• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quãng nghỉ 2: Tonkotsu ngon tuyệt.

Độ dài 2,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

(Ran: không biết món này thì lên gg đê~ :D nhìn cái hình bên madospicy mà nhỏ dãi *ực* :3)

Quán ramen ‘Tonkotsu ngon tuyệt’ tọa lạc tại một góc của thị trấn (Ban đầu, đó là một khu vực chứa các loại quầy hàng tự động được quản lí bởi các NPC. Số lượng tối đa của các quầy hàng chỉ hơn 50, nhưng giờ đã mở rộng hơn rất nhiều. Tổng số các quầy hiện nay đã vượt qua 2000 bao gồm cả quán Tonkotsu này) bên trong lâu đài Xích Ngọc, là một cửa hàng ẩn chỉ dành cho những người biết đến tên nó.

Ở phía trước của cửa hàng chật chội này chỉ có duy nhất một lối vào, nơi lúc nào cũng có một hàng dài các khách hàng nối đuôi nhau đang chờ đợi. Các món súp tonkotsu tỏa ra một mùi hương độc nhất vô nhị, ngào ngạt tỏa ra khắp quán và lan ra cả bên ngoài, làm cho những khách hàng đang chờ đợi tăng kỳ vọng của mình một cách vô thức.

Với một cửa hàng trông vô cùng náo nhiệt như vậy, chắc ai đó sẽ nghĩ rằng họ nên dọn tới một cơ sở lớn hơn, nhưng chủ của cửa hàng, Chúa Orc, lại kiên quyết thực hiện món ramen này bằng chính đôi tay của mình. Do đó khả năng phục vụ của cửa hàng này càng ngày càng hạn chế, nhưng vì hương vị ramen của ông chủ này, những người khác không bao giờ lên tiếng phàn nàn. (Trans: vâng, ngạc nhiên chưa~ :3 chúa orc lại đi làm đầu bếp, -> thành pet của Hiyuki rồi thì bọn quái cũng chả còn bình thường nữa =))

Vào một ngày kia, một khách hàng nhỏ ngồi phía trước quầy, nôn nóng gọi một tô tonkotsu ramen. Ông chủ tiệm tình cờ nghe được giọng nói của vị khách hàng, và hình như thấy giọng nói này rất quen thuộc, ông ta trở nên bối rối.

Nhìn vào người khách hàng vừa đến, người đó cao khoảng 140cm, chiều cao thông thường của một hobbit hay người elf, mặt một chiếc áo choàng dài màu đen che từ đầu đến chân, và mang một chiếc mặt nạ quỷ để giấu đi khuôn mặt. (Những người mặt đồ đáng ngờ như thế không phải là hiếm ở đây, Đế quốc Xích Dạ này.) Hình dáng của vị khách này không rõ, nhưng đây có thể là một cô gái hoặc là một đứa trẻ, hoặc là cả hai. (Trans: girl + kid ―> loli :3)

Ông ta tin rằng đây là lần đầu tiên mình gặp vị khách này, nhưng không biết vì lí do gì đã thôi thúc ông ta nghĩ rằng mình đã gặp người này ở đâu đó.

Không biết cảm giác này là gì nhưng ông ta có cảm giác như là một cái xương người đang vướng ở cổ họng mình, nhưng cho dù có cố gắng thế nào ông cũng không thể nhớ ra (Trans: đừng hỏi mình tại sao lại là ‘xương người’ nhá, xem lại gốc gác của tên này đi XD). Mặc dù vậy, ông vẫn còn công việc phải làm, nên ông đã nhanh chóng hoàn tất món ăn và đặt nó phía trước vị khách hàng đang ngồi trước quầy.

“―Của cô đây, một phần tonkotsu ramen cỡ trung, xin lỗi đã để cô phải đợi.”

“Uwooh, ngạc nhiên ghê! Đây là một phần bình thường sao!?”

Trước mắt cô là một tô ramen có kích cỡ của một cái thao giặt đồ (Mặt dù với ông chủ tiệm có chiều cao gần 4m trước mặt cô, nó chỉ giống như một chiếc đĩa nhỏ). Ở phía đối diện của người khách hàng đang vô cùng ngạc nhiên, ông chủ tiệm chỉ thản nhiên nói trong khi lau tay mình bằng chiếc khăn quấn trên cổ.

“Đây là lần đầu quí cô đến bổn tiệm sao? Nếu là vậy, một phần bằng phân nửa có vẻ hợp với cô hơn.”

Không chút do dự, ông chủ tiệm rướn cơ thể của mình về phía trước mặt người khách. Cho dù là nhìn thế nào thì khuôn mặt của ông ta cũng vô cùng giống một con heo rừng tàn bạo, khiến cho vị khách nhỏ phải ngã khỏi chiếc ghế, nhưng vì chiếc ghế rất lớn (Bởi vì nó thường được dùng cho những khách hàng to lớn có bề ngang khoảng 2-3m). Bằng cách nào đó cô sửa lại tư thế của mình, và gật đầu liên hồi.

“―V-vâng. Tôi nghe được từ ai đó rằng có một cửa tiệm bán tonkotsu ramen rất ngon ở đâu đó quanh đây, nên tôi đã nhờ họ chỉ đường. Tôi đã lập tức nhân ra sau khi thấy dòng chữ ở phía trước tiệm của ông.”

Có vẻ đã đúng khi gọi vị khách là ‘quí cô’. Cô gái cầm đôi đũa lên trong khi nói ‘itadakimaasu~’, mang một hàm ý tốt trước khi ăn. Ông chủ tiệm mỉm cười phóng khoáng.

“Hou, người chỉ cô đúng là may mắn. Cửa tiệm này ẩn phía sau các dãy phố, chắc người đó là một khách quen ở đây hoặc là một người trong chính quyền.”

“Vậy sao? Cơ mà, tôi sẽ thử cố gắng ăn nhiều hết mức mình có thể mới được. *slurp*..!? Wow! Ngon quá! Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món tonkotsu ramen ngon thế này đấy!!”

Nhìn cô gái vừa ăn vừa khen ngon, người chủ tiệm không thể không mỉm cười.

“Tôi đã nói rồi mà! Nước dùng ở đây có vị rất đặc biệt mà không nơi nào giống được.”

Ông chủ tiệm nói một cách kiêu ngạo, và ông chú ý rằng không có cốc nước nào trước mặt vị khách nhỏ cả. Thế là ông hét lên đầy giận dữ với tên Orc cấp cao dưới trướng mình.

“Tên ngốc này! Không phải ngươi có trách nhiệm mang nước cho khách sao!? Ngươi đúng là chậm chạp kinh khủng, ta sẽ cho ngươi vào nồi nước dùng lần kế đấy!!”

―Bfuah!

Trong khoảnh khắc đó, cô gái nhỏ, người đang húp thìa nước dùng của mình đột nhiên ho dữ dội.

“Đ-Đừng nói với tôi là...nước dùng này…”

“Hmm? -Oh, dĩ nhiên đó không khải là sự thật rồi. Về việc cho người làm của tôi vào nồi nước dùng, ý tôi là giao cho họ trông coi nó.”

“Là-là vậy sao. Đúng là ngạc nhiên thật.”

Thở dài một hơi, cô tiếp tục đưa thìa nước dùng vào miệng mình.

“...Chà, với sức mạnh ma thuật của tôi, tôi có thể triệu hồi vô hạn bọn orc bình thường để dùng cho các thành phần của món ăn.”

―Bfuooh!

Lần thứ hai, cô gái nhỏ lại phải ho như người bị viêm phế quản.

“Ừm, cho dù tôi có nói thế, điều đó không có nghĩa là tôi cho bọn orc vào nồi nước dùng! Vậy nên an tâm đi. Tôi sử dụng chúng để bắt bọn heo rừng có sừng một cách bình thường để lấy xương và thịt.

Ông nhìn cô gái như để hỏi rằng cô có sao không.

“Aah, vâng, xin lỗi. Ông nói đúng, làm gì có món tonkotsu ramen nào lại sử dụng nguyên liệu ngoài thịt lợn nạc và xương đâu chứ nhỉ?”

Trong khi cô gái gật đầu đồng tình, người phục vụ của quán đã mang cho cô một cốc nước để giúp cô bình tĩnh lại, sau đó cô lại tiếp tục bữa ăn của mình.

“Đó là điều hiển nhiên, jeez. Các loại nguyên liệu có thể tìm thấy ở bất kì cửa hàng nào. Tóm lại là nhờ qua tay của người đầu bếp, bằng kĩ năng.”

“Vâng-vâng. Tôi hiểu rồi.”

“Trong số các đối thủ cạnh tranh của tôi, họ tin rằng bí mật trong vị ngon của các món ramen mà tôi làm là nhờ mùi của Chúa Orc. Nói tóm lại, họ nghĩ rằng tôi đã tắm trong nước mà tôi sử dụng để làm nước dùng, tôi thậm chí còn không hiểu là họ đang nói cái quái gì―”

―buhaaaah!!! (Trans: uầy, tội bé Hiyuki ghê~ :3 )

“Tôi đã nói là không phải rồi mà! Cô thực sự là một người không biết giữ bình tĩnh đấy, từ bây giờ hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc đi. Hiyuki-sama đã tỉnh lại nên sẽ có những trận đánh lớn chờ chúng ta sau này.”

“...Th-thật sao? Ông có chắc chắn việc đó không?”

“Đương nhiên rồi. Bất cứ nơi nào Hiyuki-sama đặt chân đến đều xảy ra chiến tranh và ‘máu chảy thành sông, xương chất thành núi’ ―Hmm? Đừng nói là, cô chưa gặp ngài ấy sao?”

“Ah! Vâng, đúng là tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp cô ấy, có thể vậy…”

“Ha! Không có gì lạ. Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ… Rất lâu trước đây tôi là vua của cả một vùng núi và cai trị những cánh rừng bạt ngàn. Vào ngày hôm đó, tôi đã hoàn toàn bị đánh bại bởi Hiyuki-sama và thề trung thành suốt đời với cô ấy.”

“Aah. Nghĩ lại thì, có phải ông là field boss ở rừng Wyss không?” (Trans: field boss - tức các boss nằm rải rác ở một số khu vực, bạn nào có xem SAO Progressive chắc sẽ biết :P)

“Oh, cô biết sao? Sau đó tôi đã đi lang thang khắp thế giới với Hiyuki-sama, chiến đấu với những chiến binh ở những vùng đất khác nhau. Tôi không bao giờ ‘khô máu’ khi chiến đấu cả.”

“Uhhhh, tôi đoán ông đã gặt những gì mà mình gieo… mà tại sao ông lại trở thành chủ tiệm tonkotsu ramen vậy? Với sức mạnh ban đầu của mình là một field boss, ông có thể trở thành một thành viên trong số 13 Quỷ Tướng đúng chứ?”

“Quỷ Tướng? ―Hah! Đó chỉ là một danh hiệu thôi. Trong trường hợp đó, thà vớt cặn trong nồi nước dùng tonkotsu còn hơn. Bên cạnh đó, với sức mạnh của tôi, khu mua sắm này có thể dễ dàng bị thổi bay ngay. Chỉ cần một mình tôi là dư sức cân cả 4 Quỷ Tướng một lúc, đúng chứ?”

“Th-thổi bay khu này...cân một lúc 4 người sao… Đ-Đúng nhỉ, dù sao thì ông cũng là một field boss mà. Phải rồi, tôi tự hỏi tại sao mọi người lại háo hức nâng lv của họ lên 99 vậy nhỉ…”

“Dĩ nhiên mọi người quyết định như vậy là vì lợi ích của Hiyuki-sama! Quý cô đây cũng phải làm việc chăm chỉ để có thể giúp ích cho Hiyuki-sama nữa đấy!”

“―V-vâng, chắc chắn... tôi sẽ luyện tập chăm chỉ để bảo vệ sự an toàn của Hiyuki-sama!”

“Tinh thần tốt đấy!”

Trong khi nói chuyện, tô ramen đã hết sạch trước khi họ nhận ra.

“Cảm ơn vì bữa ăn (Trans: Gochisousama deshita~ :3). Tôi không thể nghĩ rằng mình đã ăn hết cả tô, mà chắc có lẽ là do nó quá ngon nên tôi đã không để ý việc mình đã ăn xong luôn. Tôi nên trả bao nhiêu đây ạ?”

“Ou, một phần tonkotsu ramen cỡ trung giá 8 đồng lớn.”

“Một...hai… đây, đúng 8 đồng lớn. Vậy tôi đi đây.”

“Cảm ơn rất nhiều! ―Hẹn gặp lại, quí cô.”

“Vâng. Tôi sẽ trở lại. Đúng rồi, hẹn gặp lại nhé Gaijin.”

Cô gái nói lời chào và ra khỏi tiệm.

Ông chủ tiệm vừa định quay lại công việc, nhưng những lời cuối cùng của cô gài làm toàn thân ông ta bất động.

‘Gaijin’... thậm chí cho dù có là khách quen hay nhân viên ở đây cung không hề biết đến cái tên này.

Đó là một thứ vô cùng quí giá mà người đó đã trao cho ông ta, là tất cả đối với ông.

Là thứ mà ông đã chôn sâu để không ai có thể gọi ông ta ngoại trừ người đó, nhưng với cùng một giọng nói, cùng một thanh âm từ ngày đó, đôi tai ông cuối cùng đã nghe lại được câu nói ấy.

“...Đ-Đừng nói là…”

Trong khi tìm kiếm hình bóng của cô gái vốn đã hòa mình vào đám đông, Gaijin đứng ngây ra như một bức tượng.

“Chủ nhân! Khách đến rồi!”

Gaijin chợt hoàn hồn khi nghe giọng của phụ tá. Ông nắm chặt lấy những đồng xu còn lại trên bàn như thể chúng là những item vô giá.

“Ou, ta nghe rồi.”

Sau khi gật đầu thật mạnh, ông luộc ramen và khuấy nồi nước dùng trong một tâm trạng tốt mà không phải lúc nào ông cũng có trước đây.

end Interlude.

Author note:

Ta có thể đoán được, thời gian mà câu chuyện này diễn ra là sau khi Hiyuki trở về từ phòng của Joey. Ngay lúc đó vì quá muốn ăn ramen, cô đã dịch chuyển về lâu đài và đi đến một cửa hàng ramen trong khi mang mặt nạ. (Trước đó, không thể sử dụng ma pháp dịch chuyển ở bên ngoài lâu đài bởi vị trí không xác định, nên bằng cách đánh dấu tại một vị trí nhất định, việc dịch chuyển có thể thực hiện được.)

Và về Chúa Orc, ông ta là một field boss trung cấp độc nhất.

Sự kiện xảy ra khi nhận một quest. Chúa orc luôn được hộ tống bởi lính hầu, hơn nữa sau một khoảng thời gian nhất định hắn có thể triệu hồi lại lính hầu của mình làm cho việc xử lí boss có một chút rắc rối.

Khi chúa orc trở thành pet, ông ta chỉ có thể triệu hồi 3 lính hầu mỗi lần, nhưng ở thế giới này rõ ràng là khả năng của pet không còn bị giới hạn nữa.

(Ran: Ottou~ tí nữa quên, *lấy hơi* : Happy New Year 2016~!!!! Tính chúc gì đó mà thôi kệ, mong các bạn năm mới sẽ tiếp tục ủng hộ Sonako ngày càng phát triển (trong đó có cả project của mình nữa).

Khởi đầu năm thì phải có quà nhỉ, cứ coi món ramen trong chap này là quà mừng năm mới nha~ :P)

Bình luận (0)Facebook