• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Hội nghị

Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tại quốc gia của bóng tối vĩnh cửu với tên gọi Chân Hồng Đế Quốc, bên trên vườn không trung mang tên『Điện Hồng Ngọc Hư Không』.

“Rất xin lỗi vì đã đến trễ. Thần là Raven, đến theo sắc lệnh triệu tập…”

Người (tạm gọi là) đứng đầu Liên Minh Tự Do Cress được triệu đến với danh nghĩa tham dự hội nghị, thú nhân tộc sư tử Revan được dẫn tới phòng riêng của Hiyuki―― nói vậy thôi chứ về cả quy mô lẫn độ tráng lệ, căn phòng ấn còn vượt xa mấy phòng yết kiến trên lục địa nữa. Trong căn phòng mà so với nó thì những kiến trúc dưới mặt đất không khác gì đồ chơi xếp hình của bọn trẻ con―― nếu đứng chỗ lối vào mà nhìn trộm vào bên trong căn phòng rộng thênh thang ấy, ta sẽ thấy Tứ Hung Thiên Vương mà Hiyuki tin tưởng và 1 đại diện cho người ngoài cuộc là vua Collard của nước Cộng Hòa Amitia. Khi thấy chỉ có chừng đó người, Revan thất thần trong khoảng khắc.

“Ya… tới rồi đó hả Revan”

Bằng một giọng mà chẳng biết vì sao có vẻ khá mệt mỏi, Hiyuki gọi rồi đưa cánh tay rũ rượi lên vẫy vẫy. Dẫu trên người là một bộ đầm one-shouldered màu đen được hoa hồng đỏ điểm xuyết, nhưng vì bản thân người mặc lại đẹp áp đảo đến nổi khiến cái đầm trở nên có phần đơn điệu. Dù có cảm giác chẳng lành nhưng rồi cậu cũng cất bước vào phòng.

Revan vật vã lết từng bước trên cái sàn nhà *fuwafuwa* đàn hồi như thể trên mây (mềm không phải vì thảm mà là vì cái chất liệu chẳng ai biết là gì dùng làm sàn nhà) rồi ngồi xuống 1 cái ghế sang trọng có tay vịn được chỉ định――vì chỗ đó kế bên vua Collard nên cậu chào hỏi sơ, thế là ông ta cũng chào lại bằng một vẻ mặt như thể đã từ bỏ cuộc chơi từ đời tám hoàng nào rồi. Vì đó nên cậu lại càng cảnh giác hơn nữa――rồi ngồi xuống.

Coi bộ Revan là người đến cuối cùng. Rồi Hiyuki đứng dậy và nhìn một lượt những người có mặt.

“Để coi, sỡ dĩ hôm nay ta cho gọi các ngươi đến là vì…”

Chợt quốc vương Collard lưỡng lự giơ tay lên.

“Bẩm, cho thần nói được không ạ?”

“Tên khốn kia, chán thở rồi hay sao mà dám ngắt lời Công Chúa...!!”

Thì Hiyuki mới “không sao, dầu sao thì bữa nay cũng chỉ là họp không chính thức thôi” bằng một giọng như thể đã quen với vụ này nhằm dỗ Tengai nổi xung, khiến hắn miễn cưỡng siết chặt nắm tay.

“Được, ta cho phép ngươi bẩm trực tiếp với Công Chúa. Hôm nay, cả những người khác cũng được thưa bẩm tùy, nhưng chỉ giới hạn trong cuộc hội nghị này”

Thay mặt cho Tengai miễn cưỡng chấp nhận, Mikoto tuyên bố bằng một giọng trang nghiêm.

“Vâng, xin đội ơn ngài”

Trông thấy quốc Vương Colard cùng mọi người trong phòng hành lễ, Revan cũng hớt ha hớt hãi cúi đầu theo.

“Quay lại chuyện cũ, thần muốn hỏi là hội nghị đế quốc hôm nay chỉ có chừng này người tham dự thôi ạ?”

“Đúng vậy”

“Hể?”

Sau khi Hiyuki gật đầu cái rụp khiếp Revan ngạc nhiên kêu lên một tiếng, toàn bộ tướng lĩnh của Chân Hồng Đế Quốc cùng lúc quay sang liếc cậu ta như muốn nói rằng『Chán thở rồi hay sao mà dám phàn nàn lời Công Chúa nói hả!』. Revan hốt hoảng nở một cười gượng rồi co người tại chỗ.

“Nhưng những trọng thần khác còn chưa đến, có sao không ạ?”

Lần đầu bước vào phòng và trông thấy Collard, Revan nghĩ thầm trong lòng『thằng cha này có vẻ ẻo lã quá』, nhưng sau khi chứng kiến cảnh ông ta hỏi liên tục thì định kiến của cậu đã lập tức thay đổi 180°. Giờ đây ấn tượng trong lòng cậu là “Đúng là một quốc vương chân chính của một quốc gia có khác, dũng cảm phi thường”

Ngược lại, chẳng hiểu vì sao đó nhưng người được hỏi là Hiyuki lại nhìn xa xăm.

“Không, lần trước các Quỷ Tướng của Hội Bàn Tròn, đám thuộc hạ có ảnh hưởng lớn được gọi là Liệt Cường cùng người đứng đầu khu rừng Cây Thế Giới và Hồ Ngầm đã tụ tập lại với nhau và tổ chức hội nghị đế quốc chính thức rồi――à, mà chủ đề chúng họp bàn là『vị trí của Chân Hồng Đế Quốc trên thế giới từ giờ về sau』đấy”

“Ra vậy, chủ đề ấy cũng đáng để bàn nhỉ”

Revan cũng đồng tình với vua Colard và nghiêng người tới trước, gật đầu.

“Rồi thì sau một hồi lâu tranh luận (nện nhau) dữ dội, họ đã đi đến một kết luận thống nhất là 『cứ thống trị cả thế giới luôn cho nó nhanh』”

Đang ngồi trên ghế, quốc vương Collard và Revan trợt ra té nhào xuống sàn.

“Dẫu vậy nhưng chúng vẫn chưa thể thống nhất với nhau là sẽ ‘kéo hết quân đi dập cả thế giới thành tương’, ‘đánh thẳng vào những cường quốc mấu chốt để thị uy’ hay là ‘để tất cả quẩy tự do’. Cơ mà người ra quyết định cuối cùng lại là ta. Vì thấy phân vân nên ta mới gọi dân bản địa là hai ngươi đến cho ý kiến đó”

“...dạ bẩm, chuyện chinh phục thế giới mà người nói sao nghe có vẻ đơn giản quá, với lại ngay từ đầu, liệu điều đó có khả thi không?”

“Hử?Tất nhiên là khả thi chứ. Cơ mà, nếu chỉ hủy diệt không thôi thì chỉ cần cho một mình Tengai, chắc khoảng 2 tháng là đủ”

Sau khi Hiyuki đáp mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, Tengai ưỡn ngực ra.

“Công Chúa nói không sai. Thần xin phép bổ sung là chỉ cần một tháng là đủ. Nhưng nếu muốn hủy diệt hết mọi ngóc ngách từng quốc gia thì phải tốn thêm chút đỉnh thời gian nữa”

“Nhân tiện, nếu cho toàn bộ quân đội xuất chiến thì chỉ cần vài phút là đủ hạ gục những cường quốc ngang bằng Đế Chế Gravior rồi”

Bằng một giọng bình thường và không hề cường điệu, Hiyuki giải thích như thể đó là một chuyện đương nhiên như nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp, và là một thực tế không thể phủ nhận. Mặt quốc vương Collard và Revan cắt không còn giọt máu.

Cha, sao cứ như mình đang nắm trong tay cái công tắc kích hoạt bom hạt nhận vầy nè, hahahaha…. cùng một vẻ mặt chẳng biết nên gọi là gì, Hiyuki cười.

“Nhưng thôi, nếu nhắc tới nhân tố bất an thì phải nhắc đến những player như Lubbock-san và cái kẻ tự xưng Thượng Đế giấu mặt sau cánh gà ấy nhỉ?――cơ mà Thượng Đế cũng có nhiều loại lắm, và căn cứ theo những hành động hạ đẳng chúng làm thì hẳn đó phải là con người chứ không khác được”

“Nếu đã vậy, người có cần thiêu cả thế giới này ra tro để xác nhận không ạ?”

Utsuho đề nghị như thể chuyện chẳng có gì lớn.

Tóm lại là cô ta muốn hủy diệt thế giới này để mà ‘cháy nhà lòi mặt chuột’. Cái thực tế đó khiến cho cả quốc vương Collard lẫn Revan sợ đến run người.

Thêm vào đó, dù rằng trong mắt mọi người thì Hiyuki cứ như đang điềm nhiên cười, nhưng thật sự thì bản thân cô mới là người sợ cái viễn cảnh ấy nhất, và cái kim trên chiếc công tơ đo cảm xúc đã quá tải của cô đang xoay điên cuồng như sắp phát nổ tới nơi. Cơ mà khi nhìn vào biểu cảm ấy, những thành viên trong Hội Bàn Tròn『đúng là Công Chúa có khác, chuyện cỡ này chỉ đáng làm người cười mỉm mà thôi』bằng một giọng đầy cảm xúc, khiến hiểu lầm ngày càng vô phương cứu chữa.

“Đại khái thì chuyện là vậy đó. Các ngươi có ý gì hay không?”

Hiyuki chốt lại bằng một câu nghe như thể “Thôi chịu thua. Thích thống trị thế giới hay gì cũng kệ bà bọn nó” dội một gáo nước lạnh lên đầu cả hai.

“Dạ bẩm, thay vì dùng bạo lực tùy tiện như vậy, sao ta không tìm cách hòa bình mà giải quyết?”

Quốc Vương Collard vừa rụt rè hỏi xong thì

“Nếu Công Chúa thống trị tất cả thì thế giới này chẳng hòa bình còn gì, tên ngu xuẩn kia?”

“Dầu gì thì hòa bình cũng chỉ là khoảng lặn ở giữa cơn bão mà thôi”

Tengai và Mikoto trả lời như trêu quốc vương Collard. Và đúng ra mà nói thì mặt họ nhìn như đang hỏi “Hòa bình là gì, ăn có ngon không?” vậy.

Rồi như thay cho quốc vương Collard biết mình bất lực thế nào và câm lặng, Revan giơ tay lên.

“Anou, ngay từ đầu thần đã thắc mắc một điều rồi, vì đâu mà họ tổ chức hội nghị đó vậy ạ?”

Hiyuki chớp mắt, còn gương mặt thì như đang biểu đạt “Àrế?”

Thế là cô liền đánh vào tay nghe *pon* một tiếng.

“Ta nhớ ra rồi. Hồi trước, sau khi ta nói ‘đạo này chán quá, phải kiếm gì đó để mà giết thời gian mới được’ thì chẳng biết tự bao giờ, cái vụ hội nghị đế quốc này nọ bỗng thành chuyện lớn luôn”

『Hóa ra người là thủ phạm à!?』

『Bộ cứ rảnh là chinh phục thế giới cho đỡ chán vậy hả!』

Thế là mặt Collard với Revan díu lại như muốn gào lên 2 câu trên vậy.

“――xin đừng ạ, ngoài chuyện đó ra thì vẫn còn nhiều cách khác lắm”

Sau khi cấp tốc hiểu ra, Revan liền đề nghị.

“Như?”

Tới chừng bị hỏi Revan mới bắt đầu suy nghĩ. Nếu phải nói trắng ra, đã là người trực tiếp nắm giữ vận mệnh cả đất nước trong tay thì chẳng những gặp nhiều cái đau đầu, cậu còn có cả núi việc cần giải xử lý nữa nên dù có bàn bạc với một mình Hiyuki thì cũng không làm được gì. Hơn nữa, nước Cress cũng đã được cho phép toàn quyền xử lý chuyện nội bộ.

Nhưng nếu nhờ đến người đứng đầu Tông Chủ Quốc, hẳn là vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều.

Phải, nếu tóm gọn trong một lời thì sẽ là――

“Liệu ngài có thể giúp đất nước của thần đỡ đói nghèo được không?”

Sau khi nghe thấy câu nói chứa đầy thực cảm nội tâm ấy, cái người vừa nhắc chuyện thống trị thế giới thật mà như đùa là Hiyuki lập tức sửa lại thế ngồi, gương mặt thì tươi tỉnh hẳn lên.

“À, ưm. Đúng rồi ha, đâu ai muốn nghèo ha”

Sau khi cô ấy bình thản nói thêm câu nữa “Ưm ưm, ta hiểu mà….”, một dự cảm lành từ trên trời rơi xuống khiến Revan vô thức đưa đầu tới đằng trước.

“Vậy ta chuyển 100 năm ngân sách quốc gia cho các ngươi ngay và luôn nhé?”

Nghe xong câu nói dễ dãi như thể đưa kẹo cho trẻ con thì không ngoài dự đoán, Revan cùng quốc vương Collard bên cạnh hốt hoảng và lập tức lên tiếng can ngăn.

“Bậy bậy bậy!”

“Người mà làm vậy thì thị trường loạn mất!”

“Nếu được thì mong người lập giúp một chính sách cho thú nhân, á nhân và những giống loài tương tự được độc lập ạ”

Nhìn Revan vừa hốt hoảng đến lúa mồ hôi lạnh vừa nói, Hiyuki nghiêng đầu.

“Độc lập cơ à. Bộ cỡ như hiện tại còn chưa đủ hả?”

“Nói thật là kiếm miếng ăn thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Do phe Centlunar chịu trách nhiệm sản xuất phần ngũ cốc, mà giờ chúng đã bị Đế Chế thôn tính nên bọn thần đang thiếu hụt nghiêm trọng lương thực ạ”

Hiyuki nghĩ thầm trong đầu “Fumu, đúng là cái vùng đất hoang đó thì chả thể nào phát triển nông nghiệp hay công nghiệp gì cho nổi rồi” rồi nói tiếp.

“Cress có sản phẩm gì gọi là đặc biệt không? Rồi còn tài nguyên khoáng sản này nọ ra sao?”

“Sản phẩm đặc biệt thì chắc là không có. Còn ngọn núi chứa quặng khoáng sản thì là vùng Thánh Địa nên bọn thần không thể đào bới được”

“Mà nhắc thì mới nhớ ra, bản thân thú nhân tộc cũng là một nguồn tài nguyên rồi đấy chứ. Nếu muốn kiếm ngoại tệ thì chỉ cần đi nước ngoài làm lính đánh thuê hoặc mạo hiểm gia là được rồi mà”

“Ra vậy, về cơ bản thì nhu cầu của cả trong lẫn ngoài nước đều gần như cố định rồi nhỉ. Vậy quốc Vương Collard, nếu là tôi thì ông sẽ làm gì?”

Nghe xong câu hỏi, Collard lập tức trả lời như thể nãy giờ đã suy nghĩ sẵn và chỉ chờ để nói ra mà thôi.

“Trước tiên hẳn phải là cho duy trì cơ sở hạ tầng làm nông nghiệp rồi. Nếu không có nguồn nước tưới tiêu thì đào kênh mà dẫn về, đồng thời xây thêm kho chứa ngũ cốc. Tiếp theo không thể không kể đến việc đào tạo nhân lực. Nếu trong nước không đủ khả năng thì ta sẽ cấp học bổng du học nước ngoài để nuôi dưỡng nhân tài, đảm bảo tương lai cho đất nước. Có lẽ đây là những điều thiết yếu nhất”

“Ừmmmmm~ về lâu dài thì đây đúng là nhất thật, nhưng còn về mặt ngắn hạn, có phương pháp nào mang lại hiệu quả không?”

“....khó đấy. Bên các cậu không thể phát triển công nghiệp, không có danh lam thắng cảnh nào để tham quan, thậm chí cả vị trí địa lý cũng không thích hợp làm trung tâm mậu dịch trung gian nữa”

Từng câu chữ quốc vương Collard nói ra đều khiến revan càng thêm chán nản.

“Vậy à….”

Viễn tưởng về một thành phố giống như Dubai trên Trái Đất hiện ra trong tâm trí Hiyuki. Do nằm giữa sa mạc, không có danh lam thắng cảnh mà chỉ có mỗi trung tâm thương mại làm nơi cho khách trú chân, dù họ có cố xây dựng một điểm tham quan nhân tạo (chẳng hạn như nhà một con chuột nào đó* hoặc Casino) thì chẳng mấy chốc cũng sẽ suy thoái mà thôi.

“Ít nhất, nếu có thể ký kết hiệp định thương mại tự do với Đế Quốc hoặc chịu khó phát triển tuyến đường thương mại thì còn hoặc may”

“Đế Quốc cơ à…”

Nói thì nói vậy nhưng không làm được thì cũng bó tay.

“Thôi thì hãy cứ mở rộng đất canh tác nông nghiệp với bồi dưỡng nhân lực đi đã”

Thế là hội nghị đế quốc mập mờ ngày hôm ấy đã khép lại… Rốt cuộc, mãi đến khi quốc vương Collard và Revan rời đi một lúc lâu, Hiyuki mới chợt nhận ra cái vụ chinh phục thế giới đã bị hoãn lại.

Bình luận (0)Facebook