• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 9: Sự tinh ranh của quái vật.

Độ dài 1,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

(Ran: mai đi học rùi~ T.T nên nhiều khả năng là page sẽ ngâm giấm tiếp, mong m.n thông cảm...)

“Chết tiệt, đừng có chạy lòng vòng nữa, mấy con chó khốn kiếp này.” (Trans: nghe quen dễ sợ~ hoho :))

Joey vung thanh kiếm của mình với tất cả sức mạnh, nhưng những con chó dễ dàng nhìn thấy được quĩ đạo của thanh kiếm và tránh khỏi tầm đánh. (Trans: hoho~ lại quen nữa :))

“―Mau nhảy sang phải đi!”

Nghe theo lệnh, Joey nhảy sang phải và đáp xuống bằng chân trái của mình. Một trong hai con chó tiếp cận từ đằng sau và cắn vào không khí một cách vô ích, gây ra một tiếng động đinh tai.

“Giữ khoảng cách và chắc chắn rằng chúng đều nằm trong tầm nhìn của cậu.”

Nghe vậy, cậu chuẩn bị sẵn sàng thanh kiếm của mình và giữ khoảng cách giữa hai bên.”

“―Khỉ thật, chỉ chút nữa thôi!”

Nghe những lời khó chịu của Joey, Hiyuki, người ngồi trên một tảng đá cách đó không xa và đang cầm theo một cây dù, nhướng đôi lông mày xinh đẹp của mình lại.

“...Đó không phải là một chút, mà là thất bại hoàn toàn. Cử động của cậu quá đơn giản nên lũ chó có thể dễ dàng tránh được, cộng với việc các động tác và tư thế cũng rối loạn làm cho cậu hoàn toàn sơ hở. Giống như là cậu đang huơ cuốc giữa đồng vậy.”

Bị đánh trúng tim đen, mặt Joey đỏ đến tận tai.

“Nó chả giúp ích được tí nào. Thực tế, tôi đã phải phụ giúp ngoài đồng từ lúc tôi có thể hiểu chuyện… Tuy nhiên, tôi đã phải rời khỏi thị trấn để giám gánh nặng cho gia đình. Tôi được đào tạo như một cảnh vệ đoàn, và được bảo rằng đã đi đúng hướng!”

“Đó là sức mạnh của tuổi trẻ. Khi đánh với tất cả sức mạnh, cậu có thể tự hào rằng đã mạnh hơn những người mạnh nhất ở làng, nhưng đối với phản xạ của một con vật sống, thì cú tấn công đó không thể trúng được.”

Trong khi được giải thích về bản năng sinh tồn của loài chó hoang, Joey bỉu môi.

“Vậy tôi nên làm gì đây.”

“Theo dõi chuyển động của chúng, đừng hấp tấp tấn công ngoại trừ khi để nhử nó. Con quái đó là một con chó hoang đúng chứ? Dường như nó chỉ có thể tấn công bằng cách cắn, nên tất cả những gì cậu cần làm là né đi. Và khi chúng tấn công, chúng chỉ nhắm vào chân để ngăn chặn cử động của cậu và vào những tử huyệt như là cổ. Vì các chuyển động của chúng rất đơn giản, nên cậu có thể tấn công chúng ngay cả khi chúng chạy vòng quanh ―Ah, cẩn thận chân của cậu!”

Nhân cơ hội lúc Joey đang tập trung vào lời nói của Hiyuki, một con chó đã phóng đến. Nghe cảnh báo, Joey vung thanh kiếm dưới chân mình, và thật trùng hợp là nó đã chém trúng con chó.

“―Gyang…!”

“Yea―” “Con còn lại đến kìa! Không tránh được đâu, đâm nó đi!”

Không cho cậu dành thời gian để chìm trong cảm giác vui sướng, Hiyuki nhanh chóng ra lệnh. Ngay sau đó, cậu ngẩng mặt mình lên, cái miệng đỏ tươi của con chó còn lại đang vô cùng tức giận đã ở ngay trước mắt cậu. Theo phản xạ cậu chĩa lưỡi kiếm của mình lên, và nó truyền đến tay cậu một cảm giác nặng nề. Con chó quằn quại trong tuyệt vọng, cào móng vuốt vào tay Joey, trước khi chuyển động của nó đột ngột chấm dứt.

Joey, người đang khép hờ đôi mắt của mình, nghe thấy tiếng vỗ tay.

“Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Sau khi Joey mở mắt mình ra một cách rụt rè, lời nói và nụ cười của Hiyuki hướng đến cậu. Cậu tập trung cái nhìn của mình về phía xác của con chó hoang nằm dưới chân , một mạng sống nữa đã được lấy đi bởi thanh kiếm của cậu, cuối cùng Joey đã hiểu được lời của Hiyuki.

Cùng một lúc, thanh kiếm và cả con chó rơi xuống mặt đất từ bàn tay của cậu. Joey bị lấp đầy trong cảm xúc. Cậu cúi xuống và tung tất cả lên trời.

“Hurray―!!” (Trans: *tung hoa*)

◆◇◆◇

“Hee, quả nhiên em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ. Chúc mừng nhé Joey-kun.”

Để chứng minh cho việc cậu đã hoàn thành quest, Joey mang 2 cái răng nanh của bọn chó hoang tới quầy tiếp tân. Mia-san thấy vậy liền thẳng thắn khen ngợi cậu.

“Hehe, cũng thường thôi ạ!”

Cùng với việc nhìn Joey đang sung sướng với thành tích của mình như một đứa nhóc, Mia-san mỉm cười và quay đầu nhìn về phía tôi.

“Vậy trông nó như thế nào? Cách chiến đấu của Joey-kun ấy?”

“Cậu ấy vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm. Lần này Joey đã gặp may, theo dõi cậu ấy chiến đấu quả là hồi hộp.”

Tôi nhún vai và phê bình, nghe thấy vậy, Joey phồng má lên còn Mia-san thì nói “Biết ngay mà” rồi bật cười khúc khích.

“Dù sao, đó cũng là một kinh nghiệm quí báu cho cậu. Cậu phải học một chút về nỗi sợ hãi. Một mạo hiểm gia không phải là một người lính, cho dù họ đề phải chiến đấu. Không giống việc họ phải thực hiện nó mà bỏ qua an nguy của bản thân.”

Thực tế thì, tôi có nghe được rằng trên thế giới này không có phép hồi sinh hay thuốc hồi sinh. Nói cách khác, khi có ai đó chết, đó sẽ là kết thúc của họ.

Với nguy cơ như vậy, trở thành mạo hiểm gia quả là một canh bạc; nói thật thì tôi không thể nào hiểu được họ. Tuy nhiên có thể có điểm tương đồng, như cuộc trò chuyện của tôi tối qua. Chắc chắn có lí do nào đó cho quan điểm của họ.

Đó là lí do tại sao tôi không bảo họ từ bỏ.

Nghe tôi nói, Mia-san gật đầu.

“Đúng vậy. Theo chị, Joey-kun cần được đào tạo trong trường huấn luyện.”

“Này, cả hai người có ý gì vậy chứ! Không ai thấy vui sao?”

Thấy thái độ trẻ con của Joey trở thành buồn bã, tôi quay sang nhìn Mia-san và cả hai chúng tôi cùng cười một cách mỉa mai.

“Dĩ nhiên là không rồi~ . Dù sao thì đây cũng là kỷ niệm lần đầu tiên Joey-kun hoàn thành quest. Nếu muốn, chị sẽ hôn lên má em nhé?”

Mia-san vừa nói vừa cười một cách tinh nghịch, thấy thế tôi cũng hùa theo.

“Ý kiến hay đó. Vậy em cũng sẽ hôn lên bên còn lại để cân bằng vậy.”

“H-H-Hai người đang nói gì vậy hả, không có ý tứ gì hết…!”

Mặt Joey đỏ lên như gấc. Tôi có làm hơi quá không nhỉ?

“...dù gì thì em cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Ngày hôm qua, em đã nhờ Joey dẫn đi tham quan, cho nên nếu cậu ấy thất bại trước nhiệm vụ này thì thật đáng tiếc.”

Nghe vậy, Mia-san ngưng cười và trở nên nghiêm túc.

Chà, quả là một cô gái nhanh trí.

“Đáng tiếc… không lẽ, em định khởi hành sớm sao?”

“Vâng, có lẽ thế. Em đã hoàn thành hết những điều cần làm ở thành phố Arra. Do đó, em dự định sẽ đến thủ đô hoàng gia kế tiếp.”

“―Ch-chờ chút đã Hiyuki! Cô nhờ tôi dẫn đi tham quan thành phố trong 2-3 ngày… nhưng hôm nay cô đã đi làm nhiệm vụ chung với tôi; tôi vẫn chưa dẫn cô đi đúng chứ?”

“Kế hoạch dù sao cũng chỉ là kế hoạch. Nơi ở của tôi vẫn chưa cố định mà? Chỉ là tôi cần phải đi sớm hơn tí thôi. Aah, không có nghĩa là tôi sẽ giảm phần thưởng xuống đâu.”

“Không, không phải cái đó…”

Tôi thôi không nhìn khuôn mặt ướt át của Joey nữa và quay sang Mia-san.

“―Vậy thì, vì lí do cá nhân, nên hãy kết thúc giúp em quest mà em giao cho Joey.”

“Đ-Được. Chị hiểu rồi. ―Nhưng chuyện đó có ổn với em không?”

Mia-san thoáng nhìn qua Joey.

“Vâng, em đã quyết định rồi.”

Lời nói của tôi làm cô ấy có một biểu hiện phức tạp, nhưng vẫn gật đầu với tôi, và tôi cũng cúi nhẹ đầu đáp trả.

Cô ấy hoàn toàn hiểu những gì mà tôi muốn nói. Thật tình thì, cô ấy đúng là một người phụ nữ có năng lực.

Và tôi quay sang nhìn Joey lần nữa.

“Joey, dù chỉ là một quãng thời gian ngắn, nhưng tôi đã cảm thấy rất tuyệt. Nhờ có cậu mà tôi mới có thể tận hưởng chuyến đi ở đây. Chà, đây không phải là một lời vĩnh biệt, tôi sẽ gửi lại tiền của mình ở đây cho đến khi nào cậu trở thành một mạo hiểm gia thực thụ. Lúc đó tôi sẽ trở lại đây lần nữa…”

Nếu cậu chết, tôi sẽ rất thất vọng đấy.

Nhớ lại kết thúc của bản thân trước đây, tôi kìm những lời đó lại.

“Hiyuki...tôi…”

Ừ, tôi hiểu cậu sắp nói gì mà, nhưng cậu biết đấy, vì hạnh phúc của cậu, tốt hơn hết là chúng ta không nên ở bên nhau. Và, bầu không khí hiện tại bị phá vỡ bởi tiếng của những bước chân nặng nề vang lên, ông chú cơ bắp với khuôn mặt đáng sợ, Phó Guild Gard bước xuống từ cầu thang.

“Có chuyện gì xảy ra sao, phó guild?”

Không chú ý đên câu hỏi của Mia-san, Gard đi thẳng đến chỗ tôi với một khuôn mặt nghiêm trọng.

“Chào quí cô trẻ tuổi. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chủ guild có chuyện gì đó cân thảo luận, nên cô bé có thể lên tầng trên không?”

◆◇◆◇

Cả khu vực xung quanh bị bao trùm bởi aura u ám.

Một ai đó trông khác so với những người còn lại tại nơi đó. Hắn ta, người có 5 chiếc sừng mọc trên đầu, một Chúa Orge khổng lồ, to hơn 3 lần so với một con orge thông thường, rên rỉ không hài lòng.

Không đủ.

Chỗ thức ăn ít ỏi này không đủ.

Nhiều hơn… chúng ta cần nhiều thức ăn hơn nữa!

Đôi mắt của hắn ta hướng về một nơi xa xăm từ khu rừng lớn, nơi mà con người đang chen chúc lẫn nhau.

Nơi đó tên là Arra.

Con người có chắc chắn sẽ tạo vật cản trên đường, nhưng không vấn đề gì.

Dù sao đây cũng là một bộ tộc orge có khoảng 1500-5000 youma trong toàn thể khu rừng rộng lớn này.

Quả thật là không có vấn đề gì.

Khoảnh khắc mà chúa Orge vẽ ra được kết luận của mình, hắn ta ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ.

Đem toàn bộ lực lượng đến nơi ở của con người ngay lập tức cho ta!!

end ep 9.

TL Note:

Đây không phải là một trong các quái vật của Hiyuki đâu~

Youma là gì hửm? Chắc đa phần các bạn đều biết, là các thể loại ma, quỉ gì gì đó ở Nhật. Có gì lên gg mà tham khảo, teehe~ :P

(Trans: 'phỏng' theo lời của eng trans…~ ̄▽ ̄~)

Bình luận (0)Facebook