ cả hai tay lên đỡ đòn trong khoảnh khắc, Revan vừa ôm sườn.

Chỉ ngay trước khi Toàn Phong Cước kịp đánh trúng, hắn đã kịp bắt chéo hai tay đỡ đòn, chẳng những vậy còn kịp túm đầu gối cậu nữa.

――Đúng là hổ hoang thứ thiệt, không lơ là khắc nào cả.

Rồi thì cơn hăng của Acheron cũng khiến cả người Revan bắt đầu nóng lên từ trong ra ngoài, cảm giác ấy chạy xuyến suốt cơ thể khiến máu cậu như bắt đầu sôi lên. Cái gã trước mặt rất mạnh, và nếu phải nói thì có khi sức mạnh của hắn đã vượt xa chính cậu.

Nhưng cũng vì vậy nên cậu lại càng muốn tung hết sức ra để mà đánh bại hắn.

Lấy đó làm nguồn lực thúc đẩy, cơ thể cậu bắt đầu chuyển động.

 ◆◇◆◇

Bên trên cái bệ đá thuộc Thánh Địa, bằng sức mạnh và khả năng của mình, hai người đàn ông đang chiến đấu đến cùng cho lý tưởng của bản thân, quyết không nhường đối phương dù chỉ một bước. Chẳng tập trung hoàn toàn vào phòng thủ hay tấn công, họ cứ luân phiên tấn công rồi phòng thủ, chiến đấu trên vũ đài bằng đá như thể đang khiêu vũ.

Đi kèm với những tiếng thét trợ uy thỉnh thoảng vang lên, âm thanh được những cú đấm, đá và phản công sinh ra vang vọng xung quanh như khiến bầu không khí rung lên vì căng thẳng. Thú nhân tộc vây quanh vũ đài đá mặt trợn tròn, tai vểnh lên và như thể ngực bị ép chặt, họ nín thở theo dõi trận đấu ác liệt một cách sít sao, như thể chẳng ai đoán được kết quả chung cuộc sẽ thế nào.

“Revan-niisama…. sẽ thắng… đúng không?”

Ngồi bên cạnh, Asmina lầm bẩm như thể tự nhủ bản thân chứ không phải hỏi tôi. Nãy giờ, cùng gương mặt tái nhợt, con bé cứ giương mắt ếch lên cố nhìn theo Revan xem người anh nuôi của mình an nguy thế nào.

“Theo ta, tốc độ thì Revan đang nắm, còn kinh nghiệm chiến đấu và sức mạnh thì đối thủ rõ ràng chiếm phần hơn”

Tôi vừa suy nghĩ ‘thôi thì hãy cứ nêu ấn tượng khách quan’ và trả lời thì Asmina rưng rưng hỏi lại.

“Vậy nghĩa là… họ ngang nhau đúng không?”

“Không――”

Trong khi tôi còn do dự thì Utsuho trong ngực đã kết luận thẳng.

『Thằng nhóc đang thua thế』

Dẫu có vẻ đã hiểu vì sao tôi không nói tiếp nhưng Asmina vẫn kiên nhẫn chịu đựng và tiếp tục chờ đợi.

Cô bé này mạnh mẽ thật.

Vì đó nên tôi quyết định nói tiếp, và nói thật.

“Tuy tầm 5 năm, à không, chỉ khoảng 3 năm nữa thì thằng nhóc sẽ cầm chắc phần thắng đấy, nhưng hiện tại thì cách biệt cả về sức mạnh thể chất lẫn sức mạnh đều quá áp đảo. ――hơn nữa, cả 2 đều hiểu rõ, và vì hiểu rõ điều đó nên Revan mới nhân lúc mình còn sức để tung ra những chiêu mạnh, cho nên hầu như kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đối phương đáp trả như thế nào”

Tôi chưa kịp dứt lời thì một tiến triển lớn bất ngờ xảy ra trên vũ đài đá.

 ◆◇◆◇

“Haa”

Cùng tiếng hét trợ uy sắc lẻm, Acheron thu hẹp khoảng cách trong khoảnh khắc rồi cứ vậy mà như thể tiếp cận từ cả trái lẫn phải vũ đài. Giữ ổn định phần eo, hắn vận dụng toàn bộ động năng trên cơ thể mà tung 1 đợt tấn công liên hoàn.

Rồi vào cái khoảnh khắc mà Revan đỡ pha công kích bằng lòng bàn tay

“Ôi”

Acheron tung ra một cú đá thần tốc. Tuy Revan đã kịp nghiêng người sang 1 bên né trong đường tơ kẻ tóc, nhưng nhẳm thẳng vào phần thân trên mất thế của cậu

“Hừ!”

không một lời báo trước, cú đấm tay phải được tung ra.

Trong khoảnh khắc đưa hai tay lên bắt chéo đỡ đòn, cậu cũng điều chỉnh sao cho mình có thể siết được cổ tay phải Acheron rồi vặn thân người và tận dụng lực đó quẳng hắn đi.

Kết cuộc là Revan bị cú đấm đánh văng đi ngã ngang xuống đất, còn Acheron dính phải cú ném nửa vòng cũng té nhào.

Acheron nhẹ nhàng đứng dậy như thể không dính phải vết thương nào.

Nhưng còn Revan đang nằm thì rên lên vì đau và gượng dậy, nhổ ra một bãi máu.

Trông nhìn Revan đang vật vã, tên hổ nhân nói

“Sunda à. Vậy ra ngươi cũng biết dùng kỹ thuật tấn công thẳng vào nội tạng cơ thể ở khoảng cách gần ấy. Ta cũng có một kỹ thuật tương tự, và dù khoảng cách có gần sát hay bằng zero cũng không thành vấn đề”

Dẫu là vậy nhưng từ trước đến nay Revan vẫn giữ kín. Phải nói cậu có thể để dành tới tận trận quyết chiến này mà không ai hay biết đã là hay lắm rồi.

Ít nhiều gì thì Revan cũng đã có thể điều tiết nhịp thở và đứng lên, nhưng rõ ràng những bước  đi của cậu đã không còn vững nữa.

Do lãnh trực diện sunda trong trạng thái gần như không phòng bị, chắc chắn nội tạng của cậu đã bị tổn thương không nhẹ.

“Kế đến ta sẽ tung đòn dứt điểm… nếu giờ nhận thua thì mi sẽ giữ được mạng đấy”

“.............”

Revan không nói, gì nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu Acheron cũng đã hiểu ra và im lặng, hay đúng hơn là hiểu mình đã làm vấy bẩn lòng tự tôn của một chiến binh thực thụ, hắn vào thế thủ.

“Tới luôn”

 ◆◇◆◇

Cùng lúc đó, một nơi nằm bên cạnh vũ đài đá trở nên nhốn nháo tí đỉnh. Khi mà phát hiện Asmina định phóng tới chỗ người anh nuôi Revan, Hiyuki hốt hoảng nắm tay con bé kéo lại.

“Này!Giờ nhóc mà xông vào là phạm luật đó!”

“Buông thần ra!Để vậy thì Revan-niisama chết mất!”

Dẫu Hiyuki nhỏ con là vậy nhưng vì có status áp đảo trên mọi chỉ số nên Asmina không tài nào dứt cô ra được, và quấy khóc như một đứa bé nổi cơn bướng.

“Trận đấu còn đang dang dở!Revan vẫn còn quyết tâm mà cô em không tin tưởng cậu nhóc ấy thì làm sao!Giờ cô em mà nhảy vào cản trở thì khác gì phản bội lại Revan?!”

“Thua cũng chẳng sao, thành kẻ phản bội cũng mặc xác!Miễn sao nghĩa huynh sống là được!”

 ◆◇◆◇

Và Revan cũng nghe thấy câu nói ấy. Bất đồ, trái tim đang dần chùng xuống trước những tiếng bước chân chết chóc áp đảo ngày càng gần của cậu bất ngờ nhẹ nhõm đi.

――nhắc mới nhớ, lần trước cũng giống y thế này nhỉ?

Tiếng gào khóc vọng vang của cô em gái nuôi cùng giọng dỗ dành của Hiyuki làm Revan nhớ tại trận đấu tập ngay trước mặt Thú Vương hôm nọ.

――thật tình, mãi mà mình không khôn ra tí nào cả.

Dẫu tình cảnh đã thế này nhưng khi nhớ lại chuyện đó, cậu không thể nào không cười được. Rồi thì con tim cậu được gột rửa đi như sương mù tan biến. Dẫu gương mặt bình tĩnh đó khiến Acheron nhíu mày nghi ngờ trong giây lát, nhưng rồi hắn vẫn giữ tập trung tối đa và lao vào Revan…

“Haa!”

hắn dồn toàn bộ Kei trên cơ thể vào bàn tay phải và tung chưởng.

Vì đã trúng phải đòn tấn công gây tổn thương nội tang nên Revan không né, mà giả có né được thì chắn chắn đòn tiếp theo vẫn sẽ trúng cậu mà thôi.

Nhưng và khoảnh khắc bàn tay Acheron chạm ngực Revan, điều đó đã xảy ra.

Cùng một cảm giác như thể xô mạnh vào không khí, đòn tấn công của Acheron đánh vào hư không.

Như thể một chiếc lông bay trong gió, cơ thể Revan xoay ngược chiều kim đồng hồ tạo nên một chuyển động tự nhiên như thể chính đòn tấn công của Acheron gây ra.

Rồi cậu cứ vậy mà tung một cú đẩm thẳng vào thắt lưng như một lẽ đương nhiên.

Phải nói rằng đây là một đòn tấn công vô cùng cơ bản mà sư phụ cậu đã dạy trước nhất. Không chút do dự hay cử động thừa nào. Hệt như cái lần mà cậu tung cú đấm chót cùng vào Hiyuki vậy.

TON! Tuy đòn tấn công tưởng là không hề mạnh nhưng âm thanh ấy đã vang lên, từ vị trí mà cú đấm tiếp xúc sóng xung như do một vụ nổ lớn sinh ra lan tỏa, khiến Acheron dẫu đã triển khai kỹ thuật phản công toàn thân bị đánh bật ngược lại hàng chục mét và rơi khỏi vũ đài đá.

Dẫu hắn tuyệt vọng gượng dậy như rõ ràng là xung lực vừa rồi đã đánh gãy xương của hắn. Và có thể xương gãy đã đâm vào nội tạng rồi cũng không chừng.

Rồi Revan hướng về phía Acheron và cúi đầu xuống nói.

“Cám ơn đã chỉ bảo, thưa tộc trưởng Acheron. Nhờ anh nên tôi đã có thể khắc ghi những điều quan trọng nhất lên cơ thể mình rồi”

Những lời ấy khiến Acheron tròn mắt trong thoáng chốc, rồi hắn thích chí phá lên cười.

“Thắng nên cám ơn ta à. Không có chi. Nếu mà thắng chắc ta cũng ngây ngất như mi ấy nhỉ… thật tình, ta chịu thua”

Khoảnh khắc đó, đám đông khán giả đang lặng như tờ tức thì vỗ tay và hò hét vang dội.

“Nii-san!”

Hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, Asmina không thể kiềm được cảm xúc chạy vội đến bên Revan.

Dẫu đã gồng sức lên kiềm Asmina lại nhưng khi thấy cảnh tượng con bé dứt khỏi mình chạy đi, Hiyuki “Hể?! Sao hay vậy??” không giấu được bàng hoàng.

 ◆◇◆◇

Sau khi giải đấu kết thúc, Revan chính thức được công nhận là『Người kế nhiệm Thú Vương』. Cậu tập hợp toàn bộ tộc trưởng của các bộ tộc, rút khỏi Liên Bang Cress-Centluna và kêu gọi thiết lập quan hệ đồng minh với Đế Chế Xích dạ.

Vì lẽ đó nên lấy lý do nổi loạn chống lại liên bang, chính phủ liêng bang (hay nói đúng hơn là những đất nước theo phe Đế Quốc Centluna) đã lấy cớ trấn áp phản loạn kéo quân sang tấn công. Đồng thời đó cũng là lúc mà thú nhân tộc không thể nhẫn nhịn được nữa, dẫn đến kết quả liêng bang bị chia thành 2 phe là Vương Quốc Cress và Đế Quốc Centluna.

Trong hoàn cảnh đó, nếu cứ một chọi một thì chắc chắn phe Vương Quốc Cress sẽ bị bất lợi, nhưng dưới ngọn cờ của vị tộc trưởng trẻ tuổi Revan, bắt đầu từ những bộ tộc mạnh mẽ như tộc sư tử, họ đã đẩy lùi được đợt tấn công ấy. Thêm vào đó, nhờ có Đế Quốc Xích Dạ gián tiếp hỗ trợ và bảo vệ dân thường, họ đã ngang cơ với phe Centluna về cả điều kiện vật chất lẫn nhân sự, và từ đó tiền tuyến được giữ vững.

Tuy nhiên, nhờ có sự hậu thuẫn của Thánh Quốc Eon, Đế Chế Gravior đã không bỏ lỡ cơ hội ấy và lập tức phát động xâm lược Centluna.

Do không thể chống đỡ được chiến tranh bùng phát ở cùng lúc nhiều nơi, chiến tuyến với Vương Quốc Cress không còn được viện trợ và bị đẩy lùi. Những nước mà trước nay luôn giữ vị trí trung lập trong liên bang bắt đầu chuyển sang phe Vương Quốc Cress. Cuối cùng, sau khi Đế Quốc Centluna cùng Youth Grand Duchy bị Đế Chế Gravior buộc chuyển giao quyền lực, Liên Bang Cress-Centluna sụp đổ, còn Baldem, người đứng đầu liên bang thì bị Đế Chế giam lỏng đến cuối đời.

Cứ vậy thì chẳng bao lâu sau, kết quả tất yếu sẽ là chiến tranh tổng lực nổ ra giữa  Đế Chế Gravior và Vương Quốc Cress (tên cũ của Liên Minh Tự Do Cress). Nhưng may thay, một hiệp ước chính thức giữa Liên Minh Tự Do Cress và Đế Chế Xích Dạ được ký kết khiến liên minh thú nhân tộc trở thành nước chư hầu như Amitia. Do lo ngại về việc chiến tranh sẽ kéo dài ra và bùng phát trên diện rộng, Đế Chế Gravior lập tức đề nghị thỏa hiệp để hai bên không phải lâm vào tình cảnh đó.

Rồi thì trong cái chuỗi sự kiện diễn ra trong chưa đầy nửa tháng ấy, chuyện nổi bật nhất vẫn là Liên Bang Cress-Centluna, vốn đứng đầu trong 3 thể chế mạnh nhất lục địa, giờ đã tan rã. Vì đó nên Đế Chế Gravior vượt qua Đế Chế Xích Dạ vươn lên vị trí thứ nhất (do so theo kích thước lãnh thổ), và cùng Thánh Quốc Eon trở thành 3 cường quốc mạnh nhất hiện tại.

Nhân tiện, vì Collard là vua của Cộng Hòa Amitia nên lãnh đạo tối cao của Đế Chế Xích Dạ là Hiyuki đã thông báo tình hình cho anh ta biết. Nghe xong thì…

“――gì mà nhanh dữ vậy?!”

Dẫu đương sự bối rối rối cùng cực nhưng sự thật ra sao thì chẳng ai rõ.

Bình luận (0)Facebook