Quãng nghỉ 1: Bầy tôi trung thành.
Độ dài 1,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
(Ran: do có bạn bảo là mình đã drop nên quẳng chap này lên trước vậy :3, mà nói thật là năm cuối cấp nên mình phải lo học túi bụi, chapter 1 đến cuối năm mình mới up hết được nha~)
Tại một góc của quầy bar nằm ờ đâu đó bên trong lâu đài Xích Ngọc, một người đàn ông màu xanh (nhìn thoáng qua thì trông giống một cây xương rồng lớn, trên đầu ông ta mọc ra các nhánh cây thường xuân thay thế cho tóc) cao hơn 3m đang ngồi chung với một Kobold cao 2m bên cạnh (trên lưng nó đang mang một thanh kiếm dài quá 1m), người đang cằn nhằn trên chiếc cốc của mình.
“―Nghiêm túc mà nói, cái thằng nhóc thằn lằn đó (Trans: nói Ten’gai í mờ :)), nó còn định chiếm riêng Công chúa cho mình đến bao giờ chứ?”
“...Mà nó chẳng giúp gì được đúng không? Ngay từ đầu, tên đó đã có sức mạnh khó tưởng, mà không chỉ Công chúa, cả những thánh nhân (Trans: gulmen), các Vua Quỉ và hơn 150 người khác có cố thu phục hắn, mình hắn vẫn dư sức cân hết. Có lẽ đó là thứ làm Công chúa cho hắn theo làm tùy tùng, nhưng liệu hắn có thể hữu dụng đến mức nào? Mà có lẽ do chúng ta chưa biết hết mọi chuyện.”
“Đó là lí do tại sao tôi nói với anh, tên đó cứ hành động như thể mình là thuộc hạ số một (Trans: number one) của Công chúa vậy, đúng là nực cười!”
“300 năm, là 300 năm đó! Chúng ta đã phục vụ được hơn 300 năm, không lẽ chừng đó thời gian ngắn lắm sao! Trong khi đó, tính từ lúc mà tên nhóc đó được Công chúa mang về đây thì được nhiều lắm cũng chỉ khoảng 50-60 năm, vậy mà hắn còn dám ra lệnh cho chúng ta mới tức chứ!”
Trong trường hợp này, nếu nó đến được tai Hiyuki, chắc chắn cô ấy sẽ thấy rất khó chịu vì sự khác biệt về thời gian trong game và cả cách suy nghĩ của bọn họ, nhưng dường như đó chính là những gì họ cảm nhận được, rằng họ đã ở bên cô ấy được 300 năm. (Trans: 3 thế kỉ huh~...)
“Mà cho dù có nói vậy, cũng chẳng thể phàn nàn được gì khi nhìn vào những cống hiến của hắn…”
“NÀY, anh đang nói cái quái gì vậy!?”
“Nah, tôi không nói ai cả...Mà, không phải là anh say rồi đấy chứ?”
“Cái thứ rượu hạng này làm sao làm tôi say được! Mà chẳng phải là anh cũng đang uống sao?! Nãy giờ sao tôi thấy anh uống rượu chẳng khác nào nước cả?!”
“Đó là điều tất nhiên, cơ chế thực vật khiến tôi miễn nhiễm với các loại chất độc và chất kích thích. Tôi sẽ không bao giờ bị say những thứ như rượu sake.”
Và, một seraph đang cầm 3 chiếc cốc với cả hai tay―Mikoto đi đến.
“Tinh thần của hai người cao thật đấy, Iki-dono, Soujyu-dono.”
“Mhh, đây chắc là một trong 4 vị Ác vương của thiên đàng, Mikoto nhỉ.”
Hai người họ ngay lập tức dừng lại và đứng lên một cách vội vã, Mikoto đặt những chiếc cốc cô ấy đang cầm lên trên bàn.
“Hai người không cần phải thế đâu. Tuy chức vụ có khác, nhưng thực chất thì thời gian chúng ta đã ở đây cũng giống nhau thôi. Hãy cư xử như bình thường là được rồi.――Và trước hết, 7 Quái thú Thiên tai đã có thể đủ 9 người bắt đầu Iki-dono cho đến Kokonoe-dono, nhưng thật đáng tiếc là hai người đã từ chối nó ngay từ đầu… Susa-dono đang rất buồn đấy, cả 3 người đều có cùng xuất xứ vậy mà giờ lại thế này.”
“Muuh...thậm chí có nói vậy. Chúng tôi được bầu chỉ vì tuổi cao thôi.”
“...Chúng ta có giá thế mà lại.”
Cô ấy giơ cao lên chiếc cốc mình đang cầm trước mặt trông có vẻ buồn của hai người.
“Hou, đây là rượu sữa sao! Cảm ơn cô” (Trans: koumiss=rượu sữa ngựa)
Soujyu (Trans: cái tên màu xanh ấy) nhoẻn miệng cười, nhưng ngược lại, kobold Iki, người đã đứng lên trong cơn say rượu trông như sẽ ngã xuống ngay lập tức,
“Sau cùng thì, chúng tôi cũng đã không thành công lắm trong thời gian tiến hóa, như Susa và những người khác, bọn họ đã cách biệt chúng tôi đến 2-3 lần tiến hóa. Làm thế nào mà bọn tôi có thể đứng trước mặt Công chúa cơ chứ?”
Nói vậy xong, anh ta nốc cạn cốc rượu một cách thỏa mãn.
“...Lại còn cái đó nữa sau? Riêng về cái sự tiến hóa mà anh vừa nói, nó chỉ thêm vào một ít vào khả năng thôi, cho nên trong trường hợp phải chiến đấu thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào――”
“Dừng được rồi, lúc nào cô cũng đem chuyện đó ra nói đi nói lại cả. Chúng tôi hiện tại đã rất hài lòng với vị trí và với sự sùng bái của mình rồi.”
“Ah, suy nghĩ chút đi. Mà không phải là hiện tại Công chúa đang hành động trên mặt đất sao?”
Với câu hỏi của Soujyu, Mikoto nở một nụ cười cay đắng.
“Dù sao, thế giới này cũng luôn luôn có những mạo hiểm gia, sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải bắt một người về, vậy sức mạnh của mạo hiểm gia ở thế giới này đến đâu? Và để nghiên cứu việc đó, cô ấy đã đến do thám hội thám hiểm.”
“...Mạo hiểm gia, huh”
Iki nói điều đó với một chút cảm xúc.
“Đúng vậy, tôi còn nhớ mà. Đó là khi chúng ta đều được nhặt về bởi Công chúa, và khi đó cô ấy cũng là một nhà thám hiểm.”
“Chuẩn rồi, khoảng thời gian ngắn đó là lúc mà cả 3 chúng ta đều đang hỗ trợ cho cô ấy…”
Mỗi người bọn họ đều hồi tưởng những kỉ niệm của bản thân về chuyện đó.
“Để xem nào…” Mikoto đột nhiên nhớ lại điều gì đó, và cô ấy tiếp tục. “Công chúa muốn gặp các anh đấy.”
““Ca...Cái gì?!””
Hai người họ nhấc người khỏi ghế cùng một lúc và chồm sát đến Mikoto.
“C, Công chúa muốn gặp chúng tôi sao?”
“Th-Thật ư? Vậy là cô ấy vẫn chưa quên sự tồn tại của chúng ta!?”
“Dĩ nhiên. Chuyện là thế này, khi tôi nói về Bảy Quái thú thì, tôi đã được hỏi ‘Tại sao không có Iki với Soujyu vậy?’...”
“O.oooooooh…..”
“C, công chúa. Người đã lo lắng cho chúng ta…” Hai tên quái vật thô lỗ này khóc như mưa.
“Tôi đã trả lời cô ấy ‘Hai người đó vẫn còn sống, và vẫn như trước đây’, cô ấy đã rất vui khi nghe thấy và nhất quyết đòi gặp hai người.”
Nhưng những lời nói đó không đến được tai của bọn họ.
“Và tôi lại tiếp tục ‘Thậm chí, họ còn tập luyện rất chăm chỉ để có được sức mạnh và cống hiến không thua gì các Tướng quỷ trong hội bàn tròn’, và với đôi mắt đẫm lệ, cô ấy nói ‘Hai người đó, cố gắng như vậy…!’ và trông Người vô cùng ấn tượng.”
Đột nhiên, hai người họ ngừng khóc, nhìn nhau, và với sự nghiêm trọng trên gương mặt, họ gật đầu xác nhận với nhau.
“Mikoto, chúng tôi đi đây. Xin lỗi, nhưng nhờ cô thanh toán giúp tiền rượu vậy.”
“Hmm? Bộ cả hai người đều gặp vấn đề với tài chính sao?”
“Chúng tôi đã quyết định rồi! Thậm chí là có thất bại, chúng tôi cũng sẽ cố gắng rèn luyện cơ thể nhiều và nhiều hơn nữa trước khi gặp Công chúa.”
“Yea, chúng tôi sẽ cho Công chúa thấy rằng sự cống hiến của bọn tôi không thua bất kì ai!” Nhìn cả hai người rời khỏi quán rượu trong sự tràn đầy năng lượng sau khi nói, Mikoto nhấm nháp cốc rượu một mình và mỉm cười hài lòng.
Sau đó, khi đã rèn luyện cơ thể đến cực độ, cả Iki và Soujyu đến gặp Hiyuki, khỏi phải nói, cô đã hét lên trong hạnh phúc(?).
Author Note:
Trong các thiết lập trước đây về việc tiến hóa của pet cũng như cường hóa các trang bị, trong trường hợp của pet, có thể tiến hóa tối đa 5 lần, và các trang bị được cường hóa tới 10 lần, Mỗi lần lên cấp sẽ khiến cho việc tăng lên cấp tiếp theo khó khăn hơn, tức tỉ lệ thất bại cao hơn (có 1 item trả phí tăng tỉ lệ thành công, nhưng chỉ tăng gấp đôi % thành công, bởi tỉ lệ thành công thông thường khá thấp, thường ở mức 5%, 2%, 0.3%, vân vân và mây mây, nên sự khác biệt cũng không đáng kể)
Vũ khí sẽ biến mất trong trường hợp cường hóa thất bại. Đối với pet, mỗi lần tiến hóa sẽ tăng các chỉ số (status). Ngoài ra, còn có cả một kĩ năng ngẫu nhiên sẽ được thêm vào khi tiến hóa thành công.
Mỗi cá nhân trong số 7 Quái thú của Thiên tai đều đã tiến hóa ít nhất 4 lần, đối với hai người (Trans: quái thì đúng hơn) trong câu chuyện này, lúc đó Hiyuki vẫn chỉ mới bắt đầu chơi nên sự tiến hóa của họ đã dừng tại lần thứ hai (những tình cảm gắn bó là do những cái tên mà cô đặt cho họ).