• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 12: Nàng công chúa đáng yêu giáng trần.

Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

“...Cậu ta chết rồi.” (Trans: một phút tưởng niệm nào― ờ mà thôi, làm rồi~ XD)

Tengai xác nhận với tôi mà không thay đổi thái độ.

“Ừ, đó chính là sự thật. Oh, Joey, cậu đã thể hiện rất tốt cho đến cuối… mà có lẽ cậu đã nhầm lẫn với một anh hùng và thể hiện nhỉ. Cậu cũng chỉ là một con cá nhỏ như bao người khác, và giờ cậu đã biết nó sẽ ra sao nếu tỏ vẻ ngầu rồi đấy-” (Trans: cái này gọi là ‘chết vì thích thể hiện’ -.-)

Tự nhiên không biết sao tôi lại lên tiếng cằn nhằn. Và, đột nhiên tôi thấy Tengai và tôi đang nhìn vào cùng một người.

“Tengai, anh quan tâm đến Joey không ngờ nhỉ?”

“...Không hẳn là tôi quan tâm hay gì, chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy hắn ta sau khi cái miệng hôi thối của hắn nói chuyện với công chúa cách đây vài ngày thôi.”

Uwaah, cái thể loại tsundere này là sao đây?!

“Dù sao đi nữa thì trận chiến này cũng bắt đầu với bên có lợi thế là bọn quái vật.”

“Ừ, đúng vậy.”

Có thể nói rằng phe con người đã đi đến hồi kết.

Xung quanh đại bản doanh, các mạo hiểm gia chuyên nghiệp và quân đội bằng cách nào đó đã cầm chân được bọn quái vật một cách khó khăn, nhưng sau cùng thì họ vẫn bị áp đảo. Và một khi họ bị bao vây, tất cả sẽ kết thúc.

Về lí do thì, tôi có thể nắm chắc được sức mạnh của mạo hiểm gia và quái vật ở vùng đất này (Nếu là ở Entenal Horizon Online, sức mạnh của người chơi hẳn là đã ngang bằng bọn quái vật khi bọn họ ở thị trấn thứ hai sau khi hoàn thành xong phần phần hướng dẫn.)

Ở đây gần như không có các điều kiện cần thiết, vậy nên…

Nhưng cảm giác này là gì vậy nhỉ, tại sao trong lồng ngực tôi, dường như lại có một cơn bão mịt mù?

Tôi không nghĩ rằng mình giúp phe con người chỉ vì trước đây từng là một con người.

Trước tiên, ấn tượng của tôi về những quái vật mà mình từng gặp từ khi hồi sinh tại nơi đây là cử chỉ của họ đều giống con người, nếu bỏ qua mấy màn xuất hiện ngớ ngẩn đó. Đối với tôi thì không cần thiết phải phân biệt họ.

Giống như là một người có chiều cao 3m, da xanh, 8 mắt, 3 chiếc răng nanh, miệng thở ra lửa và có tổng cộng 7 cánh tay. Chắc bạn cũng sẽ nhận ra sự khác biệt đôi chút khi chứng kiến ―Và cũng vì thế, lần tôi gặp anh ta trên đường về phòng sau khi đi vệ sinh vào lúc nửa đêm, tôi đã thét không ra tiếng. “13:46, February 7, 2016 (UTC)~?!?” Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ tự làm ướt bản thân nếu gặp anh ta trước khi tới phòng tắm ―Nhưng, họ cũng biết giận, biết cười, biết đau đớn và họ cũng biểu hiện những hành động của mình, cũng như khi con người giữ một bí mật và chôn sâu nó khi có chuyện hoặc mất mát gì đó. Các quái vật rất trung thực, và tôi thích điều đó. Do đó đối với tôi, quang cảnh này như một trận chiến diễn ra ở một đất nước xa xôi nào đó.

...Tuy nhiên, có thứ gì đó làm tôi không hoàn toàn hài lòng.

“Thưa công chúa, đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, nhưng―”

“Hmm? Có gì sao?”

“Liệu công chúa thấy có được không, nếu biến tất cả quái vật ở vùng đất này trở thành người hầu của ‘Đế quốc Xích Dạ’ ạ?”

Nghe những lời đó, lớp sương mù trong lòng tôi dường như biến mất.

“―Nếu anh đã nói vậy, ý kiến này có lẽ không tồi. Dù tôi chưa làm gì nhưng chỉ xem xét một phía mà không đánh giá phía còn lại thì sẽ không công bằng đúng không? Thật tốt vì anh đã chỉ ra việc đó. Vậy thì, Tengai, anh có thể gửi tin nhắn bằng thần giao cách cảm để gọi 2-3 người chi viện từ lâu đài được không?”

“Chắn chắn rồi ạ.”

Sau đó, tôi lại tiếp tục liếc nhìn cái xác bé nhỏ nằm ở một góc của chiến trường.

“...Và tôi vẫn chưa đưa cho cậu phần thưởng của quest nữa.”

◆◇◆◇

Có thể nói rằng kết quả của trận chiến đã hoàn toàn được quyết định.

Phía trước mặt của một người đang bị thương và được đỡ bởi ai đó, Gard đang do dự xem mình cần phải làm gì. Ông có nên rút lui khỏi đây không? Hay là ông nên đánh cược tất cả vào việc liều chết tấn công con Vua orge vẫn chưa thể hiện sức mạnh của nó đây?

“Phó Guild Gard.”

Tiếng gọi pha chút đau đớn từ cấp dưới của ông có thể nghe được từ xa.

“Mia? Tại sao cô vẫn còn ở đây?! Không phải cô nên nhanh chóng mang người bị thương đi đến nơi trú ẩn ở phía sau sao?!”

“Umm… Joey-kun… Joey-kun không có mặt trong số những người bị thương, em ấy có ở quanh đây không?”

Cô tuyệt vọng nắm lấy áo Gard, nhưng ông chỉ có thể lắc đầu.

“Không, tôi đã không thấy cậu ta kể từ khi ra tiền tuyến rồi.”

“Vậy... sao.”

Bấy nhiêu đó đã đủ để Mia hiểu tình trạng của Joey ra sao; cô cắn chặt môi mình. Đột nhiên có một người hướng về phía họ, tựa vai vào đồng đội của mình. Mia phải mở to mắt để có thể xác nhận người đó.

“Chủ Guild! Anh không sao chứ!?!”

“...Yeah, cũng nhờ số tôi may mắn.”

Tuy nhiên, anh đã hoàn toàn cạn kiệt ma lực, và không thể đi lại chừng nào không có người giúp.

“Cậu đúng là đến đúng thời điểm đấy. ―Mia, hãy mang chủ guild rút khỏi đây. Chủ guild, xin lỗi, nhưng đến lúc cậu khôi phục được một chút sức lực, hãy chỉ huy nơi này giúp tôi.”

“Anh… đang định làm gì vậy?”

“Chà, mặc dù không biết có thể đi xa được đến đâu, tôi sẽ thử trợ chiến dù chắc cũng sẽ không làm được gì cả.”

“....”

Ngược lại với tràng cười lớn của Gard, Mia cùng Collard chỉ biết im lặng và nhìn xuống khi nhận ra ý tứ trong lời nói của ông.

Ngay lúc đó―

“Đ-Đó là gì vậy…!?!”

“...Một con Rồng Cổ Đại ư?!”

“Không, không phải đâu! Tôi chưa từng nghe rằng có con Rồng Cổ Đại nào lại lớn như thế cả!!”

Tại nơi mà cả ba người họ đang nhìn cùng những tiếng ồn ào xung quanh, có một con rồng khổng lồ lấp lánh ánh kim đang ở đó. Nó có sải cánh dài gần 200m và chiều dài từ đầu đến đuôi của nó cũng không kém hơn là bao. Không thể nào nghi ngờ về việc nó đang dần hạ xuống từ trên trời.

Nhưng, cái làm ba người bọn họ ngạc nhiên không phải là con rồng mà là người đang đứng uy nghiêm trên đầu nó. Một hình dáng quá đỗi nhỏ bé so với kích thước khổng lồ đó, nhưng sự hiện diện đó cũng không kém phần so với con rồng. Cô gái đó mặc một bộ váy màu đen được trang trí bởi những bông hoa hồng đỏ thắm.

◆◇◆◇

Cơ thể của Joey trở nên ấm áp và thoải mái, một cảm giác như thể ngâm mình vào trong làn nước ấm. Từ từ, mắt cậu dần mở ra.

“Yo, Joey. Cậu thấy cơ thể mình thế nào?”

Joey cố gắng nâng cơ thể của mình lên khỏi mặt đất và giữ ở tư thể nửa ngồi. Cậu giơ lòng bàn tay để che đi ánh sáng chói mắt phía trước; Hiyuki đang ngồi ở đó và mỉm cười đầy quan tâm. Joey nghi ngờ rằng đây chính là thiên đường, và người ngồi trước mặt cậu là một nữ thần.

“Cô…tại sao…không phải tôi đã chết rồi ư…”

“Đúng, cậu đã chết. Tôi không biết là ‘resurrection’ (hồi sinh) có tồn tại ở thế giới này không, vậy nên tôi đã thử sử dụng. Có vẻ như là dùng được. Cậu may mắn thật đấy.”

“‘Resurrection’ sao…..? Đó là gì vậy?”

“Oh, là một kĩ năng (skill) của tôi. Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa nói cho cậu biết về nghề nghiệp của tôi nhỉ. Nói thật luôn, tôi có hai cái. Tôi đã đạt được cả chức nghiệp cao nhất của các kiếm sĩ ‘Sword Master’ và cả của chức linh mục ‘Saint’.

(Trans: là ‘Bậc thầy kiếm thuật’ và ‘Thánh’, ko biết có nên để eng ko :/ )

Cậu có thấy nó thú vị không? Một công chúa vampire, người đã ở đỉnh cao của chức nghiệp bóng tối, lại có tất cả hai chức nghiệp, và tôi lại chọn ‘Saint’ đấy. Tôi đã bị gọi là ‘Race cheater’ và cả ‘Dark cheater’ nữa. Thật là, đúng là thô lỗ quá mà.”

Hiyuki giận dữ nói. Cảm thấy như đó chính là Hiyuki của mọi khi, Joey cười. “Haha, tôi chẳng biết cô đang nói gì cả. Nhưng cô đúng là đáng ngạc nhiên thật đấy.”

“Dù cậu có nói là ‘đáng ngạc nhiên’ thì… tôi tin là mình chỉ hơi khác người chút thôi. Mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi cũng có lí do của riêng mình để mang cậu từ địa ngục trở về. Nếu cậu còn nhớ, tôi vẫn chưa trả công lần trước cho cậu đúng chứ? Đó là lí do, ừm… tiền thì cũng chẳng khác gì dòng chảy của một con sông, nhưng tôi nghĩ rằng vẫn phải trả cho cậu.”

Nói vậy, Hiyuki liền lấy ra những đồng tiền bạc chuyên dùng của lục địa từ túi sau của mình.

“Nếu tôi không nhầm, tiền thanh toán là 3 đồng bạc và 8 đồng xu nhỉ? Tính luôn các khoảng phí do quá hạn, thì tổng cộng là 3 đồng bạc...”

Nhìn cô loay hoay với những đồng bạc trên bàn tay bé nhỏ của mình, Joey rơi vào im lặng với vẻ mặt hoang mang.

Phía sau hai người họ là Tengai (Nói đúng hơn là Ten’gai trong dạng rồng, cùng với ánh sáng làm chói mắt người xung quanh) và một số người đang đứng xem tình hình từ đằng xa, hai, không... còn một người nữa đang được mang phía sau lưng của người đàn ông to lớn, cả ba người cùng vội vàng chạy đến.

“Joey-kun!”

“Joey, em có sao không?!”

“Tại sao quí cô trẻ tuổi lại ở đây…?”

“Hay thật, mọi người vẫn an toàn. Cơ mà chuyện ở đây không phải việc của mấy người, nên bình tĩnh lại chút được không vậy?”

Lời nói thẳng thắn của cô làm cả 3 người đang tiếp cận đột ngột dừng lại.

“Vậy thì, Joey. Xong chuyện này tôi còn có việc khác phải làm, thế cậu có chấp nhận không?”

“.......không.”

“Hmm? Cậu không vừa lòng với khoảng tiền này ư?”

“Không phải vậy. Dù không làm bất cứ điều gì mà tôi lại nhận được tiền thưởng. Đó là lí do tôi không chấp nhận.”

“Nah, tôi tin là với tư cách một khách hàng thì tôi đã hoàn toàn hài lòng rồi. ―Này, em nên làm sao đây, Mia-san?”

Tâm trí của Mia bị ngưng lại từ lúc nãy do bất ngờ, nhưng cô đã cố gắng hồi tỉnh và trả lời.

“Đối với những trường hợp như thế này, do trước đó không có một hợp đồng văn bản rõ ràng, nó sẽ trở thành cuộc thảo luận của hai bên khách hàng và mạo hiểm gia liên quan.”

“Hmm, vậy, cuối cùng cậu vẫn không chịu đồng ý. Thế làm cách nào để cậu chấp thuận đây?”

Nghe vậy, Joey suy nghĩ rồi thở dài mấy tiếng.

“Hãy để tôi làm hướng dẫn viên cho cô ở thị trấn. Sau khi làm xong, tôi mới chấp nhận việc thanh toán.”

“...Nah, cho dù cậu có nói thế, thị trấn ở đây không có vị trí thuận lợi. Và tôi cũng có dự tính điểm đến tiếp theo rồi.”

“Vậy thì, chỉ cần cô rãnh, tôi có thể dẫn cô đi được đúng không?”

“Cả tôi cũng không biết tới khi nào mình mới có thời gian cậu biết chứ?”

“Bất cứ lúc nào cũng được. Mà trước hết, không phải là cô đã nói ‘thời hạn của nhiệm vụ không cố định’ sao? Nếu là vậy, không quan trọng là bao nhiêu năm trôi qua, hợp đồng này vẫn còn hiệu lực phải không?”

Hiyuki nghe vậy chỉ còn biết mở to miệng và hai mắt mà đứng hình. Joey là người trước đây lúc nào cũng bị mắng, giờ đây cuối cùng đã làm cho Hiyuki không nói nên lời còn cậu thì mỉm cười như một đứa trẻ.

“...Tôi từ bỏ, đúng là trước đây tôi có nói như thế. Vậy tôi sẽ không nuốt lời, hợp đồng sẽ tiếp tục chừng nào tôi quay trở lại đây. ―Kế đó, tôi phải làm gì đó để giữ cho thị trấn này an toàn cho đến khi tôi tham quan xong phải không? Hay thật, bỗng dưng lại nhảy sang chuyện này mà vẫn giữ logic nhỉ.”

Hiyuki nhún vai và tự lẩm bẩm một mình. Nghe vậy, Gard và Collard nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Vậy, đến lúc tôi phải làm việc của mình rồi, nên xin phép.”

Joey đứng dậy và đối mặt với Hiyuki, vừa đứng lên cậu liền hỏi cô,

“―Liệu cô có quay lại không?”

“Tôi đã nói rồi, đúng chứ? Cho đến khi cậu trở nên đủ kinh nghiệm, tiền của tôi vẫn còn bị giữ, vậy nên đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ quay lại.”

“Được rồi. Thế, gặp lại cô sau.”

“Yeah, bảo trọng nhé.” Sau đó, cô quay về phía 3 người vẫn còn đúng phía sau cậu. “Mọi người cũng vậy. ―Mia-san, em biết chắc là cậu ta sẽ không nghe lời, vậy nên tốt hơn là nên kiếm một sợi dây xích và buộc hắn lại nhé. Phó guild Gard, nhớ làm chủ cơ thể của mình hơn bằng cái đầu đấy. Chủ guild Collard, em nghĩ rằng anh có vấn đề với việc làm người đứng đầu, nhưng mà, anh vẫn là một người đàn ông tốt.”

Cuối cùng, nói xong Hiyuki xoay người lại và vẫy tay. Thậm chí cho dù những con quái vật và cả chúa orge đang chờ phía trước, cô vẫn bước đi một cách thoải mái. “Tạm biệt, Hiyuki.” Joey chào từ biệt cô thêm một lần nữa. Còn 3 người còn lại thì vẫy tay chào phía sau tấm lưng nhỏ bé của cô.

Bình luận (0)Facebook